Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Quảng Ling Ling trong cơn say cười ngô nghê ôm chặt nàng.

"Linh ơi chị vui lắm. Chị có vợ rồi này. Vợ chị là em đó... hì hì. "

Nàng cười trừ vuốt tóc cô. Người này đã là bạn đời của nàng.

"Mình vô ngủ nha? Em giăng mùng rồi."

Nàng định buông tay ra thì bị cô kéo lại.

"Mình đi đâu?"

"Em dìu mình qua giường. Em hông đi đâu hết. Em ở đây với chồng em."

Cô cười khờ ôm chặt nàng trong lòng. Hôm nay là ngày vui nhất trong đời cô. Cô đã cưới được người con gái mình yêu.

"Ling thương em lắm."

Cô hôn chốc chốc vào má nàng.

"Mình ơi mình à."

Quảng Ling Ling bắt đầu nói nhảm. Vậy mà Trần Mỹ Linh kiên nhẫn nghe hết mới tài. Ngược lại nàng còn thấy cô dễ cưng, xỉn vô không quậy vợ con mà nói nhảm nàng cũng ưng. Kệ cô nói cho nàng nghe chứ có nói cho vợ lẻ vợ bé đâu mà sợ.

Sau đêm tân hôn, cô tràn trề sức sống tĩnh dậy. Thấy nàng còn ngủ bên cạnh thì không vội xuống giường cứ ở đó mà ôm nàng.

"Ưm... mình hôm nay em còn đi dâng trà cho cha má."

"Còn sớm em ngủ chút hẳn đi."

Quảng Ling Ling hôn nàng một cái rồi tĩnh dậy ẵm Chó con lên đi thay đồ. Nàng chống tay nhìn loạt hành động kia. Chồng nàng đó, đáng yêu thấy sợ.

Cô chải tóc cho nàng. Nàng mỉm cười nhìn bản thân trong gương. Chồng trang điểm chồng,  chải tóc chồng, chồng chọn đồ cho. Trần Mỹ Linh không cần đụng tay.

"Em có đẹp hông?"

"Có, em đẹp lắm."

Cô ôm nàng thơm một cái vài má. Trong mắt cô nàng luôn đẹp nhất. Không một người con gái nào chiếm được trái tim Quảng Ling Ling ngoài Trần Mỹ Linh. Cô yêu nàng vì vẻ mộc mạc chân chất ấy.

Cô nắm tay nàng ra ngoài dâng trà cho các má. Do ông hội bệnh không thể ra ngồi được nên ba người vợ của ông sẽ thay ông làm việc đó.

"Con mời má cả, má hai, má ba dùng trà."

Nàng đưa từng ly trà cho từng người. Đưa tới bà hai là có điềm. Không biết vô tình hay cố ý mà bà cầm làm sao để ly trà nóng đổ hết lên tay nàng. Cô phóng xuônga khỏi ghế đi đến cầm tay nàng, cô xót vợ. Bà cả và bà ba đồng loạt nhìn bà hai.

"Em hai, sao không cẩn thận? Phỏng tay con dâu chị rồi."

Bà cả sao mà không biết bà hai cố tình. Đâu có dễ dàng khi làm bà cả của ông hội đồng Quảng là người vợ mà ông yêu nhất. Ba trò mèo của bà hai bà biết hết.

"Em lỡ tay, em không cố ý. Mỹ Linh má xin lỗi."

Nàng hiền lành cho qua chuyện. Quảng Ling Ling thì muốn làm lớn chuyện nhưng bà cả đã kêu cô đưa nàng vào trước khi cô kịp nỗi cơn thịnh nộ.

"Má không kêu là chị ăn thua đủ. Nghĩ sao mà làm vậy với em."

"Má hai không cố tình mà mình. Thôi nha mình đừng làm lớn chuyện. Em hết đau rồi nè."

Cô đem tay nàng lại thổi.

"Xạo, em đau mà."

Nàng vuốt tóc cô. Nhìn cô hình sự quá chừng.

"Mình ẵm con đi vòng vòng nghen mình."

"Ừ nắng sáng tốt giờ nàng còn sớm mình đem con ra phơi nắng."

Cô ẵm con, nắm tay nàng ra cái xích đu ngoài sân. Cô tự tay làm cho nàng. Chỉ vì vợ cô nói thích xích đu. Nàng thích cái gì cô cũng chiều nàng hết. Cô ngồi trên xích đu một tay ẵm đứa nhỏ tay còn lại nắm tay nàng. Còn nàng mỉm cười dựa vào vai cô. Ai mà biết được có một ngày cô cả Quảng Ling Ling lại là chồng của nàng chứ. Cô cả còn rất thương nàng.

"Thằng chó con này da mịn như em vậy á."

"Nhưng con mặt mũi toàn giống mình thôi."

Nàng uất ức rõ ràng là nàng sinh nhưng đứa nhỏ như từ một khuôn đúc ra với cô. Thấy ghét.

"Vậy chúng ta sinh thêm sinh chừng nào giống em thì thôi."

Nàng đánh vào đùi cô một cái. Đồ sắc lang, toàn thốt ra lời đen tối.

"Cô cả ơi có cô nào đó xưng là Ngọc Hiền bạn của cô ạ."

Cô mỉm cười kêu Tí mời cô ấy vô. Nàng nhìn cô, sao cô lại cười tươi như vậy khi cô ấy đến. Lòng nàng cảm thấy không yên.

"Chào chị, đây là vợ chị ạ?"

Quảng Ling Ling đứng dậy cười tươi không phũ nhận lời Ngọc Hiền.

"Rất vui được gặp chị. Chúng ta sao này coi như người một nhà nhé."

Nàng cười giả lã. Nhưng Quảng Ling Ling thì khác cô rất vui vì sự có mặt của Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com