Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


Phùng Kha có chút cuống lên, chuyện năm đó, không nhiều người biết được chân tướng, ngay cả Quảng Thi Linh cũng cho rằng Quảng Linh Linh vì bế quan mới rời nhà.

Hiếm khi Tiểu Linh ra khỏi Quảng gia, trùng hợp thế nào lại gặp người Tuần gia, nếu nàng biết Linh Linh tự hủy hồn thú, còn không biết tự trách mình thế nào!

"Người Tuần gia? Hẳn là Tuần Thiên Tinh."

"Chính là chủ tớ Tuần Thiên Tinh và Vân Bích."

Vân Bích, Phùng Kha nhớ nàng, năm đó nàng ta một mực khẳng định Tiểu Bạch dẫn lửa, nghe thấy người này cũng ở đó, phụ nhân càng lo lắng.

Sự chú ý của Quảng Thi Linh hoàn toàn rơi vào con mèo nhỏ, đang muốn cùng Trần Mỹ Linh đặt tên cho nó, vừa ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện người đã đi rồi, lúc này mới đưa mắt nhìn sang phụ nhân bên cạnh.

"Nhị thẩm, người xem, chúng nên đặt tên gì?"

U sầu bị lời nói đánh gãy, Phùng Kha đem hàng lông mày lo lắng đè xuống, ôn nhu cười theo tiếng.

"Là con vật của ngươi, ngươi nên tự mình đặt tên."

"Được, gọi là Tiểu Hắc thế nào?"

"Chỉ cần ngươi thích, tên gì đều được."

Phùng Kha nói rồi tiến đến gần chút, kể từ lần trước bị con mèo rừng nhỏ dùng ánh mắt âm lãnh khát máu nhìn nàng, nàng liền có chút sợ sệt những miêu miêu cẩu cẩu.

Nhưng con mèo trong lồng ngực Quảng Thi Linh lúc này, cực kì êm dịu ngoan ngoãn, đôi mắt không lực sát thương, nhìn thế nào cũng thật đáng yêu, Phùng Kha đưa tay sờ sờ, mèo con không phản kháng mà còn theo tay nàng sượt sượt, đúng là khiến người ta yêu thích.

"Tiểu Hắc thực thân thiện."

Ý này, nghĩa là mèo rừng nhỏ không quấn người.

Quảng Thi Linh nhịn không được phản bác một câu.

"Con mèo lần trước cũng rất thân thiện a! Nó rất thích ta!"

Phùng Kha thấy nàng khẩn trương như vậy, lắc đầu bất đắc dĩ, con vật rời đi trước đó, cho đến cùng thân thiện hay không, nàng cũng không biết.

Quảng Thi Linh có được con mèo nhỏ, trạng thái hưng phấn theo nàng cả ngày, thậm chí lúc dùng cơm cũng không nỡ thả nó xuống.

"Thi Linh tỷ tỷ, dùng bữa xong lại cùng nó chơi không phải sao?"

Trần Mỹ Linh lúc này đã ổn định tâm tình, trên mặt không còn nỗi thống khổ lúc sáng, có chăng là ý cười dịu dàng như trăng.

Hết thẩy oán hận phẫn nộ đều bị chôn dấu, nàng trở lại làm Tiểu Linh ngoan ngoãn lại hiểu chuyện của Quảng gia.

Quảng Thi Linh nghe nàng nói, rốt cuộc đem con vật nhỏ đến tay Nguyên Thư.

Phùng Kha yên lặng quan sát Trần Mỹ Linh, thấy sắc mặt nàng như mọi ngày, còn trêu đùa với con mèo nhỏ, trong lòng thả lỏng đôi chút, đợi đến khi dùng xong bữa tối, lén lút tìm hiểu tiểu cô nương một chuyến, hỏi nàng ban ngày có tâm sự gì, vì sao lại khóc như thế.

Đúng như dự đoán của Trần Mỹ Linh, Phùng Kha sẽ hỏi nàng chuyện này.

Trần Mỹ Linh bày ra bộ mặt e lệ, giống như rất xấu hổ, trên má mơ hồ hiện ra hồng quang, xoắn xuýt chốc lát rồi mới mở miệng giải thích, nói hôm nay ra ngoài đột nhiên rất nhớ sư tôn, nhất thời nhung nhớ quá sâu, không nhịn được rơi xuống mấy giọt nước mắt, không nghĩ tới sẽ dọa đến người nhà.

Phùng Kha nghe được những lời này, trong lòng minh bạch.

Quảng Linh Linh lo lắng Tiểu Linh tuổi còn nhỏ không hiểu tình ái là gì, nhưng bây giờ xem ra, đứa trẻ này không giống lời nàng nói.

