Chap 15
- Sếp, không định ngủ sao?
Ling đã ngồi đó được gần 5 phút, chắc đúng là không định ngủ thật.
- Ngủ trước đi, tôi phải xử lí vài việc.
Nói xong thì lấy chiếc Tab ra, mở tùy tiện một tệp tài liệu. Nhích người dựa lưng vào thành giường. Orm nằm kế bên vẫn đang theo dõi từng hành động của Sếp.
- Chuyện gấp sao Sếp? - ngước mắt nhìn lên
- Ừ, mà em đã gọi mẹ chưa? - chợt nhớ ra
- Rồi ạ.
Câu chuyện kết thúc ngượng ngùng. Ling tiếp tục "làm việc", Orm thì không định thay đổi tư tế vẫn đang ngắm nhìn Ling, Sếp trông thật mộc mạc và thuần túy. Ánh mắt nghịch ngợm, Orm lượn lờ mỗi lúc mỗi gần Ling hơn để thu hút sự chú ý.
- Làm gì vậy? Sao không ngủ? - đánh hơi được nguy hiểm đang đến gần
- Không ngủ được - thoáng chốc gương mặt đã ở rất gần rồi
- Đừng nghịch nữa, ngủ đi - tránh né
- Sếp, Orm lạnh! - vẫn chưa buông tha
Ling ngồi dậy định lấy điều khiển điều hòa, nhưng giật mình vì lại bị Orm ôm lấy nữa.
- Không cần đâu, Orm muốn ôm.
Ling lại đang trong tư thế đưa hai tay lên đầu hàng. Orm lại ôm chặt lấy Ling, vẫn áp mặt vào ngực và họ đang trên giường. Ling thở nhẹ, nuốt nước bọt, người đang ôm ấp cô bây giờ chỉ là một cô một cô gái "bình thường" thoải mái với việc tiếp xúc cơ thể giữa nữ với nữ mà thôi.
- Cứ như này, không ổn đâu - Ling nói năng khó khăn
- Sao ạ? - ấm áp tới vậy sao, vùi đầu vào sâu hơn
- Orm, bỏ ra đi - Ling đặt 2 tay vào vai Orm và định đẩy ra, không là thật sự đã đẩy ra
Orm thất vọng nhìn Ling, hóa ra Sếp không thích sự thân thiết, Orm cứ ngỡ họ đã thân thiết hơn, nhưng hình như là không phải.
Ling thì khác, sau khi đẩy Orm ra cô mới hối hận, ngay lúc này cự li giữa họ quá gần, từng đường nét trên gương mặt Orm rõ mồn một, Orm nhìn cô với ánh mắt long lanh, Ling thở, ánh mắt cô di chuyển xuống môi Orm, chân họ đang chạm nhau, cơ thể họ cũng đang đan xen vào nhau, sự tiếp xúc này có thể khơi dậy khát vọng của bất cứ một người tử tế nào, môi Ling mấp máy, cô vô thức tiến gần hơn, Orm không cử động, cô chờ đợi cho đến khi bờ môi đó chạm vào. Ra Orm cũng chẳng "tử tế" hơn Ling là mấy. Mềm ấm là cảm giác đầu tiên mà Orm cảm nhận được, càng lúc càng sâu hơn Ling đẩy Orm nằm xuống giường, tay Ling đan chặt vào tay Orm, bờ môi ấy dần bị chiếm trọn, cảm xúc họ thăng hoa, Orm thích cảm giác này, cô chủ động đáp lại nụ hôn của Ling, bàn tay còn lại của Ling chạm vào vùng eo của Orm, vòng qua phía sau và hai cơ thể họ áp sát vào nhau. Ling dừng lại, bờ môi họ hiện giờ còn rõ dấu ấn của người kia, Ling nhìn Orm như xác nhận sự đồng ý, Orm đáp lại bằng luồng tay vào ôm lấy bờ lưng Ling, luồng tay vào bên trong áo Ling, cô muốn chiếm hữu Sếp, sau tất cả những cảm xúc không rõ là gì giờ thì cô đã hiểu bản thân mình muốn gì, chính là con người ngay trước mắt mình. Ling mỉm cười nhẹ, nụ cười gian xảo nhất trừ trước đến nay, nhẹ tiến gần đến bờ môi, chậm di chuyển xuống vùng cổ và rồi...............
Sau cuộc âu yếm, Orm vẫn đang vùi đầu vào người Ling, cơ thể Sếp vừa ấm áp vừa có mùi hương dễ chịu nữa.
