Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55


"Mỗi khi Linh nhi nghĩ tới sư tôn, trong lòng đều là ngọt ngào."

Thiếu nữ đỏ mặt, nói ra lời thổ lộ bấy lâu chôn giấu, một đôi mắt sáng lấp lánh, thẹn thùng nhìn người yêu, đáy mắt chất chứa yêu thương nồng ấm.

Lời thổ lộ rõ ràng như thế, ngay cả Quảng Linh Linh nghe xong cũng cảm thấy trên mặt phát nhiệt.

Nàng sững sờ nửa khắc, lúc này làn môi hơi động, nhẹ nhàng theo tiếng.

"Ta cũng vậy."

Mỗi khi nhớ tới nàng, trong lòng lúc nào cũng ngọt ngào.

Trần Mỹ Linh không ngờ nhận được lời đáp trả như vậy, trong lòng tựa như vừa ăn mật ngọt, mỉm cười không hề che giấu.

Quảng Linh Linh lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mắt, khuôn mặt ôn nhu, khoé môi mỉm cười, cuối cùng không chịu nổi tấm e thẹn, tiến lên nặn nặn vành tai ửng đỏ.

"Bánh hoa quế, còn không?"

"Còn." Thiếu nữ gật gù, kỳ thực giờ Ngọ nàng làm xong bánh hoa quế, sau đó tiến vào gian phòng của Quảng Linh Linh, chính vì nàng muốn đưa bánh cho sư tôn: "Giờ Ngọ ta đưa bánh đến phòng sư tôn, nhưng lúc đó sư tôn còn đang ngủ, ta không tiện lên tiếng quấy rầy."

Quảng Linh Linh chợt hiểu ra, chẳng trách tiểu cô nương buổi trưa hôm nay nằm nhoài trên giường mà ngủ, hoá ra là mang bánh đến cho nàng.

Nói thế này nàng mới nhớ đến, lúc đó bước ra đến cửa, trên bàn quả thật có một cái lộng đựng thức ăn tinh xảo.

"Ta sẽ ăn thật ngon."

Chính tay tiểu đồ đệ làm, bất luận mùi vị thế nào, cũng không quan trọng.

"Vừa rồi còn chê quá ngọt!"

Nhắc đến bánh hoa quế, Trần Mỹ Linh liền muốn nổi nóng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn biểu tình tức giận, nhìn rất ngây thơ đáng yêu.

"Thật ra, ta còn chưa nếm thử, là Liên tiểu thư nói có chút ngọt."

"Nàng nói ngọt sư tôn liền tin? Còn không cần nếm thử!"

Bây giờ mối quan hệ giữa các nàng đã được xác nhận, Trần Mỹ Linh tự nhiên có tư cách để ghen, vì thế càng không chịu buông tha, nhất là khi nhớ lại hình ảnh Quảng Linh Linh cùng Liên Tử U cười cười nói nói trong lương đình, trong lòng càng nóng nảy bất bình

"Linh nhi ngoan, đừng giận." Quảng Linh Linh hiểu, người này còn đang ghen, vội vàng ôn nhu dỗ ngọt: "Ta và nàng chỉ là bằng hữu, nhiều năm trước ở trong bí cánh, nàng từng giúp ta."

Lời này nói ra, trong lòng Trần Mỹ Linh càng đau.

Thật không ngờ, Liên Tử U quen biết Quảng Linh Linh từ lúc đó.

Nếu nàng ra đời sớm hơn mấy năm, có chăng năm đó nàng mới là người đồng hành cùng Quảng Linh Linh?

Trần Mỹ Linh càng nghĩ, càng thẫn thờ.

Quảng Linh Linh thở dài, biết được nàng vì cái gì mà đau lòng, bất đắc dĩ, nắm lấy một bàn tay của Trần Mỹ Linh, đưa lên ngực ấn ấn.

"Ở nơi này, chỉ có mình nàng."

Một câu nói đơn giản, liền gạt văng hết thảy thương tâm uất giận trong lòng ra xa.

Lòng bàn tay kề sát trên ngực Quảng Linh Linh, thậm chí có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy nhót.