Việc này cứ như thế mà trôi qua, mấy ngày sau đó, Trần Mỹ Linh vẫn như thường ngày, giúp Quảng Thi Linh quản lý vườn thuốc, thu dược thảo, thời điểm Quảng Thi Linh luyện đan, lại giúp nàng chăm sóc mèo con tỉ mỉ.

Nhưng sự bình tĩnh này, chỉ là bề ngoài.

Nội tâm thiếu nữ, từ lâu nôn nóng bất an, bị hận thù chiếm giữ.

Mỗi khi nghĩ tới Tuần Thiên Tinh, đều hận không thể lột da rút gân, dằn vặt nàng đến muốn sống không được, muốn chết không xong, đêm hôm ấy từ Tân Châu thành trở về, nàng dùng vàng lá gọi tên Hoắc Vô Ưu, nhưng qua ba ngày, mà người vẫn chưa thấy người xuất hiện, khiến nàng càng buồn bực mất tập trung.

Tháng ngày Quảng Linh Linh trở về ngày càng gần, Trần Mỹ Linh càng bồn chồn lo lắng.

Đêm đó nàng trở về phòng, lập tức gỡ xuống lớp ngụy trang ngoan ngoãn, vừa vặn lúc này, một đạo ánh mắt lợi hại ném qua, một con tiểu hắc miêu vọt qua cửa sổ.

Chính là người nàng chờ đợi suốt mấy ngày qua, Ma cơ Hoắc Vô Ưu.

Nhìn thấy Hoắc Vô Ưu, Trần Mỹ Linh vui vẻ ra mặt, vội vàng khép cửa sổ, lo sợ người trong nhà phát hiện trong phòng nàng ẩn giấu người lạ.

Đợi đến khi nàng xoay người lại, thì mèo con kia đã biến mất, phía sau là một thiếu nữ thân mặc hắc y, mái tóc đen dài.

Lần trước Hoắc Vô Ưu ra ngoài, bị người hút khô linh khí, nếu không phải Trần Mỹ Linh độ khí, sợ rằng bây giờ nàng đã chết.

Ngày ấy nàng rời khỏi Quảng gia, cũng không dám lưu lại giới Tu Tiên quá lâu, đành cố gắng kéo tấm thân hư nhược trực tiếp trở về Ma giới.

Hoắc Lam Phong biết chuyện vô cùng tức giận, sau khi trị thương cho Ma cơ xong không quên phạt nàng cấm túc, không cho phép nàng rời khỏi Ma giới.

Hôm nay, là nàng gạt người bên cạnh, thừa lúc đêm tối mà lén lút chạy đến.

"Ngươi gọi ta đến đây, là có việc gì?"'

Sắc mặt thiếu nữ hắc y kiêu ngạo lãnh mạc, tò mò nhìn Trần Mỹ Linh đưa ra câu hỏi, lần đó sau khi nàng quay về Ma giới liên phái người điều tra thân phận của Trần Mỹ Linh và Quảng Thi Linh, biết được cả hai là người Quảng gia, nhất thời cảm thấy thần kỳ, đặc biệt là Trần Mỹ Linh, có thể dùng chân thân cứu người, đúng là có mấy phần bản lĩnh.

"Ta muốn ngươi giúp ta làm ba việc."

Kiếp trước Trần Mỹ Linh cùng Hoắc Lam Phong từng giao thủ, biết người này là Ma giới chi chủ, tính cách cương nghị, cực kỳ tự mãn, nên phần nào đoán ra nguyên nhân Hoắc Vô Ưu chậm chạp không đến, lúc này không trách cứ nàng chỉ đi thẳng vào vấn đề, nói ra yêu cầu của mình.

"Ba việc? Là chuyện gì, nếu ta có thể giúp, nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ ngươi."

"Bên dưới Ma giới có một cung điện trong lòng đất, cất giữ Bảo khí Xích Loan Thứ, ta muốn ngươi đem nó tới, đây là việc thứ nhất."

Lời thiếu nữ còn chưa dứt, trên mặt Hoắc Vô Ưu đã né qua một tia khiếp sợ, người trước mắt này hiểu rõ về Ma giới, ngay cả trong cung điện dưới lòng đất có một cái Xích Loan Thứ nàng ta cũng biết!

"Ngươi muốn Xích Loan Thứ làm gì?"

Xích Loan Thứ là một ma khí, trên thân mang vô số linh câu đỏ, trên mỗi đỉnh linh câu tràn đầy bùa chú, tà tính khát máu, nếu đâm vào cơ thể tu sĩ, không những lục phủ ngũ tạng, mà ngay cả hồn thú cũng trực tiếp bị móc ra.

Xích Loan Thứ được truyền lại từ Ma chủ đời trước, tuy là Bảo Khí cực mạnh, nhưng không ai biết làm cách nào để thức tỉnh nó, bưởi vậy mấy năm này vẫn luôn nằm trong địa điện.

