Chap 23: Thế nào gọi là chuẩn mực?
Âm thanh dồn dập của bước chân và tiếng nhạc vang vọng trong phòng tập rộng lớn, phủ gương hai bên tường. Nắng chiều xuyên qua khung kính lớn, nhuộm vàng sàn gỗ.
Orm trong bộ đồ thể thao đen đơn giản, mồ hôi lấm tấm nơi cổ và trán. Em thở hổn hển sau khi hoàn thành bài nhảy liên tục suốt một giờ đồng hồ. Lingling đứng phía sau, chầm chậm tiến lại gần, hai tay vòng ra siết nhẹ cổ tay Orm, mô phỏng tình huống bị khống chế.
"Giả sử có ai đó tấn công từ phía sau, em sẽ làm gì?"
Tự dưng bị "kiểm tra bài cũ", Orm không biết nên khóc hay nên cười. Rời khỏi khu huấn luyện rồi mà vẫn không tha cho người ta.
Orm ngửa đầu ra sau, nhìn chị qua gương, nở một nụ cười gian - "Thì... phản kháng chứ sao!"
Em lè lưỡi một cách tinh nghịch, rồi bắt đầu cựa quậy để thoát khỏi tay Lingling. Lingling không dùng nhiều sức. Tay cô siết Orm rất nhẹ, dù biểu cảm chẳng có chút thay đổi, nhưng ý cười đã tràn đầy trong ánh mắt.
"Chị bắt nghiêm túc đi, chứ nhẹ vầy thì sao em biết em làm đúng chưa?" – Orm nhận ra ngay là người kia đang dần giảm lực
Lingling thở hắt, lắc đầu ngao ngán, sao đã yếu rồi mà còn thích thách thức người ta vậy, dùng đủ lực thì mai cô idol nào đó sẽ lên sân khấu với cái tay bó bột.
Orm xoay người lại bất ngờ, giữ lấy vai Lingling, định nhào tới ôm chị từ phía trước, cả người lao vào như một chú cún nhỏ bám người. Nhưng Lingling phản xạ cực nhanh. Cô gập người, xoay hông né tránh, rút khỏi vòng tay của Orm trong một nhịp.
Orm sững người, nụ cười tắt ngấm khi thấy máu chảy dài trên khuôn mặt người kia. Giây phút vừa rồi, trong lúc quờ tay túm lấy Lingling, móng tay của em đã vô tình sượt vào má phải của chị ấy.
"C-chảy máu rồi...Chị có sao không?" - Orm hốt hoảng, vội bước tới, hai tay nâng gương mặt Lingling lên.
Vết xước không sâu, nhưng kéo dài từ gò má đến gần cằm. Một giọt máu mỏng đang rịn ra. Lingling lắc đầu, tỏ ý rằng không có gì nghiêm trọng nhưng Orm lại sắp khóc đến nơi.
"Em xin lỗi... Em không cố ý... Em..."
Cô mơ màng nhìn vào đôi mắt đã phủ một tầng nước, chỉ cần một cái chớp là sẽ trào ra. Cô chuyển tầm nhìn xuống bờ môi hồng đang mím chặt lại, cứ ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu. Bàn tay ấm nóng của em đang đặt bên má cô, khiến nó trở nên phiên phiến hồng, đầu óc trống rỗng, cô vô thức nắm lấy tay em, tham lam giữ lại hơi ấm này cho riêng mình.
Lingling bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội gạt tay em ra, rụt rè bước về phía sau, tránh ánh mắt của em - "Tôi không sao"
Nhưng hai tai cô đã đỏ rực. Thứ cảm xúc không nên có, đang xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm trí cô
"Dừng lại đi, Orm"
Orm tròn mắt, thu lại bàn tay đang lơ lửng giữa không trung – "Dừng lại ư? Em chỉ đang lo lắng cho chị thôi mà..."
"Chúng ta đang cư xử không đúng mực rồi"
Orm khẽ nghiêng đầu, vẫn không hiểu nổi ý trong câu nói của người kia - "Không đúng mực? Ý chị là sao? Thế như nào mới là đúng?"
"Tôi không biết... Nhưng em không nên làm vậy"
"Thế nào mới là nên?" - Giọng em run run, đôi mắt không giấu nổi vài tia thất vọng.
Hành động vừa rồi, câu nói vừa rồi, đều thể hiện chị ấy đang phân rõ ranh giới, rằng quan hệ của cả hai là quan hệ đối tác, trước đó là tiền bối - hậu bối. Chỉ là do em tự ảo tưởng, cái mong muốn của em quá lớn, lấn át cả lý trí, khiến em lầm tưởng rằng chúng ta có thể tiến xa hơn, vượt qua cái ranh giới ấy. Và chỉ có mình em muốn vậy thôi.
Giọt nước mắt giờ đã tràn khỏi khoé mi, lăn dài trên khuôn mặt em khiến Lingling ngỡ ngàng, bối rối, cô còn chẳng biết tại sao mình lại có thể thốt ra được những lời như thế, và nó vừa tạo ra một vết xước lớn hơn gấp nhiều trong trái tim em.
—————————
Cô gặp em lần đầu vào một chiều hoàng hôn cuối hạ, với ấn tượng đầu tiên không được tốt lắm. Cảm giác bực tức, bất lực khi thấy chiếc móc khoá mình yêu thích bị mẻ một góc khiến cô muốn gặp lại "thủ phạm" để bắt đền.
Đến lần thứ hai, cô mới có chút ấn tượng với bạn nhỏ này, đặc biệt chú ý đến mái tóc vàng đầy nổi bật, nhưng cũng chỉ thoáng chốc là quên, lười biếng không thèm bắt đền nữa.