Trần Mỹ Linh bị sự động chạm mềm mại làm cho ngất ngất ngây ngây, như là người say, Quảng Linh Linh nói gì nàng từ lâu đã không còn nghe thấy, cũng không có tâm trạng để nghe, lúc này không kìm được lòng dùng lực ấn xuống.

Bánh hoa quế cái gì, đã sớm ném xa tận chân trời, trong đầu Trần Mỹ Linh chỉ có một loại cảm thụ.

Ngực sư tôn, thật mềm a.

Bầu ngực mềm mại bị người xoa xoa, đương nhiên Quảng Linh Linh cảm giác được, vào giờ phút này, cũng có chút miệng khô lưỡi khô.

Chẳng biết từ lúc nào, gương mặt tiểu cô nương lặng lẽ đỏ, hơi thở gấp gáp, mang theo mùi vị ám muội.

Quảng Linh Linh khẽ cười, hơi thở như lan, tiến đến bên tai thiếu nữ nhẹ nhàng mở miệng.

"Linh nhi...."

Âm thanh mát lạnh giống như băng trong đầm nước, rơi vào lòng Trần Mỹ Linh, làm cho nàng lấy lại tỉnh táo, lập tức rụt tay trở về.

"Thích không?"

"Thích cái gì?"

Quảng Linh Linh cười cười đặt câu hỏi, Trần Mỹ Linh nghe không hiểu hàm ý, đỏ mặt ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi con ngươi ẩn giấu ý cười trêu ghẹo, nàng mới hiểu ra vấn đề, chỉ một thoáng cũng không tiện tiếp tục chờ đợi, nàng duỗi hai tay, đẩy người ra, trừng mắt nhìn Quảng Linh Linh một cái rồi vội vàng chạy đi.

Ngày hôm sau, toàn bộ Quảng gia đều nhìn ra, hai người đã xác định mối quan hệ.

Quảng Linh Linh vẫn như lúc trước, một thân mặt lạnh tâm lạnh, chưa bao giờ lộ ra nửa phần phong thái nhu tình.

Nhưng thiếu nữ rơi vào lưới tình, biểu hiện có phần thay đổi.

Bất kể là giúp Quảng Thi Linh đảo thuốc, hay tắm cho Tiểu Bạch, Trần Mỹ Linh đều đần độn cười cười, khuôn mặt nhỏ đỏ thành một mảnh, đôi con ngươi không giấu được yêu thương ngọt ngào.

Ngay cả khi hái thuốc trong vườn, đều là mơ mơ màng màng, cặp mắt thất thần, vô ý té ngã, bàn tay rỉ máu.

Quảng Thi Linh thở dài, cẩn thận từng li từng tí gắp cái thứ đâm trong lòng bàn tay ra, ngữ khí đau lòng, nói.

"Ngươi cũng thật là, coi như đã xác định quan hệ với biểu tỷ, cũng không cần vui vẻ đến như vậy chứ."

"Thi Linh tỷ tỷ, cũng biết?"

Trần Mỹ Linh có hơi kinh ngạc, nàng và Quảng Linh Linh chưa công bố chuyện này.

Quảng Thi Linh nghe vậy, nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, trên mặt có chút bất đắc dĩ.

"Hầu như toàn bộ người Quảng gia đã biết."

Từ ngày cùng biểu tỷ đi ra từ vườn thuốc, Tiểu Linh cả ngày vui vẻ, miệng cười khúc khích, thẫn thẫn thờ thờ, mặt thì đỏ, đặc biệt lúc nhìn thấy biểu tỷ, hai con mắt lập tức phát sáng, hận không thể dính vào biểu tỷ mọi lúc mọi nơi.

Cần phải nói, hôm qua biểu tỷ có việc đi Linh Hư Sơn, bởi vì qua mấy ngày mới trở về, nên không cho nàng đi theo, khiến tiểu cô nương giận dỗi...

Biểu hiện rõ ràng như thế, ngay cả kẻ ngốc cũng nên nhìn ra.

"Bọn họ, bọn họ làm sao biết?"

Vẫn là da mặt Trần Mỹ Linh mỏng, vừa nghe nói đại gia đều sáng tỏ, hai má lại đỏ thêm mấy phần, không cảm thấy đau đớn trong bàn tay.

"Đều mới biết được, đêm qua ta còn nghe thúc thúc thẩm thẩm thương lượng, nói là muốn xem ngày lành tháng tốt."

