chương 39
.
Trong một góc nhỏ của phòng ngủ nơi khu dân cư cao cấp tĩnh lặng, Orm Kornnaphat giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm. Không gian khi đó chẳng có bất cứ tiếng động nào rõ ràng, chỉ có sự im lặng đáp động xuống lòng nàng, khiến lồng ngực nàng như thắt lại.
Nữ ca sĩ mệt mỏi ngồi dậy, tấm chăn đan mỏng tuột khỏi bờ vai trần. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, dù điều hòa vẫn đều đều chạy suốt đêm. Orm Kornnaphat đưa tay lên ngực mình, trái tim nàng giờ không nghe lời nữa. Có cảm giác như điều gì đó vừa mất đi.
Ánh đèn đường hắt qua rèm cửa mỏng, vầng trăng mờ nhạt phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt thanh tú u buồn. Nàng chợt lại nhớ đến cô, giống như bao đêm đã không ngủ được. Nữ ca sĩ với lấy điện thoại trên đầu giường. Màn hình sáng được bật mở, không có cuộc gọi nào, không tin nhắn nào.
Orm Kornnaphat bẽ bàng nhận ra: nàng từ lâu đã tự đổi số điện thoại, cố ý muốn ngắt liên lạc của cô.
Giọng nói Lingling và hơi ấm của cô tràn về trong kí ức nàng, làm nhức nhối con tim nàng: "tại sao em tàn nhẫn với chị..."
Nữ ca sĩ thở ra một hơi dài, những ngón tay siết chặt lấy nhau. Chiếc áo khoác tối màu ngày hôm đó vẫn nằm yên trên ghế nhỏ, thầm lặng tỏa ra nỗi day dứt kì lạ. Thoạt giống như nó đã đến đây để nhắc nhở rằng: nàng đã làn tổn thương một người yêu nàng hơn sinh mệnh.
Người ấy luôn như vậy! Vẻ ngoài lúc nào tỏ ra trịnh thượng nhưng thực chất lại rất ngốc nghếch. Lingling Kwong nhẽ ra nên căm ghét nàng, hận thù nàng. Như vậy thì có lẽ nàng sẽ nhẹ lòng hơn chút ít.
Khi hơi thở dần đều đặn trở lại, Orm Kornnaphat ngả lưng xuống gối mềm. Đôi mắt hạnh nhân màu hổ phách khẽ thu vào màu trắng nhức nhối của trần nhà tĩnh lặng.
"Lingling... bây giờ chị đang thế nào?"
Giọng nói thanh thoát của nàng ca sĩ vang lên, thế nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng của màn đêm u buồn. Không có bất cứ câu trả lời nào cho điều đó.
"Anh ấy ra sao? Có tốt với chị hay không?"
"Chị à... chị có hạnh phúc không?"
Cảm giác mơ hồ dâng lên trong lồng ngực khiến nàng nghẹt thở và nhức nhối. Orm Kornnaphat không thể ngừng lại những nghĩ suy về cô. Chỉ mới gần đây thôi, bàn tay dịu dàng của Lingling đã đỡ lấy tấm lưng nàng, đã khẽ khàng vỗ về nàng. Những cử chỉ ấy, giống như lúc nào cũng chỉ dành cho nàng.
Đôi mắt hạnh nhân khẽ rũ xuống, nhìn sâu vào bóng tối vô hình. Trong vòng tay rất đỗi thân thuộc ấy, nàng đã tựa đầu lên bờ vai cô, ôm chặt lấy vòng eo cô. Giọng nói điềm đạm của người nàng yêu vẫn luôn dịu dàng, thế nhưng, nàng chỉ có thể đáp lại chúng bằng những lời đau đớn.
Thanh âm từ trong hư vô cất lên, đáp lại câu hỏi của nàng: "Không có một ngày nào chị hạnh phúc, kể từ khi em rời xa chị"
Orm Kornnaphat mệt mỏi xoay người, vươn tay với lấy chiếc áo khoác mỏng và ôm vào lòng mình. Chút hơi ấm mỏng manh và mùi hương mơ hồ của trà Shan Tuyết chậm rãi vỗ về nàng, ủi an trái tim đầy lắng lo của nàng.
Nàng chỉ hy vọng người đàn ông đó có thể thay nàng chăm sóc tốt cho Lingling - giống như những lời mà phu nhân đã từng nói.
.
Họ vẫn cố tỏ ra không hề gì, vẫn cố sống tiếp cuộc đời của mình. Không quá nhiều ngày kể từ buổi tối định mệnh đó, khi mà ban giám đốc của công ty Weerawong Chinnavat & Partners tiếp tục họp bàn về các chiến lược kế tiếp và quyền lợi của nghệ sĩ đại diện.
