Chương 47
"Không phải Tuần Thiên Tinh, ngươi đoán lại xem?"
Tiểu cô nương đã rơi nước mắt, Quảng Thi Linh vẫn không chịu buông tha, muốn nàng đoán lần nữa.
"Ta đoán không được..."
Thiếu nữ nước mắt dàn giụa, khẽ cúi đầu, một hạt trân châu nóng bỏng rơi trên mặt đất.
Kiếp trước mặc dù nhiều lần bị từ chối, Trần Mỹ Linh cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác nghẹt thở này, có lẽ kiếp này người nhà Quảng gia đối xử với nàng quá tốt, tốt đến nỗi không thể trách Quảng Linh Linh tại sao không thích nàng.
Khuôn mặt Trần Mỹ Linh lúc này ngập trong nước mắt, hoàn toàn biến thành một tiểu cô nương đáng thương khốn khổ rơi vào lưới tình.
"Ai, đừng khóc." Quảng Thi Linh chung quy vẫn không đành lòng, thầm nghĩ đứa trẻ này thật quá ngang ngược, đến nước này còn không chịu thừa nhận, nếu hai người đều không dám chọc thủng bức màn ngăn cách, nàng tình nguyện giúp các nàng một tay, Quảng Thi Linh thở dài, nhẹ giọng nói: "Sao ngươi đoán không ra, người có thể khiến biểu tỷ ngày đêm thương nhớ, ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai?"
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, mà tựa như sét đánh ngang tai.
Nước mắt lập tức ngừng lại, đôi con ngươi ẩn tình vẫn đỏ ngầu.
Nàng không tin vào tai mình, nửa ngày trôi qua mới phản ứng được, trái tim thổn thức kinh hãi, ngay cả hai bàn tay cùng giấu trong tay áo cũng căng thẳng nắm chặt.
"Ngươi nói...cái gì?"
"Người biểu tỷ ái mộ, chính là ngươi a, lẽ nào đến lúc này ngươi vẫn không nhận ra?"
Quảng Thi Linh chưa từng nghĩ thiếu nữ trước mắt tự ti về tình cảm như vậy, rõ ràng là tiểu cô nương chưa từng biết yêu, sao lại thiếu tự tin đến thế?! Nếu không phải Thi Linh tỷ tỷ đây nhất thời hứng khởi, e là cả đời này không nghe được tiếng lòng Tiểu Linh.
"Sư tôn đối xử với ta rất tốt, nhưng không phải loại tình cảm kia..."
Lời của Quảng Thi Linh khiến người ta hài lòng, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn nên bảo tồn mấy phần lý trí, mang theo cặp mắt còn đỏ, vội vã lắc đầu, khoé mắt còn mang theo hai hạt trân châu, làm người nhìn cảm thấy đau lòng.
Đã đến lúc này, còn không chịu tin lời của nàng! Quảng Thi Linh bị tiểu cô nương chọc cười, nghĩ tới một chuyện, cuối cùng đã hiểu vì sao Tiểu Linh không chịu tin việc biểu tỷ ái mộ nàng.
Đó là bởi vì nàng không biết mối quan hệ thật sự giữa nàng và biểu tỷ a!
Tuy Quảng Linh Linh nhiều lần căn dặn người trong nhà tuyệt đối không nói chuyện này với Tiểu Linh, nhưng hôm nay đến nước này, giấu diếm chuyện kia cũng không còn ý nghĩa.
Huống hồ Tiểu Linh đã trưởng thành rồi, có quyền biết đạo lữ tương lai của nàng là ai!
"Làm sao không phải loại kia?! Tiểu Linh, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có tình ý với biểu tỷ hay không?"
Vẫn là vấn đề này, thiếu nữ sững sờ tại chỗ, đang muốn mở miệng trả lời, Quảng Thi Linh lần nữa lên tiếng.
"Nếu ngươi thật sự xem ta là tỷ tỷ, thì hãy trả lời thật lòng."
Lời vừa dứt, Trần Mỹ Linh càng xoắn xuýt, cuối cùng đỏ mặt mà gật đầu, thừa nhận phần tâm ý chôn sâu nơi đáy lòng.
Ta đối với nàng chưa từng ngừng yêu thương.
Quảng Thi Linh nhận được cái gật đầu của thiếu nữ, lúc này thoả mãn nở ra một nụ cười giảo hoạt, bước tới trước người Trần Mỹ Linh, sau đó nắm lấy tay phải của nàng, đem tay áo gạt xuống, để lộ mảnh cổ tay trắng trẻo, muốn nhìn đính ước hồng tuyến trong truyền thuyết một chút.
