Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32


.

Khi Lingling Kwong lái xe đến công ty, sảnh lớn của tòa nhà Mercury Tower đã nhốn nháo đầy bóng người. Những tay săn ảnh và phóng viên trực chờ ở đây từ sáng sớm, hy vọng sẽ lấy được chút ít thông tin có giá trị. Hình ảnh về cặp đôi luật sư - ca sĩ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Bên cạnh đó, cũng kéo theo nhiều lời đàm tiếu nhức tai đinh óc.

Vị luật sư thu lại cảnh tượng này đằng sau ô cửa sổ mờ. Những ngón tay mảnh khảnh siết chặt trên vô lăng, cô chỉ thở dài và quay đi đầy chán nản.

Công ty chủ quản của nữ ca sĩ những ngày gần đây vẫn giữ thái độ im lặng, đóng băng các lịch trình vốn được sắp xếp sẵn. Chính những tin đồn không có lời giải thích này khiến mọi chuyện ngày càng đi xa. Người hâm mộ của nam diễn viên tiền bối ra sức ném đá, cho rằng đây là một cuộc bê bối tình cảm nghiêm trọng.

Những oái ăm đó đẩy họ vào một hoàn cảnh ngặt nghèo, phải trốn chạy và hứng lấy những điều bịa đặt vô căn cứ.

Lingling thở dài, vươn tay với lấy chiếc kính râm và đeo lên che đi nửa khuôn mặt mình. Cô vẫn phải tiếp tục công việc của mình, dẫu cho đang phải trải qua thời gian khó khăn nhất.

Vị luật sư vừa bước khỏi chiếc xe hơi sang trọng đã bị bao vây bởi những hàng phóng viên và máy ảnh chen chúc. Mái đầu nâu thẫm khẽ cúi xuống, cô cố chen chân vào những khoảng chốc và tìm lối đi cho mình. Cuộc họp chuẩn bị bắt đầu, ngày hôm nay tòa án cũng có phiên xét xử quan trọng không được vắng mặt.

Bảo an của tòa nhà phát hiện ra sự náo động, lớn tiếng giải vây đám đông đang hỗn loạn với những câu hỏi dồn dập chất chồng lên nhau:

"Luật sư Kwong, xin đừng im lặng nữa, hãy công khai về mối quan hệ trước công chúng"

"Cô có phải là người thứ ba không?"

Ánh đèn flash chớp nháy, câu hỏi kia đặt vào lồng ngực cô một cú đánh thúp. Phía sau lớp kính râm điềm nhiên, đôi mắt anh đào thoáng thấy một nét muộn sầu.

Người thứ ba ư? Tất cả mọi người đều không hiểu được. Họ sẽ chỉ tin những gì mà họ muốn tin.

Sự khó chịu và ghen tuông nổi dậy trong lòng cô như những gợn sóng âm ỉ. Vị luật sư cố nén chúng xuống, mím lấy bờ môi mình và cúi đầu bước đi thật nhanh. Bởi những lời dọa dẫm kiện tụng, đám phóng viên đã chịu tỏa ra hai phía và bị chặn lại bởi cánh tay của bảo an tòa nhà.

Cánh cửa kính mở ra, chặn đi những lời tàn nhẫn phía sau lưng cô. Lingling Kwong quay đầu nhìn lại, ánh sáng chớp nháy của máy ảnh vẫn tiếp tục cơn đói khát của nó.

Nhưng mọi thứ chẳng chịu dừng lại. Dưới con mắt của những kẻ xa lạ, cô từ lúc nào đã trở thành kẻ thứ ba trong mối quan hệ của người khác, một luật sư đặt tình cảm riêng tư vào công việc. Có nực cười không? Khi một luật sư còn thậm chí chẳng giải quyết được vấn đề của mình. Ngay cả người thông thái nhất cũng không thể tự đưa ra lời khuyên cho chính mình.

Nghĩ vậy, Lingling cúi đầu bước đi, trước cảm giác của hàng ngàn ánh mắt đang chằm chặp nhìn mình. Rồi cô bỗng nhận ra ruột gan từ lúc nào đang bị xoắn chặt, đau đớn thế này, hờn ghét thế này. Lòng tự trọng trong lòng ngổn ngang và đầy thương tổn.

