Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wedding Anniversary - End

Ngày này 10 năm trước là ngày chị và em kết hôn , cùng nắm tay nhau trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc . Trong thế giới tan vỡ này , thật may mắn vì đã xuất hiện. Chỉ cần được ở bên nhau , nói chung cùng nhau là đủ thấy hạnh phúc trong lòng lắm rồi.

Hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của cả hai nhưng vì lịch trình của Lingling có sự thay đổi nhẹ nên chị bắt buộc phải làm . Chị tính dành nguyên ngày hôm nay cho em bé Orm nhà chị nhưng bên công ty báo lịch trình ghi hình có sự thay đổi . Thật ra lịch trình thay đổi một phần , một phần chị cũng có làm bất ngờ cho em .

Sáng sớm dậy chị đã tranh thủ làm một ít thức ăn cho cả nhà rồi soạn đồ đến Đài 3 gấp , Orm dậy thì đã thấy Lingling vội vội vàng vàng chuẩn bị đi đâu đó . Hôm nay đâu phải ngày làm của chị đâu mà chị đi đâu sớm như thế. Bước xuống giường , vươn vai , bẻ cổ vài cái rồi đi đến bên chỗ Lingling , em choàng tay lên vai của Ling , đầu kề vào hõm cổ có mùi sữa tắm Japanese Cherry Blossom Gel ,mùi hương quen thuộc quyến rũ của chị làm em mê đắm chỉ muốn chui vào lòng ôm và hít lấy mùi hương đó mãi.

Chị ngửa đầu lên đã thấy khuôn mặt bé tí của em bé nhà chị , đưa môi hôn vào đôi bánh bao trên má em , khuôn mặt còn ngái ngủ của em đang dựa trên đôi vai của chị . Tuy buồn ngủ nhưng vẫn cố gặn dậy để hỏi chị.

:P'Ling đi đâu mà sớm thế này?

:Tớ đi ghi hình , đột nhiên tối qua đài 3 bảo lịch trình bị thay đổi nên sáng nay tớ phải đi quay đây. Khổ nhỉ!

:Ơ , sao mà đổi gấp thế . Đài 3 có bao giờ đổi kiểu đấy đâu.

:Tớ chả biết nữa bạn ạ nhưng họ kêu vậy thì mình làm vậy thôi.

:Chứ sao nữa , vậy bạn đi ngay bây giờ luôn á?

:Đúng ạ , chắc tầm chiều tối tớ mới về . Tớ có nấu đồ ăn cho ba bạn rồi . Nhớ phải ăn đầy đủ không bỏ bữa nhá , tớ còn mua kem cho bạn đấy , nhưng đừng lợi dụng lúc tớ đi làm rồi ăn nhiều quá nhé , đau họng là tớ đánh đòn đấy! À , mỗi em ăn thôi đừng cho Lada với nhóc Earn , hai bạn nhỏ đang đau họng.

:Vâng vâng , bạn giống y chang mẹ tớ.

:Có hai nghĩa mà.

Sau bao lời dặn dò trước khi đi của Ling Ling thì chị cũng bước chân ra khỏi nhà , hôn em trước khi đi . Vẻ mặt em có vẻ không được vui lắm , mọi năm cứ ngày kỉ niệm là chị sẽ đưa em đi biển hoặc đi du lịch đâu đó nhưng chả hiểu kiểu gì lịch trình chị lại trúng ngay cái ngày đẹp nhất của em . Bình thường chị sẽ hứa là chị sẽ về sớm đưa em đi đâu đó nhưng hôm nay chả nghe chị nhắc gì đến ngày kỉ niệm hết , lẽ nào chị không nhớ hay do công việc nhiều quá chị quên. Em chỉ nghĩ chắc do công việc của Lingling hơi nhiều đâm ra chị có hơi quên nhẹ thôi . Em cố tình hỏi rằng hôm nay chị có về sớm không nhưng tiếp tục lại là câu trả lời .

:Vậy là bạn sẽ về trễ sao?

:Chiều tối , cũng có thể khuya hơn , bạn không phải chờ cơm tớ đâu nhé! Ở nhà ngoan , tớ sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.

Ling bị sao vậy nhỉ , không lẽ chị chẳng nhìn thấy sắc mặt của em có chút lạ sao. Lẽ nào chị quên ngày kỉ niệm của ta thật , Lingling tuy nhiều lúc có hơi đãng trí nhưng mấy cái này quan trọng như vậy thì Lingling đều nhớ hết .

Tạm biệt em , từng bước chân sải nhanh ra khỏi nhà . Chạy nhanh đến phim trường , ghi hình được giờ nào hay giờ nấy . Đúng 7g30 đã được ghi hình rồi nên xác xuất kết thúc cũng khá nhanh . Mọi việc đều nằm trong thời gian mà Lingling đã đặt ra.

Chị đã nhờ Prigkhinh và Ying chuẩn bị hộ một nơi tổ chức cho chị . Thật ra gọi là nhờ nhưng những thứ đó đã được chị chuẩn bị trước đó rồi , Prigkhinh và Ying tới chỉ xem lại có ok hơn hay chưa thôi . Và hai người sẽ diễn một vở kịch với chị , sẽ cho em một bất ngờ lớn trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời này .