Kiếp trước Quảng Linh Linh nói không muốn bị làm phiền, vì vậy Trần Mỹ Linh chưa từng để ai nhìn thấy hồng tuyến ngoại trừ Hoắc Vô Ưu, mà kiếp này nàng muốn chôn dấu đoạn nhân duyên, càng không muốn để người khác phát hiện.
Quảng Thi Linh nhìn chằm chằm, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy bóng dáng sợi chỉ đỏ, sinh lòng nghi hoặc.
"Tại sao trên cổ tay ngươi không có hồng tuyến?"
Cổ tay ngọc ngà không tì vết, dưới ánh mặt trời càng nhẵn nhụi mềm mại, Trần Mỹ Linh không hiểu vì sao Quảng Thi Linh biết được chuyện này, nàng cố gắng trấn tĩnh nội tâm hoảng loạn.
"Hồng tuyến là cái gì? Ta không biết?"
"Chính là nhân duyên tuyến!"
Quảng Thi Linh tìm nửa ngày cũng không tìm ra, đành từ bỏ, thuận miệng nói một câu: "Biểu tỷ nói, ngươi và nàng là nhân duyên trời định, trên tay hai người có sợi tơ hồng trói chặt, ta đã thấy sợi kia trên cổ tay nàng, nhưng ngươi thế nào lại không có.
"Tuy nàng dặn chúng ta không được bàn cùng ngươi, nhưng chỉ cần ngươi thừa nhận yêu thích nàng, nói với ngươi cũng chẳng sao."
"Ai? Tại sao không có ở đây?"
Quảng Thi Linh hiếu kì tiếp tục tìm kiếm, mà Trần Mỹ Linh đứng đó khiếp sợ không nói nên lời.
Kiếp này nàng chưa từng để tơ hồng lộ ra trước mắt người ngoài, Quảng Linh Linh làm sao biết đến sự tồn tại của nhân duyên tuyến?! Trong lòng bay lên một mảng bất an, ý nghĩ này khó lòng mà tin được, nhưng không thể không tin.
"Kỳ thực năm đó biểu tỷ đưa ngươi về nhà, đã sớm nói chuyện này cùng nhị thúc nhị thẩm, bằng không với danh nghĩa sư đồ, sao có thể viết tên ngươi vào gia phả Quảng gia?"
"Ngươi không biết vì sao biểu tỷ thu nhận ngươi làm đồ đệ?"
Vừa vặn lúc này, trong lòng Trần Mỹ Linh phập phồng bất an, liền nghe thấy Quảng Thi Linh đặt câu hỏi, nàng hồi thần, không dám dấn sâu vào ý nghĩ đáng sợ kia, lắc đầu cười khổ.
"Không biết."
"Còn không phải vì muốn dựa vào thân phận đệ tử Ngự Thú Tông, lợi dụng Ly tuyền tẩy tủy! Lúc đó ngươi vừa đến Quảng gia đã hôn mê bất tỉnh, cùng lúc lão đạo sĩ Chúc Khấu dùng ngươi áp chế biểu tỷ, bằng không Tuần Thiên Tinh căn bản không thể lưu lại nhà chúng ta."
"Vì lí do này sao!"
Thiếu nữ lẩm bẩm tự nói với chính mình, sắc mặt dùng hai chữ khiếp sợ không đủ hình dung, những năm này cuộc sống an ổn tự do tự tại, đều một tay Quảng Linh Linh vun vén.
Tại sao, đối xử tốt với nàng như vậy?
Trần Mỹ Linh càng nghĩ, trong lòng càng chua xót không thôi, tại sao những thứ tầm thường kiếp trước cầu không được, mà kiếp này lại dễ dàng nắm giữ? Thời gian qua, tươi đẹp như một giấc mơ, sợ rằng không chú ý, sẽ lập tức tỉnh dậy, một lần nữa nếm trải nỗi thống khổ khi tu luyện Ma đạo.
"Biểu tỷ yêu thương ngươi, mà ngươi lại cho rằng nàng hao tổn tâm tư cho sư muội, lời này nếu để biểu tỷ nghe được, nhất định đau lòng."
"Ta..."
"Được rồi, ta biết ngươi vì danh nghĩa sư đồ nên không dám thừa nhận, kỳ thực người trong nhà đã biết mối quan hệ thật sự của hai người, trước đó vài ngày, nhị thẩm còn hỏi biểu tỷ khi nào mới cầu thân với ngươi đây."
Hoá ra bọn họ sớm đã biết, thời gian Quảng Linh Linh bế quan, Phùng Kha nói nàng là tức phụ nuôi từ nhỏ, lời này hoàn toàn không phải đùa giỡn...
