Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày bé LingLing Kwong là một đứa trẻ ngoan, trưởng thành LingLing Kwong là một đứa con trưởng ưu tú. Xinh đẹp giàu có và thông minh, người ngoài nhìn vào ganh tị và tự hỏi cô gái đó thiếu thứ gì chứ? Mỗi đêm, Ling ngồi bên di ảnh mẹ và nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, không ngày nào cô quên việc ôn lại những mảnh ký ức đó, vì sợ rằng thời gian càng trôi đi, hình ảnh mẹ sẽ dần mờ ảo trong tâm trí cô, những thước phim hạnh phúc đẹp đẽ đó sẽ gần mục rửa, thứ duy nhất là nguồn động lực giúp cô tồn tại và chiến đấu đến giờ phút này, chính là lưu trữ những gì thuộc về mẹ cô lâu nhất có thể.

Còn ông Kwong, ông Kwong có thể là một người chồng tồi, nhưng với tư cách một người bố, Ling không thể phủ nhận ông là một người bố tốt. Ông cố gắng thương cô và Bam như nhau, dù Bam có ngoan hiền thế nào, cô cũng không thể cư xử tốt với cô em gái cùng cha khác mẹ đó được, một nửa dòng máu đang chảy trong người Bam là của người đàn bà ác nghiệt kia.

Trong ngôi nhà này, nụ cười như thể là thứ quý giá nhất, vì nó quá hiếm hoi và khó tìm. Ling ngồi xuống, chớp mắt, đây có lẽ nào là "hoa hồng héo" được nhắc đến vào đêm qua sao? Hôm nay nó đã được trưng bày trên bàn ăn sáng cho cả nhà. Thật khó để nhận xét, trông nó còn chẳng giống hoa hồng nữa cơ.

Orm còn ngạc nhiên hơn, cô quay đầu nhìn về phía Nam, họ sao lại đưa tác phẩm lỗi của cô lên bàn ăn chính thế này chứ. Nam và dì Cris mỉm cười nhẹ nhàng, còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn là họ cố ý, lẽ nào định nhắm đến đường dạ dày của mọi người bằng sản phẩm thất bại đó sao?

Không khí yên tĩnh, không dễ chịu chút nào khi những người không ưa gì nhau vẫn phải ngồi chung bàn, theo như lời kể thì Ling là một người khá dễ nuôi, nghĩa là không hề kén ăn, và hình như đúng thật chỉ có Ling là ăn hết những gì mình đã cho vào dĩa, Orm vẫn liếc nhìn, cảm giác như sau này Orm có nấu ăn dở thế nào thì Ling cũng sẽ ăn sạch.

Có người chưa gì lại mơ mộng về tương lai rồi, Orm cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Bà Lukkade thì có vẻ cư xử dè chừng hơn sau lần công khai lên tiếng của Ling. Ling thì lại đến công ty như thường lệ, và có một vấn đề cô cảm thấy thật kì lạ, cô không nhận được thông báo nào, cụ thể là thông báo "quẹt thẻ", sự kì lạ của cô chính là sự kì lạ lạ lùng nhất, ai lại thắc mắc cả ngày vì tiền mình không bị mất chứ.

Orm là một người khá đơn giản, cô dường như không quan tâm đến những bất tiện khi sống trong ngôi nhà mới này, tối nay cô được bổ túc thêm món mới, ngắm nhìn thành quả và chờ đợi ai đó về để thưởng thức, Ling thường không ăn tối cùng bà Lukkade vì công việc thường hoàn thành xong khá trễ. Nhưng hôm nay là rất trễ và chắc là Ling đã ăn ở bên ngoài, tình huống này cũng thường xảy ra vì phải gặp đối tác thường xuyên, Orm nên thông cảm nhỉ? Bỗng dưng cô cảm thấy mình đang sắp hóa thân thành người vợ tào khang ngày đêm ngóng trông tin chồng.

Họ có một ngày dài không giao tiếp với nhau, Ling bước vào phòng, đặt chiếc túi xuống trước, đã hơn 10 giờ đêm, cô không định vào phòng nhưng cô cần phải thay đồ chứ nhỉ. Orm đang ngồi với một tư thế chân xếp bằng và thẳng lưng. Trên giường toàn là tài liệu, có cả laptop, trông như Orm đang làm việc, trố mắt nhìn, ánh mắt có chút hờn dỗi chăng? Hay Ling có cồn trong người nên mắt lòe nhòe rồi.

- Chị định tắm ạ? - Orm hỏi khi Ling đã cởi áo khoác ra

- Ừm! - lạnh lùng không nhìn

Orm đứng dậy, lại gần hơn khi Ling đang tìm một bộ đồ phù hợp, quay lại, ngạc nhiên khi Orm đang tiếp cận mình. Orm cố gắng dùng mắt nhìn, dùng mũi ngửi, Ling có uống rượu thật này. Chớp mắt vì không hiểu Orm đang muốn gì, khẽ nuốt nước bọt, Orm khác gì một người vợ sắp lên tiếng cằn nhằn đâu.

- Chị đừng tắm, đang say mà tắm đêm nguy hiểm lắm ạ - ánh mắt lo lắng, không phải là càm ràm sao

Chắc Ling có chút say thật, ngũ quan của Orm ngay lúc này thật xinh đẹp trong mắt cô, khiến cô chẳng thốt được một câu đáp lễ rõ ràng.