Ôi em chả còn sức sống gì hết , từ sáng tới chiều em chỉ ngồi một chỗ trên Sofa , bàn tay gõ lên từng nút bấm trên cái remote tv , hết bánh lại kem . Đồ ăn vơi đi một nửa , từng bước nặng nề đi đến tủ lạnh , hơi mát từ tủ lạnh phà ra , lạnh quá đi mất , nó vẫn lạnh như thế . Những cây kem được Lingling mua và dặn rằng không được ăn nhiều đã bị biến mất hết , đúng vậy , hiện tại nó chỉ còn lại những cái vỏ không thôi. Nó đã bị em xơi hết , mặc kệ đau họng . Ngôi nhà ấm áp thường ngày đang trở nên lạnh hơn với cái điều hòa bật hơn 25 độ. Chết cóng mất , chả hiểu kiểu gì em lại không thấy lạnh , không lạnh bằng em , bây giờ em mới nhận ra ngôi nhà đang trở nên lạnh hơn , ngoài trời cũng đã chuyển sang màu đen . Ngôi nhà im lắng lạ thường , không một tin nhắn gửi đến từ người mà đã quên đi ngày kỉ niệm của ta .

Hai bạn nhỏ đã được em gọi trợ lí chở đến nhà mẹ Koy trông nhờ rồi . Chiếc điện thoại đột nhiên có tiếng chuông vang lên , nghĩ Ling gọi em liền chạy vội đến bắt máy ngay . Vui vẻ trả lời mới nhận ra giọng người đấy không phải của người em đang chờ đợi mà là của người bạn thân nhất của em . Đôi mắt từ mở to lại sụp xuống lại . Chất giọng nặng nề của em vang lên.

:Cậu gọi tớ có chuyện gì không?

:Phải có chuyện gì mới gọi được à?

:Không có.

:Mấy giờ rồi nhỉ?

:Gọi tớ chỉ để hỏi giờ thôi à?

:Làm gì mà nặng nề vậy? Lingling đâu?

:Chị ấy đi quay rồi.

:Cũng lâu rồi tụi mình không đi chơi với nhau , giờ cậu rảnh chứ?

:Rảnh , nhưng tớ đang đợi Ling về đi ăn tối rồi , chắc hẹn cậu ngày khác.

:Một tiếng cũng Ling hai tiếng cũng Ling . Vậy nếu chán thì gọi cho tớ ngay nhá , tớ luôn luôn dư thời gian để đi chơi cùng cậu.

:Được rồi được rồi. Tớ cúp máy đây.

Quay lại với nơi thân quen , thả mình , đầu ngửa ra sau . Đôi mắt nhắm chặt , bàn tay nắm chặt vào điện thoại . Chị ấy quên thật rồi . Cũng chẳng có một tin nhắn hỏi em ăn cơm chưa hay nói rằng chị sẽ về trễ em ngủ trước đi . Ngẫm nghĩ cũng mở điện thoại lên nhắn tin cho chị , không dám gọi nghe giọng chị vì sợ sẽ làm phiền nên chỉ dám nhắn thôi.

:Bạn còn quay sao? Tại tớ thấy bạn không nhắn tin cho tớ biết nên tớ mới hỏi . Bạn đã ăn gì chưa? Hôm nay trời trở lạnh nhỉ? Bạn mặc ấm vào đừng để cảm đấy nhé! Tớ chỉ hỏi vậy thôi , nếu về trễ thì lái xe cẩn thận vào đừng cố gắng đạp ga nhanh thể hiện như lần trước . Tớ đã ăn cơm rồi , tớ ăn ngoan lắm . Bạn có ngoan như tớ không? Chắc không rồi , ai mà ngoan qua Orm nhà bạn chứ. Buồn ngủ rồi , đi ngủ sớm đây . Tớ không khóa cửa , về thì chỉ cần mở cửa vào thôi . Đừng tắm nhé , lạnh . Chỉ cần bước lên giường đắp chăn ôm tớ là ấm rồi . Làm việc tốt nhé hubby của em!

Liệu chị có trả lời em lại không hay vẫn bận bịu với mớ công việc dày đặc kia . Nhắm nghiền mắt lại , đôi mắt cay xè của em khiến em muốn rơi nước mắt . Thụ động quá nhỉ , chẳng lẽ nằm hoài như này . Lại tìm đến cái điện thoại vừa mới vứt đi , bấm gọi cho người bạn thân của mình . Chỉ vài tiếng tút tút đã được người đầu dây bên kia hồi đáp.

:Sao đấy? Chán rồi à?

:Ừ , cậu đang ở đâu vậy?

:Biển.

:Ừ , gửi định vị cho tớ được không?

:Tớ tưởng cậu nhớ chứ . Được rồi tớ sẽ gửi định vị qua cho cậu , chạy xe cẩn thận , tối rồi.

