chương 9
.
Hành lang yên tĩnh vang lên tiếng giày cao gót đều đặn. Nữ ca sĩ ngày hôm nay lại xuất hiện ở trụ sở công ty Weerawong Chinnavat & Partners để thực hiện việc soạn thảo sơ bộ hợp đồng trước ngày gặp gỡ bên thu mua bản quyền.
Bên trong thang máy, âm thanh của số điện tử đều đặn nhảy lên. Dưới ánh đèn trang nhã, thần sắc kinh diễm của người nọ càng dường như bừng sáng. Orm Kornnphat khẽ nghiêng đầu, thu vào hình bóng của chính mình trong bức gương lớn.
Những ngón tay thanh mảnh khẽ đưa lên và chỉnh lại cổ áo sơ mi. Nàng vuốt nhẹ lớp vải mềm mại, ánh mắt dừng lại qua hình bóng phản chiếu. Nữ ca sĩ đặc biệt chọn cho mình một bộ trang phục thật thu hút: áo sơ mi trắng tinh tế và váy ngắn tôn lên đôi chân thon dài. Phong cách này thoạt trông quyến rũ, nhưng lại không quá phô trương - đủ để người kia phải nhìn lâu hơn một chút.
Mái tóc xoăn lơi sáng màu phủ lên bờ vai thanh mảnh. Orm Kornnaphat cẩn thận dặm lại lớp son môi hồng đỏ. Lớp trang điểm nhẹ nhàng trên khuôn mặt càng làm ngũ quan thanh tú thêm phần bừng sáng.
Hao tâm tổn sức điểm trang thế này, tất cả cũng chỉ để dành cho một người mà thôi.
Thang máy dừng lại với tiếng chuông nhỏ. Nàng ca sĩ hít vào một hơi thật sâu, đôi chân dài từ tốn rải bước. Nàng luôn luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài tự tin như vậy. Thế nhưng hôm nay, ẩn sâu trong màu mắt hổ phách là một tia bất mãn khó lòng che giấu.
"Lingling, chị thật giỏi nhẫn nhịn"
Suốt những ngày qua, không một tin nhắn, cũng không một cuộc gọi. Kể từ khi đưa cho Lingling Kwong số điện thoại của mình, có vẻ như chính nàng mới là người ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Nàng biết cô là người bận rộn, nhưng cũng đâu thể đến mức không có nổi một phút thảnh thơi? Hoặc bởi vì cô vốn đã cố ý không quan tâm đến nàng.
Orm Kornnaphat cắn lấy môi mình, đôi chân vẫn đều đặn bước đi. Trong lòng nàng dâng lên chút ấm ức, nhưng cũng nhanh chóng bị phớt lờ bởi sự hồi hộp.
Nàng muốn cô thừa nhận mình có quan tâm đến nàng.
Ở cuối hành lang dài, cánh cửa văn phòng quen thuộc dần xuất hiện. Bước chân chậm dần và dừng lại, Orm Kornnaphat khẽ đưa tay và vuốt gọn những lọn tóc xõa dài. Nàng muốn mình trông thật xinh đẹp nhất, để không một ánh mắt nào của cô có thể rời khỏi mình.
Quản lý Anne ở bên cạnh, đưa đôi bàn tay từ tốn gõ cửa. Bên trong rất nhanh nhận ra, vẫn giống như mọi lần đáp lại: "Mời vào!"
Giọng nói trầm lặng, mang theo ấm áp thân thuộc, lấp đầy những nhớ nhung trong lòng nàng. Khóe môi hồng đỏ vẽ lên một đường trăng khuyết, dịu dàng mà cũng đầy yêu kiều. Tiếng giày cao gót vang lên, từng nhịp nhẹ nhàng theo cánh cửa dần hé mở.
Hình bóng người kia được nhanh chóng thu vào tầm mắt. Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, vẫn là khuôn mặt điềm đạm đang chú ý vào những trang tài liệu dài. Nàng ca sĩ tự hỏi, cô lúc nào cũng bận rộn như thế này ư?
