Chap 20: Tôi sẽ không bỏ em lại đâu
Lingling vừa chạm chân xuống mặt sàn cũ kỹ của khoang tàu, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn hỏng nhấp nháy, cô đã thấy Orm - em ngồi co rúm quanh một chiếc ghế gỗ ọp ẹp, miệng bị buộc quanh bằng một dải khăn trắng, nước mắt giàn giụa, tay bị trói chặt sau lưng. Vừa trông thấy Lingling, mắt Orm liền sáng lên, giãy giụa, khóc thét lên, tiếng khóc như xé toạc không gian im lặng, ẩm thấp.
Tim Lingling thắt lại, cô lập tức chạy về phía em.
Nhưng ngay khoảnh khắc sơ hở ấy – "Bốp!"
Một cú đập cực mạnh từ phía sau!
Cả thân thể cô đổ nhào về trước, trời đất trước mắt quay cuồng. Một bên thái dương đau nhói, máu nóng rỉ rathấm đỏ cả cổ áo sơmi. Cô chống khuỷu tay xuống sàn, run rẩy gượng dậy, mắt liếc nhanh ra sau - một bóng người cao to, tay còn lăm lăm chiếc gậy sắt vừa ra đòn.
"Không được ngã"
Lingling nghiến răng, chống đỡ thân mình bằng tất cả sức lực còn sót lại, tiến về phía Orm. Tiếng em nức nở, gọi tên cô trong tuyệt vọng, khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Một tên khác tiến lại, nụ cười nham hiểm hiện rõ dưới ánh đèn chập chờn. Hắn ta vừa đi vừa xoay xoay khẩu súng trên tay, miệng thốt ra từng lời trêu tức - "Tụi tạo được lệnh phải đem con nhóc này về nguyên vẹn và hạn chế động tay động chân, nhưng...được loại bỏ mọi vật cản đường"
Lingling chậm rãi đứng lên, lau vội dòng máu chảy xuống má, ánh mắt lạnh băng. Cô nhếch môi, giọng nói trầm thấp vang lên - "Hẳn là mày cũng đã lăn lội trong giang hồ một thời gian dài. Chúng mày biết luật mà, kẻ thắng luôn là kẻ nắm quyền định đoạt! Một mình tao sẽ chấp hết lũ chúng mày!"
Cả bọn – bảy tên – phá lên cười ha hả. Trước mắt chúng chỉ là một đứa con gái nhỏ con, tóc dài rối bời, đi đứng còn loạng choạng không vững. Còn bọn chúng thì cao to vạm vỡ, búng nhẹ tay một cái còn bay được chứ chưa cần dùng sức.
"Được thôi! Tụi tao không nhẹ tay với phụ nữ đâu, hôm nay cá dưới biển sẽ no bụng đây" - Tên cầm đầu cười khẩy, vung tay ra hiệu
"Ba thằng đầu tiên, xử nó!"
Ba gã đồng loạt lao lên như những con thú đói.
Lingling nhanh chóng lùi lại, hạ thấp trọng tâm. Tên đầu tiên quật một cú ngang cực nhanh. Cô ngả người về sau, né kịp đường gậy trong gang tấc, xoay người, trượt chân qua bên trái tránh thêm một cú đấm móc. Tên thứ ba quăng mạnh một cú đá chém vào hông, cô kịp đưa cẳng tay lên chắn, bị lực đá làm cho chấn động cả cánh tay.
Phòng thủ chặt chẽ. Không vội phản công.
Đòn thế của bọn chúng rất mãnh liệt ban đầu, nhưng lộ rõ điểm yếu: Ra đòn thiếu phối hợp. Chúng quá tự tin, quá nôn nóng muốn hạ cô nhanh.
Lingling chỉ cần phòng thủ chắc chắn, để bọn chúng tự tiêu hao sức lực. Đừng coi thường sức bền của vận động viên tuyển quốc gia.
Một cú đấm của một tên bị cô né sang bên, hắn mất đà, suýt lao vào tên bên cạnh. Lingling nheo mắt, nhanh như chớp, xoay người tung một cú đá tạt ngang - "Bốp!"
Tên kia lĩnh trọn đòn vào mặt, văng ra đập đầu vào vách tường.
Hai tên còn lại xông tới. Cô xoay một vòng né đòn, tay chộp lấy cổ tay một tên, bẻ ngoặt ra sau, một tiếng rắc lạnh lùng vang lên. Tên đó gào lên đầy đau đớn rồi ngã quỵ.
Tên thứ ba vung gậy xuống. Lingling cúi người tránh thoát, rồi bật lên, đấm thẳng vào hàm dưới của hắn — cú đấm dồn toàn bộ lực cơ thể.
Tên cuối cùng ngã gục, đè lên hai tên kia.
Còn bốn tên.
Chúng không còn cười nữa.