- Sếp kha!
- Hửm! - tay xoa xoa vai Orm
- Chúng ta..từ giữ khoảng cách giờ đưa hẳn nhau lên giường luôn rồi - ngước nhìn Ling một cách tinh nghịch
Ling không nói nên lời, lời thoại khiến người đối diện phải tắt tiếng.
- Em không ngờ Sếp mạnh bạo như vậy, ngày thường Sếp điềm tĩnh biết bao nhiêu - tiếp tục giọng điệu trêu chọc
- Giờ em tin tôi không ghét em chưa? - bình tĩnh lại và đáp lời, ánh nhìn cũng tinh nghịch
- Vẫn chưa - chu môi
- Vậy thì làm lại! - Ling cười gian xảo rồi bàn tay hư hoạt động tìm đường đi vào cơ thể Orm
- Úi, em tin em tin rồi - Orm nhột đến mức vừa cười vừa la lên
- Nghịch ngợm này! - Ling giữ lấy gương mặt Orm rồi hôn lấy hôn để
- Em thua em thua rồi - kháng cự yếu ớt
Ling dừng lại và họ lại ôm lấy nhau. Bao nhiêu khúc mắc bấy lâu đã được gỡ bỏ, thì ra mọi chuyện không phức tạp như cô vẫn nghĩ, chỉ là chính cô tự tạo rào chắn cho bản thân, tự nhốt mình trong bế tắc. Orm ấm áp trong vòng tay Ling và chìm vào giấc ngủ, như đã nói cô là kiểu người đơn giản, đơn giản cô muốn bên Ling và hành động đúng với cảm xúc của mình thôi.
Trời sáng, như thường lệ Ling đã thức sớm hơn và chuẩn bị bữa sáng. Orm cựa mình, dụi mắt cho tỉnh rồi rời khỏi giường. Ling đang bận rộn trong bếp nhìn thấy Orm liền mỉm cười.
- Thức rồi hả? Ăn sáng này! - những câu nói đơn giản nhưng ấm áp
- Vâng! - lại gần và ngồi xuống
-Còn chóng mặt không? - nhìn lo lắng
- Một chút ạ! - mỉm cười nũng nịu
- Pí James vừa mang thuốc và quần áo tới, ăn đi rồi uống thuốc - đẩy thức ăn qua cho Orm
- Vâng!
Họ vẫn ngượng ngùng, nhưng lần này là một kiểu ngượng ngùng khác. Ling không kiểm soát bản thân nở nụ cười mụ mị được.
Họ lên xe đến công ty, Ling lái xe, Orm đảo mắt nhìn trời nhìn mây, rồi nhìn sang Ling, lại cười ngại tiếp, Ling khẽ chớp mắt, ngón tay khẽ chạm môi mình, cảm giác thật bứt rứt làm sao.
- Em mượn tay được không? - Orm chìa tay ra đợi sẳn
Ling không nói gì chỉ đặt tay mình lên tay Orm, rồi đan chặt vào nhau, Orm vừa đan vừa xoa nhẹ tay Ling, vừa nâng niu vừa trân trọng. Cứ kiểu này thì có làm việc được không đây.
- Tay Sếp đẹp thật, vừa thon vừa dài - mân mê từng ngón tay xinh, rồi lại còn hôn nữa
- Em mê chị đến thế rồi à? - Ling không giấu được nụ cười mãn nguyện
- Cỡ này Sếp mới không tránh né em được nữa - áp tay Ling vào má mình
Gương mặt Ling vẽ 2 đường trăng khuyết tuyệt đẹp. Chính là cách cô cười híp cả mắt.
Họ đến công ty với tâm trạng vui vẻ của những người đang yêu, một tình yêu được thừa nhận một cách bất chợt, cách họ nhìn nhau, cách họ cùng nhau xử lí công việc, rốt cuộc họ có định che giấu mối quan hệ này không vậy?
- Em gửi văn bản này qua cho bên Mario đi - mỉm cười nhìn Orm
- Vâng ạ! - bên này cũng không khác mấy
- Trưa nay ăn gì đây? - bàn tay tinh nghịch lại bắt đầu, sờ vào eo rồi xuống mông
- Sếp chọn đi ạ ! - Orm cười cười rồi né né đi
Tay Ling vẫn chưa dừng lại, còn Orm thì ngượng ngùng, hình như quá hưng phấn mà Ling đã quên mất sự hiện diện của người thứ ba trong phòng. Chính là Nene với những biểu cảm sinh động, từ mở to mắt, đến há hốc mồm, không tin vào tai vào mắt mình nữa.
