Chương 8
Thân thể Trần Mỹ Linh rơi vào ấm áp, thời khắc mất đi ý thức nghe bên tai truyền đến âm thanh lo lắng hô hoán.
"Linh nhi, Linh nhi?"
Thanh âm thiếu nữ mang theo run rẩy, khuôn mặt tĩnh lặng như nước giờ đây gợn lên mấy phần hoảng loạn, Quảng Văn Kỳ bên cạnh nhìn thấy âm thầm suy nghĩ.
"Hẳn bị dọa sợ rồi?" Phùng Kha đưa tay do thám, đúng như dự đoán, trán tiểu cô nương lấm tấm mồ hôi lạnh, làn da tái nhợt, nhìn vô cùng yếu ớt: "Mấy ngày trước Thi Linh vừa trở về, hiện tại đang ở Càn Viên Y Lư, mau đem nàng qua đó chuẩn bệnh."
Quảng Thi Linh trời sinh y đạo hơn người, lên năm đã tới Diệu Xuân Quán bồi dưỡng y thuật, năm nay đã là năm thứ mười một, luận vai vế, nàng là biểu muội của Quảng Linh Linh, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng danh xưng "Tiên Y" đã truyền khắp Đông Đàm đại lục.
Quảng Linh Linh biết tin nàng trở về, nỗi lo lắng cũng coi như được thả xuống, ôm nữ hài vào trong ngực, vội vàng chạy tới Càn Viên.
Trong đại sảnh.
"Linh Linh lần này trở về, có vẻ thay đổi rất nhiều." Quảng Văn Kỳ cúi đầu suy tư, kinh ngạc lúc nãy đã biến mất.
"Ta cũng cảm thấy Linh Linh đã trưởng thành." Quảng Văn Tê lên tiếng phụ họa, đối với câu nói của Quảng Văn Kỳ, hắn không nghe ra hàm ý ẩn bên trong.
Phùng Kha vô cùng nhạy bén, trong lòng giống như gương soi, nhìn thấy rõ rõ ràng ràng là Linh Linh không phải bây giờ mới thay đổi, nhớ lại ngày trước, chức nữ không từ mà biệt, nàng đã cảm thấy có chút không giống trước đây, bất quá đây chẳng phải biến hóa gì xấu, trái lại làm cho nữ tử có tình có ý, không giống như lúc trước, xem môn quy là chân lý.
"Linh Linh lớn rồi, chung quy sẽ tự nhiên biết ai mới là người yêu thương nàng, bằng không ba năm trước không mượn cớ xuống núi tu luyện rời khỏi Ngự Thú Tông."
Quảng Văn Kỳ nghe xong vẫn cau mày, giống như đang lo lắng điều gì.
Phu phụ hai người ấy vậy mà không đoán trúng tâm ý Quảng Văn Kỳ, thu lại nụ cười, nghiêm túc dò hỏi: "Đại ca, là lo lắng chuyện gì?"
"Linh Linh vốn lãnh tình, nhưng hôm nay lại lo lắng cho tiểu hài như vậy, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu..."
Không thể trách Quảng Văn Kỳ lo lắng thái quá, trên đời này còn ai hiểu nàng hơn hắn, xưa nay Linh Linh không thích giao thiệp với người khác, đệ tử Ngự Thú Tông vô số, Hồn thú không trọn vẹn nào phải chuyện hiếm, nhưng duy nhất một vị tiểu sư muội nàng được để trong lòng.
Trước Tuần Thiên Tinh, bất luận người khác có đập đầu quỳ lạy, hay đưa tính mạng mình ra, Quảng Linh Linh chưa từng động lòng trắc ẩn, thế người dưỡng hồn.
Hôm nay đột ngột thông báo thu nhận đồ đệ, còn hết mực ân cần, nếu là Linh Linh của ngày trước, căn bản chuyện này không thể xảy ra, mà tiểu đồ đệ này nắm trong tay Kỳ Lân chi chủ... Quảng Văn Kỳ hao tổn tâm tư, nữ nhi vì Kỳ Lân mới...người làm cha này tuyệt đối không thể cho phép.