Nhìn ba đồng bọn nằm sõng soài, bốn tên còn lại trở nên dè chừng, nhưng cũng tức giận. Ba tên tiếp theo, chúng lấy dao găm từ thắt lưng, lưỡi dao ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Lingling siết chặt nắm đấm, hạ thấp người. Có lẽ lần này nguy hiểm hơn nhiều rồi đây.
Chúng tản ra, vây lấy cô từ ba phía. Tên bên trái đâm tới trước — cô xoay nghiêng tránh né, tên phía sau lập tức bổ nhào tới, dao chém sượt qua bả vai cô — một vệt máu đỏ tươi phun ra. Cô khẽ rít lên, đau nhưng không được chậm. Tiếp tục lăn người tránh một cú đâm từ phải sang.
Cú đấm khác thình lình từ phía trước, đập mạnh vào bụng. Lingling thở hắt ra, lảo đảo lui lại, cánh tay cô bị một lưỡi dao cứa trúng - máu bắt đầu túa ra, ướt đẫm cả ống tay áo.
Orm từ xa chỉ thấy bóng chị chập chờn dưới ánh đèn chớp tắt, tiếng rít khẽ mỗi lần bị thương khiến em không ngừng gào khóc, giãy giụa tuyệt vọng, chỉ mong chị ấy có thể nghe thấy tiếng của em...chịu đầu hàng rồi nhanh chóng rời khỏi đây...
Lingling chắc chắn nghe thấy, nhưng ngược lại, cô càng siết chặt răng, loạng choạng gượng dậy. Cô tự thuyết phục bản thân không được ngã. Không được phép thua. Bằng mọi giá phải đưa em ấy trở về an toàn.
Ánh mắt cô đảo nhanh khắp nơi - và thấy, cách đó vài mét, chiếc gậy bóng chày kim loại từ đám xác đổ gục.
Một cơ hội. Cô nén đau, bất thần lao vọt tới, lăn một vòng dưới sàn, chộp lấy hai cây gậy bóng chày - trong tích tắc - quay người, vung mạnh.
"Bốp!"
"Rầm!"
Hai cây gậy trở thành hai đường quét chết người. Một tên không kịp tránh, ăn trọn cú đánh vào gáy, gục xuống. Một tên khác lãnh cú vào đầu, rên lên, đổ vật ra sàn. Lingling quay người, nện thẳng một cú cực mạnh vào đầu gối tên thứ ba. Hắn rú lên, ngã sụp xuống, ôm chân lăn lộn.
Chỉ còn tên thủ lĩnh.
Khi Lingling ngẩng lên - tim cô liền chùng xuống. Hắn đang dí khẩu súng đen ngòm vào thái dương Orm.
Ánh mắt Lingling tức thì đông cứng. Cô buông vũ khí, từ từ giơ tay lên, lùi lại, đôi mắt dán chặt vào khẩu súng rồi lại nhìn em. Tên thủ lĩnh nhếch mép, kéo dải khăn bịt miệng của Orm xuống, gằn giọng - "Bảo nó cút khỏi đây. Nếu không... cả lũ sẽ cùng chết"
Orm gào lên - "Lingling Kwong! Chạy đi! Bọn chúng đặt bom khắp tàu rồi! Chị mau rời khỏi đây nhanh lên!"
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Lingling - "Bom?!"
Cô lập tức nhấn nút liên lạc qua tai nghe, giọng dứt khoát - "Tất cả toàn đội rút khỏi con tàu này ngay!"
Sau đó, Lingling thong thả ngồi xuống, cười khẩy, ngước nhìn tên thủ lĩnh bằng ánh nhìn đầy thách thức - "Muốn chết sao? Được thôi. Tao cũng tò mò xem mày có gan làm chuyện này thật không!"
Orm tuyệt vọng, lắc đầu, nước mắt trào ra.
Lingling nhìn em, ánh mắt dịu lại, trấn an em bằng một nụ cười trìu mến
"Tôi sẽ không bỏ em lại đây đâu..."
Tên thủ lĩnh nổi điên, ngón tay siết cò súng.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Lingling bất ngờ rút khẩu súng bạc giấu sau lưng, hét lên thật lớn - "Orm! Cúi đầu xuống!"
Orm lập tức rụp người xuống.
"Đoàng! Đoàng!" - Hai phát súng vang lên. Một viên ghim thẳng vào cổ tay hắn, một viên bắn vào bắp chân. Tên thủ lĩnh gào lên, buông súng, nằm vật xuống sàn, ôm chặt vết thương.
Lingling đá khẩu súng hắn ra xa, phi người tới, tháo trói cho Orm. Tay cô run run, tầm nhìn mờ ảo nhưng vẫn hành động rất nhanh nhẹn. Cô kéo em dậy, dìu em ra khỏi căn hầm nọ.
Tên thủ lĩnh bò lê, cố với tới thiết bị điều khiển vừa rơi ra từ trong túi, định nhấn nút kích nổ.
Lingling nhìn thấy. Không còn kịp suy nghĩ. Cô ôm chặt eo Orm rồi thuận tay bế phốc em lên, dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh, nhảy thẳng khỏi tàu.
