Chap 18
Orm nắm chặt tay Ling, sau khi được đưa về phòng bệnh thì Ling giờ phải đeo mặt nạ thở oxy, tay Ling giờ lạnh như băng, Ling đã cố gắng quá sức, cũng may vết chưa ảnh hưởng đến vết mổ. Orm áp tay Ling lên mặt mình và khóc nức nở, đến nổi có thể nghe được từng tiếng nấc lên như một đứa trẻ, cố gắng kiềm lại nhưng Orm không dừng lại được. Cô vừa xót, vừa thấy có lỗi, bất lực vì không thể giúp gì được cho Ling lúc này.
- Orm! - giọng Ling run yếu ớt
- Sếp! - Orm lo lắng đứng dậy, kiểm tra gương mặt của Ling
Ling cựa mình nhăn mặt để thích nghi với sự tổn thương của cơ thể mình hiện giờ. Rồi chậm rãi đưa tay lên tháo mặt nạ ra.
- Không được đâu Sếp, chị chưa khỏe đâu.
Orm định ngăn lại nhưng vô ích.
- Sao khóc nhiều thế? Chị không sao mà - đưa tay lên lau nước mắt cho Orm, không ngoa khi nói tiếng khóc của Orm đã làm Ling tỉnh dậy
- Chị chạy ra ngoài làm gì vậy chứ? Chị làm sợ lắm đấy - nhắc tới lại mếu máo rồi khóc tiếp
- Tại em không tới thăm chị được, nên chị phải đi tìm em chứ sao - giọng nói ngọt ngào và vẫn tiếp tục lau nước mắt trên má Orm, nước mắt cứ chảy như suối không ngừng lại được luôn
- Em sẽ tìm cách mà, chị yếu vậy còn đi lung tung làm gì? - giọng càng ngày càng lớn lên
- Chị xin lỗi, nín đi, chị xin lỗi mà.
Ling nhìn xót lắm không biết làm sao khi dỗ hoài Orm không ngưng khóc. Nhúc nhích định ngồi dậy.
- Chị làm gì nữa vậy? - Orm tạm dừng khóc và nhìn Ling, kiểu "chị lại nữa à?"
- Chị muốn ngồi dậy - nhìn Orm sợ, lúc này trông ngoan ghê
Orm liếc dỗi rồi chỉnh lại chiếc giường, muốn ngồi thì nói chứ lại tự ý ngồi dậy như vậy?
- Nín chưa? Chị không sao rồi - ngồi được rồi thì dỗ dành tiếp
- Chị suýt mất mạng, lúc nảy thì ngất, vậy còn bảo không sao hả? - lại nức nở tiếp
- Thôi nào! Giờ chị không sao rồi mà - Ling dịu dàng kéo Orm ngồi xuống, rồi ôm nhẹ lấy cô, vỗ về an ủi
- Em cứ sợ chị chết - Orm đáp lại bằng một cái ôm thật chặt, và nước mắt vẫn rơi
- Chị xin lỗi, đã làm em sợ - Ling cảm nhận từng tiếng nấc của Orm, mắt Ling lúc này cũng đỏ hoe
Họ buông nhau ra, Ling lại lần nữa lau sạch nước mắt và nâng niu gương mặt của Orm, Orm đã bình tĩnh hơn, cô cũng sờ lên gương mặt của Ling, họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng để vơi đi nỗi nhớ những ngày qua.
- Chị xin lỗi, chị chưa kịp giải thích với em chuyện với Faye - Ling nhẹ nhàng
- Không cần đâu, do em trẻ con thôi - vẫn mếu
- Tại chị, chị không biết giữ mình - Ling tiếp tục
Orm bật cười vì 2 chữ "giữ mình" của Ling, như giải tỏa được tâm lí Ling cũng cười theo. Và phía sau cánh cửa có một ánh mắt đầy suy tư đang dõi theo họ.
- Sếp kha! Em nghĩ em nên về, mẹ Sếp sắp quay lại rồi - Orm vừa nắm tay Ling vừa nói với ánh mắt lưu luyến
- Đừng mà! Chị sẽ nói chuyện với mẹ! - Ling hụt hẫng
- Không nên đâu! Hai người sẽ lại cãi nhau mất - Orm lo lắng
- Em ở lại đi! Có chị ở đây mẹ không đuổi em đi đâu - nắm tay Orm chặt hơn
- Em không muốn chị và mẹ cãi nhau vì em đâu, đợi chị khỏe lại rồi tính tiếp được không? - Orm cũng cảm thấy rất khó xử
- Orm! Chị có thể lo liệu chuyện này mà!
Mặc dù Ling trông có vẻ yếu đuối lúc này, nhưng ánh mắt cô vẫn cương quyết như mọi khi. Cô không muốn Orm rời đi.