- Tôi không say! - giọng cương quyết

- Có mà, mặt chị ửng đỏ, người cũng có mùi rượu rồi - bảo sao quan sát kỹ thế

- Chỉ uống chút thôi chưa tới mức say đâu - từ tốn giải thích

- Nhưng internet đều nói đang có rượu trong người, lại còn tắm buổi tối thì dễ bị.... - nói đến đây thì im bặt, mím môi nhìn Ling

- Dễ bị đột tử ấy hả? - Ling nhướn mắt xác nhận

- Không phải em muốn trù chị đâu, nhưng mà.... - vẫn đưa mắt nhìn, nhưng không dám nói thêm

- Tôi không tắm là được chứ gì, bỏ tay ra được chưa?

Orm giật mình, cô nắm tay Ling từ khi nào thế? Một hành động vô thức tự phát. Ling thở dài rồi đi vào nhà tắm, Orm rón rén, bước đến gần, nghe thử xem có tiếng xả nước không?

Không có tiếng xả nước, Ling đang tự đánh giá gương mặt mình trong gương, đúng là có chút đỏ thật. Nhoẽn miệng cười, cô vợ kia sợ mình sẽ thành góa phụ hay sao, đúng là ngây thơ.

Orm thu dọn bãi chiến trường mà mình đã tạo ra, sắp xếp ngăn nắp và đặt lại nơi chiếc kệ dưới chiếc tivi. Ling bước ra đứng nhìn, với Ling mọi hành động của Orm nó cứ trẻ con thế nào ấy.

Trời về lạnh rồi sao, lắm lúc Ling quên mất mình vẫn còn một người ở bên, hoặc là chính cô đang chưa muốn thừa nhận sự tồn tại của Orm trong cuộc sống của cô. Thời gian ngắn vừa qua, dù cô đi đâu về đâu, trong căn phòng này Orm vẫn luôn ở đó, có thể là chờ đợi hay cũng có thể là không có nơi nào khác để đi, nơi này nó có hơi ấm và cả bóng dáng đã dần trở nên thân thuộc.

- Chị sẽ ngủ ở đâu ạ? - lại là câu hỏi này sao

Chần chừ, đừng đổ lỗi là do rượu nữa, rượu sẽ không khiến cô làm gì đó với người cô không yêu đâu đúng không?

- Phòng bên cạnh! - thờ ơ

Orm không nói gì, cô đang cố tìm một lí do nào đó hợp lí.

- Hay chị ngủ ở đây đi, em sẽ qua bên đó ngủ - chắc đây không phải là ý muốn thật sự, nhìn có vẻ hơi miễn cưỡng

- Tại sao? - ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu

- Thì chị đang say mà, ngủ ở đây sẽ ấm hơn - giải thích

- Tôi có say đâu - Ling thì cố giải thích hơn

- Có mà ạ! Cho nên em sẽ qua bên kia ngủ.

Orm lấy chiếc gối ôm vào người và lon ton định mở cánh cửa kết nối hai căn phòng. Ling thở dài chẳng lẽ cô sẽ ngủ ở nơi ấm áp này và để Orm ngủ ở nơi lạnh lẽo kia sao? Dĩ nhiên là không. Ling giữ tay Orm lại khi Orm đi ngang cô, cô cũng có chút mệt vì làm việc cả ngày hôm nay, một phần cũng vì đã có uống một chút, và ánh mắt không thể giấu được điều đó, trông như Ling có thể ngủ ngay lập tức khi đặt lưng xuống.

- Tôi không say, nhưng rất mệt, đừng bày thêm chuyện nữa.

Như một lời van xin, nhưng đối với Orm đó là một lời bày tỏ, lần đầu tiên Ling bộc lộ cảm xúc với cô, Ling thể hiện sự mệt mỏi một cách chân thật nhất. Ling nghiêng đầu ngạc nhiên, Orm đột nhiên phấn khởi thế này là tại sao vậy? Orm quay người lại, nắm tay Ling và kéo thẳng về giường, đẩy cô nằm xuống, ngơ ngác, Ling nhíu mày nhìn Orm không hiểu chuyện gì.

- Vậy ngủ thôi ạ! - mím môi đáng yêu

Hình như có hiểu lầm, Ling không kịp giải thích, Orm đã nhảy thẳng lên giường và nằm bên cạnh cô.

- Khoan đã.. - tư thế này hình như không đúng lắm

- Em cũng mệt lắm ạ, mai hẳn nói được không ạ?

Orm quay sang nhìn Ling khi họ đã nằm cạnh nhau. Ling kịp trả lời đâu, sau khi nói xong thì Orm nhắm mắt vờ ngủ mình sẽ ngủ, Ling cũng muốn rời khỏi giường lắm chứ, nghĩ là làm, Ling khẽ cựa mình, Orm lập tức phát giác được hành động đáng ngờ, lập tức quay sang ôm lấy vòng eo Ling, ôm chặt không cho có cơ hội trở mình. Gì thế này? Trông như người đã uống rượu là Orm chứ không phải là Ling, tấn công dồn dập thế này luôn à?

- Chỉ đêm nay thôi cũng không được sao ạ?