Nếu không phải hôm nay Trần Mỹ Linh nhắc tới vật này, Hoắc Vô Ưu thật sự đã quên Ma giới có món bảo bối lợi hại.

"Xích Loan Thứ dùng để làm gì, ngươi không biết sao? Đơn giản là giết người đoạt hồn mà thôi."

Trần Mỹ Linh nghe Hoắc Vô Ưu hỏi như vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi con ngươi tĩnh lặng ẩn hàm sát ý khát máu phừng phừng.

Rõ ràng trên mặt treo một nụ cười, nhưng lời nói ra từ miệng là giết người đoạt hồn, Hoắc Vô Ưu khẽ cau mày quanh thân nổi lên một trận ý lạnh, vô thức lùi lại mấy bước.

Trần Mỹ Linh này, không phải từ nhỏ lớn lên ở Quảng gia sao? Nhìn qua một lượt không giống nhân sĩ chính đạo, mở miệng liền nói muốn dùng xích loan giết người đoạt khí, chỉ sợ tàn nhẫn hơn Ma tu mấy phần.

"Chuyện thứ hai là gì?"

"Tìm cho ta một người."

"Ai?"

Mắt thiếu nữ khép hờ, trong con ngươi né qua một tia đen tối thấy rõ, nửa ngày sau mở miệng, nhẹ nhàng phun ra ba chữ.

"Hỏa Tu Lan."

Nếu nàng muốn mở ra con đường tu đạo, thì không thể để Kỳ Lân tiếp tục đoạt linh khí, trước mắt, Trần Mỹ Linh chỉ còn một cách, chính là tìm Hỏa Tu Lan, để hắn, giống như kiếp trước, thay nàng mở ra kinh mạch, mới có thể tách linh khí ra khỏi Kỳ Lân.

"Điều cuối cùng?"

"Ngươi tới Tuần gia, đem Tuần Thiên Tinh về đây cho ta."

Tuần Thiên Tinh, Hoắc Vô Ưu thường đến giới Tu Tiên, đương nhiên nghe qua, người này là người thừa kế tương lai của Tuần gia, rất được lão già Tuần Phong Diểu sủng ái, đưa nàng đến Quảng gia, giả như để Hoắc Lam Phong biết được, sẽ mắng chết nàng!

"Ngươi điên rồi! Tuần gia thủ vệ nghiêm ngặt, ta làm sao có thể mang nàng đến đây?! Như bị người phát hiện, chẳng phải tự chuốc phiền phức!"

Trần Mỹ Linh nghe nàng nói như vậy, cũng không ngạc nhiên, trái lại cười cười, nói.

"Vết thương trên người, đã khỏe rồi chứ?"

"Ngươi có ý gì?" Hoắc Vô Ưu thấy người trước mắt nở nụ cười hờ hững, trong lòng có chút bất an.

"Ngươi đem nàng ta đến, ta giúp ngươi khôi phục tu vi."

Lần trước bị hút khô linh khí, thân thể Hoắc Vô Ưu lúc này vẫn luôn thiếu hụt một nguồn linh khí cực lớn, tu vi giảm xuống rất nhiều, Hoắc Lam Phong vì muốn giáo huấn nàng, chưa từng ra tay giúp nàng độ khí, để mặc nàng chậm rãi tu luyện, Trần Mỹ Linh đưa ra điều kiện này, thật sự hấp dẫn được người nghe.

"Bằng cách nào?"

Rõ ràng tuổi tác không chệnh lệch bao nhiêu, nhưng Hoắc Vô Ưu cảm thấy nàng ta cái gì cũng biết.

Kỳ thực Hoắc Vô Ưu tin Trần Mỹ Linh có cách để thay nàng khôi phục tu vi, nhưng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết."

Thiếu nữ cong môi khẽ cười, nàng biết Hoắc Vô Ưu động tâm.

Một lúc sau, cuộc giao dịch công bằng hoàn tất.

Cách một ngày sau đó, buổi tối Hoắc Vô Ưu lén lút xuất hiện ở Quảng gia, thật sự mang Xích Loan Thứ đem đến.

Tươi đẹp như lửa đỏ, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Tiên vĩ là một sợi xích màu đỏ, phía cuối sợi xích móc câu vàng điểm điểm hồng ngân, giống như từng giết qua vô số vong hồn, lưu lại vết máu trên ma khí.

Hoắc Vô Ưu lần đầu tiên nhìn rõ hình dáng Xích Loan Thứ, có vài phần hiếu kỳ, so với lời đồn thì hơi khác biệt, tiên vĩ chỉ có một cái trường câu lộ ra bên ngoài, những móc câu hồn thú còn lại, đều không nhìn thấy.