Sắc mặt Trần Mỹ Linh triệt để đỏ bừng, việc cầu thân nói ra từ miệng Quảng Thi Linh, khiến nàng vô cùng xấu hổ, nửa ngày trôi qua, vẫn không nhịn được bèn thấp giọng mở miệng, e lệ tựa như tiểu tức phụ vừa bước vào cánh cửa Quảng gia.
"Cái kia, sư tôn nói thế nào?"
"Nói thế nào chẳng phải giống ngươi, chỉ lo ngươi không thích nàng, còn nói tuổi nhỏ không hiểu tình ái là gì."
Quảng Thi Linh lắc đầu ngao ngán, đôi sư đồ này đối với chuyện tình cảm, phong cách cũng thật giống nhau, đem tình ái gán vào mấy chữ trang nghiêm, thần thánh, lại kính nể.
Đã một lòng ái mộ như thế, thì nên mau mau thổ lộ tâm ý mới phải, đằng này cứ giấu giấu diếm diếm như vậy, có vui không?"
"Tuổi ta không nhỏ năm nay chuẩn bị bước qua hai mươi."
Trần Mỹ Linh nghe thấy Quảng Thi Linh nói, ngay lập tức đỏ mặt phản bác một câu, Quảng Thi Linh hiểu ra ý vị trong lời nói, không nhịn được mà bật cười, tiểu cô nương đây là muốn gả vào Quảng gia a!
"Lời này ngươi hãy để dành nói với biểu tỷ." Lời còn chưa dứt, Quảng Thi Linh quét mắt nhìn thiếu nữ thướt tha yêu kiều trước mặt, đùa giỡn nói: "Bất quá, ngươi có thể dùng thử cách này, biểu tỷ yêu thương ngươi như vậy, sẽ không từ chối."
"Cách gì?" Thiếu nữ không để ý vẻ mặt trêu ghẹo của Quảng Thi Linh, vẫn nghiêm túc hỏi, khiến người đối diện suýt chút nữa lại bật cười.
"Đợi đến ngày biểu tỷ trở về, tối hôm đó ngươi chỉ cần nằm trên giường chờ nàng, sau đó liền rõ ràng rồi."
Trần Mỹ Linh sửng sốt nửa giây, mới hiểu ý tứ trong câu nói, mắc cỡ đến hai tai đều đỏ, biện pháp này chủ động câu dẫn Quảng Linh Linh, cũng quá thẹn thùng!
"Thi Linh tỷ tỷ ngươi trêu chọc ta!"
"Ta không trêu ngươi a, ta ngao du đây đó, nghe được thế gian nói cách giải quyết chuyện này, cái gì sinh gạo, cái gì gạo nấu thành cơm! Lại nói, biểu tỷ luôn xem Tiểu Linh nhà chúng ta là hài tử, nhân tiện ngươi cho nàng biết, thiếu nữ đôi mươi là thế nào! Bằng không, đến bao giờ các ngươi mới có thể thành thân."
Quảng Thi Linh nói xong những lời này thì phát hiện Tiểu Linh rất nghiêm túc lắng nghe, bị vẻ mặt ngây ngô chọc cho bật cười thành tiếng, đứa nhỏ này vẫn như khi còn bé, đối với lời nói của người thân, xưa nay không hoài nghi.
"Được rồi, những thứ này đều là trêu chọc ngươi, chỉ cần biểu tỷ hiểu được tâm ý của ngươi, nàng sẽ không còn xem ngươi là đứa trẻ."
"Đương nhiên ta biết ngươi trêu chọc ta!"
Thiếu nữ nở nụ cười bất đắc dĩ, nhớ tới những lời vừa rồi của Quảng Thi Linh, trong lòng như ăn mật ngọt Quảng Linh Linh ái mộ nàng, người Quảng gia cũng tiếp nhận mối quan hệ này, những việc vốn là mong muốn xa vời ở kiếp trước, đời này liền như vậy đồng thời xuất hiện, giống như một tia nắng ấm lọt vào đêm đông lạnh giá, sưởi ấm trái tim Trần Mỹ Linh.
Như vậy, chờ Quảng Linh Linh trở về, liền cho nàng thấy tâm ý.
Thiếu nữ cúi đầu khẽ cười, toàn thân tỏa ra tình ý nồng đậm, Quảng Thi Linh nhìn vừa hài lòng vừa hâm mộ.
Hai người, cần phải hiểu rõ tấm chân tình này.
Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã một tháng, Quảng Linh Linh gửi thêm một phong thư, nói là đã tìm thấy Hóa Hình thảo, sẽ sớm quay về.
