Chap 23:
Không biết vì lí do gì, mà bên Orm không hề nhận được tin nhắn. Từ khi em thấy dòng chữ xám đen đó hiện ở cuối màn hình. Tim em đã tan vỡ thành từng mảnh, như thể chính cô đã tự tay đập bể nó.
Hai bên đều im lặng, không ai nói với ai câu nào, tất nhiên rồi, vì còn cách nào để bày tỏ nữa đâu?
Lingling bần thần ngồi trên xe, tiếp tục đưa mắt theo dõi con đường mà mình đang đi.
- Con không ngủ à Lingling? Nhắm mắt một chút đi, đến tối mới tới nơi.
- Sáng con dậy trễ, không mệt lắm ạ.
Lingling không trách, không giận ba của mình vì ông bắt hai chị em cô phải chặn hết số điện thoại của người khác lại. Mà cô giận ông vì đã thất hứa.
Đôi mắt buồn hiu nhìn qua khung cửa xe, nơi cảnh vật lướt qua nhanh như cơn gió. Mọi thứ đều trôi tuột đi, không thể níu kéo, cũng giống như tình cảm, nếu không đủ dũng khí để giữ lấy từ đầu, nó sẽ vụt qua và biến mất. Đến lúc ấy, có muốn giữ lại cũng đã quá muộn.
Trời bắt đầu đổ màu tối dần, những vệt màu cam vàng loang lổ trên bầu trời, báo hiệu mặt trời sắp lặn. Điều kì lạ thay, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Những hạt mưa nặng trĩu trút xuống mặt đất, tạo ra tiếng tí tách rõ to trên nóc xe.
Nhưng nó cũng giúp tâm trạng của Lingling thoải mái hơn một chút. Máy lạnh bên trên phà xuống mặt làm mũi cô nghẹt lại, mỗi lần thở đều khó khăn. Lingling vô thức chạm tay vào mặt kính xe hơi. Lạnh ngắt, hạt mưa che mờ quan cảnh bên đường, trời tối om. Nhưng cạnh đó cũng có những bóng đèn vàng lấp ló của những quán ăn, khiến lề đường trông đẹp mắt hơn biết bao nhiêu.
Mờ mờ ảo ảo, chìm vào giấc ngủ trong phút chốc.
.
Khóe mi ướt ướt, cô chợt bật dậy. Thoát khỏi cơn ác mộng vừa nãy.
- Phù, xém thì bị chặt tay.
Chẳng biết Lingling mơ thấy gì mà suýt mất tay, coi như hên.
Hờ hững nhìn qua ô cửa, mưa đã tạnh từ lúc nào. Nhưng nơi thì vẫn chưa đến.
- Con tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm một chút đi?
- Gặp ác mộng bố ạ.
- Haha, nay con gái tôi cũng gặp ác mộng cơ!
- Bố này, kì ghê.
Rồi ông tiếp tục tập trung lái xe, kẻo tai nạn lại xảy ra.
Lingling lôi điện thoại ra bấm cho đỡ chán, quay sang thấy Sritak đã dậy từ khi nào, cô liền ngưỡng mộ em của mình. Xa bạn xa bè như thế mà nó vẫn thản nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể đây chỉ là một chuyến đi chơi bình thường.
- Không buồn à?
- Buồn chứ, nghĩ sao không buồn.
- Thấy mày lửng lơ vãi.
- Chả biết nữa.
Dứt lời, cô thấy em mình vội đưa tay lên quẹt gì đó trên mắt rồi quay phắt đầu đi. Ban đầu Lingling tưởng Sritlak bị cay mắt, nhưng không vì hiểu sao mắt em ấy lại ứa ra nhiều nước như thế, dụi đỏ cả mắt mà vẫn không dừng.
Đến đây Lingling cũng đã tự hiểu, chỉ là em ấy không muốn bày tỏ ra ngoài mặt.
Xe thắng gấp, cả cơ thể cô như dội về phía trước. Tiếng ken két của bánh xe kêu lên rõ nghe.
- Gì thắng gấp vậy bố, có chuyện gì hả?
- Tới rồi đó, do đường hơi trơn.
Lingling thở phào nhẹ nhõm, lông mày của cô cũng giãn dần ra.
Cô đưa mắt nhìn qua cửa kính liền nhận ra ngay nơi quen thuộc này. Gió và biển. Không thể quên, chúng chứa đựng bao nhiêu kí ức của cô.