Lần gặp thứ ba, chỉ là vô tình đi ngang qua, vô tình giúp đỡ em ấy. Khi thấy bộ dạng ướt nhẹp, đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, miệng thì mếu máo vì sợ của em, chẳng hiểu sao cô lại vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Vô thức lau nước mắt cho em, vô thức cởi áo khoác cho em, vô thức muốn đưa em về nhà dù bình thường chẳng hề nhiệt tình với bất kì ai đến thế.
Lần thứ tư gặp em, trên tay cô là hai hộp bánh dâu cùng nhiều thắc mắc, cô bắt đầu chú ý đến biểu cảm và đường nét trên khuôn mặt em. Nụ cười ngại ngùng cùng đôi má ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhỏ, cô ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, rằng hộp bánh này chan chứa nhiều tâm tình hơn cô nghĩ.
Vào lần thứ năm, cô lại nhận được khăn lạnh và nước mát. Trước giờ cô chưa từng thích bị nhiều người chú ý đến, vì vài lời trêu chọc mà lỡ gạt đi thành ý, tình ý của em - điều mà cô sớm đã nhận ra. Em tỏ tình, cô chẳng nói chẳng rằng, nhưng cũng chẳng từ chối.
Lần thứ sáu, vào một ngày tồi tệ, em chỉ lẳng lặng đến cạnh bên, thủ thỉ vài câu động viên nhưng khiến trái tim nhỏ bé của cô khẽ rung rinh, cô bắt đầu nhớ chiếc huy chương vàng bằng socola, vị ngọt gắt của bánh dâu, và cả nụ cười ấy.
Lần thứ bảy, bỏ cả cơm trưa, nhịn đói cùng em trên sân thượng trường, cả thị giác và thính giác đều như được chữa lành. Mái tóc vàng mượt, đôi mắt hổ phách, bờ vai nhỏ gầy khẽ đung đưa, cùng lúc đó là tiếng gió thổi bên tai. Cô nghiêng đầu để thấy rõ đôi môi em đang mím lại mà ngân nga, rồi khẽ cong lên, cô dường như hiểu vì sao bạn nhỏ này lại được chú ý đến thế. Xung quanh em ấy toả ra ánh hào quang - thứ ánh sáng mà ai cũng dễ dàng bị thu hút, kể cả một người luôn chìm trong thế giới đầy yên tĩnh trầm lặng như cô, khiến nơi ngực trái rạo rực, tròng mắt khẽ rung. Cô đã gặp được mối tình đầu của đời mình, ở lần thứ bảy.
Những lần sau đó, cô chẳng đếm nữa, chỉ là bỗng dưng trong cô sinh ra vài thứ cảm xúc rất lạ khi em ấy bị vây kín xung quanh bởi những ánh mắt ngưỡng mộ, để ý. Cô tham lam muốn giữ em chỉ ở trong tầm mắt mình. Nhưng khi nghe em nói rằng bản thân tận hưởng sự ồn ào, yêu thích cái cảm giác được chú ý và đã quen với nó, cô nhận ra rằng năng lượng của cả hai sẽ chẳng bao giờ có thể hoà hợp, vì quá trái ngược nhau. Em ấy rực rỡ như ánh mặt trời, và như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác khiến cô cảm thấy bất an, và hèn nhát tới mức chẳng thể nói ra được câu trả lời dù trong lòng đã có sẵn đáp án từ lâu.
Cô biết mình thật tồi tệ, nhưng không thể giữ mặt trời cho riêng cô được, phải để mặt trời toả sáng, ai ai cũng có thể cảm nhận được hơi ấm, sự rực rỡ ấy. Cứ ngỡ đó là lần cuối, nhưng mặt trời, lại tìm đến cô, chiếu sáng khoảng trời tăm tối trong cô, một lần nữa.
Và lần này mặt trời còn rực rỡ hơn 7 năm trước rất nhiều, màn ra mắt thành công ngoài mong đợi, dành hết được sự chú ý đặc biệt của cánh truyền thông và sự yêu mến của công chúng. Ước mơ đứng dưới sân khấu tràn ngập ánh đèn cùng tiếng hò reo của em ấy đã trở thành hiện thực, ánh mắt sáng rỡ nay còn ánh lên sự tự tin, quyết đoán và hạnh phúc khôn xiết, cô thật may mắn vì được trực tiếp ngắm nhìn dáng vẻ ấy, ý nghĩ tham lam thời non nớt đã chẳng còn, chỉ còn cảm giác tự hào nảy nở trong lòng.
Em ấy quá đỗi quý giá, một vết xước cũng có thể khiến người người phải xót xa, trong đó có cả cô, nên cần phải bảo bọc cẩn thận. Và có lẽ, cô chỉ giỏi điều đó thôi. Chỉ có thể bảo vệ em thật tốt, không thể nào hơn thế được nữa.
Nhớ về sự lúng túng, ngượng ngùng khi thấy hàng nghìn món quà từ fan, nhãn hàng tài trợ dành tặng em chiếm hơn nửa phòng chờ vào ngày sinh nhật, cô mân mê hộp quà nhỏ phía sau lưng rồi lại cất vào túi áo, cảm thấy món quà của mình thật tầm thường, dù đã dành trước đó cả tuần để chọn lựa. Cô nhận ra sự mong chờ khó giấu trong đôi mắt em hướng về phía mình, cả ngày hôm ấy, nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng có đủ dũng khí để đưa nó cho em.
Đứng cạnh em, cô cũng thấy mình thật tầm thường.
Cảm giác này đã luôn đeo bám cô, suốt từ thời trung học tới tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com