Trần Mỹ Linh vui vui vẻ vẻ, nghĩ tới việc thổ lộ với nàng, trong lòng có chút hạnh phúc, đứng ngồi không yên, nỗi nhớ nhung nặng thêm mấy phần.
Trước đó vài ngày, con mèo nhỏ chạy khỏi y lư, Quảng Thi Linh vẫn còn nhung nhớ, có lẽ vì chính tay nàng cứu con vật nhỏ, cho nên càng không thể quên, cứ cách mấy ngày lại nhắc về nó với Trần Mỹ Linh.
Nếu như nàng biết nó không phải là một con mèo, mà là Ma cơ mạnh nhất Ma giới, phỏng chừng không dám chạm vào con mèo thêm lần nữa.
Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Thi Linh ngày ngày mong nhớ cũng không phải cách, nên chủ động đến Tân Châu thành mua về một con mèo nhỏ, Phùng Kha không yên tâm để nàng một mình ra ngoài, phái Nguyên Thư Nguyên Họa đi theo một tấc cũng không rời.
Con đường lớn phồn hoa hưng thịnh, hai bên đường san sát những quán nhỏ buôn bán động vật cấp thấp, Trần Mỹ Linh bây giờ mới biết, nhân gian có nơi thế này.
Quán tuy nhỏ, nhưng nội thất cực kỳ tinh xảo, nam nam nữ nữ đi ra đi vào y phục trên người hoa lệ, vừa nhìn đã biết tiểu thư, công tử hào môn.
Ba người cùng đi vào trong, khi đi ngang một gian phòng, Nguyên Họa kinh ngạc thốt lên một tiếng, tựa hồ nhìn thấy thứ gì đó khó tin.
"Làm sao?"
Trần Mỹ Linh không biết nàng đã nhìn thấy cái gì, lại kinh ngạc như vậy, cũng chuẩn bị lui về sau, bị Nguyên Thư ngăn lại.
"Nguyên Họa lá gan không lớn, chỉ một con kim mãng đã dọa nàng ta sợ đến như vậy, vô ý kinh sợ đến Tiểu Linh cô nương, cô nương không cần để trong lòng."
"Là, đúng vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy con kim mãng lớn đến thế..."
Sắc mặt Nguyên Thư nghiêm túc, Nguyên Họa lại hoang mang, chỉ một con cự mãng, không đủ để khiến hai người lộ ra vẻ mặt đối lập thế này, Trần Mỹ Linh gật gù cười cười, đem cái thứ trong gian phòng để vào trong lòng.
Tiểu nha hoàn đưa các nàng đến thú phòng, Trần Mỹ Linh để Nguyên Thư Nguyên Họa chọn trước một lượt, mà nàng lén lút ra ngoài.
Gian phòng lúc nãy, trên cửa đề hai chữ "loài chim."
Thiếu nữ tìm kiếm mấy chục gian, cuối cùng nhìn thấy "loài chim phòng".
Lúc nãy cửa hãy còn mở, nhưng bây giờ đã đóng chặt.
Trần Mỹ Linh do dự một lúc, không ngăn được lòng hiếu kỳ, lặng lẽ đẩy cửa hé mở, chỉ thấy một cô gái gầy yếu đứng quay lưng về phía cửa, nha hoàn bên cạnh đang đứng với cái chân gãy, đi tới đi lui đưa Tiểu Tước cho tiểu thư nhà nàng.
Trần Mỹ Linh vừa nhìn thấy nô tì kia, trong nháy mắt nhận ra hai người trong phòng là ai ---
Một chủ một tớ, chính là Tuần Thiên Tinh và Vân Bích!
----------------
Tiểu kịch trường
Quảng Thi Linh (hưng phấn): Tiểu Linh, ngươi tiến vào biểu tỷ gian phòng, trước tiên cởi quần áo, lại nằm dài trên giường đi, đối đãi biểu tỷ đến rồi, ngươi trước tiên như vậy...
Tiểu Linh (nhỏ giọng): Sư tôn đến rồi.
Quảng Thi Linh (hưng phấn): Lại như vậy...chờ chút, ai tới?!
Quảng Linh Linh (sắc mặt âm trầm) đưa tay tóm chặt biểu muội lỗ tai: Mỗi ngày giáo Linh nhi cái gì hồ đồ ngổn ngang! Cấm túc tháng ba, sau này cũng không cho lại chạy xuống núi!
Tiểu Linh (oan ức): Sư tôn, ta không phải hài tử!
Quảng Linh Linh (ôn nhu): Ngoan, chúng ta trở về phòng nói ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com