Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Trong tầm mắt

Tối muộn, văn phòng TWIR chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Lingling Kwong ngồi dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, tay kia lật giở tập tài liệu vừa được trợ lý mang vào. Tách cà phê trên bàn đã nguội, nhưng cô không để ý.

Sau khi ký hợp đồng với Orm, Lingling đã yêu cầu đội điều tra viên của TWIR tìm hiểu thêm về cô ca sĩ mới nổi này, chỉ để đảm bảo an toàn cho "khách VIP". Vì từng hỗ trợ cho Chính phủ nên quan hệ của cô cũng gọi là khá rộng, nghe đến việc còn có tài liệu mật về em, cô cũng thấy khá khó hiểu. Nhưng cô không ngờ rằng kết quả lại khiến mình ngỡ ngàng đến thế.

"Con gái của Bộ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan..."  - Lingling lẩm bẩm, tay vô thức làm rơi cây bút xuống bàn. Cô cúi xuống nhặt, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng với thông tin vừa đọc.

Trang tài liệu ghi rõ: "Orm Kornnaphat, sinh năm 200X, con gái duy nhất của ông Kornnaphat Srisuk, đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan. Hiện là ca sĩ mới debut, nổi tiếng với các bài hit viral, nhưng thân phận thực sự được giữ kín với công chúng..."

Lingling ngả người ra sau, thở dài một cái thật sâu, tay đưa lên vuốt tóc như thể đang cố tiêu hóa chuyện này.

"Đây đâu còn đơn giản là bảo vệ một idol nổi tiếng nữa, giống bảo vệ công chúa luôn rồi..."

Cô bật cười, giọng pha chút hài hước nhưng đầy ngao ngán.

Nụ cười nhanh chóng tắt khi cô nhận ra mức độ rắc rối của nhiệm vụ này.

Là con gái của một nhân vật quyền lực như Bộ trưởng Bộ Tài chính, Orm không chỉ đối mặt với fan cuồng hay paparazzi, mà còn có thể là mục tiêu của những kẻ thù chính trị, các tổ chức ngầm, hay bất kỳ ai muốn lợi dụng thân thế của em ấy.

Lingling day trán, lẩm bẩm - "Mình tưởng chỉ cần để ý mấy tên stalker, thợ săn ảnh là xong, giờ còn phải lo cả súng đạn nữa à?"

Cô đã suy nghĩ đến việc đàm phán lại với Orm, rằng sẽ cử một đội vệ sĩ tinh nhuệ, được đào tạo bài bản và nhiều kinh nghiệm nhất để bảo vệ cho em. Dù sao thì cô cũng CEO, không có nhiều thời gian để chơi đùa với đứa nhỏ này...và cũng sợ câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"

Nhưng giờ thì không còn suy nghĩ ấy nữa rồi. Cô chắc chắn rằng chỉ có mình mới bảo vệ em ấy một cách an toàn tuyệt đối.

Không phải là Lingling Kwong thì không là ai cả.

---------------------------------------
Sáng hôm sau, Lingling đã có mặt rất sớm ở công ty chủ quản để tìm gặp cô idol nọ, với mục đích là bàn thêm về hợp đồng hôm nọ.

"Bởi vì tôi đã chấp nhận các điều khoản bổ sung của cô Orm đây rồi, nên tôi cũng có một số yêu cầu nho nhỏ. Đây là những quy tắc cô cần phải tuân thủ trong thời gian làm việc với tôi"

Lingling Kwong mang ra một tập sớ dày ngang quyển sổ, hất tay một cái là giấy chạm gót chân luôn.

Orm bật cười, ngẩng lên nhìn người trước mặt với ánh mắt đầy hoang mang.

Yêu cầu "nho nhỏ" của chị dài cả mét thế này hả?