Quảng Văn Tê nghe không thiếu một chữ, thế nào lại không hiểu Quảng Văn Kỳ đang nói cái gì, gì mà chuyện tốt hay chuyện xấu? Sư phụ quan tâm đồ đệ há không phải lẽ thường!
"Tiểu hài không phải là đồ đệ của Linh Linh sao? Nàng lo lắng, cũng là chuyện nên làm."
Phùng Kha bất đắc dĩ nghe hai nam tử nói chuyện, nàng tâm tư thông tuệ, tất nhiên hiểu Quảng Văn Kỳ lo lắng điều gì, mặt khác vị phu quân này, thật ngốc, cuối cùng thả nhẹ một câu, nói ra điều chỉ một mình Quảng Linh Linh biết ---
"Ngươi thật sự nghĩ nữ hài kia và Linh Linh chỉ đơn giản là quan hệ sư đồ?"
Là ý gì?
Sự chú ý của Quảng Văn Tê và Quảng Văn Kỳ bị câu nói này hấp dẫn, ánh mắt cùng lúc rơi vào Phùng Kha.
"Nữ hài kia --- là nhân duyên Thiên định cùng Linh Linh."
Có lẽ hồi ức đoạt hồn quá mức đáng sợ, Trần Mỹ Linh mê man năm ngày chưa tỉnh.
Lúc hôn mê còn thỉnh thoảng lên cơn sốt, huyết vảy trên mặt khó khăn lắm mới kết, trong cơn ác mộng nàng vô thức đưa tay cào nát, đợi người phát hiện thì đã máu me nhầy nhụa.
Tuy nữ hài mới tám, chín tuổi, nhưng lúc hôn mê khí lực rất lớn, khi nàng giãy giụa Quảng Linh Linh khó khăn khống chế, vì thế không thể đắp thuốc, cuối cùng phải mời Phùng Kha đến giúp.
Quảng Linh Linh ôm tiểu hài nhi vào lòng, một bên nhẹ giọng an ủi, một bên nắm chặt hai cánh tay không an phận, trong lòng xót xa, không dám nhìn chỗ vết thương hở ra be bét trên khuôn mặt nhỏ.
"Linh Linh... Để nhị thẩm."
Phùng Kha sau khi gỡ băng gạc xuống cũng giật mình, nhiều vảy máu như vậy, nên có bao nhiêu đau, rốt cuộc là ai tâm địa độc ác, nhẫn tâm dằn vặt một đứa trẻ như vậy... Nàng nhìn cũng thấy đau lòng, huống chi Quảng Linh Linh?
Thiếu nữ khom người ngồi bên giường, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc ngổn ngang, một bên trán tùy ý buông xuống vài sợi tóc đen, nàng đưa tay chặn lại. Mệt mỏi và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, nghe thấy có người muốn thế nàng, lúc sau mới ngẩng lên, trên môi nở một nụ cười mang ý từ chối.
"Ta muốn chờ Linh nhi tỉnh lại."
Cặp mắt phượng mỹ lệ thoáng vẻ mệt mỏi, nhưng cứng rắn không lui, nhất định phải chờ người tỉnh dậy mới có thể yên tâm, Phùng Kha thở dài, nhúng khăn lụa vào nước thuốc, đưa lên mặt lau vết thương cho tiểu hài nhi.
Vết thương tiếp xúc với thuốc, lại một trận kịch đau đớn, nữ hài bắt đầu giãy giụa, mang theo tiếng rên rỉ "ưm ưm" làm những người chứng kiến cảm thấy chua xót.
"Ai, hài tử đáng thương..."
Phùng Kha nghẹn ngào không thể tiếp tục, ngừng động tác, đúng lúc một giọt lệ lạnh lẽo rơi vào mu bàn tay, nàng có chút khó tin, ngẩng đầu lên nhìn Quảng Linh Linh, chỉ thấy một đôi mắt ươn ướt.
