Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Cơm tối

Orm ngồi bệt dưới sàn thở hổn hển khi vừa hoàn thành xong bài tập nhảy, mồ hôi lấm tấm trên trán, má đỏ bừng mái tóc buộc cao lòa xòa vài sợi. Lingling đứng tựa vào gương, khoanh tay nhìn em chăm chú.

Cảnh tượng này thật quen thuộc, hình như nó diễn ra hằng ngày luôn. Chỉ khác duy nhất một điểm, là ánh mắt và nụ cười của Lingling Kwong, không còn chút gượng gạo, ngại ngùng thuở nào nữa, giờ simp bồ thì thôi rồi nhé!

Cô bước lại gần, rồi bất chợt cúi xuống, ôm lấy em từ phía sau.

Orm giật mình - "Trời, người em đang toàn mồ hôi đấy"

"Chị không thấy sao cả, vẫn thơm lắm" – Lingling dụi mặt vào vai em, biểu cảm cho thấy là đang rất thoả mãn.

"Chị bị gì vậy...?" – Mặt bé con bắt đầu ửng đỏ, hai mắt dáo dác nhìn quanh, chỉ sợ có ai đó nhìn thấy...thì ngại lắm, chứ vẫn ôm tiếp.

"Bị yêu em" – Lingling nói mà mặt tỉnh bơ làm Orm đơ mất mấy giây rồi bật cười khúc khích, xoay người lại ôm chị.

Ai trả lại vệ sĩ lạnh lùng, gia trưởng cho em với, sao cái phiên bản này vừa trẻ con vừa thả thính sến súa quá, em không quen.

Lingling siết nhẹ vòng tay - "Em còn nghĩ gì về vụ hôm nọ không?"

Orm chần chừ một lúc, rồi hỏi khẽ - "Người dùng súng đó... sao rồi?"

"Đã giao cho cảnh sát. Họ sẽ xử lý và báo cáo lại tình hình cho chị"

"Vậy là ổn rồi..." – Orm khẽ gật đầu, cười nhẹ để trấn an người trông còn căng thẳng hơn em - "Em không sợ đâu. Vì có chị ở cạnh mà. Với cả... có các anh chị đội đặc nhiệm nữa."

"Chỉ là..." – Orm ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Lingling - "Em lo chị bị thương. Nên chị phải hứa với em, đừng để bản thân mình bị thương nữa. Nhé?"

Giọng em bỗng trầm hẳn xuống, cầm lấy bàn tay đầy vết xước chưa kịp lành của chị rồi mân mê. Lingling hơi vươn người lên để thấy rõ khuôn mặt của em rồi khẽ cười, hai mắt vô thức híp lại – "Đây liệu có phải là yêu cầu mới cần được thêm vào hợp đồng không?"

Orm bất ngờ ngước lên lần nữa, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện được điều gì kinh khủng lắm – "Ý hay đấy nhờ?"

Lingling Kwong chỉ biết cười khờ, trêu tí mà bé nó định làm thật. Cô đưa tay ra, móc ngoéo với Orm – "Chị hứa. Nhất định sẽ giữ lời"

———————————
"Chuyển sang đây hẳn rồi à?" – Orm chống nạnh, nhìn quanh phòng khách rộng thênh thang xuất hiện thêm vài đôi giày bóng và 2-3 chiếc vali đen sì nọ. Chắc chắn đây không phải của em rồi, OrmKorn là phải chơi màu càng nổi bật thì mới đã cái nư cơ!

"Ừ. Vì lý do an toàn tuyệt đối cho VIP" – Tiếng Lingling từ trong bếp vọng ra

Nay CEO công ty vệ sĩ số 1 Thái Lan trổ tài nấu nướng, nói toẹt ra là chiên gà. Orm ngồi ở bàn ăn, hai chân lắc lư, cứ nhìn chằm chằm bóng lưng trông đã thấy đảm đang của người nọ. Lòng thầm nghĩ, sao trên đời lại có người hoàn hảo vậy nhỉ? Vừa cao ráo, vai rộng, chân dài, lại còn siêu khoẻ, sức bền siêu đỉnh, biết dùng súng, bắn tên và đủ các loại võ, nhưng tính cách lại dịu dàng, ấm áp, gia trưởng mới lo được cho em. Giờ lại còn biết nấu ăn nữa. Giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Orm không kiềm chế được mà phải nói lên tiếng lòng – "Aaa ~ Hợp làm vợ mình quá"

Say mê chưa nổi 1 phút thì mùi khét khét ngày một rõ hơn khiến Orm tỉnh mộng, khói bốc nghi ngút khắp căn bếp nhỏ, chuông báo cháy bắt đầu kêu inh ỏi. Em hốt hoảng chạy tới thì đã thấy mấy miếng gà rán cháy đen như than tổ ong cùng gương mặt ngây thơ vô số tội của người nào đó.

