Chap 12: Hạnh phúc
Văn phòng sáng sủa hơn thường lệ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bàn làm việc đã được dọn dẹp gọn gàng. Một vài hợp đồng mới nằm ngay ngắn bên cạnh tách cà phê còn bốc khói.
Lingling mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, đứng trước bảng trắng, ghi chú lịch trình và phân công thời gian để đảm bảo an toàn cho cô idol nọ.
Cô trông thoải mái hơn, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi.
Chợt trợ lý gõ cửa bước vào, tay cầm một tập tài liệu, giọng đầy hào hứng - "Sếp, hợp đồng mới vừa ký thêm ba cái nữa! Khách hàng tự tìm đến, nói họ nghe danh TWIR làm việc rất chuyên nghiệp!"
Lingling quay lại, nhíu mày, tay ngừng viết -"Ba hợp đồng? Tự tìm đến?"
Cô cười khẩy, như không tin vào tai mình - "Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mới tuần trước còn suýt đóng cửa..."
Trợ lý nhún vai, đặt tài liệu lên bàn - "Em không biết, nhưng từ khi sếp kí hợp đồng với cô Orm, mọi thứ bỗng khấm khá hẳn. Hay là...đã có sự can thiệp của Chính phủ vào chuyện làm ăn của công ty...?"
Tâm trạng Lingling bỗng trầm xuống. Dù vậy, cô không thể phủ nhận cảm giác nhẹ nhõm khi thấy TWIR dần ổn định.
Dù là Chính phủ hay thần may mắn, cứ để TWIR sống đã. Cô cầm tách cà phê, nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua bảng trắng đã chi chít chữ, bất giác nhớ đến em.
Dù cố tỏ ra thực tế, Lingling không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Orm đang thay đổi cuộc sống của cô, tích cực xen lẫn phức tạp.
Hẳn là khoảng thời gian sắp tới sẽ rất áp lực đây.
---------------------------------
Căng-tin của công ty nhộn nhịp hơn thường lệ, các vệ sĩ và nhân viên tụ tập quanh bàn lớn, điện thoại trên tay, bàn tán xôn xao, giai điệu sôi động của bài hát vang khắp phòng.
Lingling đứng gần cửa, tay cầm iPad, kiểm tra lịch trình, nhưng mắt cô thỉnh thoảng lướt qua nhóm nhân viên đang hào hứng.
Trợ lý chạy tới, giơ điện thoại lên trước mặt cô
"Sếp, bài mới của cô Orm hay quá! Em vừa tải Spotify để stream, cả đội cũng tải hết rồi, đang làm đúng tiến độ như sếp dặn!"
Lingling khẽ nhướng mày, giả vờ nghiêm túc
"Tốt. Hỗ trợ khách VIP là nhiệm vụ của TWIR. Stream cho đàng hoàng, đừng để cô ấy mất top chart"
Một anh chàng cao to trong đám người chợt lên tiếng - "Sếp, việc này có trong điều khoản của hợp đồng sao? Chứ nghe từ nãy tới giờ tụi em thiếu điều cover lại cả bài được rồi..."
"Tôi nhắc lại một lần nữa. Đây là nhiệm vụ! Nhiệm vụ! Stream cho đủ 100 lượt một người, không thì trừ lương. Cứ thế mà làm"
Cả nhóm vệ sĩ cười ngờ nghệch, rén quá mà. Giờ quay lại với công việc chính, tiếp tục stream nhạc cho "khách VIP".
Lúc nhận được lệnh triệu tập khẩn, ai cũng chuẩn bị tinh thần, giãn gân cốt vì tưởng là sẽ phải đi đánh đấm gì cơ. Ai ngờ đâu chỉ cần ngồi bấm bấm điện thoại...nhàn hạ quá họ không có quen.
Đằng sau khuôn mặt đằng đằng sát khí, nghiêm túc chăm chú nghiên cứu báo cáo ấy, thì tai nghe của CEO vẫn đang chạy đều bài hát mới của cô idol nào đó.