"Nhị thẩm...tiếp tục đi, Thi Linh chế thuốc mới ắt sẽ tốt lên thôi." Đôi mắt thiếu nữ đỏ chót, tựa như có vũng nước trong con ngươi, thanh âm có vẻ bình tĩnh, nhưng nghe cẩn thận liền phát hiện ẩn dấu vài tia run rẩy.
Tiểu hài nhi phát tiếng rên rỉ, cơ hồ trở thành thanh đao sắc nhọn, trực tiếp tạc thẳng vào lòng Quảng Linh Linh.
Phùng Kha nhìn thấy bộ dáng này của hai người, không đành lòng nhưng chỉ có thể thở dài, âm thầm tiếp tục động tác tay, thảo dược theo vết thương khắc vào da thịt, tựa như khổ hình, cơ man đau đớn, tiểu hài nhi giãy giụa điên cuồng, cuối cùng càng "ưm ưm" theo tiếng khóc nỉ non vang lên, hai mắt tuy nhắm cũng không ngăn được lệ tuôn ra, nước mắt theo gò má chảy xuống làm tay áo Quảng Linh Linh ướt một mảng lớn.
"Linh nhi ngoan, Linh nhi không khóc, rất nhanh sẽ xong thôi."
Thiếu nữ ôm tiểu hài vào lồng ngực, cẩn thận đưa tay thế nàng lau nước mắt, miệng không ngừng vỗ về, hy vọng có thể khiến nàng dễ chịu hơn.
Nửa canh giờ sau, hai người rửa sạch vết máu trên mặt Trần Mỹ Linh.
Lúc này Quảng Thi Linh đã tới Miểu Xuân Quán bốc thuốc, vừa đến một hồi đã hao tổn không ít tâm tư, quay về Quảng gia một đường chạy thẳng đến Càn Viên, lo rằng tiểu hài nhi không có nàng sẽ xảy ra chuyện.
Trên trán bốc lên vài giọt mồ hôi êm dịu, hô hấp hơi gấp gáp, y phục màu xanh nhạt theo bước chân của nàng nhẹ nhàng đung đưa, toàn thân toát lên vẻ hoạt bát đáng yêu.
"Tê Ngưu giác và Thanh Ngọc lộ đều đã có!" Quảng Thi Linh hơi thở hổn hển, tiến vào y lư, nhanh chóng nhét hộp ngọc vào tay Phùng Kha: "Làm phiền nhị thẩm, phải nhanh nhanh đem Tê Ngưu giác này nấu thành cao xương, cằm đứa trẻ này tổn thương thực sự không nhỏ, nếu còn chậm trễ chỉ sợ không thể nối liền!"
Lúc này Phùng Kha mới biết cằm tiểu hài nhi bị bóp nát, trong lòng cảm thấy đáng thương, tiếp nhận hộp ngọc vội vã rời đi.
"Biểu tỷ, nàng thiếp đi sẽ tốt hơn!"
Từ trong tay áo Quảng Thi Linh móc ra một bình nhỏ bằng bạch ngọc, vừa mở ra, toàn bộ y lư bị một luồng thuốc ngâm nhàn nhạt bao phủ, cảm giác rất tốt.
Quảng Linh Linh gật đầu, tiểu hài nhi trong lồng ngực mất đi ý thức, nàng ôn nhu đem người đặt lên giường, tiếp nhận ngọc bình, hướng vào lòng bàn tay đổ ra chút Ngọc Thanh lộ, từng li từng tí cẩn thận thoa lên vết thương.
Quảng Linh Linh hơn Quảng Thi Linh bốn tuổi, hai người cùng nhau lớn lên, tuy vậy tính cách Quảng Linh Linh vô cùng lạnh nhạt càng là thiên tài tu đạo được mọi người tán thưởng, vì thế gặp nhau không nhiều, quan hệ không thân cho lắm.