Lingling Kwong nhận ra sự xuất hiện mới trong văn phòng của mình. Đôi bàn tay mảnh khảnh khẽ đặt hờ xuống bàn lớn và đứng dậy: "Mời các vị ngồi"
Khuôn mặt thanh tú từ tốn ngẩng lên, đôi mắt anh đào va vào hình bóng của nàng ca sĩ. Trong một thoáng chốc, thời gian dường như ngừng đọng ở khoảnh khắc này. Những ngón tay mảnh khảnh khẽ siết nhẹ lấy thành bút trong tay. Trong đôi mắt thẳm sâu, khuôn mặt nàng lại được họa lên với dung mạo thật đỗi diễm lệ.
Trong đôi mắt và sự im lặng đó, có chút bất ngờ, có chút ngẩn ngơ, nhưng nhiều hơn cả là những tình cảm khó lòng kìm nén. Nhận ra điều này, Orm Kornnaphat lại thoáng mỉm cười. Nàng biết, nàng đã thắng một phần nào đó trong cuộc thi với lý trí của cô.
Nụ cười của nữ ca sĩ xinh đẹp đánh thức vị luật sư khỏi những ngẩn ngơ kì lạ. Lingling Kwong vội vã cúi đầu xuống, cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Trên ghế sofa tiếp khách, nam trợ lý của cô đã bắt đầu pha trà. Mùi thơm của trà Shan Tuyết và âm thanh dịu nhẹ rót vào ly sứ vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Tiếng bước chân chậm rãi rải bước, họ từ tốn an vị trên đệm ghế mềm mại. Người trợ lý nam giúp thu thập hồ sơ nay đã trở ra bên ngoài, để lại không gian riêng tư cho luật sư và thân chủ của mình.
Đôi mắt hạnh nhân yêu kiều chớp mở, chậm rãi thu vào từng cử chỉ của vị luật sư bên chiếc ghế đối diện. Lingling Kwong đang sắp xếp lại một số tài liệu và chuẩn bị bản thảo hợp đồng.
"Luật sư Kwong, đây là một số giấy tờ xác minh của bên chúng tôi"
Vị luật sư nhận lấy, cẩn thận kiểm tra lại những giấy tờ liên quan. Bầu không khí trong văn phòng ở nên tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh của giấy tờ được lật mở. Orm Kornnaphat nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú dừng lại trên gương mặt của người đối diện. Lingling Kwong vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại khi đọc qua những thông tin trên giấy tờ.
Tưởng chừng như không có chút sơ hở nào, đến khi cô lại vô thức liếm lấy môi mình. Nàng hiểu điều ấy có nghĩa là gì: Lingling Kwong đang lo lắng. Thói quen này chưa bao giờ thay đổi kể từ khi cô còn học ở trường trung học.
Nữ luật sư trẻ tuổi kiếm tìm gì đó trong tệp giấy tờ liên quan mà vị quản lý cung cấp. Hơi nóng của ly trà tỏa mờ lên không gian rộng lớn, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô trong mắt nàng dường như trở nên vô thực. Sau một hồi yên lặng, Lingling Kwong lên tiếng, bằng chất giọng trầm ấm của mình:
"Ở đây còn thiếu giấy ủy quyền. Cô Anne, cô có mang theo bản chính không?"
Quản lý Anne Urassaya thoáng bất ngờ, chị nhớ rằng mình đã chuẩn bị rất cẩn thận và sắp xếp kĩ càng các giấy tờ trước khi đến đây. Trái ngược lại với sự lo lắng của vị quản lý, nàng ca sĩ chỉ bình tĩnh và uống một ngụm trà nhỏ trước khi lên tiếng: "Chị Anne, em có thấy một xấp giấy để dưới ghế sau. Chắc là chị đã quên không lấy rồi..."