Hai người đáp xuống ca nô đang chờ sẵn. Vừa chạm chân xuống, một tiếng nổ lớn phía sau vang lên như sấm. Một quả cầu lửa bùng lên, sáng rực cả màn đêm. Sức ép khủng khiếp xô cả con thuyền nghiêng ngả.
Lingling ôm chặt lấy Orm, ép đầu em vào ngực mình, dùng thân mình che, bịt chặt hai tai em lại.
Orm run rẩy, nấc lên từng tiếng rồi ngất lịm đi trong vòng tay cô.
Lingling ngồi bệt dưới khoang ca nô, máu thấm đẫm áo, gió đêm thốc vào mặt buốt lạnh. Nhưng cô chỉ nhìn Orm, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm nước mắt của em - "Không sao rồi...Có tôi ở đây rồi..."
—————————————
Dưới ánh đèn mờ ảo của bệnh viện, trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo chỉ vang vọng tiếng nước truyền chảy đều đặn, Lingling ngồi im trên ghế sát giường bệnh. Ánh mắt cô nhìn vào khoảng không vô định, bên cạnh là Orm vẫn đang ngủ say vì kiệt sức, tay nắm chặt lấy bàn tay rướm đầy máu của Lingling.
Khắp người Lingling là những vết thương chưa kịp sơ cứu đàng hoàng: Đầu cô vẫn còn vương vết máu đã khô bết lại thành từng mảng, bả vai dính máu thấm qua lớp áo rách, hai bàn tay sưng tấy với từng vết rách lằn sâu. Nhưng đôi mắt cô - đôi mắt đen thẫm, sắc sảo ấy - vẫn mở to, sáng rực lên bởi thứ cảm xúc hỗn độn: lo lắng, tự trách, sợ hãi.
Cô nhớ rất rõ khoảnh khắc mới xảy ra ban nãy thôi. Tiếng "cạch" lạnh buốt khi họng súng dí sát vào thái dương Orm, ánh mắt đầy sợ hãi ngập trong nước mắt.
Cô đã giả vờ bình tĩnh đến mức nào, tự ép mình ngồi xuống thong thả, đôi tay chầm chậm nhích về sau thắt lưng, cảm nhận lạnh buốt từ khẩu súng bạc. Nếu chỉ chậm 0.1 giây nữa thôi, viên đạn ấy có thể đã không kịp xuyên vào tay hắn, nghĩ đến cảnh sau đó, Lingling thật sự muốn đấm vào đầu mình mấy cái cho tỉnh, đây có lẽ là quyết định dại dột nhất mà cô từng thực hiện.
Từng tế bào trong người cô như nổ tung. Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cơn ác mộng không dứt. Cô gục đầu xuống, thầm rủa mình.
"Tao không cho phép mày yếu đuối. Không phải lúc này. Không bao giờ"
Ngay lúc ấy, trợ lý bước vào, giọng nói lo lắng - "Sếp, chị phải băng bó vết thương đã, đầu chị... còn chảy máu..."
Lingling ngẩng lên, ánh mắt chợt sắc lạnh như thép. Cô đứng phắt dậy, cơ thể đau đớn đến mức suýt ngã quỵ, nhưng gắng gượng siết chặt hàm, không để lộ chút yếu đuối nào. Giọng cô khàn đặc nhưng dứt khoát - "Bảo toàn bộ đội rút về nghỉ ngơi. Ngày mai, chúng ta có rất nhiều việc phải làm"
Trợ lý ngạc nhiên - "Nhưng sếp... vết thương của chị..."
Lingling lạnh lùng cắt ngang - "Ngày mai, bằng mọi giá, phải tìm ra kẻ đã lên kế hoạch cho bữa tiệc hôm nay. Điều tra toàn bộ nhân viên tham dự, tìm được kẻ khả nghi ở hậu trường mấy hôm trước nữa. Nhập thêm vũ khí, áo giáp chống đạn loại tốt nhất. Từ bây giờ, đội đặc nhiệm sẽ trực tiếp bảo vệ VIP. Không được có bất cứ sơ hở nào nữa!"
Trợ lý có chút ngỡ ngàng khi nghe được ba từ "đội đặc nhiệm". Chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra, rõ ràng đây không còn là một hợp đồng làm ăn như bình thường nữa rồi.
An toàn của Orm mới là thứ cần đặt lên hàng đầu, chứ không phải lòng tự tôn ngớ ngẩn của cô.
Cô đã quá tự tin vào bản thân, rằng chỉ cần một mình mình thôi, sẽ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ em. Nhưng những sai lầm, những cảm xúc không đáng có của ngày hôm nay, khiến Lingling Kwong tỉnh mộng rồi.
Đội đặc nhiệm do chính cô huấn luyện, những người cô tin tưởng nhất, sẽ sát cánh cùng trong thời gian tới, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em ấy.
—————————————
Hai chap liên tiếp đó bà con, bà con cho tôi xin một sao với <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com