Chương 29
Việc học ở Diệu Xuân Quán gần đây không nặng, Quảng Thi Linh xin nghỉ về nhà ít lâu, mỗi ngày đều chấp hành nghiêm ngặt lời biểu tỷ dặn dò, bên cạnh tiểu cô nương một bước không rời, ngay cả đi luyện đan cũng kéo nàng ngồi sát bên lò lửa.
"Ai! Nóng!"
"Tiểu Linh, ngươi đừng quạt nữa!"
Trần Mỹ Linh nắm quạt nhỏ trong tay, lòng phiền muộn, kiếp trước nàng đường đường là giáo chủ Ma tôn, ngàn vạn ma tộc thuần phục dưới chân, không những là đan dược thượng phẩm, ngay cả sao trên trời cũng có thể sai người hái xuống, giờ thì hay rồi, biến thành Tiểu Đồng luyện đan, hôm qua mới cùng Quảng Thi Linh tới y lư thu thập dược liệu, hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi quạt cái lò lửa này, thực có chút thất bại.
Nghĩ đi nghĩ lại, tay nhỏ càng quạt mạnh hơn, một trận khói bốc lên từ đỉnh lò, đan dược bên trong tỏa ra mùi khét, Văn Linh Thanh đan tiếp tục thất bại.
Đây đã là mười lần liên tiếp.
Tiểu hài ngửi thấy mùi khét mới hồi phục tình thần, biết mình không cẩn thận làm hỏng đan dược, có chút hổ thẹn, Quảng Thi Linh thật lòng đối xử với nàng rất tốt, tất nhiên tiểu hài cảm nhận được, nhưng nàng không muốn bị ràng buộc.
"Hôm nay tới đây thôi."
Quảng Thi Linh không hề trách cứ, tiếp nhận cây quạt trong tay tiểu cô nương, dẫn người rời khỏi nhà thuốc.
Hôm nay luyện đan không thành không phải lỗi của Tiểu Linh, là do nàng tu vi quá thấp, linh khí quá ít, không cách nào khống chế lò lửa nên mới gây ra tình huống như vậy.
Miểu Xuân Quán này, ngoại trừ nàng cũng không có người thứ hai dùng linh lực khống chế lò lửa, dù vậy, cả đời này việc nàng làm tốt nhất chính là luyện đan.
Quán thuốc Đông y đều cho rằng nàng trời sinh y thuật hơn người, cũng không biết đằng sau hai chữ thiên phú này có bao nhiêu nỗ lực và mồ hôi, một lần thật bại, lại một viên đan dược luyện hỏng, mới khiến nàng có kinh nghiệm khống chế ngọn lửa, luyện thành công đan dược thượng phẩm.
Quảng Thi Linh từng nghĩ, giả như nàng có được một nửa thiên phú tu đạo của biểu tỷ, liệu có thể ung dung luyện đan? Suy cho cùng cũng thôi, hâm mộ thiên tư của người khác, không bằng tự mình bồi dưỡng năng lực, dù sao thiên phú tu đạo thấp, không phải đem lòng hâm mộ người khác là có thể giải quyết.
Tiểu cô nương theo sau Quảng Thi Linh không nói một lời, mãi đến khi ra khỏi cửa y lư vẫn còn cảm thấy xấu hổ.
Trước giờ Quảng Thi Linh luôn hoạt bát, lời nói ra rất nhiều, hôm nay luyện đan thất bại, trông nàng có chút ủ rũ, sắc mặt so với lúc đầu buồn hơn rất nhiều.
Tiểu hài thấy tâm tình của Quảng Thi Linh không tốt, chủ động mở miệng tiếp lời.
"Luyện đan...rất khó sao?"
Âm thanh non nớt mềm mại theo gió chạm vào tai, Quảng Thi Linh còn tưởng mình nghe lầm, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng kịp.
"Cũng không hẳn là khó, chỉ là có chút khô khan."
Chờ chút, sao Tiểu Linh lại hỏi điều này? Hôm nay cùng nàng luyện đan một ngày, không phải là nảy sinh hứng thú rồi chứ?
Nghĩ tới đây Quảng Thi Linh trực tiếp xoay người ngồi xổm trước mặt tiểu cô nương, hai tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, trên mặt ngập tràn hưng phấn nhảy nhót, không còn thấy nỗi u uất trước đó.
Lần trở mặt này thật sự quá nhanh, Trần Mỹ Linh không theo kịp.
