Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Thất hứa

Chiếc xe lướt nhanh trên con đường dẫn ra bến cảng, bên ngoài cửa kính là bầu trời nhuộm màu hoàng hôn rực rỡ.

Trong xe, không khí lại im lặng đến ngột ngạt. Orm ngồi yên ở ghế phụ, đôi tay nhỏ đan chặt vào nhau, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. Em liếc sang người đang cầm lái - Lingling, với gương mặt lạnh như băng, tập trung nhìn thẳng về phía trước.

"P'Ling... Chị nghĩ... hôm nay sẽ không sao chứ?" - Orm lí nhí, giọng run nhẹ.

Lingling thoáng liếc em một cái qua gương chiếu hậu, cô biết sau đêm vượt cầu đó, em vẫn còn lo sợ rất nhiều.

"Không sao đâu" - Giọng cô trầm ổn nhưng dứt khoát - "An ninh lần này rất chặt chẽ. Toàn bộ đội vệ sĩ của TWIR đều có mặt. Tôi hứa sẽ luôn ở bên em"

Cô đã tìm hiểu rất kĩ về sự kiện lần này, hội tụ toàn những người nổi tiếng, nên an ninh rất bảo đảm. Những lời chân thành đó như một tấm áo khoác mỏng, nhẹ nhàng trùm lên nỗi bất an trong lòng Orm. Nhưng em vẫn không thể nào dập tắt được nỗi sợ âm ỉ. Cảnh tượng đêm hôm đó — bóng tối, tiếng bước chân rượt đuổi, làn nước lạnh buốt siết lấy thân thể — vẫn ám ảnh em không thôi.

Nhận ra sự căng thẳng thoáng qua trên nét mặt của em, Lingling siết nhẹ vô lăng rồi thở dài. Cô nói thêm, giọng mềm hơn - "Em chỉ cần tận hưởng buổi tiệc. Cứ để mọi thứ còn lại cho tôi lo, được chứ?"

Orm nhìn cô, ánh mắt lóe lên sự tin tưởng pha lẫn ngưỡng mộ. Một lúc lâu sau, Orm khẽ gật đầu, tựa đầu vào cửa kính, thở ra một hơi dài như đã trút hết những bất an trong lòng.

—————————————
Bữa tiệc trên du thuyền thật sự choáng ngợp.

Ánh đèn vàng kim chiếu sáng khắp boong tàu rộng lớn. Những dải lụa trắng ngà mềm mại bay nhẹ trong gió biển, hoa tươi trải dài khắp hành lang. Dàn nhạc giao hưởng chơi những bản tình ca cổ điển, âm thanh trầm bổng như ôm lấy từng vị khách trong vòng tay mềm mại.

Orm, trong bộ váy trắng ngà lộng lẫy, khiến nhiều ánh mắt phải ngoái nhìn. Nhưng em chẳng để tâm. Bước chân Orm bước đi chậm rãi bên cạnh Lingling, như một chú thỏ nhỏ nép sát người mình tin tưởng nhất.

Lingling trong bộ vest đen cắt may gọn gàng, tai nghe mini ẩn sau mái tóc đèn tuyền xoã ngang lưng, ánh mắt sắc bén lia khắp khán phòng. Cô không hề quan tâm đến sự xa hoa của buổi tiệc, chỉ dán ánh mắt vào từng cử động khả nghi.

Bất chợt, một nam diễn viên trẻ tiến đến. Anh ta nổi tiếng điển trai, từng hợp tác với Orm trong một MV đình đám. Nhiều fan thậm chí còn ghép đôi họ, tung tin đồn tình cảm khắp nơi.

"Orm, lâu rồi không gặp" - Nam diễn viên cười tươi, đưa tay ra.

Orm vui vẻ nắm lấy tay anh ta, ánh mắt sáng rỡ. Hai người trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn bật cười vui vẻ.

