chương 7
.
Cuộc thảo luận kéo dài quá nửa giờ, đã bàn bạc một số công việc chính và mục tiêu của dự án quảng cáo sắp tới. Các bên đối tác đều vô cùng hài lòng với dự án lần này bởi giá trị truyền thông và lợi nhuận hợp lý mà nó mang lại.
"Cảm ơn các vị" Quản lý Anne bắt tay với các thành viên trong ban truyền thông và giám đốc lãnh đạo của công ty Weerawong C&P.
Cuộc thảo luận kết thúc trong suôn sẻ và thành công. Tiếng gót giày từng bước vang lên khi họ dần rời khỏi căn phòng nọ. Không khí bên ngoài hành lang dường như thoải mái hơn bởi những tiếng thở phào.
Orm Kornnaphat nắm lấy quai túi xách lành lạnh, tầm mắt luôn hướng chặt về người kia, giống như lo lắng cô có thể đột ngột biến mất.
Nàng ca sĩ khẽ cắn lấy đôi môi hồng đỏ, từng chút kĩ càng quan sát. Lingling Kwong đang từ tốn thu dọn lại giấy tờ, quản lý Anne vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện không ngừng với bên đối tác về công việc - chị vốn là một người quảng giao tốt.
Trái tim nàng, ở trong nỗi hồi hộp, đang loạn nhịp đập vang. Lingling Kwong luôn tỏ ra bình thản và chuyên nghiệp suốt buổi thảo luận. Nàng tự hỏi mình, liệu cô có đã để mắt đến nàng hay chăng?
Lingling luôn hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình. Nàng không biết, điều ấy có đúng với cô của hiện tại hay không.
Nhưng nàng đã chắc chắn về lời nói của Chareon, khi bắt gặp đôi mắt anh đào đang vụng về nhìn về phía nàng.
Chỉ một cử chỉ ấy, cũng đủ để mọi quyết định trong lòng nàng càng thêm kiên định.
Lingling Kwong đặt từng xấp tài liệu vào túi xách của mình, những ngón tay thon dài di chuyển thật điềm tĩnh. Vẻ ngoài của cô lúc nào cũng luôn thật hoàn hảo, đến mức khó ai có thể nhìn thấu những suy nghĩ sâu trong.
Đôi môi hồng đỏ hững hờ, và cô lại vô thức liếm môi mình. Nàng biết điều đó có nghĩa là gì.
Người phụ nữ đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, công việc ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Lingling Kwong bước đi thật nhanh. Nhưng trước khi bóng lưng cô chợt vụt qua, nàng đã kịp lên tiếng:"Luật sư Kwong!"
Lingling thoạt nhìn rất điềm tĩnh. Cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng và nở một nụ cười - như thể cô đã cười với hàng vạn ngàn người như vậy.
"Vâng, cô Kornnaphat"
Vẻ ngoài tự nhiên hoàn hảo che giấu đi hai trái tim đang không chịu nghe lời. Mỗi người trong họ, đều có những chuyện không thể thẳng thừng nói ra.
Orm Kornnaphat nhìn sâu vào đôi mắt cô, cố tìm ra một tia xao động dù ít ỏi. Nàng biết, không ai có thể bình tĩnh trước những gì đã từng quan trọng trong quá khứ.
Và nàng nói, với ánh mắt thẳm sâu, môi dưới khẽ đẩy ra với chút thất vọng, đủ để người kia cảm nhận được: "Dù sao chị cũng từng quen biết em. Có thể đừng gọi em một cách câu nệ vậy không?"
Những gì nàng làm đang đi đúng quỹ đạo của nó. Trong phút chốc, Lingling Kwong thoáng bối rối. Mỗi khi những chuyện từ quá khứ đến và đánh thức nó, trái tim của cô lại không nghe lời.
Và cô không biết sẽ đáp lại nàng như thế nào. Điều này càng làm tình cảm trong cô trở nên khó mà giấu kín.
