Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Dỗi rồi

Mặt trời đã lên thiên đỉnh. Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm của phòng bệnh, chiếu thẳng vào mắt khiến Orm có chút khó chịu.

Em lật người, tay vô thức tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Bàn tay thô ráp, đeo nhẫn và... đây đâu phải tay Lingling Kwong đâu?
Hai mắt em từ líu nhíu chuyển sang mở to hết cỡ. Trước mặt em là ba người lạ hoắc, mặc đồ đen từ đầu đến chân, đứng thành hình tam giác vây quanh giường như thể đang chuẩn bị một nghi lễ tà đạo.

Orm mếu máo, môi run run mấp máy – "Tôi...tôi chết rồi sao? Không phải chứ...tôi sống tử tế lắm mà. Mỗi tháng đều đi chùa cầu an, ăn chay ngày rằm...Sao lại xuống địa ngục được..."
Đến lượt ba người kia tròn mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười nắc nẻ, tiếng cười vang khắp phòng, khiến Orm càng hoang mang hơn.

Phong tục của địa ngục là thần chết cần đứng cười vào mặt người đã chết à?

Người phụ nữ cao gầy, tóc buộc đuôi ngựa bước tới, giơ tay xua xua - "Cô bình tĩnh. Chúng tôi không phải thần chết đâu, mà người của TWIR. Tôi là Nene, đây là Mae"
Nene chỉ vào người phụ nữ thấp hơn, tóc bob nhuộm bạch kim, đang khoanh tay cười khúc khích

"Và đây là Smith" - cô chỉ sang người đàn ông to con, mặt nghiêm nghị nhưng mắt lấp lánh tinh nghịch, khi cười lên thì thật ra không đáng sợ lắm.

Nene chỉnh lại cổ tay áo rồi dõng dạc nói - "Chúng tôi đến để bảo vệ cô, không phải bắt cô đi đâu!"

Orm vẫn còn nghi ngờ - "Tại sao tôi chưa gặp ba người nhỉ? Mọi vệ sĩ của TWIR, tôi đều nhớ mặt mà"

Cả công ty có gần 100 vệ sĩ, chưa tính cô lao công, bác bảo vệ và các nhân viên khác. OrmKorn hay lượn lờ cá cờ ở đấy, tưởng đâu là ngôi nhà thứ hai của mình, đi đâu cũng líu lo bắt chuyện, mục đích cũng chỉ để thăm dò và hiểu thêm về CEO của công ty. Em còn nhớ mặt rất giỏi, và chắc chắn rằng bản thân chưa từng gặp ba người này trước đây.

"Chúng tôi thuộc đội đặc nhiệm. Vì cả ba đều từng là quân nhân nên chỉ tham gia những nhiệm vụ có tính chuyên nghiệp và độ nguy hiểm cao thôi. Chúng tôi không thuộc nhóm bảo vệ thông thường, nên không dễ gặp đâu!" – Smith vỗ ngực tự hào, như thể đang khoe huân huy chương trên ngực.

Orm gật gù, dường như đã hiểu, nhưng chợt giật mình – "Vậy Lingling Kwong đâu?"

Ba người nọ thoáng ngạc nhiên khi Orm gọi thẳng họ và tên của sếp, nhưng vẫn đồng loạt chỉ tay ra phía sofa ở góc phòng, nơi Lingling đang nằm ngủ ngon lành mà không cần chăn ấm nệm êm. Tay chân, đầu và cổ, chỗ nào cũng được băng trắng xoá.

Smith thở dài, giọng đều trầm kể lại - "Khi chúng tôi đến, sếp trông chẳng khác gì xác sống. Mắt đỏ, môi tái, người lảo đảo như sắp ngã...nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đưa một loạt chỉ đạo. Phải túc trực cạnh VIP, kiểm tra cả bác sĩ và y tá, bất kỳ ai ra vào đều phải xác minh kỹ càng. Xong rồi mới bảo sẽ chợp mắt một chút"

Orm im lặng, nhìn về phía người đang say ngủ kia bằng ánh mắt đầy xót xa. Em nhẹ nhàng bước xuống giường, chân trần chạm sàn lạnh, tiến đến sofa rồi ngồi xuống cạnh chị, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vết xước trên má người kia. Làn da mịn màng ngày thường giờ đã sưng đỏ, vài vết trầy còn in hằn. Đầu ngón tay Orm lướt qua vết băng trắng nơi trán Lingling, mắt chợt rưng rưng - "Xước hết khuôn mặt xinh đẹp rồi..."

Không ai nói gì. Không gian bỗng trở nên yên ắng, cho đến khi Nene đột ngột lên tiếng, giọng pha chút hoài nghi - "Thật ra ban đầu chúng tôi cũng khá ngạc nhiên khi chị ấy nói về nhiệm vụ đợt này...Vì bảo vệ người nổi tiếng không nằm trong phạm vi hoạt động của đội đặc nhiệm, nên tôi còn tưởng gọi nhầm số!"