Quảng gia dù sao cũng là tu đạo thế gia, nên Quảng Thi Linh có thiên phú Linh Y cũng không được xem trọng, Quảng Linh Linh lại hoàn toàn khác biệt, nàng đối với biểu tỷ luôn có một loại cảm giác sùng bái không thể nói rõ, lần này về nhà vừa vặn được "Nữ thần" nhờ giúp đỡ, trong lòng vô cùng cao hứng, hận không thể đem toàn bộ bản lĩnh bày ra.
"Ngọc Thanh lộ đối với chữa lành vết thương là tốt nhất, chỉ cần kiên trì sáng tối bôi hai lần, chưa đầy nửa tháng, có thể đảm bảo tổn thương trên mặt đứa trẻ này hoàn toàn hồi phục."
"Chờ Tê Ngưu giác được nấu xong, xương vỡ có thể yên tâm từ từ hồi phục, có điều sẽ mất nhiều thời gian."
Quảng Linh Linh nghe mấy câu này xong cảm thấy yên tâm, dùng ngón trỏ điểm thuốc, cúi người bôi lên vết thương, động tác cẩn trọng như đang chạm vào món bảo bối, Quảng Thi Linh nhìn ra điều này.
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu nàng thấy biểu tỷ căng thẳng như vậy! Tiến lên hai bước tới bên giường, chỉ thấy một khuôn mặt mỹ lệ nghiêng nghiêng chăm chú, Quảng Thi Linh không nhịn được, lên tiếng hỏi.
"Biểu tỷ, đây là tiểu đồ đệ của tỷ?"
"Ân."
Quảng Linh Linh nhàn nhạt đáp một tiếng, hoàn thành bôi thuốc lên mặt Trần Mỹ Linh, mới phát hiện bên hông đau nhức, nàng bất ngờ ngồi thẳng lên, phía sau Quảng Thi Linh sợ hết hồn.
"Biểu tỷ, ngươi từ đâu nhặt...A, không phải, nơi nào thu nhận tiểu đồ đệ a?"
Quảng Thi Linh ngại ngùng cười cười, đối mặt với Quảng Linh Linh, trong lòng nàng có hơi khẩn trương, cảm thán 'Quả nhiên khi biểu tỷ ở cạnh bé con thì không hứng thú nói tới chuyện khác'.
Quảng Linh Linh xoay người lại, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nàng trời sinh gương mặt tinh xảo, khí chất cao lãnh ngút trời, dù lúc này trên mặt có chút mệt mỏi, nhưng nụ cười kia vẫn dụ hoặc lòng người, nhất thời khiến mắt Quảng Thi Linh long lanh.
"Ta gặp Linh nhi dưới chân núi Ma giới."
Quảng Thi Linh sửng sốt mất vài giây mới phản ứng kịp, biểu tỷ thật sự trả lời? Ngày trước nói chuyện cùng Quảng Linh Linh, mười câu đều là nàng nói, hôm nay còn không hi vọng "Nữ thần" trả lời, thế nào lại nở nụ cười nói chuyện như thế, chắc nàng đang nằm mơ, trong lòng cao hứng, bắt đầu nói liên tục.
"Biểu tỷ biểu tỷ, hai người gặp nhau thế nào?"
"Tỷ làm sao thu nhận nàng làm đệ tử?"
"Nàng đi cùng tỷ như thế này, người nhà không lo lắng sao?"
"..."
Quá nhiều câu hỏi liên tiếp va vào đầu, Quảng Linh Linh lắc lắc một cái, thầm nghĩ đời này nàng và biểu muội vẫn là nên ít nói chuyện thì tốt hơn.
"Những điều này đợi Linh nhi tỉnh lại ta sẽ trả lời." Quảng Linh Linh vẫn khẽ cười, giơ tay sờ sờ đầu Quảng Thi Linh: "Biểu tỷ muốn nhờ muội lấy giúp một thứ, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com