Giọng Orm nhẹ nhàng lẫn nhiều sự hoảng sợ, Orm cô đơn, cô đơn vì lấy một người không hề yêu mình, nhưng trong sâu thẳm tâm trí cô vẫn mưu cầu sự san sẻ và thấu hiểu, mong muốn dù chỉ một lần thôi được thừa nhận sự tồn tại. Ling vẫn tử tế với cô, có thể đó không xuất phát từ tình yêu, mà chỉ là làm tròn trách nhiệm trên danh nghĩa, chỉ thế thôi cũng đủ.

Yên lặng, như hai tâm hồn đang tìm kiếm sự cứu rỗi cho nhau, vất vả một ngày dài khiến Ling không còn đủ sức để kháng cự chăng? Orm quá non trẻ so với Ling, chắc vì sự non trẻ đó nên Orm không ngần ngại thể hiện bản thân trước mặt cô, cô cũng từng nghĩ đến mình sẽ làm gì đó cho người vợ này, vì cô ấy đã chấp nhận đến đây, sống cùng cô trong ngôi nhà mà đối với cô không khác gì địa ngục, nhưng lạ thay Orm vẫn vui vẻ và tận hưởng từ những điều nhỏ nhặt nhất, đó là sự khác biệt, chính sự khác biệt đó sẽ là sự bù trừ cho nhau chăng?

Ấm áp, mềm mại, và thơm nữa.

Giật mình mở mắt, một giấc ngủ ngon, Ling bật dậy, vỗ đầu mình, hơn 7 giờ rồi sao? Cú bật người đột ngột khiến Orm cũng thức giấc theo, nhìn biểu cảm của Ling thì lập tức hiểu ra vấn đề. Cảnh tượng hối hả vội vàng này đúng là chưa từng thấy bao giờ.

Hai bóng dáng lướt đi như một cơn gió, họ lại tách nhau đi làm, và vội đến mức không kịp chào nhau, đúng hơn người muốn chào là Orm, nhưng Ling đã lạnh lùng đóng cửa và chiếc xe cứ thế mà lăn bánh.

- Lần đầu tiên thấy cô chủ đi trễ đấy ạ - Alex liếc nhìn, Ling còn đang bận chỉnh trang lại trang phục

- Hôm qua tôi uống hơi nhiều - vội tìm lấy một lí do

- Tôi đã định nhắc rồi, uống thế bệnh dạ dày tái phát thì khổ đấy ạ - tiếp tục

- Không kí được hợp đồng thì người khổ là anh đấy - nghiến răng

- Tôi biết, nên tôi đã rút lại ý định nhắc nhở đó - mỉm cười tự hào

Ling nhếch mép vì bị thách thức, đúng rồi nói chuyện linh tinh thì cô không phải đối thủ của Alex. Nhưng mình có quên gì không nhỉ? Vội quay đầu lại nhìn, làm gì còn thấy được gì đã đi một quãng xa rồi mà, giấc ngủ đêm qua đúng là dịu dàng đến kì lạ, làm đảo lộn cả thói quen sinh học của cô, thôi nào, chỉ là ôm nhau ngủ mà thôi, có gì đâu mà vương vấn đến vậy chứ.

Lại một ngày nữa, không có thông báo quẹt thẻ, Ling trở về nhà với những suy nghĩ kì lạ trong đầu mình, những suy nghĩ đó cứ liên tục tiếp diễn cho đến khi chiếc xe dừng lại. Ling dừng chân lại giữa khuôn viên rộng lớn trước nhà, dường như có một bữa tiệc vừa mới kết thúc, chuyện này diễn ra thường xuyên nên Ling chẳng lấy làm ngạc nhiên, nhưng bóng dáng Orm trong vai một cô con dâu đảm đang khiến Ling chưa vội bước đi, nói sao nhỉ? Cô ghét cảnh tượng đó, không nói cũng biết chủ bữa tiệc là ai? Orm đã nhìn thấy cô, sao trông Ling có vẻ tức giận thế nhỉ? Lẽ nào Ling thật sự ghét tất cả mọi thứ có liên quan đến bà Lukkade? Cứ thế Ling bỏ đi vào trong, cô có nên cố bảo vệ người không cần được bảo vệ đó nữa không? Ling cảm giác những việc vô lí mà bà Lukkade yêu cầu đều là Orm cam tâm chịu đựng, bởi vì cô luôn là người cuối cùng biết chuyện.

- Thế nào? Nói rõ xem - giọng bà Lukkade như đã ngà ngà say, dùng tay xoa trán, bà đang nằm dài trên sô pha và không mở mắt khi nói chuyện cùng người đối diện

- Ban giám đốc không đồng ý ạ - hai tay Bam nắm chặt trước mặt mẹ mình

- Là Ban giám đốc, hay là Kwong LingLing? - Lukkade ngồi dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào Bam

- Công ty đã họp, và bỏ phiếu, không đồng ý bản kế hoạch của con.... - Bam giọng run rẩy

Bà Lukkade đứng lên, người đàn bà với vóc người to lớn, hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc, thở dài nhìn con gái mình, ngoài sự xinh đẹp thì đứa con này chẳng có gì để bà hài lòng cả.