Nữ ca sĩ bước dọc hàng lang dài, tiếng giày cao gót vang lên đều đặn, phản chiếu cả sự kiêu hãnh lẫn chút gì đó bình lặng. Ánh sáng từ đèn trần rọi xuống khiến làn da trắng sứ của nàng càng thêm phần nhợt nhạt. Orm Kornnaphat vẫn luôn giữ cho mình vẻ ngoài hoàn hảo, giống như không có điều gì có thể chạm vào trái tim đầy tổn thương của nàng. Giống như mọi tàn nhẫn giả tạo điều là sự thật.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, họ bước vào văn phòng và bắt gặp các nhà lãnh đạo nay đã dần đông đủ. Orm Kornnaphat giữ nụ cười trên môi, mái tóc sáng màu rũ xuống khi nàng cúi đầu với những cái bắt tay.
Đôi bàn tay hướng đến, người đàn ông cao lớn trước mặt gật đầu và mỉm cười nhẹ nhàng với nữ ca sĩ. Thoáng thấy quen thuộc, Orm Kornnaphat ngẩng đầu và bắt gặp đôi mắt anh đào của người đàn ông trung niên đang nhìn mình, thoạt trông điềm đạm.
Đó là giám đốc Kwong. Cảm xúc trong nàng chợt lại thoáng hỗn loạn. Vị luật sư thật sự trông rất giống với ông.
Ông nói: "Cảm ơn cô vì đã dành thời gian đến đây", với giọng nói trầm vừa đủ nghe.
Orm Kornnaphat đáp lại bằng một nụ cười, che giấu đi những hỗn loạn trong mình hiện tại. Zhiyuan Kwong nghiễm nhiên biết người này là ai, có quan hệ gì với con gái ông. Vốn rằng ông chính là người giữ nàng lại cho dự án quảng cáo mặc kệ lời than phiền của phu nhân.
"Tôi rất vinh dự, thưa ngài" nàng đáp.
Đôi mắt anh đào sâu thẳm của vị giám đốc dừng lại ở gò má người kia chỉ một giây trước khi ông nghiêng người và ra hiệu mời nàng ngồi vào hàng ghế của các bên đại diện cấp cao. Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, ông lặng nhìn nàng và suy nghĩ thật lâu.
Vẻ mặt của nàng ca sĩ thoáng u buồn. Zhiyuan Kwong đưa tầm mắt mình qua những dãy bàn lớn - nơi con gái ông đang cúi đầu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Có nỗi buồn nào không thể nói ra giữa họ. Người đàn ông trung niên tự hỏi, liệu ông có đang đúng khi giữ lại Orm Kornnaphat với dự án này hay không.
Hay chỉ càng đang khắc sâu vào vết thương nơi họ?
Zhiyuan khẽ lắc đầu. Vị trí người đại diện cho chiến dịch quảng cáo chỉ phù hợp với Orm Kornnaphat - một người đủ nổi tiếng và thông minh.
Khi mọi người ngồi dần vào chỗ trống, nữ ca sĩ nhìn theo bóng lưng của vị giám đốc, lòng đầy hỗn loạn. Có nỗi sợ hãi nào đó lan tràn trong nàng, khiến nàng ngần ngại. Họ có biết không? Họ có sẽ lại đẩy nàng trở về với nơi nàng thuộc về?
Màu hổ phách trong đáy mắt trầm lặng đi. Orm Kornnaphat trong vô thức tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Một thoáng ngắn ngủi giữa những tiếng lật mở giấy tờ lạnh lùng, nàng đã nhìn thấy người ấy: Lingling Kwong.
Ngồi cách đó không xa, Lingling vẫn cúi đầu, tránh né mọi ánh nhìn. Mái tóc nâu trầm xõa dài, che đi nửa khuôn mặt chất chứa đầy suy tưởng. Có gì đó khác lạ, có gì đó không ổn.
Trái tim của nữ ca sĩ thắt lại. Orm Kornnaphat không thể chối bỏ nỗi nhớ bên trong mình nữa. Nếu nàng không muốn gặp cô, nàng đã không đến đây.
"Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp hôm nay bằng phần trình bày của phòng sáng tạo", một giọng nói vang lên, kéo nàng trở về thực tại.
Nữ ca sĩ khẽ gật đầu, nụ cười mỉm chi vẫn giữ trên môi hồng. Nàng không để lộ điều gì cả, không nói với bất cứ ai những bí mật sâu kín đó. Có lẽ chỉ có hai người biết, khoảnh cách giữa họ giờ đây đã lớn đến nhường nào.
