Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 - End

Buổi tiệc diễn ra lãng mạn và gần gũi, Ling gần như có thể hoà nhập được với bầu không khí này. Nụ cười tươi tắn trên môi Orm khiến cô cũng mỉm cười theo. Không gian này khiến cô không khỏi mơ về một đám cưới, khoảnh khắc cô và Orm là nhân vật chính chứ không phải là khách mời.
- Orm có nghịch không ạ? - Smith đến gần khi chỉ còn Ling đứng đó, Orm đã đi thay đồ rồi, họ đang chuẩn bị rời tiệc
- Hỏi như cậu hiểu Orm lắm ấy nhỉ? - vẫn chăm chú vào điện thoại
- Cũng chút chút - đưa ngón tay lên
Ling nhìn sang, sao cứ hỏi han như thân nhau lắm, cô không ghen không hề ghen, nhưng cái điệu cười thân thiết này đáng ghét thế.
- Khi nào cậu lại bay? - ánh nhìn thân thiện
- Vâng? à chắc 2 ngày nữa - gật gù, Smith thoáng giật mình, trông Ling như kiểu sao không bay sớm hơn
- Tốt!
Ling không dễ gần lắm. Không hiểu sao người hoạt bác như Orm lại hẹn hò với CEO khó tính này. Đúng là quy luật bù trừ thật khó hiểu.
Ling nhìn đồng hồ, thay đồ sao lâu thế nhỉ? Định đi tìm thì nhận được điện thoại của Orm.
- Sao lâu vậy? Chị đang định đi tìm đây!
- "Mới đó mà nhớ rồi à?"
Mắt Ling ngưng dao động, giọng nói này.
- " Ầy, đừng bối rối, cũng đừng dại mà nói với ai đấy!"
Ling khẽ nhìn sang Smith rồi di chuyển về hướng khác. Một góc vắng không có ai.
- Anh muốn gì? - giận dữ
- "Không biết thật à? Muốn chơi một ván cuối với mày, đến chổ tao hẹn, và nếu mày báo cảnh sát, tao không hứa con bạn gái của mày sẽ toàn thây đâu".
"Tút, tút, tút"
Mắt Ling đã đỏ ngầu lên, giọng tên Pong không đùa chút nào.
"Ting ting", tin nhắn đến, địa chỉ kèm bức ảnh Orm đang bị trói. Ling phải thở mạnh để giữ bình tĩnh. Không chào một ai Ling vội vã ra xe.
Cô chưa vội nổ máy. Tay cô đang run. Mắt cô đỏ nước mắt trực trào. Không tránh được trường hợp tên Pong vào đường cùng lên làm liều.
- Orm bị bắt rồi - Ling gọi điện khi vừa đi được một đoạn
-"Khi nào? Là ai làm?" - giọng Mark hoảng hốt bên kia
- Pong, hắn không cho gọi cảnh sát - tiếp tục
- "Anh là cảnh sát mà" - giọng Mark thảng thốt như quên mất câu chuyện chính
- Em đang gọi anh với tư cách bạn bè - quả là một lí do hợp lí, nếu giải thích với tên Pong thì hắn có tin không
- "Vậy giờ anh làm gì? Hắn đang ở đâu?"
- Em sẽ gửi địa chỉ, nhờ hết vào anh đấy, như lần trước thì có làm ma em cũng không tha cho anh đâu.
Cúp máy, lần này Ling phải đặt cược hết vào Mark thôi. Cô thừa hiểu dù sao cô cũng là con gái, nói về đấu sức mạnh làm sao cô đấu lại hắn được.
Tại một nhà kho cũ, phía ngoài cửa có vài tên đứng canh, Ling bước vào, phía xa đã nhìn thấy Orm bị trói trên ghế, đây là khu vực ngoại ô vắng vẻ, xem ra có chết ở đây chắc cũng không ai hay biết. Tiến gần hơn thì đã thấy tên Pong đứng đó chờ sẳn, nụ cười đắc chí của hắn khiến Ling ớn lạnh.