Riêng Lingling Kwong đã stream 101 lần, và không có dấu hiệu "định" dừng lại, thiếu điều muốn đặt làm nhạc chuông. Khác gì "fan cuồng" không?
Thế mà chỉ cần gật đầu đồng ý lời tỏ tình của người ta mà cũng không làm được...
Phiên chợ hoa, Orm đánh rơi chiếc bình
Người ta tỏ tình sao vẫn chưa đồng ý vậy Ling?
---------------------------
Hôm nay là ngày khá quan trọng - ngày diễn ra sân khấu đầu tiên của idol Orm Kornnaphat tại quê nhà Thái Lan.
Hơn 5 đội vệ sĩ của TWIR cũng được cử đến, bố trí đứng xung quanh cánh gà và sân khấu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho VIP. Mọi công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng để buổi biểu diễn có thể diễn ra một cách suôn sẻ nhất.
Phòng nghỉ nghệ sĩ sáng sủa, gương lớn treo tường, bàn trang điểm đầy mỹ phẩm và hoa từ fan và các nhà tài trợ.
Orm đang đứng trước gương, chỉnh lại tóc và tai nghe in-ear. Trang phục hôm nay gồm có crop-top đính đá, lộ vai và eo, chân váy với boots cao cổ, kết hợp phụ kiện. Tổng thể trông rất tôn dáng, vừa mang nét gì đó năng động vừa sang chảnh.
Nhưng người nào đó đứng đằng sau có vẻ không nhìn ra được, chỉ thấy hở, RẤT HỞ là đằng khác.
Lingling đứng gần cửa ra vào, kiểm tra tai nghe liên lạc, nhưng mắt cô lén liếc Orm, rồi khẽ nhíu mày khi thấy trang phục của em. Cô liền nhanh chóng bước tới, cởi áo khoác vest của mình, khoác lên vai Orm, động tác nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng, làm Orm giật cả mình.
"Tôi không thấy lạnh đâu...Phòng còn chả mở điều hoà"
Từ chối vậy thôi chứ vẫn để người kia chỉnh áo cho mình, sắp không nhịn được mà cười ngoác tới tận mang tai rồi.
"Ở đây nhiều người như vậy...Hở quá rồi..."
Orm phụt cười - "Chị là bạn gái tôi à mà sợ hở?"
Đùa chút thôi mà mặt ai kia đã đỏ như trái gấc, tay vội rụt lại.
"N-nhiệm vụ mà, làm vậy cũng là để đảm bảo an toàn cho cô thôi"
Orm cười gian, thuận tay khoác luôn chiếc áo vest kia, giọng có chút cợt nhả, lặp lại lời người kia - "À, là nhiệm vụ thôi à"
Lingling thở hắt, tay chống nạnh, liếc nhìn em bằng ánh mắt không thể nào thân thiện hơn - "Do tôi lo cô không cẩn thận, cao lớn mà nhảy lên nhảy xuống, múa máy không khác gì mấy đứa trẻ con bị tăng động..."
Orm bỗng cúi gằm mặt xuống, tiến lại gần rồi dựa vào vai của người lớn tuổi mà lùn hơn.
Lingling bắt đầu thấy chột dạ và rén - "S-sao vậy? Tôi đùa chút thôi mà"
Orm ngẩng lên, nhìn Lingling Kwong bằng đôi mắt long lanh như cún con, mếu máo cảm động - "Chị lo cho tôi thật sao?"
Trọng tâm của câu nói ấy là đang đá xéo, bảo em trẻ con ấy OrmKorn ơi?
Vậy mà Orm chỉ nghe được mỗi rằng người ta đang lo cho em.
Lingling xịt keo cứng ngắc. Cảm tưởng như chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thêm vài giây nữa, ở khoảng cách gần cỡ này, cô sẽ chuyển hết cổ phần của TWIR cho bạn cún Golden này mất.
Biệt thự, xe sang, đĩa trứng luộc, thùng snack bự chà bá sau cốp xe - Mọi thứ tôi đều sẽ cho em, của em hết, kể cả tôi.