Nét ngài của người kia khẽ trĩu xuống, Anne cố nhớ lại, hoàn toàn không có kí ức gì về việc mình đã để quên giấy tờ ở xe. Chị vốn là người cẩn thận, để quên tài liệu quan trọng như vậy thì quả thật khó hiểu. Thế nhưng không còn cách khác, Anne chợt bối rối và rồi không nghi ngờ gì thêm.
"À... xin lỗi luật sư Kwong, có thể đợi tôi xuống xe một chút không?"
Nói đoạn, vị quản lý sau khi nhận được cái gật đầu liền vội vã cầm lấy túi xách và ra ngoài. Orm Kornnaphat chỉ lờ đi, nếu như Anne biết, nàng đã cố tình để lại giấy tờ trong xe, chị nhất định sẽ mắng nàng một trận ra trò.
Nhưng nàng có lý do hoàn toàn thuyết phục, chính là để có thời gian riêng tư với luật sư Kwong như bây giờ đây.
Tiếng cửa gỗ vang lên, để lại phía sau là không gian tĩnh mịch. Văn phòng yên lặng giờ đây chỉ còn hai người, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên ngượng ngập. Dẫu khuôn mặt thanh tú của vị luật sư vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm nghiêm túc, nhưng sự bối rối trong sâu thẳm vẫn dễ dàng nhận ra.
Đồng hồ quả lắc chậm rãi điểm giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên, Lingling Kwong không biết nên nói gì với thân chủ của mình.
"Trong lúc chờ bổ sung tài liệu. Tôi sẽ bắt đầu giải thích và soạn thảo những nội dung sơ bộ trong hợp đồng để kịp thời gian" vị luật sư nói, bắt đầu công việc của mình một cách máy móc như cô vẫn thường làm.
Nữ ca sĩ mỉm cười trước biểu hiện vụng về này. Đôi bàn tay mảnh khảnh đỡ lấy chiếc cằm thon khi nàng chậm rãi thu vào hình bóng cô. Nàng muốn biết, Lingling Kwong giỏi trong việc nhẫn nhịn cảm xúc của mình đến thế nào.
Không gian trong văn phòng dường như lắng đọng, chỉ có tiếng bút lướt nhẹ trên mặt giấy không ngừng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt của người kia càng dường như bừng sáng. Đã bao lâu rồi, nàng mới được ngắm nhìn người nàng yêu ở khoảng cách gần như thế này?
Hàng mi cong dài khẽ rung lên khi cô tập trung nhẩm đọc, đôi môi hồng đỏ mím chặt mỗi khi nghĩ suy gì đó. Những điều này, tám năm trước đã từng khiến nàng ôm giấu tương tư. Cho đến nay, vẫn luôn không hề thay đổi.
Orm Kornnaphat lặng nhìn Lingling, giống như muốn tìm kiếm, muốn thấu hiểu muôn vàn bối rối trong lòng cô. Đôi mắt hạnh nhân của nàng đượm đẫm ý cười. Ngay bây giờ đây, nàng hoàn toàn không nghe thấy những lời trao đổi công việc khô khan nữa.
"Chị thật xinh đẹp"
Bàn tay đang cầm bút của Lingling bỗng dừng lại, nét mực nhòe ra giữa trang giấy. Cô ngẩng đầu lên và lại vô tình bắt gặp ánh mắt nàng đang chằm chặp nhìn mình. Màu mắt hổ phách dường như sáng thêm, đủ để soi tỏ muôn rối bời trong lòng cô, khiến chúng trở nên khó mà kìm nén.
Lingling Kwong vội vã tránh né đi. Vết mực nhòe trên dòng kẻ đã khó mà sửa chữa lại. Giọng nói của vị luật sư thoát ra, thoáng thấy trầm ổn, nhưng lại chứa đựng chút run rẩy khó lý giải: "Cô Kornnaphat... vui lòng cung cấp đầy đủ họ tên của cô"
Nàng ca sĩ nghiêng đầu, mỉm cười trong lòng trước biểu hiện đó. Có lẽ Lingling không biết, cố giả vờ lạnh lùng chỉ khiến những tình cảm trong cô ngày một khó lòng che giấu.