"Ngươi hứng thú với việc luyện đan?"
Tiểu cô nương nghe nói như vậy, sắc mặt biến đổi, còn chưa kịp nói không, cả người đã bị Quảng Thi Linh nâng lên đôi chút.
"Thúc thúc thẩm thẩm nói ngươi trời sinh thích hợp để tu đạo, mà tu vi đối với luyện đan sư cũng vô cùng quan trọng, không bằng, bắt đầu từ ngày mai ngươi theo ta học luyện đan thế nào."
Cái gì?
Tiểu hài bị câu nói của Quảng Thi Linh dọa sợ, ngày hôm nay luyện đan trong y lư đến giữa trưa, nàng cảm thấy một ngày dài như một năm, ngày sau nếu thật sự học thuật luyện đan, chắc chắn sẽ ngột ngạt đến chết!
Trần Mỹ Linh gấp đến nỗi lắc đầu liên tục, mở miệng mau mau từ chối.
"Sư tôn còn chưa dạy ta tu luyện! Ta luyện không được..."
"Trước tiên ta dạy ngươi nhập môn, những thứ khác đợi biểu tỷ quay về rồi tính."
Quảng Thi Linh nở nụ cười tươi rói, dáng vẻ chờ mong, con cháu Quảng gia chỉ duy nhất mình nàng học Y đạo, không những cô quạnh, mà mỗi khi luyện đan gặp phải vấn đề nan giải, thì không biết trao đổi với ai, mấy vị trưởng bối trong nhà không cho nàng được nhiều ý kiến, bây giờ thật tốt, Tiểu Linh thông minh như vậy, có thể cùng nàng luyện đan còn chuyện nào tốt hơn, nhưng tiểu hài đã là đệ tử Ngự Thú Tông, không thể lại tới Miểu Xuân Quán bái sư.
Trần Mỹ Linh nhìn thấy vẻ mặt ước ao, lời từ chối không cách nào nói ra được, đành miễn cưỡng gật đầu, bất quá chờ Quảng Linh Linh trở về chắc hẳn sẽ không để nàng theo học thứ khô khan này.
Quảng Thi Linh thấy người đồng ý, nụ cười trên mặt nở càng sâu, lúc này mới nới lỏng tay, thả tiểu hài nhi đi ra, tiếp tục hướng về phía y lư, sắp tới cửa lớn nàng lại hưng phấn mở miệng, khiến Trần Mỹ Linh giật mình một trận, suýt ngã chổng vó.
"Hòa Xuân Quán chủ rất yêu thích ngươi, nếu người biết ngươi hứng thú với luyện đan, hẳn sẽ tặng cho ngươi bảo vật."
Tiểu cô nương trong lòng đắng ngắt, len lén khấn trời cầu cho người đừng đến cũng đừng đưa cái gì tới, nàng không dám nghĩ.
Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào Càn Viên, còn chưa đi tới y lư, đã thấy hai người đứng trong lương đình, chính là Tuần Thiên Tinh và Vân Bích.
Lần trước cùng Quảng Linh Linh tới Tân Uyển, Quảng Thi Linh đã gặp qua chủ tớ Tuần Thiên Tinh, bước lên một bước, lấy thân thể ngăn tiểu hài ra phía sau, kéo tay nàng lướt qua chòi nhỏ phía trước.
Trần Mỹ Linh chưa biết Tuần Thiên Tinh lại tới, chưa kịp nhìn rõ người đứng trong đó là ai, đã bị Quảng Thi Linh che khuất tầm mắt, dù hơi ngạc nhiên vẫn ngoan ngoãn đi về y lư.
Rõ ràng là nhà của nàng lại bị cặp chủ tớ đáng ghét kia làm cho không thoải mái, Quảng Thi Linh âm thầm nhổ nước bọt trong lòng, không để ý, Tuần Thiên Tinh sai Vân Bích đuổi theo sau.
Nàng đi không nhanh, nhưng người phía sau không cách nào đuổi kịp, chạy hai bước đã bắt đầu thở gấp, thấy người chuẩn bị bước vào y lư, vội vã lên tiếng gọi.
"Quảng tiểu thư."
Quảng Thi Linh nghe thấy, bước chân ngừng lại, uể oải quay người sang cười cười.
Trần Mỹ Linh trốn sau lưng nàng, đưa cái đầu nhỏ ra do thám, nháy mắt trong lòng tràn đầy uất hận căm ghét, cơ thể bắt đầu run lên bần bật.
