Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 38

.

"Chị rất nhớ em, rất yêu em. Tại sao em lại chọn rời bỏ chị. Tại sao em tàn nhẫn với chị..."

Những giọt nước mắt của nàng thấm trên đôi vai cô, lăn tràn vào ngăn tim cô như một câu trả lời thành thực nhất.

Orm Kornnaphat siết lấy vải áo mềm mại của người kia, những ngón tay của nàng trắng bệch. Nàng không thể nói nàng yêu cô, không thể cho cô biết tại sao nàng đã chọn phải rời đi và bỏ mặc cô thế này.

Tất cả mọi người đều cho rằng họ nên dừng lại.

Lingling Kwong nhắm đôi mắt mình lại, cảm nhận một lần nữa hơi ấm của người cô yêu trong lồng ngực mình. Giá mà nàng ở lại đây mãi, giá mà thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này.

Cô thực sự đang dần ghét bản thân mình, một phiên bản nhu nhược yếu đuối.

Bấy giờ, lời yêu thốt lên mới khó khăn làm sao. Tất cả những thương yêu, nhớ nhung và cả đau đớn, nàng không thể nói ra, chỉ có thể đem chúng dung chứa hết vào một câu từ khách sáo xa lạ: "Chị phải sống thật tốt"

"Chị muốn biết tại sao em lại rời đi. Em đã hết yêu chị rồi hay sao?"

"Không có một ngày nào chị hạnh phúc kể từ khi em rời xa chị"

"Orm... chị không yêu anh ta. Hơi thở của anh ta, mùi hương, cái chạm... tất cả mọi thứ khiến chị sợ hãi và mỏi mệt. Chị chỉ muốn chết đi... nếu đến cả em cũng không còn cần chị nữa"

Nàng không trả lời cô. Ngay cả trong cơn mê man cũng không trả lời.

Lingling Kwong tỉnh giấc trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Khuôn mặt của nàng ca sĩ biết mất, chỉ còn những khoảng không mờ nhạt trên trần nhà lạnh lẽo khi cô chậm rãi mở mắt. Sau cơn mộng mị dài, cơ thể bỗng trở nên nặng nề kì lạ.

Ngay đến cả ngón tay cũng khó khăn nhấc lên. Vị luật sư khẽ nghiêng đầu nhìn lên cửa sổ lớn: ngoài trời đã tối mù, đồng hồ quả lắc đều đặn điểm một giờ sáng.

Một hơi thở dài thoát ra, làm nỗi trống trải bỗng một lần nữa trở về. Lingling Kwong chậm rãi đặt tay lên lồng ngực mình - nơi từ lâu, hơi ấm của Orm Kornnaphat đã biến mất.

Những giọt lệ cay nồng lại trào xuống, ảm đạm lăn dài trên khóe mắt cô. Vị luật sư thở ra những hơi dài nặng nề, cả người nóng bừng. Đôi bàn tay trên ngực bỗng chạm phải một thứ gì đó.

Lingling Kwong nâng thứ ấy lên trước tầm mắt mình. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, chiếc kẹp ngọc trai như sáng lên giữa khoảng không. Lòng cô thắt lại, mùi hương của trà Shan Tuyết dịu dàng đã từ lâu tan biến.

"Lingling, em không còn yêu chị nữa"

Khi cơn mơ màng kết thúc, kí ức tràn về. Cô nhớ nàng đã nói như vậy, trước khi bỏ đi, để lại cô với vết thương không thể lành lặn.

Chiếc kẹp nàng đánh rơi vẫn nằm trong lòng cô, là kí ức cuối cùng nàng để lại cho cô. Lingling Kwong ôm ấy vật nhỏ bé ấy, không có chút hơi ấm nào còn ở lại, chỉ có nỗi đau không ngừng dày vò, càng ghìm chặt, càng nhức nhối.

Ngay đến cả người cô yêu cũng đã không còn cần cô nữa.

Căn phòng về đêm tĩnh mịch đến kì lạ. Lingling mệt mỏi nhoài người dậy, cơn đau từ thể xác lẫn tâm hồn không ngừng dày vò cô, khiến cô nghẹt thở. Chiếc kẹp ngọc trai sáng lên, lại giống như hòn lửa làm bỏng rát lòng bàn tay.