- Con ngu lắm, nó không lên tiếng sao mọi người đồng lòng gạt tên con như vậy được ? - bà vừa nói vừa lấn tới, nhấn tay liên tục vào trán Bam

- Không phải vậy đâu mẹ, năng lực con thật sự không đủ - liếc lên nhìn

- Nín đi! Vô dụng!

Một cú tát trời giáng, Bam ôm mặt mình, mím môi, dù sao cũng không phải lần đầu.

- Nuôi cho con ăn học, nhìn đi con có thua kém ai không? Vậy mà lúc nào cũng khép nép sau lưng nó, con định để nó giành hết gia sản cái nhà này hả? - bà hét lên, mắt lộ rõ những đường chỉ đỏ

- Con đã cố gắng lắm rồi mae! - Bam bất lực nhìn mẹ mình

- Vậy là do con nhỏ đó rồi, nó cứ cố chèn ép không cho con cơ hội - bà nghiến răng, sự thù ghét trong bà lại nỗi dậy

- Không phải lỗi chị Ling, khả năng con chỉ có thế thôi - Bam mắt đỏ hoe cố gắng giải thích

- Bênh vực nó à? Giờ con muốn đứng về phía nó đúng không? - bà trừng mắt

Loay hoay tìm hung khí, Bam bặm môi vì biết mẹ mình sắp làm gì. Bà tìm được một cây roi, chắc chắn sự tồn tại của cây roi đó không phải ngẫu nhiên. Bà Lukkade vung tay, Bam cảm thấy da thịt đau điếng sau cú đánh đầu tiên.

- Mẹ! Dừng lại đi ạ - Orm bỏ những món đồ trên tay mình xuống và chạy đến chổ Bam, đúng là cảnh tượng này không lạ gì với mọi người, nhưng rất mới mẻ với cô.

Nam và Cris đi theo phía sau, thường thì họ sẽ không xen vào, thậm chí cả Ling cũng mặc kệ, vì ai cũng biết bà ta điên và vô lí thế nào mà.

- Gì đây? Nó bị đánh là do vợ con đấy, giờ con ở đây giở trò mèo khóc chuột gì? - bà Lukkade nghiêng ngả người nhìn Orm

- Mẹ bình tĩnh đi ạ, có thể từ từ nói chuyện mà - Orm kéo Bam nép sang một bên

- Tránh ra! Không ai dám can thiệp lúc tôi dạy con đâu - bà nghiêm mặt đáng sợ

- Nhưng mẹ không nên đánh Bam như thế đâu ạ - Orm lo lắng

- Chị tránh ra đi, đừng xen vào - Bam đẩy nhẹ Orm đi với ánh mắt ổn áp

Orm bị đẩy ra, mọi người xua tay nheo mắt ý bảo Orm nên tránh đi, nhưng sao mọi người thờ ơ như vậy, thế này là bạo lực gia đình rồi còn gì. Chiếc roi lại được vung lên, Bam lại phải hứng chịu trận đòn này, Orm không thể đứng nhìn được nữa.

- Dừng lại đi ạ!

Orm lại không chịu được nữa mà xen vào, một cú đánh giáng xuống, một đường hằn dài trên cổ, bà Lukkade không kịp dừng tay lại, Orm nhăn mặt, không ngờ từng này tuổi còn phải bị ăn roi như trẻ con. Dường như chỉ có vậy không đủ để bà ta dừng lại, con nhỏ này dám xen vào chuyện của bà, hơn nữa lại còn là vợ của đứa con gái mà bà ghét nhất. Hùng hổ xông tới, bà túm lấy vai Orm và đẩy mạnh sang một bên. Orm té ngã, ôm lấy hông mình, chỉ là một cú ngã vô tình cơ thể cô va vào cạnh bàn, thật hối hận vì đã muốn làm anh hùng.

- Một LingLing đã đủ rồi, giờ đến vợ nó cũng định chống đối nữa sao? - bà trừng mắt nhìn Orm với tất cả sự căm phẫn của mình

Cris và Nam lại gần đỡ Orm dậy, đã nói rồi mà tốt nhất là nên tránh xa ra.

- Mẹ thôi đi ạ, con đã nói là lỗi của con mà - Bam hét lên, nước mắt lưng tròng

- Bam! Con cũng muốn chống lại mẹ đúng không ? - bà Lukkade cũng không chịu thua

- Con không chống lại mẹ, nhưng con đã cố gắng lắm rồi, con không thể cũng không thích làm kinh doanh, dù con cố thế nào cũng không thể bằng được chị Ling đâu - Bam nức nở thốt ra từng câu chữ

- Im ngay! Con của Lukkade này không thể là đứa kém cỏi như vậy được! - bà hét lên, sừng sộ tiến lại gần Bam như muốn tiếp tục nổi trận lôi đình, bàn tay đã nắm chặt như chuẩn bị sẳn sàng để tác động vật lí vào đối tượng

- Bà điên đủ chưa?