- Còn ở đây à? - Ling nhìn Nene với ánh mắt không hề hiếu khách
- Em định hỏi..Sếp định chấm dứt hợp đồng với Khun Mario thật sao ạ? Dù sao cũng đã hợp tác nhiều năm - hỏi trong lo sợ ngại ngùng
- Kết thúc sớm, sẽ tránh được nhiều rắc rối về sau - Ling nhìn Nene nghiêm túc, khác hẳn mắt cười lúc nhìn Orm
- Kha! Nhưng mà.. - Nene liếc nhìn 2 người họ, cơn tò mò của cô đang trỗi dậy, nhưng cô có nên hỏi không nhỉ
- Còn chuyện gì? - Vẫn là ánh mắt không thân thiện đó
- Không ạ!
Nene rời khỏi phòng, Ling lập tức kéo Orm ngồi xuống ghế, an tọa trên đùi mình. Thật không thể nhìn ra, Lingling Kwong ngày thường lạnh lùng bao nhiêu, yêu vào lại bám dính như vậy.
- Sếp kha! Mọi người nhìn thấy thì sao?- E sợ nhìn ra bên ngoài
- Thì cứ để họ nhìn - không quan tâm
- Không hay lắm đâu - vẫn kiêng dè
- Em ngại à? - Ling thấy rõ sự ngại ngùng trong biểu cảm của Orm
- Cũng không hẳn, chỉ là...em sợ ảnh hưởng đến công việc, dù gì cũng là công ty - vừa nói vừa liếc mắt nhìn Ling
Ling cũng hiểu được phần nào, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, rồi chậm dần nới lỏng tay ra, mặc nhiên không nói gì, không lộ rõ tâm tư của mình
- Sếp kha! Em không có ý gì hết, Sếp đừng giận - vội nắm bàn tay Ling để lại về vị trí cũ trên eo mình
- Chị không giận, em nói cũng không sai, chị sẽ tiết chế hơn - Ling dịu dàng, "tiết chế" hơn? nghe tội tội
- Thật ạ? Vậy giờ mình đi ăn trưa nha, em đang thèm món Việt Nam - liên tưởng ngay đến việc ăn uống
Ling cười hiền, đúng tình yêu khiến con người ta thay đổi thật.
Họ cùng đi ăn trưa, trong lúc ăn Ling liên tục nhận được điện thoại của Mario, và dĩ nhiên cô không bận tâm mấy, vì chuyện cô đã quyết thì khó ai mà thay đổi được.
Quay về công ty sau buổi cơm trưa, Lingorm vui vẻ cười nói từ sảnh dưới lên tới văn phòng. Có những ánh mắt hiếu kỳ nhìn theo họ, người ngạc nhiên người tò mò, nhưng cũng có ánh mắt đầy ngờ vực và căm phẫn. Tan làm, họ nắm tay nhau rời khỏi công ty, vì giờ này hẳn là không còn nhiều người, phải chăng đây là sự "tiết chế", đợi đến cuối ngày để bung xõa. Ngày đầu tiên sau khi biết rõ tình cảm của họ đã trôi qua như vậy.
Hôm sau, Ling đến nhà đón Orm đi làm, vẫn là những cử chỉ thân mật quen thuộc, có vẻ như cặp đôi này đang quá đắm chìm trong tình yêu. Liệu họ có đang chủ quan với những điều đe dọa xung quanh mình không?
- Faye đã trả lời mail rồi ạ. Tối nay cô ấy sẽ về Thái. Cô ấy muốn mình đến đón ở sân bay, ăn tối và sắp xếp nơi ở cho ấy trong 2 ngày ở đây - Orm tường thuật lại nội dung mail cho Ling và Nene cùng nghe
- Được! Nene sắp xếp nhe! Cô ấy dù sao cũng sống ở nước ngoài, chúng ta nên giúp đỡ, và xếp lịch buổi tư vấn vào chiều mai - Ling điềm đạm
- Nhưng... - Nene như có điều ấp úng
Ling ngước nhìn như hỏi tại sao.
- Cô ấy yêu cầu Sếp đón ạ - e dè nhìn Ling và e ngại nhìn Orm
Ling vẫn nhìn như xác nhận lại. Rồi đưa tay nhận lấy chiếc Tab để tự mình đọc mail.
