Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34


.

Có ngày gặp gỡ, ắt cũng sẽ có ngày phải trải qua chia ly. Duyên phận đưa con người đến bên nhau, cũng đưa con người trở về hai thế giới riêng biệt. Còn gặp lại hay không, giờ chỉ có thể cậy chờ vào hai chữ: số mệnh.

.

Rất nhanh, sau những lùm xùm không đáng có, nữ thần tượng đang lên, Orm Kornnaphat Sethratanapong cuối cùng cũng đưa ra thông báo chính thức trước người hâm mộ: "Đó chỉ là bức ảnh từ quá khứ, giữa chúng tôi từ lâu đã không còn gì cả"

"Hiện tại, tôi đang tập trung cho sự nghiệp của mình"

Báo đài khắp nơi đồng loạt đưa tin. Ban đầu, người hâm mộ còn nổi lên nghi ngờ về lời đính chính khó tin này. Nhưng mọi thứ cũng lắng dần xuống, ngay sau khi lễ đính hôn của nữ luật sư tài ba họ Kwong được công bố rộng rãi.

Thành phố thủ đô trở về với những ngày bình thường. Mọi bão giông lắng xuống, đều đặn trở về quỹ đạo vốn có. Orm Kornnaphat công bố album mới, nhận được sự chú ý bất ngờ. Lingling Kwong được hóa giải hiểu nhầm, công việc cũng tiến triển vô cùng thuận lợi.

Cả thế giới quay trở về yên bình, chỉ có họ mới biết, những vết cắt trong lồng ngực sẽ không bao giờ lành lặn trở lại, sẽ luôn nhức nhối, luôn đau đớn thế này.

Không ai biết nữ ca sĩ đó, đằng sau những ánh đèn sân khấu rực rỡ, nàng đã khóc nhiều như thế nào, phải cố tỏ ra mình ổn ra sao.

Cũng không ai biết, nụ cười vào buổi lễ đính hôn in trên khắp mặt báo, đôi mắt anh đào rưng rưng vì hạnh phúc, tất cả đều là giả dối.

Lingling Kwong thường nghĩ đến điều này trong những ngày dài đằng đẵng trôi qua. Trong không gian quen thuộc, tiếng tích tắc đồng hồ cứ đều đặn điểm nhịp.

Vị luật sư ngồi trên sàn nhà lạnh, chậm rãi sắp xếp lại những món đồ cũ. Căn nhà mới chuyển đến này giờ sẽ lại bỏ không, bởi chủ nhân của nó không thể chống chọi để sống cho mình lâu hơn được nữa.

Nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ lớn, làn gió thoảng của mùa thu vừa đến làm lay động tấm rèm mỏng manh. Những chậu cây xanh tốt ngoài ban công không còn nữa. Lingling không còn đủ niềm vui để chăm sóc chúng như trước đây.

Những ngón tay mảnh khảnh lướt trên giá sách nhỏ thân thuộc, chậm rãi nhẩm đọc lại từng đề mục. Đồ dùng trong phòng đã gần như được chuyển đi hết, chỉ còn bỏ lại sự trống trải vô ngần. Lingling Kwong vô thức ngừng lại trên muốn cuốn sách nhỏ. Gỡ chúng xuống và lặng nhìn màu sắc trên tấm bìa cứng màu đỏ.

Là tập thơ của Attila József, cô đã từng rất trân trọng nó, đã từng vì tìm nó mà cãi nhau với mẹ. 

Dòng thơ nhỏ được đánh dấu vẫn còn vẹn nguyên, giống như quá khứ không bao giờ thay đổi. Thế nhưng giờ thì cũng để làm gì nữa?

Vị luật sư khoanh chân ngồi lại trên sàn lạnh, đôi tay vô thức lật mở từng trang viết. Khi những làn gió thổi tung mái tóc dài của cô, lao đến ôn chặt lồng ngực cô đơn, Lingling nhận ra một hiện thực phũ phàng hơn cả: đã rất lâu rồi, cô không còn được nghe thấy giọng nàng.

Đã rất lâu rồi, nỗi đau ấy vẫn không thể nguôi ngoai, vẫn đau đớn và nhức nhối đến lạ. Lingling đưa những ngón mềm mại, từ tốn chạm lên đôi mắt mình - nơi từ lúc nào đã cay xè đi vì nước mắt. Nỗi đau đớn cứ dằn vặt cô, không ngừng bóp nghẹt cô.