Trong trang phục tại nhà đơn giản, Ling bước đến gần, cô không thể tập trung được vì những tiếng ồn, tiếng la hét, thường thì cô sẽ không quan tâm. Nhưng hôm nay cô quên mất có cô vợ không biết có phải vì ngây thơ quá không mà không biết chuyện gì nên xen vào, chuyện gì nên tránh đi. Orm đã được đỡ đứng dậy rồi, nhưng mặt mũi trông khá khó coi. Bên kia chiến tuyến Bam nước mắt đầm đìa cùng những vết thương chi chít, còn bà Lukkade, y như câu hỏi của Ling, bà ta khi say chẳng khác gì một tên điên hết, Ling chán ghét đến mức chỉ muốn tống bà ta ra khỏi ngôi nhà này ngay tức khắc.

- Sao? Định lên mặt gì nữa à? Con sợ Bam đến mức không cho nó chen chân vào một dự án nào kể từ khi nó vào công ty? Nó phải chạy việc cho con cho tới bao giờ nữa ? - bà Lukkade nói với âm lượng tăng dần

- Đó không phải là quyết định của riêng tôi - Ling bình tĩnh

- Ngụy biện! Xảo trá! Con lên tiếng là được mà, dù có ghét ta thế nào, nó cũng là em của con đấy, con xem con có cư xử như một người chị không? - bà tiếp tục

Ling nhếch môi, mụ điên này.

- Bà có tư cách phê phán cách cư xử của tôi sao? - Ling nhếch môi, cười một cách mỉa mai với ánh mắt sắc lạnh của mình

- Phải! Nên ta có đánh đập nó thế nào, không ai có tư cách xen vào hết, nhưng con nên biết, Bam bị hành hạ một phần lí do là con đấy - bà tiếp tục, ánh mắt và lời nói ý đầy đe dọa

Ling cắn răng, đây là cách bà ta dạy con, cô cũng không định xen vào làm gì.

- Bạo hành có thể bị kiện, nếu bà bị kiện quyền giành ngôi nhà này sẽ giảm đi đáng kể đấy - vẫn lãnh đạm

- Ai kiện? Bam sẽ để mẹ bị kiện à? - bà nhìn Bam và nhìn sang Orm với thái độ bỡn cợt

Ling thở ra, dĩ nhiên Bam không dám, Ling thì dám đấy nhưng bà ta lại không dám đụng đến cô, tóm lại là bà ta sẽ chẳng phải bận tâm đến vấn đề kiện tụng đó.

- Tùy bà! Tôi không quan tâm hai mẹ con bà bày trò gì? Nhưng ai cho phép bà động đến vợ tôi? - Ling trừng mắt

Không khí tĩnh lặng, Orm nuốt nước bọt, ánh mắt dao động, hai chữ "vợ tôi" đây là lần đầu Orm được nghe từ Ling, cùng ánh mắt căm hận đó, hóa ra đây là cảnh cãi nhau nảy lửa mà mọi người hay kể sao?

- Mẹ không cố ý, là nó tự chạy vào. Muốn thì cứ kiện đi, Orm? Con sẽ kiện mẹ sao?

Orm giật mình, tiếng gọi của bà Lukkade thật đáng sợ xóa tan đi sự cảm động của Orm đối với Ling, cô còn đang bận suy nghĩ về việc mình vừa được có danh phận mà.

- Hay là thôi đi được không ạ? - giọng Orm nhỏ nhẹ, cô cũng bị dọa cho sợ rồi

- Với mụ điên này thì đây không phải lần cuối đâu - ánh mắt Ling vẫn nghiêm nghị

- Con dám gọi như thế à? - không kém cạnh

- Tôi ngại gì mà không dám? - lại nhếch môi

- Mẹ con hẳn là tự hào lắm khi thấy con thế này đấy - đến lượt bà Lukkade nhếch mép

Ling im lặng, cô cũng ghét việc mẹ mình bị nhắc đến mỗi lần mà cô và bà ta mâu thuẫn, những lời nói đầy ẩn ý chế giễu mẹ cô, ngày tháng qua chưa có câu chữ cay độc nào mà cô chưa từng nghe, và vì tổn thương, nói về mẹ cô như bị đánh trúng điểm yếu của mình, không tìm được cách nào phản đòn. Orm nhìn sự im lặng của Ling, và cô hiểu sự im lặng đó là gì. Orm bước lên bên cạnh bờ vai lạc lõng đó, thì ra đây là lí do cô luôn cảm giác như Ling rất cô độc tại nơi này, vì chẳng có ai bên cạnh bảo vệ nếu như Ling yếu đuối cả.

- Cứ tranh cãi là bà nhắc đến mẹ tôi nhỉ? - Ling khẽ nhướn mày, đôi mắt chứa đầy sự chơi vơi

- Mẹ muốn nhắc con nhớ, con đang một mình không có ai chống lưng đâu, đừng cứ cứng đầu cao ngạo như vậy - bà tiến tới và nghiêng đầu nhìn Ling

Ling cảm nhận được hơi ấm khác lạ từ bàn tay mình, Orm đã bước lên và nắm lấy bàn tay cô, chắc ý bảo cô không một mình sao?

Ling nghĩ ngợi, phải có hướng giải quyết cho chuyện này. Bà Lukkade cứ vài hôm lại tụ tập, say xỉn rồi quậy phá, cốt yếu chỉ là muốn có quyền lợi cho Bam ở công ty và củng cố vị trí trong gia đình thôi. Bình yên, ít ra cũng phải có một khoảng thời gian nào đó bình yên, nhất là khi Orm đang còn bỡ ngỡ tại nơi này.