Lingling đứng sau em, ánh mắt tối lại. Cô không hề nhận ra, đôi chân đã vô thức bước gần hơn, cả người như muốn che chắn Orm khỏi người đối diện. Ánh mắt cô liếc xéo nam diễn viên nọ, rõ ràng đầy cảnh giác... và một chút, rất nhỏ thôi, là sự khó chịu mơ hồ.

Nam diễn viên có chút rén nhẹ khi bị người nọ lườm nguýt, nhưng anh ta biết rằng người này hay đi theo Orm, chắc cũng chỉ là trợ lý hay vệ sĩ gì đó thôi, nên anh ta giả vờ phớt lờ, mở lời đầy nhiệt tình mời Orm -"Chút nữa có tiết mục khiêu vũ, em làm bạn nhảy với anh nhé?"

Orm cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu, em quay phắt lại, nắm lấy tay Lingling - "Em có bạn nhảy rồi! Là chị ấy!"

Lingling khựng người, không kịp phản ứng. Chỉ thấy ánh mắt nam diễn viên tròn xoe, rồi hơi ngượng gật đầu chào trước khi lùi đi mất hút.

Lingling quay sang nhìn Orm — bé con đang cười toe toét tự hào — rồi lại ngó quanh, làm bộ như chẳng có chuyện gì. Dù ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lòng Lingling Kwong đã rộn ràng như Tết sắp đến. Cô xoay người lại, nở nụ cười của kẻ chiến thắng, mặt hơi vênh lên nhìn nam diễn viên nọ rồi nhanh chóng đuổi theo sau em.

Trông có trẩu tre không cơ chứ, nhưng Lingling Kwong có quyền sĩ mà, hứ.

—————————————
Bản nhạc khiêu vũ vang lên du dương, nhẹ nhàng.

Dưới ánh đèn pha lê, Orm và Lingling đứng ở trung tâm, nổi bật như hai nhân vật bước ra từ cổ tích. Orm nắm tay Lingling, ngượng ngùng nhưng miệng không thể ngừng mỉm cười hạnh phúc, cả hai thật sự tận hưởng thời khắc hiện tại. Mỗi bước chân, mỗi cái xoay nhẹ đều được dẫn dắt khéo léo. Lingling cẩn thận đỡ eo em, giữ cho nhịp điệu nhẹ nhàng như đang trôi trên sóng.

Gần cuối điệu nhạc, bất ngờ Lingling giẫm phải vạt váy dài của Orm. Một cú giật mạnh. Orm mất đà, chao đảo.

Lingling phản xạ như nhanh, ôm trọn lấy em vào lòng. Orm nằm gọn trong vòng tay cô, đôi mắt hoảng hốt chớp chớp ngước nhìn lên. Còn Lingling thì ngây người, ánh đèn vàng rực rỡ phản chiếu lên đôi mắt ấy, đẹp đến mức khiến cô quên cả thở, ánh mắt lướt xuống cánh môi hồng của em, chỉ cần rướn nhẹ người là chạm...Cả hai chìm đắm trong ánh mắt của nhau, mặc kệ xung quanh xôn xao bàn tán.

Tới khi Orm khẽ cựa mình, Lingling mới hoàn hồn, đỡ em đứng thẳng dậy rồi buông tay khỏi eo em. Mặt cô đỏ bừng, vội sửa lại tai nghe, né ánh mắt của em, tim đập như trống trận trong lồng ngực. Nếu không phải đang ở chốn đông người, cô đã...Không kịp nghĩ tiếp.

Ngay lúc ấy, đèn bỗng dưng phụt tắt. Trong bóng tối hỗn loạn, tiếng hét, tiếng giày, tiếng lục đục vang lên khắp nơi.

Lingling vơ tay tìm kiếm nhưng không thể thấy em, rõ ràng em vừa chỉ đứng cách cô có một gang tay, sao lại biến mất nhanh như vậy, cô khẩn trương gọi tên - "Orm! Orm!!"