Vì sáng chưa ăn gì nên cơn đói đã kéo Lingling Kwong trở về với thực tại, không cho thùng snack được. Cô nhanh chóng đẩy em ra, giả vờ như nhận được tin báo gì đó của đội vệ sĩ.
"A-alo, đại bàng đã nhận được thông tin, tầm 2 phút nữa sẽ đến hỗ trợ"
Rồi Lingling Kwong chạy biến đi mất, để lại Orm đang ôm bụng cười khúc khích.
"Đáng yêu vậy trời~"
-----------------------------------------------
Sân khấu bừng sáng với thiết kế tối giản nhưng đầy tinh tế, lấy cảm hứng từ một vũ trụ riêng biệt, do chính nghệ sĩ lên ý tưởng.
Ở giữa có một bục tròn trung tâm, và Orm đang đứng trên đó, giữa làn khói trắng, với trang phục lộng lẫy, phong thái tràn đầy tự tin. Nhạc vừa nổi lên, tất cả đèn trong khán đài bật sáng, tiếng hò reo của khán giả lớn dần, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em.
Mỗi động tác vũ đạo đều đầy sức sống, mạnh mẽ nhưng vẫn uyển chuyển, kết hợp với biểu cảm gương mặt cuốn hút khiến khán giả không thể rời mắt. Giọng hát đầy nội lực vang vọng, làm dậy sóng cả không gian. Khán giả phía dưới đồng thanh hô fanchant theo từng câu hát, thậm chí còn át luôn cả tiếng nhạc.
Ánh sáng từ lightstick vẫy đều như một biển sao, hòa quyện cùng tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, tạo nên một biển sao lấp lánh.
Lingling đứng dưới sân khấu, gần khu vực kỹ thuật. Ban đầu, cô vẫn tập trung quét qua đám đông, kiểm tra mọi ngóc ngách phòng có kẻ khả nghi còn kịp thời xử lý. Nhưng khi va phải hình bóng quen thuộc, ánh mắt không tự chủ mà khẽ cong lên.
Cô đã được xem em ấy tập luyện rất nhiều lần ở công ty, thậm chí cả lúc tổng duyệt cũng đã xem rồi. Cùng một người, một giai điệu, một điệu nhảy, nhưng cảm giác lại thật khác...
Tự hào xen lẫn xao xuyến. Vì hơn ai hết, cô biết rằng em ấy đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào sân khấu này.
"Em đang rất hạnh phúc có phải không..."
Khi tiếng nhạc vừa dừng lại, cũng là lúc tiếng vỗ tay, hò reo lớn nhất, vang vọng khắp khoảng không rộng lớn. Orm điều chỉnh lại nhịp thở, tháo in-ear để có thể nghe âm thanh này rõ ràng nhất. Nước mắt bất giác rơi, lăn trên má, nhưng vẫn cười thật tươi.
Orm cúi chào, giữ ở đó một lúc lâu nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Không thể ngờ được rằng em lại được nhiều yêu quý đến vậy...
"Cảm ơn mọi người vì đã tới đây ngày hôm nay để ủng hộ em...Cảm ơn mọi người rất nhiều"
Orm lau nước mắt, nụ cười không tắt. Em đảo mắt xung quanh để tìm ai kia, thật trùng hợp là chị ấy cũng đang nhìn em và cười theo.
Lingling giơ một "nút like" rồi nói để em có thể đọc được khẩu hình miệng
"Làm tốt lắm"
Không phải "không tệ" nữa, lần này OrmKorn thật sự quá tuyệt vời nên mới được người khô khan khen như thế.
Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc Orm mãi mãi không bao giờ quên. Ngày mà em khóc trôi nền vì hạnh phúc nhưng chẳng hề để tâm, cảm giác được công nhận, được yêu quý, biển lightstick lấp lánh, tiếng hò reo cổ vũ của những người thật sự yêu mến em và...nụ cười đầy ấm áp của chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com