Tất cả mọi thứ là thật: họ đã ở trong căn phòng đó, đã khóc trên bờ vai nhau. Và những lời nói của nàng cũng đều là thật, kể cả không còn yêu cô.

Đồng hồ quả lắc đều đặn điểm giờ, mỗi giây phút trôi qua càng làm lòng người thêm nặng nề. Vị luật sư nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ lớn, đôi mắt anh đào sưng húp đã khóc hàng giờ đồng hồ.

Rồi đột ngột, tiếng chốt cửa lạch cạch kêu lên. Lingling Kwong không buồn ngoái đầu lại nữa. Có lẽ Natthanit vừa về. Anh dạo này thường hay ra ngoài đến tận đêm khuya.

Bản lề phát ra tiếng kêu chói tai. Giống như những gì cô nghĩ, người đàn ông bước vào phòng khách. Natthanit Praditthan có chút bất ngờ vì sự hiện diện của cô, thế nhưng cũng chỉ đáp lại bằng một ánh mắt ơ thờ.

Chiếc áo khoác ngoài đã ướt vì mưa phùn bên ngoài. Người đàn ông treo nó lên trên giá nhỏ cạnh đó, vừa cúi xuống cởi giày vừa nói: "Giờ này còn ngồi đây làm gì?"

Có lẽ anh cũng hy vọng cô đang đợi anh.

Lingling Kwong thở dài, hiện thực đã trở về, giọng nói trầm ồn của người kia làm cõi lòng cô như bị kéo xuống đáy vực.

"Không có gì..." nữ luật sư đáp.

Cuộc chuyện trò cứ như vậy kết thúc. Natthanit Praditthan bước vào bên trong, đi thẳng tới hành lang phòng ngủ. Ánh đèn vàng nhàn nhạt giữa màn đêm, thế nhưng vẫn đủ để soi rõ dấu hôn trên chiếc áo sơ mi sáng màu.

Lingling không nói gì thêm, cô chỉ quay mặt đi, giấu chiếc kẹp ngọc trai vào lòng bàn tay mình.

Cô rất muốn, rất muốn chết đi.

.

Không có bí mật nào là vĩnh cửu, kể cả khi cô đã chọn thực sự từ bỏ. Từ ngày hôm đó, ánh mắt của Natthanit nhìn vợ mình lại kì lạ hơn mọi lần. Cô không thường xuất hiện trong những bữa cơm nữa, không nói chuyện và trả lời cũng càng thờ ơ hơn. Ánh nhìn ảm đạm từ đôi mắt anh đào dường như lại thêm phần u uất.

Anh cứ mặc nhiên nghĩ là do mình đã ở bên ngoài vui chơi quá nhiều. Dù sao phụ nữ cũng luôn là mẫu người cần được quan tâm.

Thế nhưng những suy nghĩ đó đã sai lầm. Vị công chứng viên nhận ra trong một cơn thịnh nộ khủng khiếp: sẽ chẳng có điều gì là dành cho anh, kể cả hạnh phúc, kể cả đau buồn. Anh chỉ có được phần thể xác của cô, chỉ có được lớp vỏ thời gian bẽ bàng bên ngoài.

Ý thức đó bắt đầu khi Natthanit tìm thấy chiếc kẹp trong ngăn bàn làm việc của vợ mình, kèm với những lời đồn trong buổi tiệc hôm đó.

Tiếng bản lề của cửa gỗ vang lên, đánh thức người đàn ông khỏi những suy nghĩ hiện tại. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn, Natthanit ngay lập tức đứng dậy khỏi bàn làm việc. Chiếc kẹp ngọc trai bị siết chặt trong lòng bàn tay anh.

Trước ngưỡng cửa, vị luật sư cúi đầu cởi giày. Lingling Kwong mới trở về sau buổi tối tăng ca bận rộn, mái tóc xõa dài che đi khuôn mặt thanh tú, không nhìn rõ đang thể hiện cảm xúc gì.

Phần lửa giận trong lòng người đàn ông giống như vừa đổ thêm dầu, lập tức bùng lên không kiểm soát. Natthanit trừng mắt nhìn vợ mình, đứng yên cho đến khi cô nhận ra sự hiện diện của anh.