"P'Lingling, em được phép gọi như vậy chứ? Em đã không gặp chị, kể từ khi chị tốt nghiệp"
Chuyện cũ đột ngột được nhắc lại, đem theo muôn vàn kí ức hiện hữu trước mắt. Lingling Kwong cố tỏ ra bình tĩnh. Cô hiểu rằng, nếu như lại cố ý tránh né giống như lần trước, bối rối không những không được che giấu, mà sẽ càng không thể kìm nén.
Không phải cô cảm thấy hối hận hay ngượng ngùng vì đã từng thích nàng. Thế nhưng làm sao có ai có thể hoàn hảo che đậy được, những gì đã từng ở trong quá khứ, những tình cảm đã từng làm trái tim cuồng nhiệt yêu?
Chỉ cần chạm phải ánh mắt nơi nàng, những kỉ niệm của tám năm trước sẽ ùa về ngay tức khắc. Giống như một thước phim tuyệt vời nay đã kết thúc - nhìn vào hiện thực chỉ khiến cô đớn đau: vì đã bỏ lỡ thanh xuân mang tên nàng.
Những kí ức đó có lẽ nàng không thể biết. Nhưng nàng sẽ nhận ra, nếu cô cứ cố tỏ ra xa cách thế này.
Lingling Kwong là người giả vờ rất tốt, chất giọng trầm ấm vang lên: "Tôi cũng đã không gặp cô Kornnaphat trong thời gian dài. Dù sao thì chúc mừng cô đã ra mắt thành công"
"Em đã nói mà, đừng gọi tên chính của em có được không? N'Orm thôi không được sao?" Nàng dường như thở hắt ra.
"Xin lỗi cô, đây là môi trường làm việc"
Orm Kornnaphat chỉ nhoẻn miệng cười, nụ cười bất lực mà cũng chua xót thay. Nàng siết chặt quai túi xách, ánh mắt lướt qua gương mặt điềm tĩnh của Lingling. Cô vẫn luôn như vậy - bình thản, xa cách, và giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình.
"Vậy à... môi trường làm việc" nàng nói, bằng chất giọng thanh thoát của mình. Ở hành lang, quản lý Anne đã sắp kết thúc cuộc chuyện trò bằng những cái bắt tay.
Nếu nàng cứ chần chừ, sự lạnh lùng của Lingling sẽ lại đẩy mọi nỗ lực về con số không.
"Ngày mai chúng ta sẽ lại có hẹn đúng không?"
Lingling Kwong hơi cúi đầu và lại vô thức liếm lấy môi dưới. Ngày mai theo như lịch làm việc, việc đàm phán và soạn thảo hợp đồng sẽ sơ bộ sẽ diễn ra.
Không đợi người kia đáp lời, nàng ca sĩ đột ngột mở túi xách nhỏ của mình. Vị luật sư nhìn theo hành động đó, hoàn toàn không có khả năng đoán định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trước tầm mắt, Orm Kornnaphat lấy ra một chiếc bút nhỏ.
Nữ siêu sao đột ngột bước lên một bước, để khuôn mặt kinh diễm của nàng đến gần cô hơn. Mái tóc sáng màu phủ lên bờ vai, đem trái tim người kia từng chút loạn nhịp. Đôi mắt anh đào không kìm nén được xao động, gót giày theo phản xạ lùi lại phía sau để giữ thăng bằng.
Khoảng cách bỗng nhiên bị kéo lại, trên đầu mũi hồng đỏ còn cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng của người kia. Lingling Kwong trong phút chốc không biết mình mên phản ứng như thế nào. Đôi hàng liễu đào khẽ trĩu xuống, sắc đẹp thanh tú này nhìn ở khoảng cách gần đều khiến cả hai rung động khó nói. Những ngón tay thon dài siết lấy quai cặp tài liệu, mọi kìm nén trong phút chốc rơi vào quên lãng.
Orm Kornnaphat không bỏ lỡ cơ hội này, rất nhanh bắt lấy bàn tay cô đang giấu sau vạt áo. Cái chạm bất ngờ mang theo ấm áp vô thực, mềm mại đáp động lên trái tim một cảm xúc khó tả nên lời.