Người mà kiếp trước nàng hận nhất, muốn giết chết nhất, chính là Tuần Thiên Tinh!
Biết rõ nàng có tâm tình với Quảng Linh Linh, thế nhưng hết lần này đến lần khác đứng trước mặt nàng nói ra Tiên Ma không đội trời chung! Một lần lại hai lần ỷ vào sự sủng ái của Quảng Linh Linh mà trêu đùa cười cợt nàng, nói nàng cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.
Nếu không nể mặt Quảng Linh Linh, thì Trần Mỹ Linh sớm đã động thủ!
Mỗi khi nhớ đến điều này, Trần Mỹ Linh hận không thể dùng xích loan đâm thủng tim nàng, dùng từng đao từng đao cắt thành trăm mảnh, ném cho chó ăn!
Quảng Thi Linh thấy tiểu hài không ổn, kéo người ra sau lưng, sắc mặt biến đổi, nhìn đôi chủ tớ.
"Chẳng hay Tuần tiểu thư có chuyện gì?"
"Nếu không có chuyện gì không bằng hãy quay về phòng nghỉ ngơi, thân thể không tốt thiết nghĩ tự nàng phải biết yêu quý."
Trong lời nói của Quảng Thi Linh ngữ khí đều là mỉa mai trào phúng, nói Tuần Thiên Tinh thân thể yếu ớt còn thích kiếm chuyện không đâu, trực tiếp đem vị tiểu thư mảnh mai sắc mặt lúc xanh lúc trắng và nha hoàn Vân Bích ra làm trò cười, thêm lần trước nhớ lại Quảng Thi Linh nhắc nhở không nên cho tiểu thư ăn đồ bổ, còn tưởng rằng nàng thật sự quan tâm, nha hoàn lại gật gật đầu phụ hoạ.
Quảng Thi Linh thấy nha đầu này ngốc như vậy, suýt chút cười ra tiếng, mà sắc mặt của Tuần Thiên Tinh một bên vô cùng trái ngược.
Không khí tĩnh lặng, Quảng Thi Linh thầm nói một tiếng mất mặt, sau đó định xoay người rời đi, vị tiểu thư kia bây giờ mới mở miệng.
"Bí cảnh đã đóng, mà sư tỷ vẫn chưa về, Quảng tiểu thư biết nguyên nhân?"
Trần Mỹ Linh nghe xong câu này, trong lòng chua xót, viền mắt ửng đỏ, Quảng Linh Linh đối tốt với nàng thì có ý nghĩa gì cơ chứ, giữa hai người bọn họ vĩnh viễn có một Tuần Thiên Tinh!
"Liên gia mời đại thúc và biểu tỷ ghé thăm, chậm trễ mấy ngày, sẽ sớm trở lại."
Quảng Thi Linh nghĩ thầm trong lòng, biểu tỷ chán ghét ngươi đến cùng cực, trở về thì đã làm sao? Trong lòng biểu tỷ, chỉ có duy nhất Tiểu Linh!
"Ra là như vậy, ta còn lo lắng không biết sư tỷ vào bí cảnh xảy ra chuyện gì, không sao là tốt."
Tuần Thiên Tinh nở nụ cười nhàn nhạt, thở phào nhẹ nhõm, trong lời nói lại dẫn theo ý tứ thân mật, thật giống như nàng và Quảng Linh Linh rất thân, nụ cười còn vương trên môi, tầm mắt đã rơi vào tiểu cô nương sau lưng Quảng Thi Linh, đáy mắt tiểu hài tràn đầy thù hận nhìn nàng, sát khí phừng phừng tựa như muốn dùng ánh mắt giết người.
Ánh mắt này không phải cái một đứa trẻ nên có.
Trong lòng Tuần Thiên Tinh đột nhiên lạnh lẽo, hơi lùi về sau hai bước, Vân Bích thấy vậy đưa tay đỡ lấy.
Chờ nàng tỉnh táo, đã thấy đứa bé kia một mặt ngoan ngoãn vô tội, không lưu lại nửa phần tàn nhẫn.
Có lẽ nàng nhìn nhầm.
Tuần Thiên Tinh an ủi chính mình, không dám nhìn thêm vào cặp mắt kia, treo lại nụ cười trên môi, hướng về Quảng Thi Linh nói.
"Đây chính là Trần đồ đệ."