Ngày lành tháng tốt, còn chẳng phải là ngày gả cưới sao.

Trần Mỹ Linh nghe xong lại bắt đầu cười khúc khích, Quảng Thi Linh lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ, lo lắng nói.

"Ngươi còn cười được, gai hoa Thanh Dụ không phải vật tốt, nếu không thể lấy ra toàn bộ, mấy ngày tới sẽ rất nghiêm trọng."

Hoa Thanh Dụ là một vị thuốc dùng để luyện Cửu Văn Linh Thanh đan, gần đây hoa sắp nở, Quảng Thi Linh thấy Trần Mỹ Linh rảnh rỗi mới gọi đến xem, hoa Thanh Dụ là thứ tốt, nhưng gai của nó lại có độc, một khi đi vào thân thể, nhẹ thì ói mửa đi ngoài, nặng thì hoa mắt chóng mặt, khiếp đảm thổ huyết.

Từ trước đến nay cứ ngỡ Tiểu Linh thận trọng, mới dám để cho nàng quản lý vườn hoa Thanh Dụ, ai ngờ thiếu nữ rơi vào tình ái, sẽ biến thành vụng về thế này, cũng may biểu tỷ đi rồi, nếu không ắt sẽ bị mắng.

"Lấy ra hết, sẽ không sao."

Trần Mỹ Linh không để ý chút nào, vẫn cười xán lạn, bắt đầu mong chờ ngày cử hành đại hôn.

Nàng muốn hỏi Quảng Thi Linh, nhị phu nhân đã định được ngày tháng hay chưa, nhưng vì xấu hổ, xoắn xuýt nửa ngày cuối cùng không dám mở miệng.

Hôn lễ thuộc về nàng và Quảng Linh Linh.

Tất cả những thứ này, đều đẹp như một giấc mộng.

Tâm tư Trần Mỹ Linh trôi xa đến cuối chân trời, tưởng tưởng hình ảnh bản thân mặc lên người giá y, trên mặt ửng hồng dần đậm, lại nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng thanh cao của Quảng Linh Linh, mặc hồng y vào, nhất định diễm lệ rung động lòng người, lấn át hết thảy hoa thơm cỏ lạ.

Nói đến đây, quả thật nàng chưa từng thấy sư tôn mặc y phục màu đỏ! Thiếu nữ cười, hai mắt nheo lại, dùng cái tay không bị thương chống cằm, nghẹo cổ nghĩ xa xăm.

Quảng Thi Linh thấy nàng ngây ngốc, không thể làm gì ngoài lắc đầu.

"Hết thuốc chữa."

Thời gian lẳng lặng trôi qua, Quảng Thi Linh bỏ ra nửa canh giờ, mới đem toàn bộ gai đâm trong lòng bàn tay Trần Mỹ Linh lấy ra hết, sau đó tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương rồi mới yên tâm, trước khi rời đi không quên căn dặn vài câu, nói nàng mấy ngày tới không được đi tới vườn thuốc, ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi.

Đối với những yêu cầu Quảng Thi Linh đưa ra, Trần Mỹ Linh đều cười cười, nghe lời đáp lại, khiến thiếu nữ không nỡ trách cứ.

"Vậy ngươi hãy cố gắng dưỡng thương thật tốt."

Quảng Thi Linh để lại cao thuốc, gọi Nguyên Hoạ đến hầu ở cửa, lúc này mới yên tâm rời đi.

Cũng không biết thời khắc nàng xoay người, nụ cười trên mặt Trần Mỹ Linh đã biến mất không thấy hình bóng.

Ngoan ngoãn và nghe lời chỉ là ngụy trang.

Trần Mỹ Linh lẳng lặng nhìn tay trái phủ kín cao thuốc, nửa ngày trôi qua mới dời tay phải ra khỏi cằm, thoáng nhìn một cái, lòng bàn tay phải cũng trát mấy cái gai hoa Thanh Dụ!

Chờ nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngày Quảng Linh Linh rời đi.

Chuyện ngày trước Hoắc Vô Ưu đáp ứng với nàng, đã đến lúc nên giữ trọn lời hứa.