Bàn tay vị luật sư thoạt trông rất thanh mảnh, qua xúc giác có thể cảm nhận được, của cô lớn hơn nàng một chút. Orm Kornnaphat khẽ lật lên, kéo những ngón tay và để lộ lòng bàn tay trắng hồng.
Sao tay của Lingling lại lạnh thế này - nàng tự hỏi. Có lẽ không biết nguyên nhân chính là bởi sự xuất hiện của mình.
Lingling Kwong không nghe được gì nữa, chỉ có thể cảm nhận được trái tim đang không nghe lời thế nào. Hành động đột ngột này khiến cô lúng túng, muốn ngay lập tức thu tay lại. Thế nhưng nhận ra cư xử như vậy thì có chút thô lỗ. Thế nên đành để yên như vậy, cố gắng không để tay mình run rẩy, không để cho nàng phát hiện ra cảm xúc lúc này.
Orm Kornnaphat khẽ cúi xuống, mái tóc sáng màu che đi một phần khuôn mặt kiều lệ. Nàng đặt bút và viết vào lòng bàn tay cô, một dãy số gì đó không rõ. Đầu bút lành lạnh, mỗi lần di chuyển lại truyền đến cảm giác râm ran kì lạ.
Giống như đang viết thẳng lên lồng ngực mình.
Lingling Kwong ngượng ngùng, phản ứng thu tay lại. Thế nhưng nàng ca sĩ luôn nhẹ nhàng kéo về gần về phía mình. Sau cùng, cô cũng không muốn làm trái ý nàng nữa.
"Cô Korn..." Vị luật sư nói, với sự bất ngờ run rẩy.
Orm Kornnaphat vẫn đang viết, cô chỉ thấy khóe môi nàng kín đáo mỉm cười: "Em là thân chủ của chị, luật sư phải thêm liên lạc của thân chủ để tiện nói chuyện hợp đồng"
Cái cớ này...
Dãy số đã viết xong, Orm Kornnaphat còn vẽ thêm một trái tim nho nhỏ bên cạnh. Bàn tay nàng bao bọc lấy người kia, từ tốn cuộn những ngón tay thon dài của cô trở lại. Dãy số nằm yên trong lòng bàn tay, nắm hờ giữ kín, giống như đang muốn nói với Lingling: hãy giữ kín bí mật này.
Vị luật sư thu đôi tay mình lại, giấu chúng hững hờ qua vạt áo. Người phụ nữ trước mắt, trong đáy mắt màu hổ phách phản chiếu bóng hình cô. Khuôn mặt thanh tú đẹp đến kinh diễm, tưởng chừng như chỉ cần một phút lơ đễnh, hoàn toàn sẽ ngã vào ái tình thâm sâu của nàng.
"Cô là người nổi tiếng, lại đi cho số điện thoại lung tung như vậy. Không sợ sẽ bị tôi đem đi bán hay làm phiền cô sao?"
Đối với một luật sư như Lingling Kwong, nhìn thấy hành động đó, liền cho rằng nàng thực sự vẫn còn rất ngây thơ với thế giới này. Orm Kornnaphat nghe vậy, nàng chỉ đáp, trông nửa đùa nửa thật:
"Nếu em nói, em còn đang hy vọng chị làm phiền em thì sao?"
Nữ luật sư không biết đáp lại như thế nào, nhận ra ý tứ trong câu nói này, gò má không kìm được mà ửng đỏ. Cô rất muốn biết, những lời này là bông đùa hay cố ý nói ra.
Trêu đùa trái tim người khác như vậy...
Orm Kornnaphat mỉm cười, nàng quay đầu về phía hành lang, nhận ra giọng nói quen thuộc của quản lý Anne đang gọi mình, giờ đã đến lúc phải rời đi.
"Giờ em phải đi rồi. Chị nhớ gọi cho em..." nàng đưa tay lên, úp thành chiếc phễu trước miệng và giả vờ thì thầm: "ngoài chuyện hợp đồng cũng được"
Trước khi quay bước, nàng ca sĩ như đã hoàn thành mong muốn của mình, liền nói với cô một cách vui vẻ: "Chị, ngày mai hẹn gặp lại"
Lingling Kwong lặng mình, đôi mắt anh đào dõi theo bóng lưng nàng khuất dần. Những ngón tay thon dài siết chặt lấy cặp tài liệu. Hàng lang xung quanh đã trở về im lặng, thế những lòng cô thì không.