Không tiếng đáp lại.

Cô bật đèn pin, lia vội quanh. Đèn bật sáng trở lại sau vài giây, nhưng Orm đã biến mất. Lingling cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Cô lập tức nhấn tai nghe, nói lớn - "Đội Alpha, đội Beta! VIP mất tích! Toàn đội triển khai tìm kiếm, tìm được thì nhanh chóng báo lại cho tôi!"

Cô lao khỏi sàn nhảy, điên cuồng tìm kiếm, từng hành lang, từng cánh cửa, từng khu vệ sinh. Cô gọi tên Orm, đôi chân khẽ run lên vì kiệt sức nhưng trong lòng chỉ còn nỗi sợ hãi siết chặt như gọng kìm. Ra tới boong tàu, cô nhìn thấy chiếc túi xách của Orm nằm cạnh lan can, và xa xa, một chiếc tàu chở hàng đang tiến vào bờ.

Không suy nghĩ, Lingling nhảy lên ca nô đã được chuẩn bị sẵn, dẫn đầu đội vệ sĩ đuổi theo.

Nếu Orm có mệnh hệ gì... cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

"Tôi lại thất hứa nữa rồi..."

Cô lại để em ấy rời khỏi tầm nhìn của mình, thêm một lần nữa...
——————————————
Khi ca nô áp sát tàu chở hàng, Lingling leo thẳng lên. Cô xông vào buồng lái, bắt gặp một gã đàn ông dáng vẻ như một ngư dân bình thường.

Thấy cô, ông ta vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán, hai tay bám vào buồng lái khẽ run – "Cô là ai? Sao cô lại ở trên tàu của tôi?"

Quan sát thấy biểu hiện bất thường, nhưng Lingling Kwong không vội động thủ ngay - "Cho tôi hỏi, ông có thấy chiếc tàu khả nghi nào đi qua đây không?"

Nhanh như chớp, ông ta rút từ sau thắt lưng ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào cô. Nhưng Lingling đã đi trước một bước, cô dùng chân đạp bay khẩu súng sang một bên, nắm lấy tay ông ta bẻ mạnh rồi áp sát người kia vào cửa.

"Nói! Em ấy đang ở đâu?" – Lingling gằn giọng

Gã vẫn im lặng, ánh mắt ranh mãnh nhìn cô. Lingling nhắm hờ mắt, buông lỏng tay, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng – "Tôi biết ông làm việc này vì tiền, vì muốn nuôi sống gia đình. Nhưng ông cần phải biết rằng, em ấy không chỉ là con gái của quan chức cấp cao Chính phủ...mà còn là giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu hôm nay em ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ để yên cho gia đình ông, tội của họ là có một người chồng, người cha tồi tệ như ông...Nên ông đừng tưởng mình chết là xong!"

Lingling lạnh lùng nhắc đến gia đình hắn - chỉ vài chi tiết ngắn gọn nhưng đủ khiến sắc mặt gã biến dạng. Gã run rẩy, đưa tay nhấn vào nút đỏ phía trên buồng lái.

"Gọi đội hỗ trợ!" - Lingling ra lệnh

Gã đàn ông nọ lọ mọ đứng thẳng dậy – "Không được, cô chỉ được xuống một mình thôi. Nếu xuống cả tốp người thế này, kiểu gì chúng cũng sẽ thủ tiêu con tin!"

Lingling thở hắt ra một hơi, báo lại với
toàn đội - "Tôi sẽ xuống một mình! Không có lệnh của tôi, không ai được tiếp cận căn hầm này!"

Nếu quá đông, Orm có thể gặp nguy hiểm.

Tim Lingling đập thình thịch. Cô siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, rồi lao thẳng vào bóng tối sâu hun hút của chiếc hầm.

Ở đâu đó dưới kia... Orm đang đợi cô.

Chỉ cần chậm một phút thôi... có thể sẽ là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com