Đêm đó, trăng sáng huyền không, không gian yên lặng như tờ, toàn bộ người Quảng gia đã chìm vào giấc ngủ.

Vừa qua giờ Tý, Trần Mỹ Linh mở to hai mắt từ trong bóng tối, vàng lá ở dưới gối, sượt xuống rồi nắm ở trong tay, sau đó sờ soạng tìm đường xuống giường, chân giẫm Nguyệt Quang đi tới phía trước cửa sổ, thầm gọi mấy lần ba chữ "Hoắc Vô Ưu".

Thanh âm rơi xuống chạm đất, liền thấy một con hắc miêu nhảy qua vườn thuốc, mang theo âm thanh bước chân tất tất tố tố, một giây sau, nhảy qua cửa sổ bước vào gian phòng.

Trong phòng tối, chỉ có vệt sáng của ánh trăng rọi vào, làm nổi bật đôi mắt xanh lục u ám.

Nháy mắt, hắc miêu hoá thành thiếu nữ mặc y phục màu đen, xuất hiện trước mắt Trần Mỹ Linh.

"Sư phụ ngươi, không ở đây chứ?"

Hoắc Vô Ưu vừa mở miệng, lại hỏi tới cái tên này, Trần Mỹ Linh có chút không hiểu, nhưng vẫn lắc lắc đầu.

"Hôm qua sư tôn rời đi, mấy ngày nữa mới quay về, ngươi hỏi chuyện này làm gì?"

"Không có gì, thuận miệng hỏi vậy thôi."

Hoắc Vô Ưu sờ sờ mũi, đương nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự.

Trước đó vài ngày, nàng lén lút rời khỏi Ma giới, vừa vặn nhìn thấy một đám con cháu Quảng gia xuống núi, bản tính Hoắc Vô Ưu nghịch ngợm, đặc biệt rất thích đùa cợt người tu đạo, liền đánh bạo biến thành hình dáng mèo con, nghênh ngang trà trộn vào trong đám người, có điều chưa kịp trêu ghẹo đám đệ tử, đã bị Quảng Linh Linh tóm lấy.

Nhắc tới cũng kì quái, nàng hoá thành hắc miêu, thân thể không còn mùi vị con người, theo lý mà nói sẽ không bị phát hiện, nhưng tựa hồ Quảng Linh Linh nhìn ra gì đó, đem nàng thả vào lồng sắt, ngày ngày dùng cây hương nhu trêu chọc nàng, cho đến khi đám đệ tử an toàn đến chỗ cần đến, Quảng Linh Linh mới thả nàng ra.

Bây giơ ngẫm lại, trong lòng Hoắc Vô Ưu vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Từ đó trở đi, nàng tâm niệm câu nói của Hoắc Lam Phong, giới Tu Tiên so với Ma giới, càng đáng sợ hơn ngàn vạn lần.

Trần Mỹ Linh thấy nàng không nói, cũng không hỏi thêm, chuyển đề tài, nói ra mục đích đêm nay gọi người tới đây.

"Ngươi tìm thấy Hoả Tu Lan?"

"Tìm thấy, có điều đan điền của hắn vỡ vụn, bây giờ hắn là một kẻ tàn phế." Hoắc Vô Ưu không hiểu, vì sao Trần Mỹ Linh phải hao tổn tâm tư tìm một người như vậy.

"Ta muốn gặp hắn."

"Vậy ta đem hắn tới đây."

"Không cần phiền phức như vậy, chúng ta đến Ma giới một chuyến." Trần Mỹ Linh lắc đầu, trực tiếp nhảy qua cửa sổ, lưu lại Hoắc Vô Ưu hoang mang đứng đó.

Người này, thật sự là người tu đạo sao?

Thế nào lại không có một chút e sợ Ma giới? Nói đi là đi?!

"Ngươi đứng đó làm gì, còn không nhanh lên? Trước khi mặt trời mọc, ta còn phải trở về!"

Thiếu nữ lạnh lùng đứng ngoài bệ cửa, trong giọng nói tất cả đều là thúc giục.

Lời còn chưa dứt, một con hắc miêu vọt ra từ cửa sổ, vững vàng rơi vào vai nàng.

Cùng lúc đó, trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng mèo kêu vang vọng bầu trời.

"Meow ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com