Bàn tay giấu hờ sau sau vạt áo vẫn còn cảm giác buốt lạnh của đầu bút, cùng hơi ấm vương lại từ cái chạm nơi nàng. Vị luật sư khẽ nheo mắt, dãy số và hình trái tim nhỏ xíu vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Cứ giống như vừa rồi là một giấc chiêm bao...
Tiếng giày da nện lên sàn lạnh, Lingling nhận ra có người đang đến, không hiểu vì sao lại ngay lập tức giấu tay mình vào túi áo vest.
Một hơi thở sâu được kéo vào lồng ngực, vị luật sư nâng cằm mình lên, lấy lại dáng bộ tự tin thường có. Đôi chân rải bước đến gần thang máy, cố xua đi những suy nghĩ rối bời trong lòng mình hiện tại.
Sâu trong lòng bàn tay, những con số vẫn im lìm in hằn. Cảm giác ấy lại lần nữa kéo đến - thôi thúc, mơn man - giống như đang nắm trong tay một hòn lửa bỏng rát.
.
Văn phòng luật sư cấp cao chìm trong tĩnh lặng vô tận. Trong không gian riêng tư, chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc vẫn đều đặn điểm giờ.
Đầu bút kim loại giữ chặt trên giấy trắng, trì trệ di chuyển. Khi người kia nhận ra, mực xanh đã lốm đốm loang dài. Vị luật sư kéo ra một hơi thở hắt, đã hằng giờ trôi qua, bản hồ sơ soạn thảo vẫn chưa thể hoàn thành.
Không thể tập trung nổi...
Tiếng thành bút đập xuống bàn gỗ vang lên trong không gian. Lingling Kwong nhắm chặt đôi mắt đầy mệt mỏi, ngả lưng lên thành ghế. Ánh đèn bàn nhạt mờ chiếu rọi lên từng đường nét trên ngũ quan thanh tú, lộ ra vẻ bất lực chán chường. Vị luật sư không ngừng tự hỏi: từ bao giờ cô lại trở nên như thế này.
Chiếc ghế xoay văn phòng được đẩy về vị trí ban đầu. Lingling Kwong nghiêng đầu, tấm lưng được bao phủ bởi đệm da mềm mại. Cô nghĩ đến những biểu hiện kì lạ của mình ngày hôm nay, trong lòng lại nổi lên một xúc cảm râm ran kì lạ.
Bàn tay thanh mảnh đưa lên đùi thon, chậm rãi xòe mở. Những chữ cái viết vội trong lòng bàn tay đã nhòe đi đôi chốc, im lìm và bỏng rát. Nếu không có chúng, cô sẽ nghĩ mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Trong tâm trí rối bời, giọng nói thanh thoát của nàng ca sĩ cứ trở đi trở lại.
"Nếu em nói, em còn muốn chị làm phiền em thì sao?"
Rốt cuộc, nàng đang muốn điều gì ở cô? Tại sao lại đột ngột xuất hiện, tại sao lại hành động như thể... cô không muốn nghĩ nhiều thêm nữa.
Những ngón tay đặt lên lồng ngực, chậm rãi vuốt xuống rối bời và nhắc nhở trái tim hãy kìm giữ lấy mình. Lingling Kwong nghĩ về quá khứ, những tháng ngày mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên đi.
"Orm..."
Đầu môi bật lên cái tên, vừa lạ lẫm cũng rất đỗi quen thuộc. Cô thử cảm giác đó, cảm giác gọi lên cái tên đã từng là tất cả trong mình. Và đó cũng là khoảnh khắc mà cô nhận ra, vạn ngàn xúc cảm vẫn còn nguyên vẹn sâu trong lòng mình.
Lingling Kwong chưa bao giờ buông bỏ được.