- Và cùng ăn tối với Sếp. Cô ấy còn nhấn mạnh là riêng tư chỉ 2 người.
Thật ra Nene không cần lặp lại những gì Ling đang đọc trên mail. Lần đầu tiên khách hàng đưa ra những yêu cầu kỳ lạ như vậy nên Ling đang rất trầm tư. Faye là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, Always Wonder đã liên hệ nhiều lần để mời đến một buổi hội thảo - đúng hơn là tư vấn về phong cách nghệ sĩ, là một phạm trù khá mới mẻ với công ty cô. Faye là nhân vật mà Ling nhắm đến và kiên trì, giống như đề nghị một sự giúp đỡ. Hẳn Ling rất vui vì Faye phản hồi, nhưng nội dung Mail này đúng là không nằm trong tưởng tượng của cô.
Ling khẽ nhìn sang Orm, Orm đứng đó khép nép, gương mặt không giấu được sự hoang mang và nhiều câu hỏi đang chạy trong đầu cô. Chắc chính Orm cũng đang nghi hoặc y như Ling hiện giờ.
- Những công ty khác họ đều nhận được lời đề nghị thế này à? - Ling nhìn Nene xác minh lại
- Dạ, thường thì họ chỉ yêu cầu sắp xếp khách sạn và đưa đón thôi - Nene cười gượng
- Vậy những điều bất thường này là sao? - Ling nghiêng đầu
- Dạ, không bất thường đâu Sếp...chỉ là.. - e ngại nhìn Orm
- Thế nào? - Ling sắp bật mode lạnh lùng
- Faye nổi tiếng là Đấng Top giới thời trang mà, nên có thể là.... - chớp mắt sợ hãi nhìn Ling
Ling im lặng, liếc nhìn sang Orm lần nữa, lần này Orm hoang mang rõ rệt hơn.
- Vậy từ chối đi - lạnh lùng đưa Tab lại cho Nene
- Dạ?? - Nene tròn mắt
- Từ chối, và liên hệ nhà thiết kế khác, Sonya cũng rất được đấy - bình tĩnh
- Nhưng Sếp đã nhắm Faye từ lâu rồi mà ạ? - vẫn chưa thu nhỏ mắt được
- Tôi không chấp nhận những yêu cầu vô lý như vậy, nó nằm ngoài phạm vi công việc.
- Nhưng..dù sao mình cũng cần cô ấy, không quá đáng lắm đâu Sếp, Sếp chỉ cần nhẫn nhịn chiều theo cô ấy một chút... - Nene liên tục diễn tả
- Nene! - Ling gằng giọng
Nene gục mặt xuống và rời khỏi phòng. Ling lấy remote hạ màn cửa phòng xuống, tiến lại gần Orm. Orm lại nhìn Ling bằng cặp mắt cún con hờn dỗi, Orm đang ghen tị với một cười thậm chí Ling còn chưa gặp mặt.
- Thôi nào! Chị đã hủy rồi - đưa tay vuốt ve gương mặt Orm
- Em không sao mà! Chỉ là công việc thôi! - nghiêm túc
- Nhưng chị biết em không vui - nhìn dịu dàng
- Chẳng lẽ em không vui là chị hủy hết sao? - chớp mắt dò xét
- Phải, chị không làm chuyện khiến người yêu chị không vui đâu - vuốt ve mái tóc rồi hôn nhẹ vào môi
- Bạn gái khi nào? Chị còn chưa tỏ tình - bĩu môi, mắt thì long lanh
- Ỏ? chị chưa tỏ tình mà em đã trao thân rồi, em thật dễ dãi - được nước lấn lướt ôm eo Orm kéo Orm lại gần mình
- Em chỉ dễ dãi với mình chị thôi nhé - cong môi lên
- Dẻo miệng này - hôn thêm cái nữa
- Thôi Sếp! Đang ở công ty mà - Orm vỗ vai Ling ra hiệu dừng lại trước khi thú tính của Ling nổi lên
- Đây là công ty của chị.
Tiêu cự của Ling giờ chỉ bờ môi của Orm, đẩy nhẹ Orm vào góc phòng, nhẹ nhàng môi Ling chạm môi Orm, cảm nhận được hơi ấm, Orm đáp trả, họ cuốn vào nhau, không gian như dừng lại họ quên mất mình đang nơi đâu, khoảnh khắc này chỉ có hai người và tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com