- Được thôi, tôi sẽ giao dự án này cho Bam, với một điều kiện - Ling lên tiếng sau khi ngẫm nghĩ lúc lâu

- Nói xem! - nheo mắt

- Bà không được dùng bạo lực với bất kì ai trong ngôi nhà này nữa - tiếp tục

- Chỉ thế thôi à? - ánh mắt nghi ngờ, điều kiện dễ thế sao

- Phải, nhưng đổi lại nếu dự án này thành công, Bam sẽ được nhận chính thức. Còn nếu thất bại, thì bà đừng can thiệp vào việc điều hành công ty nữa - Ling nhướn mắt

Lukkade liếc mắt suy nghĩ, nhìn về phía Bam, sự lo lắng hiện rõ qua từng biểu cảm gương mặt của con gái bà, nhưng cơ hội này không nắm lấy thì còn đợi đến khi nào.

- Được! Thỏa thuận vậy đi!

Đó là một sự mạo hiểm, giao một dự án lớn cho Bam - người còn non kinh nghiệm, trông như Ling bắt buộc phải làm vậy. Trở về phòng, giờ trình bày thế nào với ban giám đốc mới là vấn đề, và vấn đề đó là của ngày mai. Orm bước vào phòng một cách bẻn lẽn như thể mình là người có lỗi, lúng túng, Orm nên nói gì sau tất cả mọi chuyện đây, từ việc cô trở thành "con dâu đảm đang" cho đến " chị dâu anh hùng".

- Chị đói không ạ? Ăn tối chứ ạ? - rón ra rón rén

Ling thở dài, bây giờ thì lại muốn là một người vợ ngoan sao?

- Chẳng phải tôi đã nói chỉ cần nghe lời tôi thôi sao? - Ling bắt đầu, cô đã khó chịu về vấn đề này từ lúc mới về đến nhà rồi

- À, vì mẹ đã lên tiếng em rất khó từ chối ạ - bặm môi

- Em ngoan thế cơ à? Hay chỉ ngoan với bà ta thôi? - Ling nghiêng đầu nhìn

Tình thế này, Ling đang ngồi còn Orm đang đứng, trông như một cuộc giáo huấn "lịch thiệp" đang diễn ra.

- Dù sao mẹ cũng là người lớn mà ạ - vẻ mặt khó xử

- Em nghĩ những người cư xử cư thế có đáng được tôn trọng không? - vẫn nghiêm túc

- Nhưng không thể vì như vậy mà mình cư xử vô lễ được - vẫn khó coi

- À, là tôi vô lễ nhỉ? - Ling gật gù, cô vừa bị mắng khéo sao

- Ý em không phải thế - vội xua tay, mắt mở to

- Hay em sợ bà già đó hơn sợ tôi? - Ling đứng lên, biểu cảm lạnh lùng này là sao, có cả ganh tị nữa

- Không phải sợ mà là tôn trọng ạ - rén

- Vậy là tôn trọng bà ta hơn tôn trọng tôi? - tiếp tục

- Không phải! Em không muốn xảy ra chuyện không hay mà ạ - nhăn nhó

- Em nghe lời tôi tránh xa bà ta ra thì đâu có gì xảy ra - nhìn thẳng

Orm im bặt, ai mà biết được chứ, vậy là Ling đang trách cô đã chen vào chuyện của mẹ con họ sao?

- Nhưng, Bam.... - cứ lén nhìn không dám nhìn cũng không dám nói

Ling bị cắt ngang luồng suy nghĩ vì thấy vệt đỏ dài trên cổ Orm, chắc vì quá tập trung vào việc khiển trách mà cô quên rằng Orm đã quên thân mình như thế nào trong trận chiến vừa rồi. Khẽ thở nhẹ, hậu quả của việc không nghe lời đã ở ngay trước mắt rồi.

- Thoa thuốc vào đi, không đau à? - Ling liếc nhìn xuống vùng cổ trắng tinh tươi của Orm

Orm vội che lại, gì vậy sao tự nhiên giữ thân như ngọc vậy, vội chạy vào phòng tắm, Ling có kịp nói gì thêm đâu, Ling tìm đến ngăn tủ, bảo thoa thuốc nhưng không lấy thuốc mà cứ chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm gì, không ngần ngại, Ling mở cửa, Orm đang vén áo kéo thấp quần, hai người tròn mắt nhìn, Orm bất ngờ hạ áo xuống, không phải cô sợ Ling thấy thêm một vết bầm khác mà là sợ Ling thấy được cơ thể mình, lúng túng nép vào góc.

Ling không phải kẻ háo sắc, dù đó có là vợ cô đi chăng nữa, chỉ là cô chỉ nghĩ Orm có một vết thương trên cổ thôi, sao lại có thêm vết bầm tím ở hông thế kia, khó xử quá nhỉ, trong đầu Orm hiện giờ có nhiều thắc mắc, sao Ling lại vào đây? Ánh mắt đó là gì? Không phải là ánh mắt thèm khát đâu, nổi giận ư? Sao lại nổi giận trong tình huống này?