Mae tiếp lời, giọng không giấu được bất ngờ - "Nhưng khi biết danh tính thật sự của VIP đây, chúng tôi đang ngồi xem Netflix và thư giãn cũng phải chạy gấp tới. Còn được chứng kiến bộ dạng tàn tạ của CEO vốn cao lãnh, lạnh lùng kia, chúng tôi mới thật sự tin đây không phải vụ thông thường"

Smith đăm chiêu – "Bình thường với những vụ liên quan đến Chính phủ, với mức độ rủi ro cao và rắc rối thế này, sếp sẽ thẳng thừng từ chối luôn nên chúng tôi mới thất nghiệp gần nửa năm. Nhưng lần này lại có ngoại lệ, sếp còn trực tiếp tham gia nữa..."

Nene khẽ nghiêng đầu, ném ánh mắt đầy hoài nghi về phía Orm – "Để khiến CEO TWIR nhiệt huyết, bất chấp như vậy...thì chắc chắn không còn liên quan đến chính trị, chính phủ nữa đâu...Mà có gì đó vượt mức trách nhiệm ở đây?"

Đương nhiên Orm hiểu những gì Nene vừa nói, cô ấy đang nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai, không chút né tránh, em quay lại, đứng thẳng người, nghiêm túc như đang thuyết trình trước hội đồng chấm thi – "Em thích chị ấy"

Ba người xịt keo cứng ngắc, ý là cũng ngờ ngợ rồi, nhưng không ngờ Orm lại thẳng thắn như thế. Tưởng người nổi tiếng thường e ngại, ấp úng khi nhắc về chuyện tình cảm mà, sao nhỏ này hỏi gì khai đó luôn vậy.

Giờ mới đến khúc đó, Orm ngại ngùng, hai tay xoa xoa vào nhau rồi lí nhí – "Anh chị có thể giúp em tán chị ấy được không?"

Smith khẽ thở dài. Mae ngả người dựa vào bàn, còn Nene thì đưa tay lên xoa thái dương.

"Ờm...cái này...còn khó hơn cả chinh phục đỉnh Everest đấy..." – Mae lẩm bẩm

"Thật sự là một nhiệm vụ cấp độ S" - Smith nói như đúc kết một báo cáo chiến lược.

Orm cười rụt rè - "Thế... mọi người giúp em nha?"

Cả ba người nhìn nhau... rồi cùng gật đầu, ánh mắt đầy vẻ chấp nhận số phận.

Nghỉ việc một thời gian, mới quay trở lại làm chưa đầy một ngày mà nhận hẳn hai job.
Nhất đội đặc nhiệm rồi nhé!

Nhưng không cần giúp gì nhiều đâu, vì mọi hành động của 00K đều đã nói lên tất cả, chẳng qua là vẫn đang chờ đợi một cơ hội thôi.

——————————————
Mặt trời đã xuống núi, ánh đèn trong phòng bệnh chỉ còn lại một bóng nhỏ bên tường, vàng dịu như ánh trăng mỏng. Lingling khẽ cựa mình, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cô không mở mắt ngay, vì bên tai đang nghe văng vẳng tiếng nói chuyện thì thầm, tiếng xúc xắc lăn leng keng cùng tiếng cười khúc khích đầy phấn khích.

Cô mở mắt, chậm rãi quay đầu lại nhìn thì tưởng mình lạc vào buổi hội nghị cấp cao giữa các nguyên thủ quốc gia đàm phán vì lợi ích kinh tế của từng nước. Orm và ba vệ sĩ đặc nhiệm TWIR đang chụm đầu lại bên chiếc bàn di động. Trên đó bày một bộ cờ cá ngựa với quân cờ nhựa nhiều màu sặc sỡ và... cả bốn người đều đang nghiêm túc đẩy từng bước đi như thể đang thực hiện nhiệm vụ quân sự.

Smith nhíu mày, tay gõ bàn lộp cộp - "Tới lượt tôi. Tôi đổ được sáu. Tôi cho ngựa của tôi đi hai bước."

Nene trợn mắt - "Sáu thì phải đi sáu bước chứ! Bộ anh chưa đọc luật à?"

Mae chống cằm, thì thầm - "Này, giữ giọng nhỏ thôi, sếp mà tỉnh thì ba mình đi về luôn chứ ngựa nào được đi"

Orm lúc này ngồi giữa, cười tít cả mắt, vừa thì thầm vừa thả xúc xắc như người chơi chuyên nghiệp. Mới làm quen chưa đầy buổi chiều mà em đã như cá gặp nước, trò chuyện rôm rả với ba "ông chú bà thím quân nhân" kia chẳng khác gì bạn thân lâu năm. Mối quan hệ tiến triển nhanh như thể cả bốn từng cùng...đi học mẫu giáo chung.

Lingling nheo mắt, ngồi dậy, lưng vẫn còn nhức, đầu ong ong. Cô lặng lẽ bước lại, giọng khàn khàn - "Orm... em tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi?"