Lingling Kwong không nhìn nàng. Dĩ nhiên là vậy. Sau ngần ấy chuyện, có lẽ cô đã thôi không còn hy vọng nữa.
Giọng nói của trưởng phòng vang lên đều đặn. Trên màn hình lớn choáng ngợp hình ảnh và con số. Orm Kornnaphat gật đầu theo phản xạ, thế nhưng nàng không còn nghe hiểu được gì nữa.
Vị luật sư bên dãy bàn đối diện chậm rãi lật mở hồ sơ. Sự im lặng của cô vẫn giống như mọi lần. Thế nhưng những rối bời trong đôi mắt anh đào rũ xuống không dễ dàng che dấu.
Nàng không biết lý do thực sự là gì, cũng không còn dám nghĩ là bởi vì mình. Giữa họ, từ yêu đã khó có thể cất nên thành lời.
Rồi cô sẽ quen với cuộc sống mới, sẽ chóng quên đi người cô từng yêu. Orm Kornnaphat biết vậy, nhưng vẫn không thể tự ngăn lại những lắng lo của mình.
.
Cuộc họp kéo dài với những chiến lược được hoạch định rõ ràng. Khi tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên khắp không gian, ánh sáng mờ nhạt từ màn hình lớn đã phản chiếu khuôn mặt thoải mái của từng người. Bên dưới mặt bàn dài, đôi bàn tay của nàng ca sĩ cuộn chặt vào nhau. Nàng cố giữ mình không tiếp tục nhìn lên - nơi có một người mà nàng không được phép quan tâm đến.
Nụ cười nở trên môi các nhà lãnh đạo, những cái bắt tay và tiếng bàn ghế kéo rít lên trên sàn nhà báo hiệu cuộc họp đã kết thúc. Orm Kornnaphat đứng dậy, có gì đó muộn phiền sâu bên trong. Nàng khẽ kéo tay và nói với vị quản lý bên cạnh mình.
"Em đi vệ sinh một chút"
Quản lý Anne gật đầu, nhìn ra tâm trạng không tốt của nàng. Chị lại cẩn thận dặn dò: "Đừng đi quá lâu đấy. Chúng ta còn cần di chuyển đến trung tâm ngay"
Nhận được sự đồng ý, nữ ca sĩ xoay người bước đi. Lingling Kwong giờ đã lẫn vào đâu đó trong những hàng người chỉn chu âu phục. Có lẽ cô không còn quan tâm nàng nữa. Như vậy cũng tốt. Vài lời tàn nhẫn buông ra cuối cùng cũng chỉ để hy vọng cô sẽ oán hận nàng thêm chút ít.
Dòng nước mát xối vào lòng bàn tay không làn vơi đi chút day dứt nào. Orm Kornnaphat nhìn lên tấm gương lớn đang phản chiếu khuôn mặt mình. Nụ cười đã kết thúc và đây không phải là những gì mà nàng đã lựa chọn.
Nghĩ đến lời của vị quản lý, nàng không nén lại đây lâu nữa. Những bước chân đều đặn rải trên hành lang dài, sự im lặng nơi đây thật khác biệt so với không khí rôm rả ở văn phòng. Trước cánh cửa lớn, nàng thoáng ngạc nhiên khi thấy bóng người giờ vẫn còn ở lại.
Bước chân của nữ ca sĩ chậm dần. Lingling Kwong đang ở phía trước, cùng với một người cộng sự khác. Cô vẫn lặng lẽ như thế, dáng vẻ mảnh mai toát lên sự xa cách không thể với chạm. Khi người phụ nữ cúi đầu tạm biệt đồng nghiệp, cô quay đầu và bước đi về phía nàng.
Nàng vẫn bước về phía trước, cố xem như không có chuyện gì quan trọng xảy ra.
Đột ngột, xấp tài liệu dày trên cánh tay của vị luật sư rơi xuống sàn, vương vãi trên khắp hành lang dài. Orm Kornnaphat có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên theo phản xạ. Đôi mắt màu hổ phách chạm phải dáng người quen thuộc đang vội vã cúi nhặt từng tờ giấy dưới sàn lớn.
Lingling.
Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại ở ngay khoảnh khắc đó. Vị luật sư hình như khẽ thở dài, cúi người xuống. Bàn tay mảnh khảnh của cô lật tìm những trang giấy rơi lộ xộn. Cổ tay áo vest xô lệch, để lộ một phần da dưới cổ tay. Vết bầm tím hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng của hành lang lạnh lẽo.
Tất cả điều ấy được thu vào tầm mắt của nữ ca sĩ. Orm Kornnaphat dừng lại, và trong khoảnh khắc nàng trở nên sững sờ. Đôi mắt hạnh nhân mở to. Ngày hôm nay quá nóng để mặc một chiếc áo sơ mi kín cổ bên trong.