- Đau thế mà không biết la lên à? - Ling nhíu mày một cách khó chịu

- Không đau lắm đâu ạ - không dám nhìn thẳng

Gạt bỏ sự cao ngạo và lạnh lùng thường thấy, Ling tiến đến gần, cô cũng không dám nhìn thẳng vào Orm, đó không chỉ là tức giận mà còn pha lẫn những tội lỗi, nếu có phải hứng chịu điều gì tồi tệ tại nơi này thì người đó phải là cô chứ không nên là một ai khác.

- Vén lên xem nào! - Ling mở sẳn chai thuốc và chờ đợi

Ngượng ngùng, hôm nào còn muốn làm tròn trách nhiệm người vợ, hôm nay được kiểm tra thân thể thì lại ngại đỏ cả mặt, chậm dần vén áo lên, Ling không thể nhìn rõ, cô phải khụy gối xuống, tư tế này thật là cưng chiều, ngón tay Ling chạm đến đâu là Orm giật mình đến đó, cứ như có luồng điện chạy trên cơ thể mình, bối rối, bóng dáng cần mẫn của Ling được phản chiếu rõ ràng thông qua tấm kính, khẽ nhìn xuống, đâu phải lúc nào cũng được chứng kiến cảnh LingLing hạ mình, lại còn là vì cô, tự dưng cảm thấy những đau đớn này thật xứng đáng.

- Sau này gặp chuyện như vậy thì tránh xa ra - Ling đứng dậy, hông xong rồi giờ thì đến cổ, một khu vực cũng khá nhạy cảm

- Vậy thì vô tình lắm - nhỏ nhẹ

Ling dừng lại, sao mỗi lời Orm nói đều như đang ám chỉ đến cô thì phải.

- Lại nói tôi à? - gương mặt họ đang gần nhau, Ling khẽ nhìn, ngũ quan của Orm đúng là chẳng đùa được

- Ý em không phải nói chị đâu.

Cổ họng Ling cảm giác như đang rất khô, phải nuốt nước bọt liên tục, ánh mắt trong veo và gương mặt thuần khiết này, phải mất vài tháng trôi qua cô mới nhìn rõ cô vợ của mình sao? Sự ngây thơ này không đáng bị vấy bẩn.

- Tôi vẫn sẳn sàng li hôn bất cứ khi nào em muốn, những chuyện thế này không ai đáng phải chịu đựng cả - Ling đột nhiên lấy lại sự nghiêm túc

- Sao chị cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ly hôn thế? - trong mắt có đầy sự tổn thương

- Em không thuộc về nơi này cũng không phù hợp với tôi.

Orm im lặng với ánh nhìn chưa di chuyển khỏi Ling, ra đó là vị trí thật sự của cô ở đây cũng như trong tim Ling sao? Những sự thật mà cô đã biết từ lâu, nhưng cô vẫn tổn thương và hi vọng vào một sự thật khác, chỉ là lừa dối bản thân, mọi thứ đã tận tường kể từ khi Ling luôn lạnh lùng với cô, cô vẫn mong đợi một điều gì đó bất ngờ chỉ vì Ling vẫn tử tế với cô.

- Em hiểu, em biết là chị chê bai em và gia đình em.....

"Chê bai?", những đoạn sau đó Ling không nghe rõ nữa, có phải câu nói tự ti đó bắt nguồn từ lí do vì sao họ kết hôn, nhưng đối với Ling cô chưa bao giờ nghĩ như thế cả.

- Tôi nói tôi chê em khi nào? - Ling nghiêng đầu nhìn, lộ rõ vẻ mặt không hài lòng như thường lệ

- Chuyện đó cần phải nói thẳng nữa sao ạ?

Ling lặng nhìn, một cô gái bé nhỏ ngây thơ cố tỏ vẻ như mình mạnh mẽ và can đảm, sâu trong tâm hồn đầy nhỏ nhoi và cần được che chở, ánh mắt tự ti kia khiến Ling phải suy nghĩ lại ngôn từ của mình.

- Chỉ nghe những gì tôi nói thẳng thôi, đừng tự mình suy diễn - Ling bắt đầu lại với chất giọng trầm thường thấy

Orm chớp mắt, ngay cả khi nói thẳng cũng rất khó hiểu mà. Không phù hợp? Thì là chê chứ có ý nghĩa nào khác nữa sao?

- Thì..không phù hợp... - môi run lên, không dám hỏi lại dù rất thắc mắc

- Nhìn vào cảnh tượng hôm nay mà em không hiểu sao? Đây không phải nơi để em mơ tưởng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc đâu - ánh mắt Ling cương quyết chắc chắn vào những gì mình nhận định

Orm ngẫn người, Ling như bảo cô nên chạy thật xa nhất có thể đi. Nhưng ánh nhìn này, vẫn là sự đơn độc đó, có chút mủi lòng, dù là mối quan hệ của họ trên lí thuyết chỉ là 2 chữ ký đặt cạnh nhau trên một mặt giấy thôi.

- Em sẽ không đề nghị ly hôn đâu ạ, nếu chị muốn ly hôn như thế, chị ký đi, em sẽ ký theo.

Một ván cược, Orm nhìn thẳng sau câu nói trên, và quan sát từng chuyển động nhỏ trong mắt Ling, Ling có chút hoang mang và một phần nhẹ nhõm sao? Ánh nhìn cô thả lỏng một cách kỳ lạ.