Khung cảnh huyền ảo của bóng tối, len lỏi thêm một vài bóng đèn đường khiến cô càng thêm chắc chắn.
Những căn nhà chòi nho nhỏ nằm gần biển, những quán ăn vẫn còn mở muộn để đón khách du lịch, những chuyến xe buýt lớn nhỏ qua lại trên các cảng biển. Mùi biển thơm thơm quen thuộc của những món ăn đặc sản nơi đây. Sóng biển vỗ bập bềnh, êm dịu và nhẹ nhàng. Gió thổi thoáng qua, kí ức liền ùa về như mưa.
Lingling nhanh chóng mặc áo khoác vào người rồi đội nón lên, chờ khi bố mở cửa thì liền nhảy vọt xuống như đang gấp gáp điều gì.
Khoang mũi cô ngay lập tức được cung cấp không khí trong lành sau hơn tám tiếng đi xe, lồng ngực cũng theo đó mà phập phồng.
Đảo mắt nhìn quanh, Lingling không thể không vội lấy điện thoại ra chụp vài bô ảnh. Cảnh quan tuy đã thay đổi khá nhiều so với kí ức của Lingling, nhưng nó vẫn còn có chút gì đó lưu luyến được lưu lại ở nơi đây.
Bỗng cô sực nhớ ra lời hứa của bố mình, liền đi tìm ông để hỏi vài điều.
- Hm, bố...chúng ta tới nơi rồi, bố hãy kể cho con đã có chuyện gì xảy ra được không?
- Ờ, bố quên mất.
Ông cụp mắt, đưa li cafe uống dở lên hút một hơi, rồi nói.
- Chủ tịch của bố phá sản. Đang bình thường thì ổng đột nhiên thông báo ổng bị bệnh nằm liệt giường. Mà bố là phó giám đốc của ổng, bố nghĩ bố nên tới thăm ổng. Xong đùng một cái ông giám đốc bảo bố không cần lên thăm, chủ tịch xuất viện rồi. Hôm sau lên công ty thì thấy có tờ giấy thu mua tòa nhà. Bố không hiểu chuyện gì, gọi cho giám đốc mới biết chủ tịch trốn rồi, nó cũng biến đi đâu luôn. Mẹ! Hai cái thằng khốn đấy bố vẫn bực cả mình. Lừa bố, rồi bố cũng tin như thật.
- Rốt cuộc ổng lừa bố cái gì ạ?
Lingling chau mày, cảm nhận được sự tức giận trong giọng của bố mình, tuy không biểu hiện rõ trên khuôn mặt nhưng nó lại khiến người nghe cảm thấy một chút gì đó bực bội.
- Thằng giám đốc kí hợp đồng với bên công ty sản xuất nội thất mà chưa hề có sự đồng ý của chủ tịch và bố, nói chung là hồ sơ, dự án và giao dịch chưa hề được duyệt qua của bố và chủ tịch. Nó tự cao tự đại cho mình là nhất, tùy tiện giao dịch cho bên đó, bị tước đoạt quyền kiểm soát rồi lừa hết tiền nong. Mà cái dự án tổ chức rất lớn, ban đầu công ty của bố đã không đủ quyền để tham gia. Vậy mà thằng khốn đó lại dám, chết tiệt!
Ông dừng lại một lúc, vô thúc bóp méo ly nước trên tay.
- Công ty mất quyền kiểm soát, thế là chúng nó dồn hết việc cho bố xử lí, mà việc này lớn quá, bố chỉ là phó giám đốc, làm sao mà xử lí hết được mớ hỗn độn này. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến...haizz. Bố đoán trước kiểu gì cũng có ngày này nên nói cho tụi con chuẩn bị tinh thần trước. Ai ngờ lại tới sớm như thế.
Sritlak đứng đằng sau nãy giờ chắc hẳn cũng nghe được, cô còn nghe được tiếng sụt sịt nhỏ nhỏ. Câu chuyện của bố thật sự đã làm cô như nghẹn gì đó ở cổ họng vì đã thầm trách ông.
Cả hai rất thương bố, vì hai chị em cô chỉ còn bố là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Nếu không có bố, cuộc sống hai chị em sau này sẽ ra sao...?
.
.
.
.
.
sqr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com