Đó là những vết bầm cũ, tím nhạt và kéo dài, là dấu tích còn sót lại của sự chịu đựng âm thầm. Trái tim Orm Kornnaphat đập mạnh, nàng không biết mình nên lý giải cảm xúc hỗn loạn lúc ấy ra sao.
Lingling Kwong nhanh chóng kéo tay áo xuống. Giống như đã quá quen với việc che giấu, cô không nhìn lên, cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra và vơ gọn những xấp giấy trên sàn khi người đối diện đến gần. Orm Kornnaphat cúi người xuống, nàng không nghĩ gì hơn nữa, chỉ lo lắng nhìn người kia, giúp cô nhặt chúng lên.
Vị luật sư ngước nhìn, ánh mắt họ thêm một lần nữa đan lồng vào nhau.
Có một tia sợ hãi nào đó lẫn vào trong màu mắt của người kia. Nàng chợt thấy lồng ngực mình căng nhức, khi cô chỉ quay đi và cố làm như không có chuyện gì.
"Lingling..." Orm Kornnaphat khẽ gọi, nàng nắm lấy cô tay cô, giọng điệu đầy lo lắng.
Họ đứng lên gần như cùng lúc đó. Lingling không đáp lại gì hơn ngoài lời cảm ơn xa lạ. Cô rút cánh tay mình khỏi nàng, nép vào bên hông như cố né tránh một điều gì đó làm mình sợ hãi.
Tất cả những nỗi e ngại của nàng ca sĩ gần như hoàn toàn bay biến ngay khoảnh khắc nàng nhìn thấy những vết thương đó.
"Chuyện gì đã xảy ra với chị?"
Người phụ nữ im lặng một hồi lâu, hàng mi rũ xuống. Một hơi thở dài được nén lại trong lồng ngực khi cô trả lời: "Không có gì cả. Đưa tài liệu cho chị, chị phải đi bây giờ"
"Chị nói dối" Orm Kornnaphat siết lấy tay mình, giọng nói gần như vỡ ra, "Em đã nhìn thấy cả rồi"
Nói đoạn, nữ ca sĩ đưa tay mình lên cổ áo lọ của người kia. Chỉ cần kéo ra một chút, vết bầm tím trên cổ xuất hiện rõ ràng. Trái tim của nàng nhuốm đầy xót xa. Ngay cả dáng đi của Lingling cũng gần như khập khiễng. Vết thương khi dẫm phải mảnh ngọc trai vỡ làm việc đi lại của cô trở nên khó khăn hơn.
Vị luật sư giật mình về phía sau, lòng bàn chân với vết thương cũ khiến cô đau nhói. Tuy vậy, Lingling Kwong vẫn giữ sự tránh né kì lạ.
"Không có gì cả. Đưa tập tài liệu cho chị!"
Đôi mắt hạnh nhân nhìn cô có cả xót xa lẫn giận dữ. Những tin đồn về buổi tối sự kiện hôm đó trở thành chủ đề bàn tán của những người trong giới dẫu không có bằng chứng nào - Orm Kornnaphat chỉ nghĩ ra duy nhất một lý do khiến cô đột ngột trở nên như vậy - xa cách, tránh né.
"Anh ta đúng không? Là anh ta đối xử với chị không tốt đúng không?"
Bờ vai của Lingling khẽ run lên. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như cô không thể giữ được sự bình tĩnh trong ánh mắt của mình nữa.
Nữ luật sư không trả lời. Cô cố bỏ đi nhưng rất nhanh chóng lại bị bàn tay của người kia giữ lại. Hành lang dài không còn bóng ai, thế nhưng sự sợ hãi khiến cô không có cảm giác được an toàn.
"Lingling, có phải như vậy hay không?"
Lingling Kwong không phủ nhận, cũng không khẳng định. Cô chỉ im lặng và dường như đang cố kìm hãi điều gì. Có một sự thật đang dần hiện ra, và điều đó làm trái tim nàng như vỡ vụn.
Cái siết tay khiến Lingling đau đớn. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ngấn nước. Chẳng có điều gì xót xa bằng phải nói những điều mà chính bản thân không hề muốn nói ra: "Mặc kệ chị đi! Cứ mặc kệ chị đi!"
Có gì đó nặng nề dâng lên trên đáy mắt. Orm Kornnaphat lặng thinh. Bàn tay giữ lấy cô dần buông lỏng.
Nàng không nghĩ những quyết định của mình sẽ đẩy cô vào nỗi khổ đau đọa đày như vậy...
____________
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com