- Mày đúng là dám đến một mình - cười nham hiểm
- Tôi tới rồi, thả Orm ra đi - giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết
- Làm CEO nên quen ra lệnh rồi, mày không có quyền lên tiếng ở đây đâu, mày đá tao một cú khá đau đấy - vẫn cười nham nhở
- Anh nói như kiểu đống rác trên đầu anh nhỏ lắm vậy - vẫn tung lời thách thức
Pong cười khẩy, Pong không đấu khẩu lại với Ling, lần trước cũng vậy lần này cũng vậy. Nhưng lần này hắn không một mình và không thất thế như lần trước. Ling khẽ nhìn sang Orm, Ling thấy rõ sự sợ hãi trong mắt Orm, nước mắt cũng đã rơi, Ling phải cắn răng để không mất bình tĩnh, càng lộ điểm yếu thì hắn càng lấn lướt hơn.
- Anh muốn gì? Làm thế này anh cũng không thoát được đâu - Ling nhíu mày, rõ ràng hắn đang vùng vẫy vô ích
- Mày cố ý phá hoại cả đời cố gắng của tao, dĩ nhiên mày phải trả giá.
- Cách anh nói chắc ai cũng nghĩ anh làm ăn đàng hoàng ấy, thực chất là gian dối và phi pháp - Ling dường như không khoan nhượng dù mình đang ở thế bị uy hiếp
- Tao không nói lại mày, cũng không thông minh hơn mày, nhưng tao bỉ ổi hơn mày nhiều.
Pong vừa nói vừa tiến lại gần Orm. Con dao sắt nhọn đang dạo chơi khắp gương mặt, rồi xuống tới cổ Orm, Orm đang cố không thở dốc
- Bỏ dao xuống! - Ling định đi tới
- Ấy! Đứng yên đó, tao hay bị giật mình lắm - vẫn cười gian xảo
- Muốn gì thì nói thẳng ra đi - Ling hét lên, mắt cô đã đổi màu
- Tao muốn mày chết! Chết đau đớn! Chết không toàn thây! Không siêu thoát được luôn.
Tên Pong nhướn mắt, cùng nụ cười man rợ, quăng cho Ling một cái túi gì đó.
- Đeo vào đi!
Ling nghiến răng mở ra xem, rồi trừng mắt lên nhìn Pong, hắn đang nhìn cô thách thức, đúng hơn là đe doạ. Cùng với ánh mắt đó, con dao vẫn kề sát cổ Orm như bắt buộc Ling làm theo.
- Cởi trói cho Orm trước - nhìn cương quyết
- Đã nói mày không có quyền ra lệnh - trừng mắt
- Orm không liên quan chuyện này, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh, và anh phải thả Orm đi. - ánh mắt vẫn không thay đổi
Pong nhìn sang Orm, rồi nhìn lại Ling.
- Lính anh ở ngoài kia, tôi thoát được sao? Anh chỉ muốn giết mình tôi thôi mà.
Ling tiếp tục khiêu khích, Orm thì cứ liên tục lắc đầu. Pong nhếch mép, rồi cắt dây trói cho Orm, Ling hiểu rõ những gì Pong muốn mà đánh trúng vào điểm yếu đó. Pong bắt Orm đứng dậy, dĩ nhiên con dao vẫn chưa xa rời cổ cô. Pong hất cằm ý chỉ Ling ngồi xuống ghế, và gọi một tên lính đi vào.
Ling ngồi xuống, Orm cựa quậy muốn thoát ra nhưng không thể, bị tên kia giữ chặt, Orm càng phản kháng mạnh mẽ hơn khi thấy 1 quả bom được đeo trên người Ling.
- Lần đầu thấy CEO ngoan như vậy đấy.
Pong vuốt tay trên mặt Ling, chưa bao giờ dứt nụ cười.
- Thả Orm đi được chưa?
- Vẫn chưa.
Pong tiếp tục gia cố cho quả bom, hắn lấy thêm một sợi dây xích quấn chặt thêm vào người Ling.
- Tên khốn! - Ling giờ như muốn ăn tươi cái tên này
- Biết thì đã muộn rồi.
Pong thỏ thẻ vào tai Ling rồi đứng dậy dẫn Orm đi. Cùng lúc đó nhấn kích hoạt giờ trên quả bom. Dĩ nhiên Orm không dễ dàng chấp nhận, sự kháng cự của Orm chỉ làm hắn thêm kích thích.
