Chap 17: Có tôi ở đây rồi
Lịch trình kết thúc khá muộn, về đến nhà thì trời cũng đã tối om. Lingling đưa em về đến cổng, định rời đi thì bỗng thấy có cái gì đó đang thập thò sau mấy bụi cây trong dinh thự.
Cô bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành. Quay lại nở một nụ cười gượng gạo với em - "Tôi có thể xin một cốc nước ép để lấy sức lát chạy về được không?"
Orm hơi bất ngờ, nhưng tay thì đã nhanh chóng mở cổng mời người kia vào. Trời ạ, cái con quỷ sắc dục đang điều khiển cơ thể em đây mà.
Khi vào đến nhà, Lingling khoá trái cửa, mặt cũng liền đanh lại khiến Orm hoang mang.
"Có chuyện gì thế?"
"Có người đang theo dõi em. Tôi cũng không biết có bao nhiêu người, nhưng chắc chắn là không ít. Mau tới chỗ gara đi"
Lingling thì thầm, chỉ đủ để em và cô có thể nghe thấy.
Vì cô không biết, liệu trong nhà có ai hay không, nhưng mọi giác quan đều mách bảo rằng họ phải sớm rời khỏi đây thôi. Ở lại sợ còn nguy hiểm hơn, cô còn chẳng rõ bọn chúng mạnh hay yếu, ít hay đông.
————————————
Bầu trời Bangkok sẩm màu xám xịt như báo trước một cơn bão lớn đang tới gần. Khi cửa gara tự động vừa trượt mở ra, chiếc xe thể thao màu đen nhám rú ga, phóng vút ra khỏi dinh thự của Orm.
Lingling siết tay lái bằng cả hai tay, cánh tay phải còn đang bị thương được quấn băng gọn ghẽ, nhưng vết đau thì vẫn âm ỉ nhói lên theo từng cú xoay. Dẫu vậy, ánh mắt cô vẫn sắc lạnh như thép, tập trung cao độ. Cô nghiêng đầu, liếc nhìn gương chiếu hậu. Đúng như dự đoán. Bọn chúng đuổi theo rồi.
Một chiếc xe đen. Rồi hai. Rồi ba. Và chiếc thứ tư. Tất cả đều cùng kiểu dáng, cùng màu sơn, chạy thành đội hình rượt đuổi sát sườn.
"Orm, em thắt dây an toàn chưa?" cô hỏi nhanh, giọng bình tĩnh đến lạ.
Orm ngồi bên ghế phụ gật đầu lia lịa, mặt trắng bệch, bàn tay nắm chặt vào thành ghế, không thể giấu được sự run rẩy - "Họ là ai vậy? Sao họ lại...?"
"Đừng lo, có tôi ở đây rồi..." Lingling nói, chân đạp ga sâu hơn, chiếc xe lao lên phía trước.
Chiếc xe luồn lách như điên qua những khúc cua. Lingling bẻ lái liên tục, vòng qua từng đoạn đường hẹp. Mỗi lần như vậy, cả người Orm đều co rúm lại, nắm chặt dây an toàn.
"Chị bị thương... sao còn lái nhanh thế được?" Orm lo lắng nhìn sang, bàn tay vươn ra định chạm vào cánh tay băng trắng của Lingling.
"Chúng ta không còn lựa chọn khác" - Giọng Lingling bỗng lạnh tanh.
"Phải ra được đường lớn. Ở đó đông người, chúng sẽ không dám manh động"
Nhưng bọn chúng dường như cũng đã đoán trước kế hoạch đó.
Chiếc xe đầu tiên vượt lên, tạt ngang đầu xe họ một cú chèn ép khiến cả xe nghiêng hẳn. Orm hét lên, còn Lingling nghiến răng, xoay vô lăng kịp thời để tránh bị ép sát vào lan can.
"Khốn kiếp" cô rít qua kẽ răng, đạp ga hết cỡ. Chiếc xe rú lên rồi lao như bay vào một con đường hẹp dẫn ra ngoại ô. Nhưng rồi...