Khuôn mặt người kia vẫn thờ ơ.

"Cô đã đi đâu?" Anh quát lớn.

Người kia thoáng giật mình, đôi mắt anh đào ngạc nhiên nhìn anh. Lingling bước lên sàn gỗ, túi xách vẫn còn đeo bên vai: "Mới tăng ca về"

Natthanit không tin nữa, giờ anh chỉ xem những gì mình nghĩ là sự thật: "Đừng nói dối nữa, cô đã đi đâu?"

"Cô đã đi với con nhỏ ca sĩ đó từ khi nào?"

Căn phòng tĩnh lặng như đông đặc trong một khoảnh khắc. Âm thanh duy nhất còn lại chỉ là tiếng đồng hồ quả lắc chậm rãi gõ nhịp. Lingling Kwong đứng im nơi thềm cửa, đôi mắt dõi theo người đang ông đang bùng cháy trong lửa giận, vẫn điềm nhiên và lạnh lùng như thường lệ.

Cô không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định. Vị luật sư thoáng quay mặt đi, để túi xách nặng nên ghế sofa gần đó.

"Cô tưởng tôi không biết gì ư?" Natthanit bước đến gần, ánh mắt hỗn loạn và điên dại. Khi anh vung tay và ném chiếc kẹp ngọc trai xuống sàn gỗ, chúng như vỡ tung thành trăm mảnh.

Chỉ điều ấy mới khiến Lingling Kwong gần như kinh động. Vị luật sư vội vã cúi xuống, nhặt nhạnh những mảnh vỡ đang vương vãi trên sàn gỗ. Chúng không thể lành lại nữa, không thể gom góp đủ thêm một lần.

Đôi mắt anh đào mở to, cô ngẩng đầu, lại chạm phải ánh nhìn cuồng nộ nơi anh. Đó là những bằng chứng không cần lời giải thích.

"Sao anh lại..."

"Cô đã giấu tôi chuyện này bao nhiêu lâu rồi" Natthanit ngắt lời ngắt lời vợ mình.

Trái ngược lại với phản ứng giận dữ của anh, Lingling Kwong chỉ đáp lại một cách bình tĩnh: "Đó là đồ của em ấy, tôi không có ý định giấu"

Natthanit cười, nụ cười kì lạ. Giờ đây, anh không biết mình đang đau đớn hay chỉ đang cảm thấy bị phản bội. 

"Quên đi, tôi chỉ gặp em ấy ngày hôm đó"

"Rồi hai người đã làm những gì? Cô giữ chiếc kẹp này để làm cái gì? Cô vẫn còn yêu con nhỏ ca sĩ đó, mặc cho tôi đã nhẫn nhịn cô thế này" 

Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt của người phụ nữ, giống như buổi tối ngày hôm đó, đầy u buồn và ảo não. Anh đã nghĩ rằng cô thức trắng đêm ở sofa để chờ mình, anh đã nghĩ sự phớt lờ của mình sẽ dạy cho cô một bài học trân trọng người chồng này.

Nhưng vốn dĩ giữa hai người, ngoài cái danh hão huyền bên ngoài, đã chẳng là gì của nhau cả.

"Vậy là cô thừa nhận ư?"

Cơn lửa giận trong đôi mắt anh làm Lingling Kwong thoáng e dè. Thế nhưng giờ đây, nỗi sợ hãi cuối cùng của cô cũng đã từ bỏ cô, cô không còn gì để mất thêm nữa. Hàng mi trầm buồn rũ xuống, trả lời anh bằng một giọng nói nhỏ: "Cũng chẳng còn gì để chối"

Câu trả lời khiến Natthanit Praditthan sững lại. Người kia không hề gào thét, không hề giải thích như anh đã tưởng tượng. Cô chỉ nói một sự thật, giống như điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

"Vì cô ta... cô chọn phản bội tôi?"

Những hồi ức từ quá khứ trở lại như câu hỏi xoáy sâu vào lòng người: như thế nào mới là phản bội? Cô đã yêu Orm Kornnaphat, ngay từ trước khi gặp gỡ Natthanit và cưới anh ta. Trái tim cô luôn chỉ có nàng, luôn chỉ thuộc về nàng. 

