Chương 6
RẦM!
Cô đập bàn thật mạnh mắt trừng lên nhìn người hầu đáng cúi mặt. Mặt ai cũng xanh chành cắt không còn giọt máu. Đến ông hội đồng và 3 bà vợ cũng im thin thít. Từ lúc sáng cô cả đã khó ở bởi mấy ông mấy bà biết ý nào dám châm dầu vô lửa. Chẳng qua vì sợ Quảng Ling Ling làm càng.
"Cá này đứa nào chiên, rau này đứa nào lặt, cơm này đứa nào nấu."
Gia nhân đồng loạt nhìn nhau. Bọn họ hiểu vấn đề rồi, chắc hẳn đồ ăn không vừa miệng cô cả.
"Dạ con nấu thưa cô."
Mỹ Linh rụt rè bước lên một bước. Quảng Ling Ling nhìn nàng.
"Mày nấu? Vậy nhịn ăn ra giữa sân quỳ cho tao."
Nói rồi ngồi xuống tiếp tục ăn như không có chuyện gì. Bà cả nhìn nàng tội nghiệp nói đỡ vài câu.
"Con, má thấy mấy cái này không đến đỗi, con tha cho nó đi. Má thấy tội."
"Má à dễ dãi như vậy tụi nó trèo lên đầu."
...
"Cô Ayla."
Ta Quang hớt hải chạy theo bóng người con gái thoăn thoắt tay chân. Thấy em khệ nệ đồ đạc Ta Quang không kiềm được. Phải Ta Quang thích Ayla. Thích rất nhiều.
"Tôi... mang giúp cô nhé?"
Ayla dò xét. Em có biết Ta Quang nhưng thật sự không thân lắm. Cả hai cùng học chung một thầy dạy cha má Ayla cũng thích Ta Quang. Ayla suốt thời trẻ thơ lẫn trưởng thành đều chỉ để ý một mình Quảng Ling Ling. Chỉ tiếc người em yêu không yêu em. Năm lần bảy lược tránh né em.
"Phiền cô hai quá. Tôi có thể tự mang được."
"Không phiền, đoạn này về nhà cô còn xa. Tôi mang hộ cô một đoạn."
Ta Quang vươn tay xách toàn bộ đồ đạc trên tay Ayla.
"Sao mua nhiều đồ như vậy lại không mang theo người giúp. Cô chân yếu tay mền sao kham nỗi đống này."
"Tôi chỉ định đi một chút rồi về, không nghĩ là quá tay đến vậy."
Ayla cười tươi. Ta Quang yêu nụ cười ngây thơ này của em. Chỉ mong sao này có thể cưới em làm vợ, đem em nuông chiều đến tận mây xanh. Chỉ tiết rằng em mai này sẽ làm vợ chị Ta Quang và Ta Quang phải gọi người mình thương một tiếng chị dâu. Chưa xót làm sao.
"Ta Quang, sao dạo này không thấy Ling Ling qua nhà tôi vậy? Chị ấy bận lắm sao?"
"Nói bận thì cũng đúng đi. Chị ấy sắp có chuyến đi Sài Gòn. Công việc đặc biệt rất nhiều... À cô Ayla tôi có nghe cha má nói chuyện làm đám cưới giữa hai người."
Ayla đỏ mặt tía tay. Thích thì thích thật nhưng nhắc đến vẫn ngại. Không biết vào ngày cưới sẽ ra sao?
Quảng Ling Ling xách lồng chim đem ra sân trước ngắm thì thấy gia nhân nhốn nháo ở sân. Tụi nó la um sùm cô không nghe rõ. Lát sau chỉ thấy thằng Đô bế Trần Mỹ Linh chạy vô. Quảng Ling Ling đem vội lồng chim cho một đứa hầu rồi tức tốc chạy theo.
"Tản ra tản ra. Tụi bây đi gọi thầy lang lại đây."
Chỉ còn Đô và cô cạnh nàng. Cô liếc mắt nhìn nó, trông nó sốt sắng lo lắng như vậy chắc chắn nó với Trần Mỹ Linh có gian tình. Hai đứa này thích nhau nên nàng mới phản ứng kịch liệt như thế với cô đêm đó.
"Cô ấy chỉ kiệt sức chứ không có gì đáng lo thưa cô cả."
Ông kê vài đơn thuốc rồi đi. Cô đuổi Đô ra ngoài. Cô muốn nói thật rõ ràng với Trần Mỹ Linh.
Nàng khó khăn ngồi dậy. Vừa dậy đã gặp đại ma đầu khiến nàng có chút sợ, vừa sợ vừa thấy ghét. Nàng ngoảnh mặt không thèm nhìn. Cô bốp chặt tay nàng không buông chặt đến mức nàng nhăn mặt.
"Nhìn tao!!!"
Vẫn không nhìn.
Quảng Ling Ling kéo Trần Mỹ Linh lại.
"Mày mắc cái chi mà tránh né tao?"
"Cô tự hiểu đi chứ."
Con hầu láu cá. Quảng Ling Ling đè lên người nàng hôn hít.
"Bẩn? Tao cho mày bẩn thêm."
Trần Mỹ Linh bật khóc, đánh thùm thụp vào người Quảng Ling Ling, môi cắn chặt đến nỗi bật máu đỏ. Quảng Ling Ling vội dừng lại lấy khăn tay lau cho nàng.
"Cô giết con luôn đi. Con bẩn lắm rồi, sau này chẳng ai lấy con nữa. Chẳng ai lấy một đứa trắc nết lăng loàn thất tiết như con."
Trần Mỹ Linh ôm mặt khóc.
Quảng Ling Ling xoa vai kéo nàng vào lòng ôm.
"Không ai lấy thì tao lấy. Mày làm mợ cả sướng hơn làm vợ thằng ất ơ nào. Mỹ Linh mày có thương tao không?"
Nàng òa khóc.
"Có thương tao không?"
"Dạ có."
Cô đặt nụ hôn nhẹ lên trán nàng mỉm cười.
"Tao thương mày."
Trần Mỹ Linh ngẩng mặt nhìn cô.
"Nói thương người ta mà mày tao. Cô cả có thương gì con đâu à."
Cô bật cười ngắt nhẹ má nàng. Người thương cô thật đáng yêu.
"Chị thương em, mợ cả của chị."
Trần Mỹ Linh nhịp vào lòng cô mỉm cười hạnh phúc. Đấy mới chính là điểm bắt đầu của cơn giông. Cái chức mợ cả không phải ai cũng trèo lên được.
"Cô cả hung dữ."
"Xin lỗi tôi giận quá đáng. Sau này hứa không tái phạm."
Quảng Ling Ling nuông chiều ôm nàng vào lòng hôn hít. Người khiến cô cả rung động hóa ra là nhỏ hầu trong nhà. Xưa nay chuyện môn đăng hộ đối luôn được đề cao, nhất là đối với nhà giàu như nhà hội đồng. Không biết Quảng Ling Ling sẽ làm gì để ở cạnh người mình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com