Người phụ nữ đóng cuốn sách lại, mùi giấy cũ vương lẫn trong không gian. Những cuốn sách dày được xếp gọn gàng cạnh nhau trong thùng giấy, những kỉ niệm gói gọn trở lại một vách ngăn trong tim.

Cô vẫn luôn tự hỏi mình: tại sao nàng lại chọn từ bỏ?

Tại sao nàng đến bên, rồi lại rời xa. Âm nhạc đã cướp gì đó từ tay cô, Lingling nhớ mình đã đập vỡ chiếc máy phát nhạc vào một ngày buồn không rõ.

Những giọt nước mắt lại tuôn rơi, vị luật sư nghĩ đến tương lai xa vời của mình và sợ hãi.

"Orm, chị không chịu nổi nữa, chị không muốn sống như thế này..."

Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau, vào một buổi sáng thật đẹp đầu mùa thu. Lingling Kwong tự mường tượng mình trong chiếc váy cưới trắng muốt, đỡ lấy bó hoa và nhắm nghiền đôi mắt trong giai điệu trầm ấm. Thế nhưng bên cạnh cô không phải là Orm Kornnphat. Chỉ có có hình bóng của người đàn ông hiện hữu, nụ cười của anh ta, cả giọng nói, cả bờ vai thô kệch - Natthanit Praditthan.

Cô sẽ không bao giờ được nghe giọng hát của nàng nữa, không bao giờ được nghe những lời yêu nhỏ nhẹ ngọt ngào. Natthanit có yêu cô không? Hay hắn chỉ yêu thứ danh tiếng hão huyền của một người phụ nữ họ Kwong danh giá?

Vị luật sư vùi đầu vào hai gối của mình và khóc lớn. Vẻ ngoài điềm nhiên và mạnh mẽ giờ đã bay biến cả, chỉ còn lại hình hài của một người phụ nữ đầy tổn thương. Những làn gió vẫn không ngừng xới tung mái tóc đen dài, cuốn đi cả hồi ức và một hy vọng ảo não. Cuối cùng thì, dẫu cô có cố gắng thêm bao nhiêu nữa, nếu không được ở cạnh người cô yêu, mọi thứ còn có ý nghĩa gì?

Đó cũng là lý do mà Lingling chọn đồng ý sẽ cưới Natthanit - cô không biết sẽ làm gì với phần đời còn lại của mình. Trái tim cô đã chết, kể từ ngày mà Orm Kornnaphat cất lên lời chia ly.

Tiếng nức nở kia vang lẫn trong không gian, rơi vào đáy mắt của người cha đang âm thầm dõi theo. Zhiyuan Kwong lặng yên ngoài cửa ra vào. Ông chỉ nhìn con gái, lòng đầy những xót xa kì lạ.

Người đàn ông trung niên không đủ đành lòng để nén lại lâu hơn nữa, vậy nên đành âm thầm rời đi. Khi cánh cửa phòng đóng lại, tiếng nấc nghẹn của Lingling vẫn nằm lại đâu đó trong ông.

Những bước chân nặng nề đi xuống cầu thang, Zhiyuan Kwong bỗng ngừng lại khi bắt gặp vợ mình. Khuôn mặt với nét cười nhàn nhạt của vị phu nhân thật khác với những gì ông vừa chứng kiến. Sự im lặng của ông vẫn luôn không thay đổi, đôi mắt anh đào chằm chặp nhìn bà - một cái nhìn đủ để nói ra tất cả:

"Bây giờ thì bà đã hài lòng chưa?"

.

Những hy vọng mong manh không thể cứu vãn được hiện thực đã quá đỗi xa vời. Một tuần lễ trôi qua, ngày cưới cũng đã đến. Bầu trời của thành phố thủ đô trong xanh một cách kì lạ. Những u ám thường ngày hóa thành mây mù trôi đi, kéo về trong lòng người một nỗi miên man không thể kể siết.

Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ lớn, nơi có hàng cây Tuyết Tùng cao vút tỏa bóng râm mát dịu. Hoa tươi nối vòng quanh lối đi, biến thánh đường trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Cô dâu ngồi lặng trong phòng chờ, chiếc váy trắng muốt phủ nhẹ quanh người, như một đám mây mỏng manh bao trọn lấy những hoài nghi nơi cô. Tiếng đàn dương cầm vang vọng từ phía thánh đường, như nhắc nhở cô rằng: ngày hôm nay, mọi thứ đã bắt đầu, đã kết thúc.

Lingling Kwong khẽ cúi đầu, chiếc khăn voan mỏng manh che đi sườn mặt thanh tú. Nét buồn trong đôi mắt anh đào được khéo léo che dấu sau lớp trang điểm kĩ càng. Ánh nhìn vô định đặt lên đùi trống, đôi tay cô vân vê trong lắng lo.

Dòng suy nghĩ cứ lững thững đi qua từng kỉ niệm. Lingling nhìn mình qua tấm gương lớn, mím chặt bờ môi hồng đỏ trong mông lung miên man. Hôn lễ là ngày trọng đại của một đời người. Kể từ sau ngày hôm nay, cô sẽ sống trên cương vị khác, dưới một tên họ khác. Thế nhưng sao trái tim cô vẫn chưa sẵn sàng, vẫn còn nằm lại ở một nơi nào khác?

Lingling Sirilak Praditthan - kể từ hôm nay họ sẽ gọi như vậy. Nữ luật sư mở to đôi mắt, cố để những giọt lệ không được tuôn rơi.

Cánh cửa bật mở với một tiếng gõ khẽ, người phụ tá bước vào và nói bằng giọng nhỏ nhẹ: "Thưa cô, đã đến giờ rồi ạ"

Người phụ nữ khẽ gật đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy lớp vải lụa trên gấu váy, như một cách để giữ mình không được run rẩy. Cả căn phòng lặng đi khi Lingling đứng dậy, từng bước chân nặng trĩu hướng về ngưỡng cửa. Mỗi nhịp bước là một nhịp tim hẫng lại, là một khoảnh cách mà cô bước đi xa xôi hơn khỏi những ảo vọng của chính mình.

Đằng sau cánh cửa thánh đường, tiếng nhạc du dương vang lên, nghe não nề đến lạ. Cha cô - ông Zhiyuan Kwong - đưa cánh tay to lớn dìu lấy con gái. Ông không nói gì hơn nữa, cũng không thể nhìn lâu vào đôi mắt anh đào giống hệt mình.

"Bố luôn hy vọng mình có thể hiểu con hơn một chút"

Người kia thoáng thảng thốt, cô ngẩng đầu và ngỡ rằng mình đã nghe thấy một giọng nói từ trong cơn mơ. Ông Zhiyuan vẫn với nét mặt nghiêm túc thường lệ, Lingling không biết bây giờ mình có thể trách móc được gì nữa hay không.

Tiếng nhạc nổi lên nhắc nhở cô rằng mọi thứ đã quá đỗi muộn màng. Lingling Kwong cúi mặt, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy bó hoa cưới cầm tay. Cô vẫn không thể tin nổi mình đã ở đây, đã đánh mất tất cả mọi thứ và cưới một người đàn ông mà cô không hề yêu.

Cánh cửa mở ra, tiếng vỗ tay tràn vào vành tai như hồi chuông nhức nhối. Thu vào tầm mắt của người phụ nữ là những bóng lưng và cảnh tượng khiến cô ngộp thở. Chính giữa lễ đường, chủ tế và chú rể nghiêm trang đứng chờ họ bước vào.

Theo sau cánh tay cha, cô thấy mỗi bước chân lại dường như đang lún sâu vào bùn lầy, nặng nề và khó khăn hơn nữa. Natthanit Praditthan cười như một rối gỗ. Đôi mắt anh ta lạnh lùng mà sâu thẳm, nét tươi cười kệch cỡm trên khuôn mặt như một kẻ đã hoàn toàn chiến thắng. Khi những hình ảnh đó tiến tới gần hơn theo những bước chân, Lingling muốn nhắm chặt đôi mắt mình lại.

Mà làm như vậy dường như lại càng đau đớn hơn. Bởi lẽ chỉ cần bóng tối phủ quanh, hình bóng của nàng sẽ lại tràn về trong tâm trí, sẽ lại bóp nghẹt trái tim đầy tan vỡ của cô.