"Chị, chị biết tên của em mà" nàng đáp.
Một cú thúp vào lồng ngực khiến vị luật sư thoáng thảng thốt. Lingling Kwong tự hỏi mình, lý do nào khiến nàng dường như đọc được tất cả suy nghĩ của cô? Đối với mọi người trong công ty mà nói, Lingling luôn là mẫu người kín đáo khó đoán. Cô cũng đồng ý với điều đó, cho đến khi cô gặp lại nàng.
Phải, cô biết tên nàng, biết rất rõ mọi thứ về nàng.
Nàng ca sĩ không nhận được lời đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười và thu vào tầm mắt từng cử chỉ của cô. Vị luật sư thậm chí không thể nhìn quá lâu vào đôi mắt yêu kiều của nàng. Có lẽ đây là một phần của nàng mà cô chưa được biết: có chút cường ngạnh, có chút xấu xa, thế nhưng cũng lại rất quyến rũ.
"Dạo này chị bận rộn lắm sao?" nàng hỏi, ánh mắt sắc sảo đến lạ.
Lingling Kwong lặng mình và rơi vào bối rối. Nỗi lo lắng khiến cổ họng dường như khô rát. Cô muốn uống gì đó, nhưng không thể nâng ly trà Shan Tuyết trước mặt mình lên. Đành vậy, vị luật sư cố tỏ ra không có gì: "Vâng, mỗi ngày tôi đều có nhiều vụ việc cần giải quyết"
Câu nói này thành công vạch rõ giới hạn, giống như muốn nói cho nàng biết, rằng nàng cũng chỉ là một trong muôn vàn khách hàng ở văn phòng luật sư này. Thế nhưng đối với Orm Kornnaphat, điều đó thậm chí trở thành một chất xúc tác khiến nàng muốn tìm ra ở cô nhiều hơn nữa.
"Chị không có thời gian rảnh rỗi ư? Vậy mà em đã mong chị sẽ gọi cho em..." đôi mắt hạnh nhân có chút ủy khuất.
Người kia không thể cố ép mình tập trung vào trang giấy nữa. Cô ngồi thẳng dậy, cằm thon ngẩng cao, lấy lại dáng bộ điềm đạm của một vị luật sư đĩnh đạc. Trong tâm trí giờ đây ngập tràn nỗi rối loạn. Nàng nói như vậy, cô không muốn biết, cũng phải tự mình biết được ý muốn tán tỉnh không hề che đậy này.
"Xin lỗi cô, tôi sẽ gọi cho cô, chỉ khi có công việc cần thiết"
Orm Kornnaphat nhìn cô, ánh mắt pha lẫn chút thất vọng và chờ đợi. Sự phòng bị của Lingling khó nhằn hơn những gì nàng nghĩ. Có lẽ nếu cứ nhẹ nhàng như vậy, cô sẽ càng đẩy nàng ra xa hơn.
"Tại sao chị luôn lờ đi cảm xúc thật của mình? Em muốn biết tại sao..."
Nàng ca sĩ khẽ mỉm cười, lời nói vừa bông đùa lại vừa mang ý niệm thăm dò rõ ràng. Nàng muốn người phụ nữ ngạo kiều này phải khuất phục trước cảm xúc của chính mình: "Lại là công việc..."
"Chị, em muốn chị nhìn em như một người phụ nữ... không phải điều gì liên quan đến công việc, được không?"
Đôi mắt anh đào không kìm được xao động. Lingling Kwong thoáng bất ngờ, cô nghe thấy trái tim mình đang loạn nhịp thảng thốt. Liệu nàng có biết, những điều nàng nói có ý nghĩa gì hay không?