- Thả Orm ra, anh đã hứa rồi mà.
Ling nói với theo. Pong chỉ quay lại và cười khẩy.
- Tao hứa khi nào?
Ling ngẫn người. Đúng tên khốn này mà biết giữ lời hứa sao?
- Đứng yên! Giơ tay lên!
Mark xuất hiện, chĩa mũi súng về phía Pong và đồng bọn. Ling cũng không mong gì thoát thân chỉ muốn kéo thời gian để Mark đến. Nhưng Mark thật sự đến đây với tư cách bạn cô sao, tại sao chỉ có một mình?
- Mày báo cảnh sát thật à? - Pong đã dùng Orm che chắn trước cơ thể mình, dao thì kề sát cổ Orm
- Đó là bạn tôi - giờ này còn giải thích được cơ
- Bỏ dao xuống, anh không thoát được đâu, anh bị bao vây rồi! - Mark từ từ tiến tới
- Bước tới là tao giết nó đấy - hoảng sợ nhưng không lùi lại
Ánh sáng nơi đây quá yếu, rõ ràng ở khoảng cách xa Mark không thể nhắm chính xác mục tiêu được.
Pong di chuyển một vòng tròn để hướng về phía cửa, Mark cũng xoay vòng theo, và đồng đội Mark chỉ đợi có vậy.
"Pằng" "Pằng"
Hai phát súng nổ, một phát súng bắn đồng bọn tên Pong, phát còn lại bắn vào tay tên Pong, hắn đau đớn buông dao, nhưng chưa dừng lại, hắn lấy súng ra định nổ súng.
"Pằng"
Pong ngã xuống, máu chảy trên ngực hắn. Orm hoảng sợ, chắc Orm không nghĩ làm công ăn lương cũng phải đối diện với cảnh tượng này, hay vì yêu luôn CEO nên cô có được đặc cách này chăng?
- Có sao không? - Mark cởi trói tay, và mở băng keo bịt miệng cho Orm, đó là lí do tại sao cô không thoại lâu như vậy.
Như xuyên không về thực tại, Orm chạy về phía Ling, ôm chầm lấy Ling khóc nức nở, nước mắt Ling cũng đã tràn mi mắt từ khi nào rồi.
- Bom à? Chơi lớn vậy sao? - Mark có thật sự là cảnh sát, anh ta thật dễ bị sốc
- Đồng đội anh đâu, có ai gỡ được không? - Ling vẫn bình tĩnh
- Anh đi có 2 người thôi.
LingOrm nhìn Mark như người trên sao hoả xuống, đi bắt tội phạm đi có 2 người sao? Giờ thì hiểu tại sao cống hiến bao năm mà không thăng được dù chỉ 1 bậc.
- Anh đến với tư cách bạn em mà.
Mark cũng khẩn trương ngồi xuống xem xét quả bom. Chỉ còn hơn 6 phút. Ling chớp mắt những giọt nước mắt lúc này mới thật sự rơi xuống một cách nặng trĩu. Ling nhìn xuống Orm, Orm đang nắm chặt tay Ling, trông Orm còn sốt ruột hơn cả Ling.
- Anh cũng biết sơ qua về cái này mà - Mark nói trong khi mở được cái nắp hộp rồi, anh đã xem được kết cấu bên trong. Ngắm nghía, ngắm nghía, sờ sợi xanh, rồi sờ sợi đỏ, có cả sợi vàng.
- Mark! - Ling nhìn Mark, đây không phải là sự hối thúc mà là xác nhận, Ling đã quan sát tường tận từng biểu cảm trên gương mặt Mark và cô hiểu anh đang nghĩ gì. Mark chỉ nhìn lên và không đáp lại bằng lời.
Ling khẽ nuốt nước bọt, mím môi.