Orm lắc đầu ngao ngán – "Chị nghĩ được tên cho món này chưa? Gà bóng đêm hay Gà tro cốt?"

Lingling chỉ cười trừ, kéo tay em ra khỏi bếp, đứng đây một hồi nữa là sặc khói mất – "Thôi thì đặt đồ ăn ngoài nhé?"

Orm lườm nguýt người kia một cái – "Chả thế thì sao? Ăn món gà kia của chị để hai đứa vào viện rửa ruột hay gì?"

———————————
Ăn uống no nê xong, cả hai liền ngả lưng ngồi nghỉ ở phòng khách, tiện tay mở youtube cày view MV cho cô idol luôn.

"Chiều nay chị phải đi huấn luyện mấy vệ sĩ mới vào công ty..."

Orm nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi chị - "Mới đó mà đã đến đợt huấn luyện mới rồi á? Thương ghê...không có thời gian nghỉ ngơi luôn mà"

Lingling thở dài - "Dạy người mới mệt lắm. Chị sợ không kiểm soát được sức mạnh mà lỡ tay bẻ gãy tay họ thì..."

Orm cười nắc nẻ, chắp hai tay cầu nguyện cho các chiến sĩ nọ, xin rút lại những lời vừa nói, thương sai người rồi - "Cầu trời cho mấy lính mới bình an vô sự..."

Em ngồi dậy, xoa xoa đầu đứa nhỏ to xác kia, cười ranh ma – "Về sớm nhé...Về sớm sẽ có quà đấy"

Lingling ngơ mất một hồi, rồi như nhận ra gì đó, lập tức đứng phắt dậy, đưa tay nghiêm trang chào theo kiểu quân đội - "Tuân lệnh!"

Sau đó cầm áo khoác rồi cả xe lẫn người mất hút luôn. Orm ngỡ ngàng, não chưa kịp xử lý chuyện vừa diễn ra.

Có cần phải đi sớm thế không trời?

Đi sớm để về sớm mà, còn phải nhận quà nữa!!!

———————————
Tối đó, Lingling về sớm hơn thường lệ, tay cầm một chiếc bánh kem dâu nhỏ xinh, vừa mở cửa đã thấy em nhỏ đang ngồi ở phòng khách, hẳn là chờ người ta đây mà – "Chị về rồi!"

Orm chạy tới, nhưng hai mắt lại dán vào hộp bánh Lingling đang cầm rồi giật lấy – "Aa, bánh kem dâu này, còn đúng hãng tụi mình hay ăn hồi cấp 3 nữa!"

Hai tay Lingling Kwong lơ lửng giữa không trung, mong chờ cái ôm từ em, chỉ đành bĩu môi một cái khi mọi sự chú ý của em đều đang dồn vào chiếc bánh nọ. Chợt Orm ngước lên, hôn chốc lên má người kia một cái – "Mừng chị về nhà"

Orm đã vào bếp để chuẩn bị đồ, nhưng Lingling vẫn đứng đó ngơ ngác, chạm tay lên má mình rồi cười ngây ngốc. Ra đây là cảm giác khi mọi thứ vượt quá sự mong đợi của bạn. Nó lâng lâng, sương sướng thế nào ấy.

Cả hai vừa ngồi ăn tối vừa cười đùa hạnh phúc, chia sẻ những câu chuyện xảy ra hôm nay, về buổi tập luyện với các vệ sĩ mới, về việc hôm nay các anh chị đội đặc nhiệm đã cùng em chơi bài vui ra sao, em còn ăn được 20 bath của mỗi người cơ. Lingling và Orm trước giờ đều là những người cuồng công việc, làm việc không ngừng nghỉ, hơn nữa cả hai cũng đã trưởng thành, không còn ở gần bố mẹ nữa, nên đã lâu chưa được nếm mùi vị của một bữa cơm gia đình thực sự.

Bữa cơm gia đình hạnh phúc không nhất thiết phải ngồi trong không gian sang trọng với bàn ăn tràn ngập sơn hào, hải vị mà chỉ là một bữa cơm nhà giản đơn, ấm áp, các thành viên trong gia đình quây quần, vui vẻ bên nhau. Có thể nói, bữa cơm gia đình chính là linh hồn của sự đoàn tụ yêu thương, nuôi dưỡng tâm hồn con người. Trong mỗi bữa cơm, chúng ta tìm được sự đầm ấm, cùng nhau sẻ chia những câu chuyện đời thường, để rồi vang lên những tiếng cười giòn tan, hạnh phúc.

Đây là một bữa cơm gia đình đúng nghĩa rồi.

Mong rằng cả hai dù bận rộn đến đâu, vẫn sẽ được ngồi ăn tối với nhau ngon lành thế này mỗi ngày, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com