Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dưới ánh trăng bạc vầng đuôi lấp lánh

Truyền thuyết kể rằng, bên dưới làn nước tĩnh lặng của vịnh Thalay, nơi rặng san hô phát sáng như sao trời và tiếng cá heo tựa khúc ca ru ngủ, từng có hai nàng tiên cá. Người dân làng chài gọi họ là "Những linh hồn không bao giờ chạm bờ". Nhưng đâu ai biết, có một đêm, sóng lặng như thở dài, trăng nghiêng tựa má ai ngượng ngùng, họ đã chạm vào nhau không chỉ bằng ánh nhìn.

Orm—mái tóc dài như tảo biển đen óng, làn da trắng như sương mai—sống đơn độc bên mỏm đá phía Đông. Nàng hay hát vào lúc chập tối, giọng trong như ngọc trai vỡ giữa lòng đại dương. Không ai dám đến gần, vì lời đồn nàng là bóng ma của biển, là kẻ dụ dỗ ngư dân sa lưới. Nhưng nàng chỉ hát vì nhớ mẹ, vì cô đơn.

Lingling thì khác. Nàng là công chúa của tộc tiên cá ở rặng san hô phía Tây, người luôn được bao bọc trong ngọc trai và tơ lụa của đại dương. Tóc nàng vàng như ánh ráng chiều, mắt xanh như ngọc lục bảo. Từ nhỏ, nàng đã nổi loạn, thích bơi xa, thích nghe chuyện loài người, thích cả những điều mà các nữ hoàng thủy tộc cấm đoán.

Và trong một lần bơi trốn khỏi đoàn hộ vệ, Lingling đã nghe thấy tiếng hát của Orm.

"Đó là ai?" – nàng thì thầm, núp sau một cành san hô tím, tim đập nhanh như bị ai đánh thức. Tiếng hát kia như vết nứt đầu tiên trên vỏ ngọc trai cuộc đời nàng. Một thứ gì đó mềm mại và đầy rung động đang rò rỉ ra ngoài.

Orm vẫn hát, chẳng hề hay biết rằng ánh mắt của một tiên cá khác đang dõi theo nàng như ánh trăng dõi theo sóng.

Ba đêm sau, Lingling quay lại. Lần này, nàng không trốn sau san hô, mà bơi thẳng đến mỏm đá.

Orm thấy nàng.

"Ngươi là ai?" – Orm hỏi, giọng lạnh như đá băng dưới lòng đại dương.

"Ta là kẻ đã ba đêm không ngủ vì tiếng hát của nàng."

Orm cứng người.
"Vậy thì...nàng nên bơi đi. Trước khi tiếng hát của ta làm nàng quên lối về."

"Có những nơi, người ta không cần đường về." – Lingling mỉm cười, lướt đến gần.
"Ta tên là Lingling."

Orm nhìn nàng một lúc lâu, rồi lặng lẽ cúi đầu.
"Orm."

Biển đêm hôm ấy như thở nhẹ. Những con sứa phát sáng lấp lánh quanh họ như đèn lồng cổ tích. Và lần đầu tiên trong đời, Orm không thấy lạnh nữa.

Họ gặp nhau mỗi đêm, nơi biển sâu và ánh trăng hòa quyện như rượu mật. Lingling kể cho Orm nghe về những giấc mơ được chạm đất, những lần nàng trốn lên gần bờ để nghe tiếng trống, tiếng sáo của con người. Orm kể về những năm tháng dài chỉ có tiếng cá và sương.

Một đêm nọ, khi đang nép mình dưới một mái đá san hô trắng, Lingling nhìn Orm thật lâu.

"Orm...nếu ta nói rằng, mỗi lần nàng cười, tim ta như rơi khỏi vảy bạc...nàng có tin không?"

Orm cười khẽ.
"Ta chỉ là một tiên cá đơn độc, đâu có gì để nàng nhớ thương?"

"Nàng không biết đâu," – Lingling khẽ nắm lấy tay Orm, ánh mắt dịu dàng như thủy triều.
"Ngay cả biển cả cũng chẳng sánh bằng nàng khi nàng im lặng nhìn ta."

Orm không nói gì, chỉ khẽ gối đầu lên vai Lingling. Biển lúc ấy như ngừng trôi. Đôi đuôi cá của họ nhẹ nhàng quấn vào nhau, lấp lánh ánh bạc dưới vầng trăng tròn vằng vặc.

Nhưng tình yêu của hai tiên cá không thể mãi ẩn dưới sóng. Một đêm, khi họ đang bơi qua biên giới giữa Đông và Tây, lính của hoàng tộc phát hiện ra Lingling. Nàng bị ép trở về cung điện, cấm không được rời khỏi thềm san hô ngọc trai.

Orm chờ. Ba đêm. Bảy đêm. Chín đêm. Biển lặng, và tim nàng cũng thế.

Rồi một đêm mưa bão, Lingling trốn khỏi cung điện. Nàng bơi xuyên giông gió, xuyên những lời nguyền rủa và lưỡi đao đuổi bắt. Và tại mỏm đá quen thuộc, Orm vẫn chờ.

"Nàng ngốc lắm..." – Orm thì thầm, khi thấy Lingling kiệt sức.
"Tại sao lại đến?"

"Vì không đến...ta sẽ chết vì nhớ nàng." – Lingling thì thào, gục đầu vào lòng Orm.

Orm ôm nàng, thật chặt.
"Vậy thì ta sẽ không buông tay nữa."

Giữa cơn bão, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn ấy không làm biển dậy sóng, mà khiến thời gian ngừng trôi. Dưới ánh sét, họ thề nguyện – sẽ không để sóng gió nào chia cắt họ thêm một lần nào nữa.

Người làng chài kể lại, từ sau đêm bão ấy, không còn thấy tiên cá đơn độc hát bên mỏm đá, cũng không còn công chúa tiên cá bỏ trốn khỏi cung điện. Nhưng thỉnh thoảng, vào những đêm trăng sáng, giữa làn nước lấp lánh, họ vẫn thấy hai đuôi cá đan vào nhau, và tiếng hát đôi vọng lại như một khúc tình ca.

Không còn là nàng đơn độc hát ru gió. Không còn là công chúa lạc lối giữa những luật lệ. Giờ đây, chỉ còn hai kẻ yêu nhau, sống dưới đại dương, tự do như rong rêu và vĩnh cửu như những đợt sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com