Vị luật sư siết lấy cây bút trong tay, cố làm đau mình để chứng minh đây là một giấc mơ. Điều gì đang diễn ra ngay lúc này? Người cô từng âm đem lòng yêu thích sau bao nhiêu năm đã trở lại. Nàng ngồi ngay đây, nói những lời mập mờ ẩn ý. Nàng muốn cô xem nàng, như một người đang tìm hiểu với cô.
Lingling Kwong chỉ muốn biết, nàng làm điều này chỉ với cô, hay cũng từng nói như vậy với bất cứ ai mà nàng quen biết.
Thật lòng, cô thấy trong lòng mình như mơn man trở lại bao xúc cảm. Thế nhưng xen lẫn những điều đó là bất ngờ và e ngại. Cô không biết nên đáp lại nàng như thế nào.
"Chị biết không? Những ngày này, em lại nghĩ đến chị nhiều hơn"
Orm Kornnaphat mỉm cười, khuôn mặt thanh tú kéo gần hơn về phía cô. Hương thơm nhẹ nhàng của người kia lay đậu trên cánh mũi, đưa Lingling vào cơn say mê khó thoát rời. Cô biết bây giờ mình đang trở nên mất bình tĩnh đến thế nào.
"Nhưng mà... em không muốn nói nhiều đâu. Sợ chị lại nghĩ em đang diễn đấy" nàng nói, giọng điệu bông đùa.
"Em đã rất mến mộ chị, tiền bối Kwong. Hy vọng chị cũng như vậy"
Lingling Kwong rơi vào hoảng hốt. Những lời nói của nàng vừa vặn chạm vào tình cảm sâu kín nhất nơi cô. Cách mà nàng ca sĩ nói, thật giống như đã hiểu thấu mọi bí mật mà cô tự mình cất giữ.
Giống như nàng đã biết cô từng đem lòng yêu mến nàng.
Nhưng làm sao Orm Kornnaphat lại biết được những điều đó? Làm sao nàng nhìn ra, cô vẫn còn tình cảm với nàng? Cách mà nàng nói, giống như để thể hiện rằng: em cũng đã từng thích chị, thích chị giống như chị đã thích em.
Và cô lại tự dỗ dành chính mình, xem như đang ở trong một giấc mơ. Cô không thể, cô phải trở lại làm một luật sư kính nghiệp và đĩnh đạc như cô vẫn thường là. Lý trí vây chặt cảm xúc, nén chất giọng run rẩy chậm rãi tuôn ra:
"Cô Kornnaphat... tôi nghĩ mình không nên nói về những điều ngoài công việc ở đây"
Đôi mắt hạnh nhân thoáng thấy một tia thất vọng. Quả thật, Lingling Kwong luôn rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình.
Ly trà từ lúc nào đã nguội lạnh. Nữ ca sĩ nhìn sâu vào đôi mắt cô, nàng mỉm cười và đáp: "Vâng"
"Những gì em nói, chị có thể từ từ suy nghĩ. Dù sao thì... em vẫn luôn ở đây"
Tiếng cửa phòng vang lên, báo hiệu người quản lý đã quay trở lại. Bầu không khí căng thẳng thoáng chốc tan biến. Vị luật sư cũng vì thế, lấy một cái cớ và tránh đi ánh mắt của nàng.
"Xin lỗi luật sư Kwong... giấy ủy quyền đây, chúng ta tiếp tục công việc chứ?" Quản lý Anne nói, hơi thở dồn dập vì vội vã.
Nàng ca sĩ nâng ly trà và chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ. Sâu trong đôi mắt hạnh nhân, hình bóng của người kia phản chiếu thật rõ ràng. Vị luật sư gằn giọng một tiếng, quay trở lại với công việc của mình.
"Orm Kornnaphat... em rốt cuộc đang thực sự nghĩ gì....?"
_________________
ẻm tâm cơ, ẻm cường ngạnh:))))) luật sư còn lạnh lùng nên mới chủ yếu vờn nhau ở công ty luật thôi~~~ hôm nay tặng mọi người thêm 1 chương, chúc buổi tối vui vẻ ạ!!
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com