- Sếp! Em có thể chờ! Giờ cơ thể chị rất yếu, khi chị khỏe lại, mình sẽ thưa chuyện tử tế với mẹ chị, được không? - Orm ra sức thuyết phục Ling, dù cô cũng không muốn bỏ Ling lại một chút nào
- Chị sẽ lại chịu không nổi mà chạy đi tìm em thôi - Ling vừa cương quyết vừa bất lực
Orm khẽ mấp máy môi, cô hiểu rõ những gì Ling nói, cô càng hiểu Ling nói là sẽ làm. Cô nên làm gì trong tình huống này? Cô ở lại chắc chắn Ling và mẹ sẽ cãi nhau, cô đi thì Ling lại bất chấp sức khỏe mà đi tìm cô. Orm vừa ấm ức vừa có phần tức giận, mắt cô lại đỏ lên.
- Chị mà chạy đi tìm em nữa là em giận chị thật đấy - lại biểu cảm khó coi, trông như lời đe dọa nhưng Orm đang đau lòng biết bao nhiêu
Ling lặng người, não cô đang hoạt động để tìm cách giải quyết lúc này. Trông Orm như sẽ giận cô thật vậy, cô hiểu Orm nói vậy vì không muốn chuyện hôm nay tái diễn, nhưng những gì Ling nói vẫn là thật, cô biết cô không thể kiểm soát bản thân nguôi ngoai nỗi nhớ Orm được. Ling nhìn Orm đứng lên, Orm lấy túi và chắc chắn sẽ rời đi hôm nay. Cô cảm giác như đây là lần chia tay, và cô không muốn điều đó.
- Sếp! Mình nên kiên nhẫn, được không?
Orm quay lại nhẹ hôn lên trán Ling, giọt nước mắt cũng đã rơi xuống. Ling cũng không khá hơn. Cô cắn răng để kiềm chế cảm xúc của mình. Chưa bao giờ cô thấy bản thân tồi tệ như lúc này. Ai có thể chịu đựng được hoàn cảnh trước mắt chứ, với ai thì có thể chứ riêng Ling thì không.
- Orm!
Orm quay lại. Ling đã bước chân xuống giường, nhưng sự di chuyển đột ngột khiến cô đau điếng người và khụy xuống, không hề giả vờ cơn đau đã xé toạc da thịt ruột gan cô đã quay trở lại chỉ trong tíc tắc, cô không được vận động mạnh, chưa được bao lâu cô đã quên hết lời bác sĩ dặn dò. Orm vừa đi tới cửa vội quay ngược lại, cảnh tượng lúc nảy lại tái diễn với một bối cảnh khác, Orm quỳ xuống đỡ lấy người Ling, Sếp đau đến nỗi nhăn mặt nhăn mày và không thể mở mắt ra được.
- Chị lại làm gì nữa vậy? - Giọng Orm như sắp bật khóc lần nữa
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, mẹ Ling xuất hiện, Ling lúc này dù đau cỡ nào cũng phải cố mở mắt ra nhìn. Orm thì bối rối không biết làm thế nào, giờ cũng không thể vì mẹ Ling xuất hiện mà buông Ling ra được. Bà không nói gì, chỉ bước tới và ôm eo bên còn lại của Ling, rồi cùng Orm đỡ Ling quay lại giường. Ling nằm hẳn xuống và một tay ôm lấy ngực mình, nhắm mắt lại cố gắng hô hấp bình thường. Orm lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ Ling. Bà chỉ đứng nhìn, đúng hơn bà đang nhìn cách mà Ling nắm chặt tay Orm, xem ra giờ bà có đuổi cũng vô ích.
- Tối nay tôi phải về nhà lấy ít đồ, cô trông Ling một đêm nhé!
Orm ngẫn người, đó không phải câu nói mà cô nghĩ mình sẽ nghe. Ling đã bớt đau cũng quay sang nhìn mẹ. Bà không đợi trả lời, thu dọn đồ đạc và rời đi trong sự ngơ ngác của Lingorm.
Thật ra bà đã đứng ở cửa và nghe hết cuộc nói chuyện. Bà không phải sắt đá, chỉ là không phải ai cũng dễ chấp nhận chuyện này, bà cần thời gian.
Buổi tối đầu tiên sau biến cố, Orm đã lên giường bệnh nằm cũng Ling. Trong đầu họ có quá nhiều suy nghĩ, chuyện của Mario và của gia đình Ling, hóa ra chuyện tình yêu không đơn giản chỉ là một lời tỏ tình và bên cạnh nhau như họ đã nghĩ.