Lòng bàn tay lại xòe mở, những con số vẫn im lìm. Vị luật sư không biết mình nên làm gì với chúng, giữ lại hay xóa đi. Cô chưa bao giờ trở nên lưỡng lự như ngay giây phút này.
Nữ luật sư cắn lấy bờ môi hồng đỏ của mình, với lấy chiếc điện thoại đang nằm yên trên bàn làm việc. Màn hình di động bật mở, những dãy số quen thuộc được ngón tay run rẩy gõ vào. Khoảng cách giữa hai cuộc đời giờ đây được rút ngắn hơn bao giờ hết.
Nhưng lại không có can đảm gọi đến nàng.
Hàng vạn ngàn câu hỏi lại xoay vầng trong tâm trí. Cô không hiểu, vì sao nàng lại nói những lời như vậy, và cũng không muốn để mình được hiểu. Liệu rằng đó chỉ là những lời bông đùa thoáng qua, hay thực sự có mong muốn gì ở thẳm sâu trong nàng?
Lingling chỉ sợ, sợ bản thân sẽ bị cuốn xoáy vào những hão huyền mơ hồ, vào những ảo tưởng vô vọng của bản thân về một chuyện tình. Ở quá khứ, giữa cô và nàng thậm chí chẳng có chút điểm tương đồng nào.
Orm Kornnaphat là cách bướm tự do nhất, rạng rỡ nhất. Còn cô, cô chỉ là một người gỗ biết làm vui vẻ cho cha mẹ mình.
Có lý nào để nàng dành tình cảm cho cô chăng? Ở vạn ngàn những ngôi sao sáng ngoài kia, trong giới giải trí đầy ắp những người xinh đẹp ưu tú, nàng lại để mắt đến một luật sư hay sao?
Huống hồ gì, bây giờ đã là quá muộn màng. Cô không thể dành tình cảm cho bất cứ người nào nữa.
Cô không được phép.
Màn hình điện thoại trở về một màu đen ảm đạm, đồng hồ quả lắc vẫn ì ạch điểm phút. Cuối cùng, Lingling Kwong chọn tin vào những nghĩ suy của mình - con đường an toàn nhất mà tương lai của mình sẽ phải rẽ đến - không tình yêu, không gì cả.
Những ngón tay mảnh khảnh lại giữ chặt thành bút kim loại, vị luật sư trở về với công việc của mình. Tài liệu phải được gửi chậm nhất vào tuần sau, cô không muốn tiến độ công việc của mình trở nên chậm trễ.
Cuộc sống sau tám năm trôi qua như vậy: tốt nghiệp trung học, theo học ở một trường đại học danh tiếng, xin vào làm ở công ty luật hàng đầu như ý muốn của cha mẹ. Công việc hằng ngày lúc nào cũng áp lực, tài liệu chất đầy ngăn bàn, hàng trăm vụ kiện tụng rắc rối chờ giải quyết. Những ngày chán nản nhân lên, dần trở thành điều bình thường quen thuộc. Cô sẽ đi làm vào sáng sớm, trở về khi trời đã khuya. Không phải vì yêu thích công việc, mà là vì không có lý do để về nhà.
Tình cảm năm tháng ấy, bởi vì những bộn bề mà đành cất lại trong sâu thẳm con tim. Khi nàng cứ vậy mà chậm rãi bước ra khỏi cuộc đời cô, cô nghĩ mình đã không thể yêu thêm được nữa, nghĩ mình dường như đã chết rồi. Tình cảm ấy đương nhiên cũng vụt bay đâu mất.
Chỉ là đôi khi rơi vào u buồn, sẽ lại từng chút lượm nhặt, nghĩ về và mỉm cười, thu vào mình chút cảm giác đã từng được sống.
Ánh chiều tà buông xuống qua bậu cửa sổ, đem tĩnh lặng một lần nữa phủ xuống căn phòng. Vị luật sư trở lại làm việc, đôi mắt anh đào khẽ híp lại và cố giữ mình tập trung lên trang giấy trắng.
Cuộc sống sẽ không ngừng lại, bàn chân sẽ không dừng bước.
Nhưng sao trong lòng lại đau đớn thế này...
____________
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com