Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Epilogue

Orm trở về dinh thự sau đám tang. Không còn tiếng giày của chị vang khắp hành lang, không còn hương trà gừng thoảng trong bếp nhỏ nữa. Không còn... bất cứ gì thuộc về hơi ấm ấy.

Đội Trinh sát ngầm tìm đến trao tận tay em một chiếc huân chương tưởng niệm. Là họ tự làm, để gắn lên ngực trái chiếc áo vest đen của chị.

Orm im lặng, không biết nên nói gì, tay cầm chiếc huân chương ấy thật chặt.

Em lên tầng, đi về phía phòng làm việc của chị. Căn phòng vẫn như cũ, gọn gàng, tươm tất, mọi đồ đạc đều được bố trí theo quy luật. Nhưng vì đã hơn một tuần không ai vào, nên đã dính chút bụi bay lơ lửng thấy rõ trong mấy tia nắng len lỏi nơi cửa sổ.

Vì Lingling là người sạch sẽ, ngày nào cũng lau dọn, hẳn sẽ bực mình và càu nhàu miết khi thấy cảnh tượng này cho mà xem.

Orm tiến đến ghế sofa, chạm tay vào nơi em thường nằm chờ, ngắm nhìn chị cặm cụi làm việc, xem giấy tờ sổ sách. Em khẽ nhắm hờ mắt, hồi tưởng lại, bên tai nghe được tiếng vài trang giấy được lật giở. Khi viết gì đó, chị luôn nghiêng đầu nhẹ sang trái, môi mím, tay cầm bút, gõ vài nhịp lên mép bàn. Đợi lâu quá, em ngủ quên lúc nào không hay, toàn phải để người kia bế về phòng.

Em tiến lại giá treo áo, lặng lẽ đeo huân chương vào bên ngực trái chiếc áo vest đen chị hay mặc.

"Các anh chị của Đội Trinh sát ngầm nói rằng chị là một người đội trưởng tuy nghiêm khắc, hơi cộc cằn chút nhưng lại thông minh, mưu lược và trách nhiệm. Họ đã học được từ chị rất nhiều..."

"Dù Đội đã giải thể, nhưng họ vẫn sẽ mãi nhớ đến người đội trưởng tài giỏi này. Chị từng hứa với họ rằng sẽ bảo vệ họ đến cùng...Chị đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi đấy, Lingling Kwong"

Họ đã được trở về bên gia đình, người thì kết hôn, người về trồng rau chăn cá, người bắt đầu đi học lại...Lingling đã bảo vệ được đồng đội của mình, bảo vệ được tương lai tươi sáng của họ. Ai cũng đáng được sống!

Em đưa tay xoa đi vết bụi bẩn của chiếc huân chương, thuật lại đúng những gì hôm nay em được nghe cho chị biết...như thể chị còn đang hiện hữu ở đâu đó, trong căn phòng này.

Lingling Kwong thích được khen lắm.

Tầm mắt hướng về chiếc gương bóng loáng bên cạnh. Cảm giác như mới vừa hôm qua thôi, chị vẫn còn đứng đây, để em chỉnh cổ áo cho thật thẳng, rồi nở một nụ cười cong cả mi mắt.

Những lần cuối, bao giờ cũng là những nỗi đau. Điều đáng tiếc nhất đó là, khi nó xảy ra, chúng ta đều không hề hay biết đó là lần cuối cùng.

Orm tiến đến chỗ bàn làm việc, mở ngăn kéo cuối cùng để cất một số đồ cá nhân phải bỏ ra trước khi hoả táng, là vài viên kẹo ngậm và đồng hồ đeo tay. Ngăn kéo được mở ra, trong đó có một chiếc móc khoá hình cún Golden bị mẻ một góc và một chiếc hộp vuông.

Em bật cười khẽ khi nhìn thấy nó. Chị đã từng kể cho em nghe về câu chuyện này.

Ngày đầu gặp nhau, em va trúng chị, làm rơi móc khoá khiến nó mẻ một góc. Chị bảo sẽ nhớ mặt em để bắt đền. Rồi chị quên luôn. Vì em tấn công dồn dập quá, chị không kịp giận. Ký ức cũ, đột ngột trào về, nghẹn đắng nơi cổ họng.

Phía dưới móc khoá là một chiếc hộp nhung vuông nhỏ.

Orm chầm chậm mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

Em chết lặng. Những giọt nước mắt ứa ra, trào khỏi khoé mi, thấm đẫm chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Orm vang vọng.

Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay vỡ oà, em bật khóc lớn, ôm chiếc hộp vào lòng, khóc đến không thể thở nổi.

Lingling đã mua chiếc nhẫn này cách đây vài tháng, đợi đến ngày sinh nhật em sẽ cầu hôn. Vậy mà chỉ còn vài ngày nữa thôi, mọi chuyện chẳng thể diễn ra như kế hoạch đã định.

Lingling không để lại di chúc, vì chính cô chẳng thể ngờ được mình sẽ rời đi đột ngột như vậy. Khi trúng đạn, cũng chỉ ngửa cổ tay xem đồng hồ, nghĩ đến hình ảnh em cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, ngủ thiếp đi vì lịch thu âm diễn ra cả ngày. Lingling chỉ nghĩ xem liệu có kịp về để mua bánh kem dâu không, có kịp về dùng bữa tối với em không.

Lời chào tạm biệt cuối cùng mà em nghe được, lại là lời hứa rằng chị sẽ về sớm, sẽ mua bánh kem về ăn tráng miệng cho bữa tối.

Số phận nghiệt ngã đã cướp đi một lời cầu hôn, một tương lai tươi sáng, một lời hứa hẹn và một bữa cơm tối không còn hơi ấm quen thuộc.

Giá mà nó kết thúc như cổ tích, nơi người tử tế và dũng cảm chiến thắng...






"Lingling Kwong...Đồ thất hứa!"

"Chị nói sẽ luôn ở bên em cơ mà... chị nói sẽ bảo vệ em...Tại sao lại rời đi?"

Câu hỏi bỏ ngỏ không bao giờ có lời hồi đáp. Orm gào khóc, giọng khản đặc. Tiếng khóc của em hòa vào không gian, vang vọng trong căn phòng nhỏ, đau đến xé lòng.

Không còn chút sức lực, em ngã lưng vào chân bàn, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt.

Hoàng hôn tan, ánh trăng khuyết lủng lẳng treo giữa bầu trời đêm sâu thẳm, Orm vẫn ôm lấy chiếc hộp, cuộn tròn người dưới sàn gạch lạnh lẽo, khóc đến kiệt sức, chỉ còn vài tiếng sụt sùi nhỏ cùng tiếng nấc, đến khi bóng tối của căn phòng hòa lẫn với bóng tối trong lòng em.


"Ai đó...hãy trả chị ấy lại cho tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com