Trước cửa thang máy, chuông điện thoại reo lên trong túi xách đã cắt ngang dòng suy nghĩ của vị luật sư. Lingling Kwong từ tốn lục tìm, màn hình sáng hiện lên cái tên quen thuộc: Orm Kornnaphat.

Đôi mắt anh đào dịu dần đi, cô nhấc máy và áp lên vành tai mình. Giọng nói của nàng ca sĩ quẩn quanh tâm trí, nhỏ nhẹ và buồn bã đến kì lạ: "Chị, em đây..."

Hành lang tấp nập người đi qua, bỗng yên lặng nhường chỗ cho những hơi thở dài. Lingling tự siết lấy bàn tay mình, nghĩ về nàng với những tủi hờn mà mình vừa trải qua.

"Em đang ở đâu"

Người kia im lặng trong giây phút, rồi đoạn mới trả lời: "Em..."

Tiếng giày cao gót nện xuống nền đá vang lên trong không gian với giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện. Lingling Kwong cảm nhận được gì đó, giật mình ngẩng đầu. Khi những thanh âm dịu êm của người cô yêu đang tỏ bày điều gì đó, khuôn mặt nghiệm nghị của người mẹ đã dâng dậy những làn sóng trong cô.

Vị luật sư chợt trở nên lúng túng, bàn tay giữ lấy điện thoại cũng dần buông xuống. Cô nói, một cách vội vã: "Chờ đã, chị sẽ gọi lại cho em sau"

Cuộc hội thoại tắt ngúm, hiện thực giờ đây trở về. Lingling Kwong không thể nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của vị phu nhân, bởi vì cô đã cố ý bỏ qua hàng chục cuộc gọi nhỡ của bà trong những ngày gần đây.

Họ nhìn nhau, giống như đều biết sẽ có điều gì không mấy êm đẹp xảy ra ngay sau.

"Lingling, nói chuyện với mẹ một lát"

.

Tiếng tút dài qua loa điện thoại đánh rơi xuống đáy mắt của nữ ca sĩ một cơn hẫng hụt lạ lùng. Orm Kornnaphat kéo màn hình lạnh xuống vành tai, đôi môi vẫn còn sót lại cuộc chuyện trò dang dở. 

Những tia nắng đầu ngày chiếu rọi qua cửa kính, neo đậu trên sườn mặt thanh tú chút gì đó nhẹ nhàng mà ảm đạm. Nàng ca sĩ ngẩng đầu, phòng ngủ quen thuộc vẫn chìm trong buổi sáng im lặng, con đường qua cửa sổ bị tán cây tuyết tùng lấp ló che khuất.

Nhìn hàng phóng viên dài đang đứng ngồi trước con đường trước nhà, Orm Kornnaphat  không nén được hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực. Giờ bằng cách nào đây? Nàng chỉ muốn tìm chút sự an ủi từ người mà nàng yêu.

Bây giờ vừa bắt đầu giờ làm việc, có lẽ Lingling Kwong còn có công việc bận rộn cần giải quyết. Những ngày này, quản lý khuyên nàng chỉ nên ở trong nhà, tạm lánh mặt phóng viên và cốt yếu là để suy nghĩ về những gì mà giám đốc Sawat đề nghị.

Ông nói nàng hãy tập trung trở lại, hãy gạt hết tất cả những chướng ngại trên con đường mình đi, kể cả đó có phải là tình yêu.

Điều này kéo vào lòng nàng cơn giằng co âm ỉ không có hồi kết. Tình yêu với nàng giờ đây dường như còn lớn lao hơn cả đam mê. Có lẽ nàng sẽ chọn nghe theo trái tim mình, nếu không được thấy những khuôn mặt thất vọng với những gì mà nàng đã gây ra.

Nàng không thể buông bỏ thứ nào - cả người nàng yêu hay những gì nàng nên làm.

Tiếng tút dài đâu đó vẫn vang lên trong căn phòng. Orm Kornnaphat dựa lưng lên thành giường, kéo chiếc guitar bên cạnh vào lòng mình và gảy một khúc nhạc, hy vọng chúng có thể lấn át đi âm thanh ấy. Những nát tan và tủi hờn trong lòng như vừa một lần nữa bị giẫm đạp. Câu chuyện muốn nói ra đột nhiên không còn quan trọng nữa.