Chỉ vài khúc cua sau, con đường ấy bỗng trở nên vắng lặng đến rợn người. Không một bóng người, không xe cộ, không lối rẽ.
Và tệ hơn cả - phía trước là đường cụt.
Một vách chắn bê tông chắn ngang, không còn đường lui. Orm hoảng hốt quay sang, mắt ướt đẫm - "P-phải làm sao bây giờ...bọn họ định làm gì chúng ta?"
Lingling nhìn quanh. Ánh mắt cô quét ngang về phía Đông... rồi chạm đến một cây cầu thép vắt ngang con sông lớn.
"Em biết bơi không?"
Orm gật đầu như cái máy, hoang mang không biết sao đến giờ này lại bị hỏi mấy câu vô tri thế - "Biết..."
Cô xoay người, ánh mắt đầy nghiêm túc
"Nghe tôi nói này. Em mở sẵn cửa sổ và cửa xe bên em đi. Khi xe rơi xuống, cố gắng bơi vào bờ và trốn vào bụi cây gần đấy. Đừng để lộ mình. Tôi đã báo cho đội vệ sĩ. Họ sẽ đến tìm em. Còn bọn chúng, thấy xe chìm chắc chắn sẽ bỏ đi, dù sao trời cũng đã tối. đứng ở khoảng cách xa như vậy cũng không thể nhìn thấy gì"
"Còn chị thì sao?!" - Orm thắc mắc không hiểu tại sao Lingling lại phải căn dặn em kỹ càng thế, nghe như kiểu chị ấy sẽ không có ở đó vậy.
"Tôi không biết bơi" – Giọng người kia tỉnh bơ
"HẢ?" - Orm hét lên, đôi mắt mở to kinh hoàng. Chưa kịp ngạc nhiên nổi 3 giây, Lingling đã đạp ga, và chiếc xe lao thẳng về phía lan can cầu, hệt như trong một cảnh phim hành động điên rồ.
Tiếng kim loại va chạm vang trời. Một cú rơi tự do. Mọi thứ chao đảo, rồi im bặt khi chiếc xe chìm nghỉm xuống dòng nước lạnh buốt.
---------------------
Trong làn nước đục ngầu, Orm mở mắt. Ánh sáng mờ mịt bên ngoài là tất cả những gì em nhìn thấy. Em hoàn toàn có thể thoát ra khỏi xe do cửa đã mở sẵn. Nhưng em vẫn ngồi trong xe lần mò, tìm kiếm bàn tay quen thuộc.
Orm cắn môi, vòng tay qua eo Lingling, kéo chị ra khỏi ghế lái bằng tất cả sức lực có thể. Hai cơ thể nổi lềnh bềnh dưới nước, một tỉnh, một mê. Orm đạp mạnh chân, cố ngoi lên mặt sông, tay vẫn giữ chặt người kia.
Khi đôi chân em chạm được bùn mềm ven bờ, Orm gục xuống, ho sặc sụa, kéo theo Lingling lên. Chị ấy vẫn không cử động.
Orm hoảng loạn, bắt đầu lay vai rồi kiểm tra hơi thở của người kia. Chị ấy không còn thở nữa...
"Lingling Kwong...tỉnh lại...."
Orm bắt đầu ép ngực. Một lần, hai lần, ba lần. Lingling vẫn không có phản ứng.
Nước mắt em lã chã rơi, rơi xuống khuôn mặt đã tái nhợt của Lingling. Orm nâng cằm chị lên, hít một hơi thật sâu rồi áp môi mình lên đôi môi tím tái của chị, truyền từng nhịp thở yếu ớt trong tuyệt vọng sau đó lại ấn liên tiếp vào lồng ngực của người kia, để có thể ép nước ra. Tiếng gào khóc của em hòa trong tiếng gió sông rít lên từng đợt.