Tuần Thiên Tinh đưa tay muốn vò vò cái đầu nhỏ, có điều tay vừa đưa tới đã bị Trần Mỹ Linh tát một cái gạt bỏ, không khí vang lên một tiếng vang dội "đùng".
Tiểu cô nương dùng hết toàn bộ khí lực, bàn tay Tuần Thiên Tinh chuyển sang màu đỏ, Quảng Thi Linh đứng một bên càng xem càng buồn cười, mở lời nói thay tiểu hài.
"Trước giờ Tiểu Linh sợ người lạ, Tuần tiểu thư không nên tùy tiện táy máy tay chân."
Lần đầu tiên gặp mặt thì suýt bị tiểu hài đẩy ngã, lần thứ hai lại vô duyên vô cớ nhận lấy một cái tát, sắc mặt Tuần Thiên Tinh lúc này hết sức khó coi, lồng ngực lên xuống phập phồng.
Ai bảo đây là đồ đệ của Quảng Linh Linh cơ chứ?
Trần Mỹ Linh nhìn nữ nhân đáng ghét, cái gì a mèo a cẩu, mà cũng muốn sờ đầu nàng, không phải bản thân tu vi thấp đã sớm chặt bàn tay kia xuống!
"Tiểu thư, tay của người..."
Tuần Thiên Tinh vốn được nuông chiều từ bé, bình thường té một cái liền kéo tới ba người hộ thể, nào có ai dám động thủ với nàng như vậy, làn da trên mu bàn tay vốn mềm mại, giờ đây lạ ửng đỏ, Vân Bích cảm thấy đau lòng, tức giận nhưng không thể phát tiết, không dám làm tổn hại Trần Mỹ Linh.
"Không sao, lát nữa bôi thuốc là được thôi."
Tuần Thiên Tinh lắc đầu một cái, dáng vẻ tự nhiên, khiến Quảng Thi Linh có chút xấu hổ, tiểu hài ra tay không nhẹ, nàng cũng nên chịu trách nhiệm cho chuyện này, quay sang Vân Bích, nói.
"Y lư có cao thuốc, ngươi vào đây với ta." Dứt lời quay về khuyên nhủ tiểu cô nương: "Còn không nói xin lỗi với Tuần sư thúc?"
Xin lỗi? Xin lỗi Tuần Thiên Tinh? Nằm mơ! Trần Mỹ Linh cười lạnh, làm như không nghe thấy, đứng im không nhúc nhích, Tuần Thiên Tinh càng lúng túng, chủ động lên tiếng tìm đường thoái lui.
"Không cần, Tiểu Linh là trẻ con, nàng không phải cố ý."
Nếu đã nói như vậy, Quảng Thi Linh không cưỡng cầu nữa, dẫn Vân Bích đi vào y lư.
Trần Mỹ Linh lập tức đi theo, không muốn đối mặt với thiếu nữ dối trá buồn nôn này dù chỉ một giây.
"Tiểu Linh cùng ta đến lương đình chờ đi."
Mu bàn tay bị đánh vẫn còn đau rát, nhưng lại không thể phát ra phẫn nộ, trên mặt mang theo ý cười, dừng trước mặt tiểu hài rồi lên tiếng.
Thân thể Tuần Thiên Tinh quá yếu, để một mình nàng đứng chờ ở đây, Quảng Thi Linh không yên tâm, nhìn qua tiểu cô nương vẻ mặt không vui, khuyên giải hai câu khiến nàng đứng yên tại chỗ.
Thấy Quảng Thi Linh mang theo Vân Bích vào y lư, Trần Mỹ Linh nắm lấy góc áo, theo Tuần Thiên Tinh đi vào chòi nhỏ.
Lương đình là nơi dùng để tránh nóng mùa hè, mỗi ngày có người dọn dẹp lau chùi, thoáng mát sạch sẽ, là nơi tuyệt nhất để giải sầu, Tuần Thiên Tinh ngồi xuống, trên mặt mang theo âm trầm, không còn dáng dấp nhu nhược kiều diễm.
Tiểu cô nương nhìn vẻ mặt của nàng, trong lòng cười lạnh, rốt cuộc đã lộ ra bộ mặt thật, kiếp trước nàng ta luôn dùng bộ mặt đáng thương giả dối, lừa gạt hết thảy những người xung quanh.