Lingling, Lingling yêu nàng đến thế nào? Nữ ca sĩ ước mình có thể biết được điều ấy, để thấy an tâm hơi đôi chút.

Tiếng chuông một lần nữa reo lên từ chiếc điện thoại tắt ngúm. Những ngón tay lướt trên dây đàn dừng lại, trái tim hình như bị đánh thúp. Trong một phút giây nào đó, nàng hy vọng là Lingling.

Thế nhưng điều ấy mới viễn vông so với thực tế làm sao.

Dãy số lạ trên màn hình hiện lên, Orm Kornnaphat nheo mắt và chợt nhận ra là Kiak Panuwat đang gọi đến.

Chần chừ một lúc, nữ ca sĩ bắt máy. Đầu dây bên kia không đợi hồi đáp, rất nhanh gửi một lời chào bằng chất giọng trầm đều: "Nong Orm, anh Kiak đây"

Cuộc gọi này có chút đường đột. Orm Kornnaphat chỉ trả lời bằng một tiếng dạ nhẹ nhàng.

"Đừng tắt máy nhé! Anh chỉ muốn hỏi em có ổn không thôi, về tin tức ấy"

"Em vẫn ổn" Nàng ca sĩ trả lời, "Chuyện nghệ sĩ nào cũng phải gặp thôi mà"

Người đàn ông hừm nhẹ trong thành họng, hình như đang bối rối sắp xếp câu từ. Kiak Panuwat biết nàng không thoải mái khi nói chuyện với anh.

"Fan cuồng của anh... anh muốn gửi lời xin lỗi đến em. Anh sẽ lên tiếng đính chính vào ngày hôm nay, nói rằng ngay từ đầu chúng ta đã không là gì cả. Em biết mà... họ luôn nói những lời khó nghe"

Orm Kornnaphat khẽ nhắm mắt lại, lòng ngổn ngang những nghĩ suy. Có nỗi đau nào đó trong lòng nàng như đang dịu lại, nhẹ bẫng và bay đi. Dù không phải lỗi của anh, những tất cả những gì đang diễn ra vẫn cứ như một cơn ác mộng không có điểm dừng.

"Cảm ơn anh" Nữ ca sĩ trả lời bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Những ngón tay mảnh khảnh lướt trên dây đàn kim loại, âm thanh trầm vang của những nốt nhạc vang vọng trong không gian.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Điều đó khiến Orm Kornnaphat cũng trở nên căng thẳng.

"Anh muốn hỏi...điều này được không?"

Orm Kornnaphat trả lời bằng không gì cả, sự yên lặng và tiếng hừm nhẹ trong thành họng như một lời cho phép.

"Em thật sự thích phụ nữ và... đang quen cô luật sư đó sao?

Nghe đến đây, màu hổ phách trong đáy mắt nàng dường như trầm đi. Hình bóng của Lingling tràn về trong tâm trí, đảo lộn trong nàng những nghĩ suy vốn đã rối bời. Orm Kornnaphat nghĩ về cô: những gần gũi yêu thương, những vụng trộm cuồng nhiệt. Thế nhưng trong trái tim nàng giờ đây, cũng có những hoài nghi và thất vọng hờn tủi mà không ai có thể thấu hiểu.

Nàng thừa nhận mình đã yêu, đến mức không thể yêu nhiều hơn được nữa.

"Vâng, chị ấy là người em yêu"

Một khoảng lặng nữa xuất hiện, rồi dường như có tiếng cười khe khẽ vang lên. Orm Kornnaphat không biết tiếng cười đó là của Kiak Panuwat, hay là của chính những bâng khuâng trong lòng mình. 

"Anh không biết mình đã thua cô ấy ở điểm nào" Kiak nói, ngôn từ lộn xộn, "Nong Orm... em vẫn sẽ tiếp tục với cô ấy sao? Kể cả mọi chuyện đã như thế này"

"Anh Kiak, anh sẽ không hiểu đâu. Em không thể tưởng tượng cuộc sống nếu thiếu đi chị ấy" Orm Kornnaphat trả lời mà không cần suy nghĩ.