Khi Lingling Kwong nhắm đôi mắt lại, cô thấy sự thờ ơ của Natthanit hóa thành màu hổ phách thân quen, thấy bờ vai to lớn trở về bé nhỏ.

Nhưng tất cả chúng cũng chỉ là một ảo võng hão huyền.

Qua chiếc khăn voan mỏng, cô nhìn quanh thánh đường đầy ắp bóng người và trong vô thức lại kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Kể từ ngày chia tay, Orm Kornnaphat đã đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc giữa hai người. Cô đã có quá đủ đau buồn để cố hiểu lý do tại sao nàng lại vô tình đến thế.

Hàng ghế dài chỉ có những khuôn mặt nghiêm nghị của thành viên hai bên gia đình. Đôi mắt anh đào rũ xuống, nặng trĩu một nỗi buồn không tên. Lingling Kwong nhận ra, họ đã chẳng còn là gì để có thể góp mặt tới đây.

"Orm, em có đau một chút nào không? Khi nhìn chúng ta đã trở nên như vậy?"

Và chợt trong những dòng suy nghĩ, Lingling đã ước mình sẽ không gặp lại nàng, không từng có được nàng. Nếu điều đó xảy ra, trái tim cô sẽ có thể vơi chút tội lỗi và day dứt hơn khi cầm tay Natthanit và nhận lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay mình.

Phu nhân Kwong ở một vị trí trang trọng trong lễ đường, bà nở một nụ cười thật tươi khi Zhiyuan Kwong từ tốn trao con gái duy nhất của họ cho người đàn ông trẻ tuổi. Natthanit Praditthan mỉm cười. Trong bộ lễ phục vừa vặn, anh trông hoàn mỹ và là một chú rể trong mơ.

"Hy vọng con có thể chăm sóc Lingling thật tốt"

"Con sẽ làm như vậy" Anh trả lời.

Những lời đó qua đôi tai của Lingling trở thành một trò đùa trào phúng nhất. Cô phải quay mặt đi, để giữ mình vẫn còn bình tĩnh. Khi Zhiyuan Kwong rời khỏi, Natthanit chậm rãi nắm lấy đôi bàn tay cô, không nói gì hơn nữa với cô.

Cô dâu nhìn người chồng tương lai của mình. Đôi mắt không phải màu hổ phách, làn da không trắng và giọng nói cũng chẳng hề nhẹ nhàng. Khóe mắt không kìm được, giọt lệ lăn dài trên gò má buốt lạnh. Dưới ống kính của cánh nhà báo, lại trở thành những giọt nước mắt hạnh phúc. Điều này mới nực cười làm sao.

Lingling Kwong biết nàng không đến nữa, không có kì tích nào xảy ra và cuộc đời của cô sẽ lại chảy trôi theo con đường bị vạch sẵn.

Natthanit vén chiếc voan trắng, anh ngắm nhìn khuôn mặt của vợ mình, người mà anh đã dành hết tất cả để có được. Trước những lời tán dương của mọi người hai bên gia đình, chỉ anh và cô ấy mới có thể hiểu được điều mà họ đang giữ trong lòng. Lingling không thuộc về anh. Đôi mắt cô ấy không nhìn anh, giọt lệ cô ấy khóc không dành cho anh.

Chỉ có thể xác của cô ấy, chỉ có người phụ nữ đầy thờ ơ và chán ghét mang tên Lingling Sirilak Praditthan. Natthanit thở dài, anh cố xua đi những suy nghĩ ấy bằng khung cảnh của hôn lễ hiện tại.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, đến mức cô nghĩ rằng mình dường như chỉ lặp lại một cách vô nghĩa những lời thề ước. Khi người đàn ông trước mặt nâng bàn tay mảnh khảnh và đeo vào đó chiếc nhẫn cưới trịnh trọng, màn kịch đã đi đến hồi kết trọn vẹn.

"Cuối cùng thì em đã thấy ai là người đi cùng em đến cuối cùng"

"Em rất vui vì chị đã từng là của em..."

Thánh đường im bặt, trái tim cô đã chết.

_____________

ngoài đời tưng bừng cỡ nào, trong này tàn canh gió lạnh cỡ đó=))

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com