"Sư tỷ rất tốt với ngươi?" Tuần Thiên Tinh nghỉ ngơi trong chốc lát rồi chủ động lên tiếng, âm thanh tuy vẫn khinh nhu như thế, lại chen vào mấy phần chất vẫn lẫn đố kỵ.
Nhớ lại kiếp trước bị nữ nhân này nhiều lần sỉ nhục diễu cợt, Trần Mỹ Linh giật mình, cất bước tới trước mặt Tuần Thiên Tinh, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, tỉnh tỉnh mê mê gật đầu.
"Ta là đồ đệ duy nhất của sư tôn, sư tôn đương nhiên đối tốt với ta, nàng còn nói đợi ngày quay về sẽ dẫn ta đến Linh Hư Sơn bắt hồ ly!"
"Sư thúc có muốn đi cùng chúng ta không?"
Nhìn qua giống như vô ý, nhưng từng câu từng từ nói ra đều châm ngòi đố kỵ trong lòng Tuần Thiên Tinh, nàng là sư muội thân thiết nhất của Quảng Linh Linh thì đã làm sao? Hiện tại đều bị tiểu đồ đệ này cướp hết quan tâm thương yêu?
Nhìn thấy nữ nhân đối diện sắc mặt u ám, nụ cười trên mặt Trần Mỹ Linh lộ liễu thêm mấy phần, lễ vật của đại lễ bái sư hôm đó, rốt cuộc đến lúc dùng tới.
"Sư thúc có thể đợi đến khi thân thể tốt hơn, Văn Kỳ thúc đã tặng Linh Hư Sơn cho ta, lúc nào sư thúc muốn bắt hồ ly, nói với ta một tiếng là được rồi."
Quảng Văn Kỳ đem Linh Hư Sơn cho đứa trẻ này! Sự đố kỵ khiến Tuần Thiên Tinh gần như muốn nổ tung, ý cười giả tạo trên mặt không thể duy trì, bày ra vẻ mặt thâm trầm cùng khuôn mặt trắng xám nhìn rất đáng sợ.
Hơi thở bị chặn ở ngực, một câu không thể nói, Trần Mỹ Linh thấy thế thì bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn, chờ nàng trả lời.
Nửa ngày trôi qua, Tuần Thiên Tinh ho lớn một tiếng, mang theo một ngụm máu tươi, phun lấm ta lấm tấm trên bàn, y phục trước ngực cũng bị máu nhuộm đỏ.
Tiểu cô nương nhìn thấy tình cảnh dọa người này, vẫn ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, ánh mắt rơi vào giọt máu đỏ, không hề quan tâm đến Tuần thiên Tinh, cũng không có ý gọi người đến.
Năm đó sau khi rời khỏi Ma giới, nàng bị vô số đạo sĩ truy sát, bao gồm cả Ngự Thú Tông, lúc đó Trần Mỹ Linh trọng thương, không thể đánh lại Chúc Khấu, lại bị Tuần Thiên Tinh đánh lén từ phía sau, tam kiếm xuyên ngực, nếu không có Kỳ Lân bảo vệ tâm mạch, e rằng năm đó đã chết trong tay Tuần Thiên Tinh.
Còn ho ra máu, là rất tức giận, là ngực đau sao? Thế nào cũng không đau bằng ba kiếm năm đó.
Trong mắt tiểu cô nương tất cả đều là sát ý, Tuần Thiên Tinh dùng khăn lau máu bên khóe môi, trên mặt đau đớn, vẫn chưa chú ý tới ánh mắt người bên cạnh.
"Nhanh, nhanh gọi Vân Bích đến đây..." Nàng vì mấy câu nói của đứa trẻ này mà phát bệnh, nếu không mau uống thuốc, sẽ không thể ngừng ho ra máu: "Không gọi nàng đến, ta sẽ ho đến chết..."
Tiểu hài nghe xong lời này, vẫn ngồi im không nhúc nhích, Tuần Thiên Tinh cho rằng tiểu hài không nghe thấy, lại ho thêm một tiếng, khăn lụa trong tay chuyển sang màu đỏ.
Tiểu cô nương bất động như núi, ngồi xem trò vui, Tuần Thiên Tinh liếc mắt nhìn qua.
Liền thấy tiểu cô nương đáng yêu nghe lời khẽ nhúc nhích khóe miệng, dù chưa lên tiếng, cũng có thể nhìn ra, nàng đang nói..."Vậy ngươi hãy chết ở chỗ này đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com