Chương 5
Lưu ý: Fic chỉ mang tính chất ABO không futa.
Quảng Ling Ling loạng choạng chân trước đá chân sau bước vào nhà. Cô hôm nay đi tiếp khách mần ăn lớn tới tận khuya. Bước vào cửa thấy bà ba đứng đợi cô đã muốn tỉnh hẳn rượu.
"Cô cả mần cái chi mà xỉn lung vậy?"
Bà ba niềm nở lại đỡ tay dìu Quảng Ling Ling ngồi xuống ghế. Mùi hương trên người bà ba khiến Quảng Ling Ling nhăn mày khó chịu, cô không thích mùi nước hoa nồng này, và cũng không thích luôn cách bà ba ân cần với chính bản thân mình.
"Má ba buông tôi ra, tôi tự đi được."
Bà ba vốn bạo dạng thấy Quảng Ling Ling xỉn liền lấn lướt ngồi lên đùi câu cổ môi kề vào má cô mà hôn. Quảng Ling Ling bất động trước hành động chớp nhoáng. Thoáng thấy Trần Mỹ Linh lướt ngang, cô bật dậy đẩy bà ba ra, gọi với nàng lại.
"Mỹ Linh mày vô đây."
Nàng lon ton chạy lại, có lẽ nàng quá ngây thơ để nhận ra ánh mắt sắt lẹm của bà ba đang đổ dồn về mình. Bà ấy xem chừng đã coi nàng như cái gai trong mắt.
"Đỡ tao vô phòng."
Quảng Ling Ling được Trần Mỹ Linh săn sóc tận tình. Nàng đang lau người cho cô. Đã rất lâu cô cả Quảng mới cảm nhận được sự dịu dàng đến từ một người con gái. Cô vươn tay sờ lên mái tóc dài đen nhánh của nàng, mắt không thể nào rời khỏi người con gái xinh đẹp.
Bất ngờ Quảng Ling Ling rướn người kéo Trần Mỹ Linh vào nụ hôn sâu. Dục vọng hay là rượu đã che đi lý trí, một chút lý trí còn sót lại cũng không. Cô thoáng chốc đã đem Trần Mỹ Linh đè dưới dân áo quần sớm đã thoát ly ra ngoài.
Trần Mỹ Linh cố vùng vẫy như cá bé vùng vẫy lần cuối trước khi bị cá lớn nuốt chửng. Sự sợ hãi tràn ngập trong đáy mắt. Nàng là sắp bị mất đời con gái, mất đi sự trong trắng mà mình gìn giữ 18 năm nay. Giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng cố đẩy ngực Quảng Ling Ling ra nhưng không thể, cô đã vào bên trong.
"Cô cả... hức cô tha cho con..."
Quảng Ling Ling ngẩng đầu hôn nhẹ vào môi nàng. Bên dưới không ngừng rung chuyển. Nàng đau đến bật khóc. Đêm đó nàng đã khóc rất nhiều.
"Hức... cô cả mần mất đời con gái... của con... "
Nàng ủy khuất lấy chăn che trước ngực, còn Quảng Ling Ling thì đã ngủ ngon lành. Nàng ghét cô, ghét người làm nàng đau. Rõ ràng cô cả có khác gì cậu Thế Hiển, cô còn ức hiếp nàng.
Mang sự tủi nhục rời đi. Nàng cẩn thận rón rén đến tấm phản dành cho chị em hầu gái. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hễ nghĩ đến là nàng lại cảm thấy nhục nhã, tủi thân.
Sáng hôm sau, Quảng Ling Ling tỉnh dần lần mò tìm bóng dáng ai kia nhưng không thấy. Cô đủ biết hôm qua bản thân đã làm gì Trần Mỹ Linh, vệt đỏ vẫn còn đây, Trần Mỹ Linh đã thuộc về cô.
"Con Mỹ Linh đâu?"
"Cô cả tìm nó hở? Nó nói nó... "
Cô nhíu mày.
"Nó sao?"
"Con chỉ nói lại theo lời nó cô đừng đánh con. Nó nói nó ghét cô lắm."
"Mẹ cha nó, hôm nay nó gan. Mày lôi nó vô phòng tao."
Tên gia nhân nuốt khan rồi đi kiếm nàng vô cho cô. Chuyến này có trời mới cứu được mày Mỹ Linh ơi.
Nàng quỳ dưới sàn cúi mặt khoanh tay còn cô thì chắp tay phía sau đi vòng vòng.
"Tao không hiểu sao mà trốn tao? Đêm qua mày không sướng chắc."
Nàng trừng mắt rưng rưng nhìn cô.
"Cô cả khó ưa, cô cưỡng bức người ta mà còn lên giọng mắng. Con có chết cũng không đến gần cô. Nhục nhã!!!"
Quảng Ling Ling trố mắt nhìn, lần đầu một con hầu dám mạnh miệng trước mặt cô như vậy đó. Quảng Ling Ling trong lòng cũng có đôi chút giận dữ.
Cô khụy gối nâng cầm nàng lên.
"Mày muốn bao nhiêu tiền? Tiền tao còn sợ thiếu để mua cái gọi là trinh tiết của mày sao?"
Nàng đẩy tay cô ra. Không quan tâm cô nữa một mạch chạy đi ra ngoài. Để lại cô một mình tức tối.
"Con nhỏ này chạy dữ mạy."
Ta Quang vừa bị Trần Mỹ Linh đụng trúng. Tính cô hai hiền lành đó giờ không như cô cả dăm ba vụ này không thèm chấp.
"Chị cả. Con hầu từ phòng chị ra đã khóc ướt nhem mặt mũi."
"Kệ bà nó. Láo toét với chủ không trị không được. Hôm nay cho nó nhịn cơm."
Rồi Quảng Ling Ling bỏ đi. Ta Quang lại bị bỏ rơi. Chỉ biết gãi đầu nhìn theo.
"Bộ tui làm gì sai hả?"
Quảng Ling Ling giận thật, cô kêu người bỏ đói nàng nguyên hôm đó, bắt nàng làm đủ thứ chuyện. Chống lại cô cả này chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com