Trần Mỹ Linh nắm Xích Loan Thứ trong tay, nháy mắt, ký ức giết người đoạt hồn liền tràn vào thân thể.

Bảo khí này, là trợ thủ đắc lực nhất trên con đường tu luyện Độ Linh Thuật, câu hồn thú, hút linh khí, toàn bộ dựa vào nó.

Bóng đêm càng sâu, từng cái đèn lồng lơ lửng bị gỡ xuống.

Mãi đến khi tất cả mọi người đã nghỉ ngơi, các nàng mới cùng nhau đi ra cửa lớn, hướng về Tuần gia mà đi đến.

Ánh trăng soi sáng mọi thứ, Hoắc Vô Ưu cảm thấy thiếu nữ bên cạnh vô cùng tàn nhẫn, không có lấy nửa phần phong thái nhân sĩ tu tiên.

Ngược lại, rất giống người Ma giới.

"Ngươi nhìn ta làm gì?"

Trần Mỹ Linh nhíu mày, đột ngột dừng lại, xoay người lạnh lùng nhìn Hoắc Vô Ưu.

"Không có gì," Hoắc Vô Ưu lúng túng lắc đầu, đương nhiên sẽ không nói cảm thấy nàng giống người ma đạo, tầm mắt quét qua, ánh mắt rơi xuống đồ vật trong tay, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi lấy được Xích Loan Thứ thì sao? Cũng không biết dùng như thế nào..."

Ngay cả Ma chủ cũng không biết cách sử dụng pháp bảo, người chính đạo như nàng làm sao sẽ biết? Hoắc Vô Ưu âm thầm nhổ nước bọt trong lòng.

Thiếu nữ nghe thấy thế cũng không tỏ rõ ý kiến, chỉ cười cười, hỏi.

"Làm sao ngươi biết ta không thể?"

Nụ cười tàn khốc lại xinh đẹp, khiến Hoắc Vô Ưu run người, nàng chưa kịp khiếp sợ, đã thấy thiếu nữ nắm trường câu trong bàn tay, ngữ khí ma mị, nói.

"Trường câu, không phải tiên vĩ, mà là tiên thủ."

"Chỉ có máu tươi, mới có thể thức tỉnh Xích Loan Thứ."

Hoắc Vô ưu bị lời này làm cho chấn động, còn đang suy tư hàm ý trong đó, liền thấy Trần Mỹ Linh đem lưỡi câu thả trong lòng bàn tay, nhanh chóng kéo đi!

Màu đỏ, mang theo ấm áp từ lòng bàn tay trào ra, chảy dọc theo trường câu xuống dây xích, cuối cùng tụ thành một giọt châu đỏ, rơi xuống bùn đất.

Vốn dĩ đầu dây còn lại không có thứ gì khác, trong chớp mắt sinh ra vô số kim câu nhỏ, luồn theo dòng máu điên cuồng chui xuống đất, đem vết máu rót vào bùn đất hút khô!

Hoắc Vô Ưu chưa từng thấy hình ảnh quỷ dị như thế, sợ đến không thể lên tiếng.

Xích Loan Thứ ngủ say nhiều năm, một khi tỉnh dậy càng trở nên khát máu, chung quanh ngoại trừ Trần Mỹ Linh thì chỉ có Hoắc Vô Ưu, tế câu dường như ý thức được, móc câu nhắm vào ngực nàng, muốn hút cạn dòng máu.

"Ngươi muốn làm gì?"

Trần Mỹ Linh đứng đó, nhìn Xích Loan Thứ tùy ý đuổi theo Hoắc Vô Ưu, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười, khiến Ma cơ sợ đến nỗi liên tiếp lùi về sau.

"Không phải ta, mà là nó muốn làm gì."

Thiếu nữ dùng một bàn tay khác chỉ chỉ lòng bàn tay máu thịt mềm mại, từng chữ thả ra đều là uy hiếp.

"Xích Loan Thứ một khi thức tỉnh, không hút đủ máu người tuyệt đối không dừng lại."

"Tối nay, nếu ngươi không đem Tuần Thiên Tinh đến đây, cũng chỉ có thể nhờ ngươi thay nàng bồi mạng."

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Vô Ưu: Đây là chân thực sao? Tại sao ngươi người Quảng gia so với ta còn muốn giống Ma tu?

Tiểu Linh: Ta không phải ta không có ngươi không nên nói lung tung! Ta rõ ràng là toàn thế giới tối chính nghĩa tu sĩ!

(A a a muốn báo thù, đại gia phỏng chừng đều đã quên Tiểu Linh đời trước là đại ma đầu...)

Cuối cùng câu nói kia chỉ là uy hiếp Ma cơ, không thể thật sự để Xích Loan Thứ hút máu Hoắc Vô Ưu rồi!

Khác: Tiểu Linh đời này sẽ không nhập ma rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com