"Cốc cốc" "cốc cốc" từng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, như sợ làm phiền đến họ.

- Cô chủ ạ! Bữa tối xong rồi ạ! - Nam cố ép tai mình vào cửa để lắng nghe sự phản hồi

- Xuống ngay!

Ling phản hồi và quay trở lại với tư thế vốn có trước mặt Orm, cô cũng không thích việc vì những người không đáng đó mà phải tệ bạc với bản thân, cụ thể ở đây là trễ giờ ăn tối, nhưng có phải nên nói chuyện cho rõ ràng trước khi rời khỏi căn phòng này không đây, trong khi biểu cảm của Orm đang có xu hướng quyết tâm hơn bình thường.

- Không ly hôn, thì nên nghe lời hơn đi, đừng gây thêm phiền phức nữa.

Ling quay mặt đi, Orm chớp mắt nhìn theo, nói thế nghĩa là sao? Có nói thẳng bao giờ đâu mà bảo cô đừng suy diễn chứ. Một quảng đường không ngắn không dài, từ phòng xuống bàn ăn, vẻ mặt Ling có vẻ như biểu cảm đa dạng hơn được một chút, cũng gan lì ghê nhỉ? Còn dám ra điều kiện với cô à. Ling ngồi xuống với một cái nhếch mép khiến Nam và Cris còn phải cảm thấy rợn người. Cô chủ đâu có bị bà chủ đánh trúng đâu, hay vì quá tức giận mà tâm tính thay đổi luôn rồi.

Orm cũng ngồi xuống rồi, bữa tối này chỉ có hai người họ thôi. Ngột ngạt quá, chẳng giống một cặp đôi mới cưới chút nào hết.

- Ý chị là nếu em nghe lời chị sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa đúng không ạ?

Ling ngừng nhai, Orm trông đợi với cặp mắt ngây thơ màu hổ phách của mình. Cris trợn mắt Nam há hốc mồm, chẳng những không giống cặp đôi mới cưới mà họ còn đã tính đến chuyện ly hôn luôn rồi sao?

Ling buông đũa, nhìn Cris và Nam cảnh báo biểu cảm quá lố của họ.

- Điều đầu tiên em nên nhớ là chuyện riêng thì chỉ nên nói riêng với nhau - Ling mỉm môi một cách đáng sợ

Orm chưa hiểu lắm, nhưng khi nhìn nét mặt của hai người giúp việc thân thiết kia thì đã hiểu được phần nào rồi. Ngoan ngoãn ngồi ăn cho xong bữa tối của mình thôi.

Orm sau khi xong bữa tối thì đã lên phòng, xem ra cô phải dành cả đêm để suy nghĩ về những lời nói và hành động của Ling. Còn Ling, cô đang có một cuộc họp kín với Nam, hoặc có thể xem là một cuộc thanh trừng cũng được.

- Tháng này chị sẽ bị trừ lương - Ling lạnh lùng

- Hả? Tại sao ạ? - vẻ mặt hoảng hốt

- Chị còn hỏi sao? Chuyện bà ta bày tiệc và say xỉn quậy phá, tại sao chị không báo với tôi? - Ling nhìn một cách đáng sợ

- Thì trước giờ cô chủ có quan tâm bà chủ làm gì đâu ạ, cô chủ ghét bà chủ lắm mà - Nam mếu oan ức

- Đó là lúc Orm chưa về đây - nghiêm túc

- Dạ? Nhưng ... - chưa hiểu lắm

- Không nói nhiều nữa, chị bị trừ 1/3 lương - quay đi

- Cô chủ đừng mà, như vậy là nhiều lắm đó ạ - Nam giữ tay Ling lại một cách tha thiết

- Bỏ ra đi! - nhìn chán nản

- Không! Cô chủ, xin đừng!  - quỳ hẳn xuống ôm lấy chân Ling

- Chị làm gì vậy? Bỏ ra! - cố gắng thoát ra

- Tôi biết sai rồi mà, tôi sẽ sửa, đừng trừ lương tôi mà - khóc lóc thảm thiết

- Pí Nam! - Ling gằng giọng

- Từ giờ chuyện gì tôi cũng báo cáo hết, từ A tới Z, tất tần tật không sót chuyện gì, cô chủ đừng trừ lương tôi mà, cô chủ! - ôm lấy chân không định bỏ ra

- Chị ôm chặt quá rồi, buông ra đi! - khó chịu, cảnh tượng gì còn thảm hơn trong phim vậy

- Cô chủ! Tôi sẽ báo cáo hết, cho tôi lấy công chuộc tội đi! - ngước lên nhìn thảm thương

- Báo cáo hết sao? - nhướn mày

- Đúng vậy! Từ A đến Z, mọi chuyện liên quan đến cô Orm, không sót chuyện nào - lớn giọng ngay vì hình như Ling bị thuyết phục rồi

Ling khẽ chần chừ, không phải ý tưởng tồi một chút nào.

- Để xem chị làm thế nào đã - ánh mắt thách đố đây rồi

- Tôi sẽ cố hết sức.

Nam đứng lên dõng dạc trước mặt Ling. Không để lộ biểu cảm gì Ling rời đi. Ý đồ gì đây? Âm mưu gì đây? Càng ngày càng trở nên kì lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com