- Orm, em ra khỏi đây trước đi! - Ling nhìn sang Orm, lúc này trông Ling mới thật sự khẩn trương
- Không đâu! Em muốn ở lại với chị! - Orm sợ hãi nắm chặt tay Ling
- Orm! Mark cần tập trung, em ra ngoài đợi chị đi - Ling nghiêm túc, ai nhìn mắt Ling đẫm lệ lúc này mà bỏ đi được
- Không! Em không đi đâu, em không bỏ chị lại được - Orm nức nở hơn, cô cũng sợ rằng Ling chỉ nói vậy để cô đi trước
- Không còn nhiều thời gian đâu, em đừng cứng đầu nữa - Ling gần như sắp hét lên, cô chỉ cầu xin Orm có thể rời khỏi đây
- Không! Không mà!
Orm phải bị Mark cưỡng chế. Mark ôm chặt Orm buộc cô đứng dậy, một lần nữa bị khống chế Orm kháng cự quyết liệt.
- Em không đi, cho em ở lại với Sếp đi.
Orm khóc la thảm thiết như thể đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy Ling vậy. Mark phải dùng hết sức bình sinh  để lôi Orm đi. Trong mắt Orm lúc này, hình ảnh Ling ngày một mờ dần, sau đó biến mất khỏi tầm nhìn của cô, Mark phải dùng biện pháp mạnh, đánh vào gáy cho Orm ngất đi mới bế Orm ra ngoài được.
Mọi thứ như là một giấc mơ, Ling ngồi đó, trong bộ suit công sở quen thuộc, cười hiền với Orm, và như lần cuối gần nhất Orm nhìn thấy Ling trong hình hài nguyên vẹn, hình bóng đó mờ dần mờ dần rồi tan biến...
Giật mình tỉnh dậy, Orm nhìn thấy ánh đèn bệnh viện, âm thanh xôn xao bao gồm cả tiếng khóc than, mùi máu mùi thuốc sát trùng, Orm ngồi dậy, Orm nhớ lại mọi chuyện. Vội xuống giường, tại sao không có ai ở đây vậy?
Chạy về phía bàn tiếp nhận, gọi điện cho Ling nhưng không có ai nghe máy, và nước mắt cô đã rơi xuống tiếp tục.
- Cảnh sát đang khám tử thi hả? Nghe nói là cháy đen luôn hả? - một cô y tá nói chuyện làm Orm chú ý
- Đúng rồi, nổ bom mà, không nhận diện được luôn, giờ phải xét nghiệm ADN - một y tá tiếp tục
Qua cử chỉ 2 người kia diễn tả, Orm gần như đã ngã quỵ xuống, cô ôm ngực mình, tim cô như có ngàn vạn kim đâm, tiếng Orm khóc nấc làm chú ý tất cả mọi người.
- Này Khun! Cô không sao chứ? - cô y tá lo lắng
Orm không trả lời mà vẫn liên tục khóc.
- Orm?!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Orm lặng người, cố nín khóc để nhận diện lại lần nữa. Phía trước mặt cô, bóng người quen thuộc, ngồi xuống để độ nhận diện rõ hơn, ánh mắt dịu dàng này, dù nước mắt có làm nhoè đi thị lực cô vẫn nhận ra được, mếu máo lần nữa rồi nào tới ôm chầm lấy con người kia.
- Á á! - Ling phải la lên vì Orm chạm vào vết thương trên vai cô, tưởng giây phút này phải lãng mạn lắm chứ
- Sếp! Chị đau hả?!
Orm buông ra xác nhận lại, cô quá lúng túng để kiểm soát được tình hình. Ling chỉ nhẹ lắc đầu rồi chủ động ôm Orm vào lòng, sự hoảng loạn này cô hiểu rõ mà. Họ ôm lấy nhau giữa không gian mà mọi người điều hiểu sinh ly tử biệt đáng sợ như thế nào.
Mark ôm lấy vết thương trên cánh tay mình, ôi những con người yêu nhau. Đắm chìm mà quên cảm ơn ân nhân, nếu không phải anh liều mình quay lại bẻ khoá cái sợi xích kia, dùng hết sức bình sinh để cắt xích, rồi thoát khỏi quả bom nổ chỉ trong tíc tắc, thì giờ là kịch bản khác rồi, nhưng ít ra Ling cũng đã khen anh, đã công nhận anh thông minh và dũng mãnh, thôi vậy cũng tạm được đi.