Vì thói quen chỉ thích đọc phần kết của một câu truyện hay cuốn sách nào đó, nên Orm cúi người xem luôn phần cuối trang - "Quy tắc cuối cùng...Không được rời khỏi tầm mắt của vệ sĩ?"

Điều khoản gì nghe lạ vậy trời...

"Vậy trong tầm mắt của vệ sĩ là bao xa?

"Xa tầm này?" - Orm tiến lại gần khiến cô thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ biểu cảm nghiêm túc

Thấy người kia không chút phản ứng, Orm lại tiến gần thêm chút nữa

"Tầm này?"

"Hay là tầm này?" - Orm cười khúc khích, giờ khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay, cô cảm thấy rất rõ rằng hơi thở ấm nóng của người kia đang phả vào mặt mình.

"Bây giờ, tôi có đang ở trong tầm mắt của chị không? Hay phải tiến gần thêm chút nữa..."

Ánh mắt em khẽ xao động, nhìn vào môi của cô, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ chạm.

Lingling đang trong thế bị động, không kiểm soát được suy nghĩ của mình. Con tim thì muốn lắm rồi, nhưng lý trí không cho cô làm vậy.

Hai má và tai của Lingling Kwong ửng đỏ, cô húng hắng ho rồi lùi lại vài bước.

"Tôi nghĩ tầm 5 mét là đủ rồi..."

Orm bĩu môi, biểu cảm cho thấy em đang tiếc hùi hụi.

"Từ ngày mai chị có thể bắt đầu công việc của mình"

"Mong cô đọc kỹ và nắm rõ mọi nguyên tắc có trong đây. Không còn việc gì thì tôi xin phép về trước"

Ngay khi Lingling định xoay tay nắm cửa để ra về thì một giọng nói níu chân cô lại, có chút run run, cảm giác như đã lấy hết dũng khí để cất thành lời.

"Thời gian qua, cuộc sống của chị vẫn ổn chứ?"

"Tôi phải trả lời câu hỏi của cô Orm với tư cách gì đây? Là vệ sĩ hay là một người bạn cũ?"

Orm bỗng im bặt, làm Lingling Kwong phải nói tiếp.

"Tôi nghĩ cũng không quá tệ. Còn cô thì sao? Hẳn là rất hạnh phúc khi được sống hết mình với đam mê nhỉ?"

"Tệ...rất tệ. Tôi chưa từng muốn quay lại Thái Lan. Giờ tôi còn cảm thấy không thể tồi tệ hơn nữa, đến cuối cùng tôi vẫn không từ bỏ được thứ tình cảm đơn phương ấy..."

Lingling Kwong quay người lại, trùng hợp va phải đôi mắt đỏ hoe của em đang nhìn mình. Cô biết rất rõ em ấy đang nhắc đến chuyện gì.

Nếu là ngày trước, cô đã tiến tới ôm bạn nhỏ ấy vào lòng rồi hỏi han đủ điều, rằng ai bắt nạt em, cô sẽ xử lý hết.

Nhưng hiện tại, cô chỉ đứng chết lặng ở đó thật lâu, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định.

Cô là người đó, người đã khiến cuộc sống của em trở nên tồi tệ...

"Mai tôi sẽ đến đón cô sớm. Tạm biệt"

Lingling dứt khoát mở cửa rồi bước đi thật nhanh. Cảm tưởng như chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thêm 1 giây nữa, cô sẽ vượt qua thứ ranh giới mà chính bản thân mình đặt ra mất.

Cánh cửa được đóng lại cũng là lúc Orm khuỵu xuống sàn, lưng dựa vào bàn, hai tay ôm mặt khóc nức nở.

Tiếng nấc xé lòng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Nước mắt rơi thấm ướt tay áo.

Em đấm liên tục vào lồng ngực, để cảm giác đau đớn về thể xác lấn át sự khó chịu, ấm ức.

"Tại sao...tại sao mày lại ngu ngốc thế? Sao lại đi thích người như chị ta làm gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com