Nghe thấy giọng chị, Orm giật mình quay phắt lại. Hai mắt đang cười híp lại lập tức chuyển sang lo lắng rồi vô thức nắm lấy tay Lingling - "Em mới là người phải hỏi câu đấy, chị còn đang đứng không vững kìa!"

Ba người nọ câm nín. Chưa kịp ăn tối mà đã no cơm tró rồi.

Lingling liếc nhìn đội đặc nhiệm, rồi chầm chậm rụt tay lại, ho khan vài tiếng – "Ba người ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện riêng với em ấy một chút"

Orm nhìn chằm chằm vào bàn tay mình - vừa bị người kia gạt ra hồi lâu.

Smith, Nene và Mae lập tức hiểu ý. Họ đứng dậy như ba cái lò xo, đồng thanh -"Rõ thưa sếp!"

Và nhanh chóng rút lui trong trật tự như lính đặc nhiệm rút quân. Vừa ra khỏi cửa, cả ba lập tức áp tai vào tường, rũ bỏ hình tượng những cô nàng anh chàng vệ sĩ ngầu quá cháy, giờ trông hệt như ba đứa học sinh cấp hai hóng phim ngôn tình Hàn Quốc.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người.

Orm, lúc này lại chẳng còn vui vẻ như trước. Em quay mặt đi, gò má hơi phồng lên, hai tay đan vào nhau trước bụng. Dỗi rồi. Ai bảo gạt tay người ta ra?

Lingling ngồi xuống cạnh giường, khẽ hỏi - "Bác sĩ đã vào khám cho em chưa? Có đau ở đâu không?"

Orm trả lời, giọng đều đều, không nhìn thẳng vào mặt người kia - "Các anh chị vệ sĩ gọi rồi. Bác sĩ vào kiểm tra xong hết rồi. Em không sao đâu."

Lingling hơi nhíu mày - "Sao thế? Họ làm gì khiến em không vui à?"

Đội đặc nhiệm người Thái Lan chứ không phải người Lào đâu Lingling ơi?

Người khiến em buồn đang đứng trước mặt em đây này.

Orm cắn môi. Em biết mình thật trẻ con, thật ra chẳng có lý do gì chính đáng để giận dỗi. Nhưng chị ấy... lại tránh né em một lần nữa...

Các anh chị trong đội đặc nhiệm khẳng định rằng, Lingling Kwong chắc chắn có tình cảm với em, chỉ là nhát, không chịu thừa nhận lòng mình mà thôi. Nên ban nãy họ còn bày mưu tính kế cho em, dặn rõ ràng: "Nong Orm phải làm giá lên, phải doạ chị ta thì chị ta mới tỉnh ra được"

Và thế là em nghe lời thật. Ngoan quá!

Lingling lại hỏi, giọng nhỏ đi - "Hay em đói rồi? Tôi đi mua cháo nhé? Cháo gà được không?"

Orm lắc đầu - "Không thích gà"

Lingling gật gù, không hề thấy biểu cảm là lạ của em - "Vậy cháo bò thì sao?

"Không"

"Cháo thịt bằm?"

"Không thích"

"Cháo cá..."

"Không ăn. Em buồn ngủ" - Nói xong, Orm kéo chăn trùm kín đầu như cái kén, biến mất khỏi tầm mắt của vệ sĩ luôn.

Lingling ngơ ngác. Cô gãi đầu, không hiểu mình đã nói gì sai, chẳng nhẽ em ấy thích cháo rau củ. Đấu tranh một hồi giữa việc có nên hỏi tiếp hay không, Lingling đành thôi. Cô chỉ lặng lẽ chỉnh lại góc chăn cho em, vỗ nhẹ một cái, rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh giường - "Khi nào đói, gọi tôi một tiếng nha. Tôi ở ngay đây, không đi đâu cả"

Lòng bé con đang trùm chăn nào đó chợt mềm xèo ra khi nghe được câu nói kia của Lingling Kwong. Mải suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào để nghe vừa có giá vừa để làm hoà với chị, OrmKorn ngủ quên từ lúc nào không hay. Chắc do cảm thấy ấm áp với yên tâm quá.

Vì phòng cách âm nên Lingling Kwong không thể nghe thấy tiếng thở dài đồng loạt của bộ ba nọ.

Nene thở dài - "Trời ạ, định đọc hết menu quán cháo ra hay gì?"

Mae nhăn mặt - "Không nhận ra người ta đang dỗi, còn lo đi mua cháo..."

Smith gật gù - "Tôi bắt đầu không chắc chắn về phần trăm thành công của nhiệm vụ này..."

—————————————
Ủa chap 19 sao tự dưng nó flop với mắt xem tụt ghê vậy nhỉ?
Chắc do tôi đăng 2 chap 19-20 liên tiếp, nên anh Watt lại không nhảy thông báo. Tôi sẽ rút kinh nghiệm đăng mỗi ngày 1 chap thôi ạ 🥹
Ai chưa đọc chap 19 thì quay lại đọc để hiểu timeline nha anh em 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com