"Lingling Kwong! Mau tỉnh lại! Tôi là VIP đấy, tôi không cho phép chị chết!"
Tiếng của Orm ngày một nhỏ dần nhưng tay vẫn tiếp tục ấn vào ngực người kia, không hề có ý định từ bỏ - "Làm ơn mở mắt ra nhìn em đi..."
Bỗng Lingling bật dậy, ho sặc sụa, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí quý giá, như thể lần đầu được sống.
Orm òa khóc, ôm lấy chị, toàn thân run bần bật.
Lingling choáng váng, nhưng vẫn đủ sức vòng tay ôm lại. Cô loạng choạng đứng dậy, kéo cả hai vào một bụi cây gần đó. Mắt cô lờ đờ, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn cố gắng nói - "Đừng lo...Tôi sẽ không để ai làm hại em đâu"
Orm vẫn thút thít, nhưng nhịp thở đã ổn định hơn trước, dụi đầu vào vai người rồi siết chặt cái ôm.
Mười phút sau, tiếng bước chân rầm rập vang lên. Đội vệ sĩ vũ trang đầy đủ tiến đến. Họ nhanh chóng tìm được Lingling và Orm.
Sau khi xác nhận là người của TWIR, Lingling thở phào nhẹ nhõm - "Mau mang cho tôi một cái chăn"
Cô khoác chiếc chăn quanh người Orm rồi nhờ người đưa em về xe. Bản thân vẫn cố quay lại nheo mắt nhìn về phía bên kia cây cầu và xung quanh. Sau khi quét xong liền quay sang hỏi một chàng trai cao to đứng bên cạnh - "Cử người sang bên dinh thự kiểm tra tình hình chưa?"
"Đã kiểm tra quanh dinh thự. Không có dấu hiệu đột nhập. Giờ có thể quay về an toàn"
----------------------
Cả hai trở về dinh thự. Đúng như CEO yêu cầu, toàn bộ đội vệ sĩ của TWIR đã được bố trí xung quanh để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Sau khi thay đồ và sấy khô tóc, Orm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Em vẫn nắm chặt tay Lingling không rời.
Lingling Kwong ngồi ngây người, ngắm nhìn khuôn mặt của người đang say giấc. Hôm nay hẳn là một ngày tồi tệ đối với em ấy. Cô chỉnh lại nhiệt độ điều hoà trong phòng, nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, kéo chăn lên cao cho em rồi bước ra khỏi phòng.
Đêm nay, không một ai của TWIR được chợp mắt, tất cả đều tập trung nâng cao cảnh giác, cảm giác như chỉ một con ruồi bay qua cũng không được.
Lingling khẽ day hai bên thái dương, thở hắt ra, cố nhớ lại mọi chuyện - "Trời tối quá nên tôi chỉ có thể thấy biển số của một xe, là 07-1127. Còn không biết liệu có phải biển số giả không. Mau cho người điều tra chuyện này, nhất định phải tìm ra danh tính của chúng, tôi nghi ngờ lại do một cuộc chiến gì đó trong nội bộ Chính phủ rồi"
"Tuân lệnh sếp"
Lingling gật nhẹ, cô lại chuyển tiếp ánh nhìn sang trợ lý - "Còn nữa. Hãy gửi thư tới Bộ trưởng Bộ Tài chính, dưới danh TWIR, nói rằng con gái của ngài ấy đang gặp nguy hiểm. Cần tăng cần bảo vệ tại dinh thự, mong rằng ngài ấy sẽ tìm ra ai là kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ chuyện này"
---------------------------
Fact nho nhỏ: Ngoài đời, Lingling Kwong thật sự không biết bơi, hồi quay TSOU có cảnh phải bơi, 00K đã luyện tập rất nhiều để trông giống biết bơi nhất có thể, còn Orm thì bơi ngon luôn.
Không biết đợt Only You này có không, nhưng vẫn đề nghị bác 3 cho một cảnh hai bạn vui đùa dưới nước nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com