- Mẹ chị như vậy là chấp nhận em rồi sao? - Orm nói nhỏ nhẹ
- Mẹ không dễ nói ra câu đó đâu - Ling đang hôn nhẹ lên tóc Orm
- Vậy sao mẹ cho em ở lại? - tiếp tục
- Vì mẹ biết sẽ không cản được chị - Ling mỉm cười nhìn Orm đang ngước nhìn mình
- Thật sao? Chẳng trách hai người luôn khắc khẩu - Orm quay đầu lại về vị trí cũ
- Lần nào 2 mẹ con cũng cãi nhau nảy lửa , cuối cùng chị vẫn sẽ làm theo ý mình, mẹ có mắng chị cũng chỉ vì mẹ lo thôi, lần này cũng vậy, từ từ mẹ cũng chấp nhận, mẹ không đáng sợ đâu - Ling vừa nói vừa vuốt ve Orm
- Em biết, em đã thấy cô khóc trước phòng mổ, chắc cô cũng sợ như em vậy - Orm trở nên thất thần khi nhớ lại khoảnh khắc đó
- Ấy, không khóc nữa nha - Ling sờ tay lên mặt Orm như xác nhận cô có rơi nước mắt không
- Không khóc! Chị ở đây rồi mà! - Orm quay người lại, hai người đang nằm đối diện nhau
Orm như thói quen lại áp sát người vào cơ thể Ling. Ling nhẹ nhàng vỗ về cô, trời dần khuya, và họ ấm áp chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của họ những ngày qua.
Những ngày sau, ngày Orm đi làm, mỗi tối Orm lại đến, và ba mẹ Ling cứ như biết trước mà chọn giờ để ra về. Có lẽ trong lòng họ đã tự ngầm hiểu câu trả lời.
Rồi Ling cũng được xuất viện về nhà, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Mẹ Ling hằng ngày vừa quản việc công ty cùng chồng, vừa dành thời gian chăm sóc Ling. Cho nên có lẽ, ánh nhìn bà dành cho Orm mỗi lần cô bé vừa phải làm việc vừa phải lo cho con gái mình đã dần thiện cảm hơn.
Ling từng bước chân chậm rãi đi xuống bếp, cô nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ.
- Sắp 7 giờ rồi đấy - mẹ vừa nấu ăn vừa nói khi Ling xuất hiện
- Để con gọi ba - Ling nghĩ đã đến giờ ăn tối
- Không gọi con bé sao? Giờ này sao còn chưa thấy?
Ling ngạc nhiên. Mẹ Ling thì vờ như đang dọn bàn. Ling mỉm cười nhẹ kiểu "quan tâm mà còn ra vẻ" rồi liền lấy điện thoại trong túi ra gọi tìm Orm.
Vì phải họp nên Orm về hơi trễ, cô e dè ngồi vào bàn ăn vì hôm nay không phụ được mẹ Ling làm bếp, có phải vì vậy mà sắc mặt cô không được vui không. Orm nhìn ba mẹ Ling rồi nhìn sang Ling, Ling đang phải kiểm soát cơ miệng của mình, cô phải giữ hình tượng cho mẹ.
Orm dùng thìa đứng dậy lấy đồ ăn cho Ling vì biết Ling khó khăn trong việc nhướn người tới.
- Báo cáo doanh thu thế nào? - Ling mở lời về nội dung cuộc họp
- Tốt ạ! Lát em sẽ đưa chị xem - Orm vui vẻ
- Thiết kế cho Win làm đến đâu rồi? - tiếp tục tò mò, xem ra cô nhớ công việc lắm rồi
- Vẫn mới có bản phác thảo thôi, nhưng bên Win yêu cầu nhiều thứ phức tạp lắm - bĩu môi giải thích
- Yêu cầu gì? - tò mò tiếp
- Con không định để nó ăn cơm à?
Ling Orm ngơ ngác nhìn mae, cả Khun Por cũng vậy.
- Đi làm cả ngày đã mệt rồi, công việc để sau được không? Con bé còn chưa ăn gì kìa.
Lại ngơ ngác lần nữa. Khun Por lần này cũng phải bật cười. Giờ lại bênh bồ của con hơn cả con mình luôn. Ling cũng mím môi, Orm thì cười gượng , chuyện này là sao ấy nhở.
- Chị không hỏi nữa đâu, chị bị mắng rồi, ăn tôm đi, chị không ăn tôm được.
Ling vừa nhịn cười vừa đẩy phần tôm qua cho Orm, rõ ràng mẹ biết cô không ăn được tôm còn nấu nhiều như vậy chắc chắn là nấu cho Orm. Bằng chứng là cô đẩy hết dĩa tôm qua cho Orm mà mẹ cũng không lên tiếng gì.
Ba mẹ Ling ra về, còn hứa hẹn những ngày sau chắc sẽ đến không thường xuyên được, vì công việc công ty bị đình trệ khá nhiều, còn Ling thì cũng đang phục hồi tốt. Mặc nhiên mẹ Ling vẫn chưa trò chuyện nhiều với Orm, nhưng những gì bà nói cùng Ling ở đó Orm đều nghe, bà không nói gì đến mối quan hệ giữa 2 người, nhưng từ thái độ có thể hiểu bà đã ngầm không còn phản đối gay gắt như ban đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com