Nhưng rồi, nàng lại ngập ngừng, khi nghĩ đến những chuyện của tương lai sắp tới: "Chúng em... sẽ vượt qua được thôi"

Kiak Panuwat cười nhẹ, tiếng cười xót xa mà cũng kì lạ thay. Chất giọng của người đàn ông đột ngột trở nên trầm mặc đi trông thấy:

"Orm, em đã khác rồi..."

"Em thật sự muốn vì một người mà bỏ rơi cả bản thân ư?"

Bàn tay đỡ lấy điện thoại trên vành tai trong vô thức siết chặt. Khi nàng gảy một nốt nhạc trầm, dây kim loại đột ngột đứt tung.

.

Nữ ca sĩ ôm trái tim ảo não của mình đi giữa màn đêm. Sau một ngày dài, bầu trời giờ đây cũng đã đương sẩm tối.

Khu dân cư tĩnh lặng có đầy đủ tiện nghi, vậy nên chỉ cần đi bộ một quãng đường ngắn để tìm mua những đồ thiết yếu. Dẫu vậy, Orm Kornnaphat vẫn chùm mũ kín đầu và đeo khẩu trang để tránh sự chú ý, nàng biết ngay cả nơi ở của mình giờ đây cũng đã không còn an toàn.

Đôi mắt hạnh nhân lơ đãng nhìn về phía xa. Đoạn đường quen thuộc chỉ cần rẽ tới thêm vài bước chân nữa. Làn gió của thành phố thủ đô hiền hòa thổi, xõa tung mái tóc sáng màu ẩn giấu sau chiếc mũ chụp kín. Orm Kornnaphat vừa đi vừa lắng nghe tiếng bàn chân mình đều đặn bước. Nàng chìm sâu vào những suy tư của chính mình, nghĩ đến những gì mà Kiak Panuwat đã nói.

Nàng đã thay đổi từ khi nào? Đã không cần đến bản thân được bao lâu?

Orm Kornnaphat không thể tự trả lời. Có lẽ khi có được thứ từ lâu đã khao khát, người ta sẽ không nỡ phải buông tay.

Mọi người nói đúng. Tình cảm này quá mơ hồ để có thể đứng vững, quá chông chênh để vượt qua bão giông. Lingling không thể rời bỏ ra đình của cô, và nàng cũng không thể dừng lại sự nghiệp của mình.

Nàng nói sẽ luôn kiên trì: theo đuổi cô, ở bên cô. Nhưng Lingling có nghĩ như vậy hay không? Cô có yêu nàng nhiều như nàng đã yêu cô? Và tại sao, tại sao lại đột ngột thay đổi ý định? Orm Kornnaphat bước đi chậm rãi, rơi vào một nỗi mông lung khôn siết.

Nàng ca sĩ mải miết bước đi, cho đến khi dừng lại trước con đường quen thuộc. Mái đầu sáng màu ngẩng cao, bỗng đột ngột bắt gặp điều bất ngờ.

Người phụ nữ trung niên bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng, đôi mắt sắc nhỏ nhìn về phía nàng khi bà mỉm cười trong im lặng. Orm Kornnaphat nheo đôi mắt mình lại, nụ cười của người phụ nữ khiến nàng chợt cảm thấy bất an.

Nàng không biết người này.

Đối phương chậm rãi tiến về phía nàng. Thoáng nhìn, bà trông đĩnh đạc và quý phái hơn người. Khi tình cờ chạm vào ánh mắt điềm đạm mà có chút kiêu ngạo ấy, Orm Kornnaphat thấy có điều gì đó quen thuộc mà cũng khó lý giải vô cùng.

Khuôn mặt luôn điềm nhiên tới mức khó đoán định này...

"Cô là Kornnaphat đúng không?" Người phụ nữ nói, chất giọng đều đều, "Tôi là mẹ của Lingling"

Trong một thoáng chốc, trái tim rơi vỡ, nàng nghĩ mình đã đi đến chặng cuối cùng của tình yêu leo lắt chóng tàn.

___________

ai cũng phải chịu áp lực và họ bắt đầu hoài nghi lẫn nhau.

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com