Mọi chuyện dần lắng xuống sau một thời gian chấn động dư luận. Công việc lại trở lại bình thường.
- Mẫu áo cưới, chúng ta sẽ thiết kế mẫu áo cưới sao? - Orm ngạc nhiên với tập tài liệu trên bàn
- Phải! - Ling mỉm cười bí ẩn
- Lingling Kwong! - Orm nhìn thấy tên Ling dưới mục tác giả
Ling ngước lên nhìn, Orm đang tròn xoe mắt, vì đã lâu rồi Ling không tham gia thiết kế trực tiếp
- Sao vậy? - vờ như không có chuyện gì
- Dạ, chị thiết kế luôn sao?
- Đúng, tự nhiên chị có hứng, mở rộng phong cách một chút.
Ling đứng lên và lại gần Orm. Họ vẫn tình tứ với nhau như những ngày mới yêu. Và thời gian trôi đi, tình cảm chỉ có thể là đậm đà hơn thôi.
LingOrm lại dự tiệc cưới, lần này là Nene, cái nụ cười ngờ nghệch đó đến cả hôm làm cô dâu vẫn không thay đổi được.
- Ôi trời ơi! Nhẫn cưới em đâu rồi! - Nene la lên trong khi mọi người đang bận tám chuyện
Mọi người nhìn nhau và bắt đầu tìm kiếm, này thì tiệc ngoài trời, toàn là cỏ biết đâu mà tìm. Chữ hài đã vận vào nhân vật Nene rồi. Nhưng kì lạ, nhìn qua nhìn lại, chỉ có Orm là đang tích cực tìm kiếm thôi, Nene thì cứ nhe răng cười với Ling. Mọi người dần tập trung lại thành một vòng tròn.
- Orm! Không cần tìm nữa đâu! - Ling giữ Orm lại, không thì Orm tìm đến mức trôi cả lớp make up mất
- Ồ, tìm thấy rồi ạ? - Orm hớn hả khi thấy Ling cầm hộp nhẫn trên tay
Có gì đó không đúng, mọi người đang quây quần lấy cô và Ling, Ling mỉm cười, đúng hơn là cố nhịn cười, mở hộp nhẫn ra, một chiếc nhẫn kim cương lộ diện, Orm lúc này còn ngơ ngác, cảm giác này, sao giống như trong những bộ phim cô hay xem vậy.
Ling khụy 1 gối xuống, chắc đã tính toán trước nên cô mặc suit thay vì váy hôm nay.
- Orm Kornnaphat! Em có muốn đồng sở hữu Always wonder hợp pháp cùng chị không? - Ling ngẫng mặt chờ đợi, ánh nhìn đầy trân quý và hạnh phúc hướng về Orm
Orm vừa cười vừa mếu vừa khẽ gật đầu.
Ling mỉm cười đeo nhẫn cho Orm. Ling đứng lên, họ ôm chầm lấy nhau và hôn nhau dưới sự chứng kiến của toàn bộ khách mời tại tiệc cưới của Nene. Thật xin lỗi vì đã chiếm spotlight.
Và rồi một lễ cưới như mơ đã diễn ra, 2 cô dâu cùng nhau xuất hiện mang trên mình bộ sưu tập váy cưới đầu tiên của Always wonder mang tên "One in a million". Sắc vóc của họ không hề thua kém một người mẫu nổi tiếng nào, những hình ảnh lung linh về đám cưới của LingOrm viral khắp mạng xã hội, người ta tìm kiếm thông tin cặp đôi, đồng thời cũng tìm kiếm thông tin váy cưới, một đám cưới làm rạng rỡ cộng đồng, bộ sưu tập cũng dành riêng cho những cặp đôi như họ. Đúng là một công đôi việc.
LingOrm trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng như nhìn cả thế giới, họ hạnh phúc dưới sự chúc mừng của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và cả xã hội.
Hôn nhân là một trang mới kế tiếp của tình yêu, và viết tiếp như thế nào phụ thuộc vào những nhân vật chính.

THE END

P/S: Đây là lần đầu Au viết thể loại này, vì vừa mới biết đến LingOrm.
Mong các bạn góp ý để mình có thêm động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com