Chap 19:
Người bên trong vẫn vô tư ngồi bấm điện thoại, chẳng hay biết gì. Ánh đèn vàng hắt lên gò má khiến cô trông càng xa cách.
Bên kia tấm kính, một người đứng lặng, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Cảm xúc trộn lẫn - nhẹ nhõm, giận dỗi, đau lòng. Không biết nên vui hay buồn. Em không nỡ rời đi cũng không muốn ở lại.
Orm buồn bã, đưa tay quẹt bừa mấy giọt lệ nơi khóe mắt. Em hít một hơi, toan quay lưng bỏ đi. Bất ngờ một bàn tay chộp lấy cổ tay em, kéo giật lại, khiến em loạng choạng, suýt thì ngã chúi vào người đối phương. Tim thót lên một nhịp, không phải vì mất thăng bằng, mà vì gương mặt đang ở sát gần trong gang tấc. Là Lingling.
- Orm?...
Nơi trống vắng, không bóng người. Đôi mắt em sâu thẳm nhìn Lingling, như thể muốn nói gì đó nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng. Không tài nào thoát ra được. Nhưng rồi em do dự, chọn cách nói những lời dối lòng.
- Chị là ai vậy? Buông tay tôi ra.
- Bình tĩnh, Orm...
- Buông!
- Nghe chị nói, bình tĩnh nghe chị nói, Orm, bình tĩnh.
Nghe giọng nói ngọt ngào đương năn nỉ bên tai, tựa một sự thương nhớ. Em coi như hạ hỏa được một chút.
- Em chẳng hiểu đâu... Chị nhớ em hơn bất kỳ ai. Em có biết không, chị đã khóc, khóc đến mức đôi mắt đỏ hỏn. Luôn luôn phải kìm chế cảm xúc, kìm chế con tim đang nhớ nhung một người quá đỗi...Chị nhớ em, Orm.
Giọng cô đặc nghẹn lại, sương mù nơi khóe mắt cũng dần đọng thành nước. Làm sao đây, làm sao để em ấy biết... cô nhớ em đến mức cảm giác như mình đang rơi vào hố sâu không đáy, suýt nữa thì trầm cảm.
- Chị tưởng một mình chị đau khổ chắc!? Chị đâu có biết từ ngày chị đột nhiên biến mất, đêm nào em cũng khóc sưng cả mắt, ướt đẫm cả gối. Buổi sáng thức dậy đi học phải chườm đá để không ai thấy em đang tồi tệ như thế nào! Liệu chị có hiểu không, có hiểu không hả Lingling Kwong!?!?....Hức...hức...
Orm như hét lên, nước mắt cũng bất giác mà rơi xuống. Lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp này. Không thể nén nước mắt vào trong, như thể nó đã chạm đến giới hạn chịu đựng của em. Tay em liên tục quẹt đi những giọt lệ đang rơi trên má, nhưng chúng không tài nào hết được.
Nhìn cô gái của mình gào thét trong nước mắt, cô lặng người, đau lòng mà tiến đến ôm em dỗ dành, như thể chưa từng có những ngày xa cách. Hơi ấm quen thuộc ấy lập tức bao trùm lấy cả hai, tạo nên một khoảng trời nhỏ, chỉ dành cho riêng họ, nơi chỉ có nhịp tim run rẩy và tiếng nức nở của một trái tim bị bỏ lại quá lâu.
Thoải mái đến lạ... như thể cuối cùng cũng được trở về nhà.
Được đà, em vùi mặt vào vai cô, khóc càng to hơn, tiếng nấc như xé toạc cả lồng ngực. Khóc cho những tháng ngày bơ vơ, cho những lần cô đơn trong chính mối quan hệ, cho cả những lần tự dằn lòng buông tay... nhưng không thể.
.
.
.
.
.
SQR.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com