Vậy có phải cô đã phản bội nàng?

"Không phải vì em ấy"

"Vì tôi chưa bao giờ yêu anh"

Natthanit không kìm được nữa. Chút lý trí còn sót lại bị nỗi giận dữ thiêu rụi trong khoảnh khắc. Một thanh âm chúa chát vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Lingling Kwong nghiêng mặt và cái tát bất ngờ.

Mái tóc dài rũ xuống, che mất nửa khuôn mặt. Vị luật sư chỉ đứng lặng, không nói thêm một lời nào. Dưới sự sững sờ, dường cả hai người đều không nghĩ rằng họ sẽ làm vậy.

Gò má cô giờ đây bỏng rát. Lingling nhắm mắt lại, trong thoáng chốc như đang cố kìm nén nỗi đau gì đó sâu kín. Khi hàng mi chớp mở, ánh nhìn của cô khi chạm vào anh đã mơ hồ như sương khói.

Người đàn ông dường như đã dao động, nhưng rất nhanh, cảm giác hận thù của sự phản bội đã vùi lấp hết tất cả ngần ngại nơi anh.

"Tôi đã cố gắng, tôi đã nhẫn nhịn. Nhưng rốt cuộc cô vẫn chọn cái loại tình cảm bệnh hoạn này"

Khuôn mặt gầy gò của Lingling dưới ánh đèn vàng nơi phòng khách dường như trở nên mờ nhạt. Đôi mắt ấy đỏ hoe, lăn dài một giọt lệ xuống gò má ướt. Vị luật sư chỉ đứng lặng yên, cho đây là những gì mà cô xứng đáng nhận được.

Cô xứng đáng vì đã yếu đuối, xứng đáng vì đã không thể dám sống vì chính mình.

Cô xứng đáng với những lời ấy, với những đau đớn này. Người cứu nhiều người nhất có khi lại không thể cứu lấy chính mình.

Lingling Kwong tự cười trong lòng. Giờ đây, cô chỉ nhớ đến Orm Kornnaphat, nhớ đến những lời mà nàng đã nhẫn tâm buông ra. Có lẽ không có thứ gì có thể đủ làm người ta đau đớn đến thế.

"Tôi không thể lừa dối những gì trái tim mình nói"

Cánh tay của Natthanit lại lần nữa vụt qua không trung, khiến những lọn tóc ánh nâu của người kia càng thêm rối bời. Đôi mắt anh lạnh lùng của anh mở to nhìn cô, với chiếc cằm chẻ hất lên. Lần này, anh đã không có chút cảm xúc do dự nào nữa.

"Cô thử nói lại điều đó xem?"

Vị luật sư vẫn đứng yên, không chút lùi bước. Đôi gò má ửng đỏ và sưng lên nhẹ, những giọt nước mắt khi lăn qua chợt trở nên bỏng rát. Lúc này, giữa hai người họ đã không còn là một cuộc cãi vã bình thường.

Những mảnh vỡ nằm im lìm trên sàn nhà lạnh lẽo. Dường như có điều gì đó vừa vụt mất đi.

"Tôi yêu em ấy"

Natthanit cười, có lẽ anh đã không thể tự kiểm soát chính mình được nữa. Khuôn hàm của người đàn ông siết chặt, cơn cuồng nộ nổi lên như một trận cuồng phong quét sạch mọi thứ. Không nói gì hơn nữa, anh siết chặt lấy cánh tay cô, kéo cô đi trên hành lang dài.

Người kia không kịp bước theo, đôi chân trần giẫm phải những mảnh vỡ của ngọc trai vương vãi. Trái tim cô như muốn nổ tung, bởi sự sợ hãi và kinh hoàng tột độ.

Chiếc áo sơ mi bị xé bung, Lingling Kwong nhắm chặt đôi mắt mình khi bờ vai cô bị ném mạnh xuống chiếc bàn gỗ. Trong phút chốc, cô đã nghĩ rằng, thà bị anh ta giết chết ngay lúc này, còn hơn sống trong cảnh đọa đày đau đớn.

______________

Chương này hơi nặng ạ.

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com