Đứng dậy bước chân về phòng thay vội bộ đồ bình thường , chiếc áo phông mỏng , chiếc quần jean rách , khoác thêm cái áo sweater . Đi lại bàn trang điểm , mở tủ lấy đôi bông tai mang vào , tô tí son môi , chải lại cái đầu rối của mình rồi mới đi . Vừa đóng cửa , lấy chiếc điện thoại từ túi xách định nhắn cho Lingling nhưng em lại không nhắn. Nghĩ đi nghĩ lại em lại nhắn , em chỉ sợ chị ấy lo thôi .

:Em đi chơi cùng Prig và Ying , em sẽ về sớm.

Hiện tại Lingling đang set up lại mấy cái đèn vàng hình mặt trăng , mọi thứ đã chỉnh chu , chỉ đợi công chúa của chị tới thôi. Kỷ niệm ngày cưới không thể thiếu được hoa tươi, bánh kem, những cây nến tỏa sáng lung linh, ánh đèn lãng mạn cùng những khung hình ngọt ngào của cả hai. Nếu tỉ mỉ hơn, có thể tự nhờ đơn vị tổ chức sự kiện lên concept cho sân khấu hay nhà hàng nhưng riêng chị lại muốn những thứ như vậy chị sẽ tự tay chuẩn bị hết , chị biết em thích cái gì nên đã tự làm hết.

Ying đi đến vỗ vai Lingling , cô khoanh tay lại , bẻ cổ vào cái rồi cười .

:Vậy là tròn 10 năm hai cậu cưới nhau rồi ư? Nhanh thật , mới ngày nào hai cậu còn ngại ngùng khi nhìn vào mắt nhau . Bây giờ đã là một gia đình hai con rồi.

:Ừ , nhanh thật . À , mấy giờ rồi?

:7g , khá sớm . Không biết N'Orm đi đến đâu rồi nhỉ. Để tớ gọi Prig.

Cả ngày hôm nay chị không mở điện thoại , không phải là không nhưng chị chỉ mở khi gọi cho Prig hoặc Ying thôi . Tin nhắn em gửi đến chị vẫn chưa xem , mở điện thoại đã thấy một loạt tin nhắn dài từ người kia , đôi môi mỉm cười , thả ngay một sticker cho em.

Trên tay là bó hoa tươi . Ôi khó chịu quá đi mất , chị bị dị ứng với phấn hoa mà giờ phải cầm nó như này . Xung quanh cũng toàn là hoa thôi nhưng biết em thích hoa nên mặc kệ .

Bình thường sẽ chạy khoảng 45p mới tới biển , nhưng tốc độ của em hiện tại chỉ 30p là em đã có mặc tại bờ biển rồi . Prig và Ying đã đứng đằng trước đợi em , em vừa thấy hai người em đã mỉm cười . Nụ cười thứ hai trong ngày của em , thoải mái quá , em cười rồi.

:Đợi tớ lâu không?

:Không lâu , chỉ bất ngờ với tốc độ chạy xe của cậu thôi.

:Mình vào ăn được chứ , tớ đói rồi .

Em đã nói dối Lingling , thật ra từ sáng đến giờ , ngoài kem lạnh và bánh thì em chả bỏ thêm thứ gì vào dạ dày nên hiện tại em đang rất đói.

:Khoan , tớ có bất ngờ này dành cho cậu . Nhắm mắt lại đi.

Không cho em ú ớ gì thêm , nhanh tay bịt nhắm em lại . Từng bước chân nhẹ nhàng lướt đi trên bãi cát , em có thể cảm nhận được là mình đang đi trên thứ gì . Nhưng không đoán được là hai người bạn này đang đưa mình đi đâu.

:1

:2

:3

Prigkhinh đếm đến tiếng thứ ba thì bàn tay trên đôi mắt em cũng đã được gỡ ra . Trước mặt em bây giờ là một khung cảnh lãng mạng cùng với người con gái em yêu . Trên môi chị nở một nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy em , hiện giờ em cũng không khác chị là bao chỉ là chị cười nhưng em khóc nhưng những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt hạnh phúc .

Tại cái nơi này , chúng từng là nơi chị đã cầu hôn em . Tại bãi biển này vẫn là chúng ta nhưng là của 10 năm sau . Em chạy đến ôm chằm lấy chị mà òa khóc. Chị đặt một nụ hôn trên đỉnh cầu của cô bé nhỏ của chị. Lau những những giọt nước mắt trên đôi gò má hồng hào của em . Giọng nói ngọt ngào , ấm áp cất lên đã sưởi ấm cho tấm thân lạnh lẽo của em hiện tại.

:Tại nơi đây , nó là nơi chị đã cầu hôn cô bé nhỏ của chị . Không biết là em bé có nhớ không , lúc đó chị đã nói rằng 10 năm sau , tại nơi này chị sẽ cầu hôn em lại một lần nữa . Đó là cầu hôn để em sống cùng chị đến khi chị già , đến khi mặt chị xuất hiện nếp nhăn , cùng nhìn Lada và Earn lớn lên từng ngày . Chị chỉ mong em luôn là chính em , luôn mỉm cười và hạnh phúc khi ở bên cạnh chị. Cảm ơn em vì em đã đến bên cạnh chị, chị sẽ thương em bằng tất cả sự dịu dàng mà chị có . Chị thực sự muốn mình là chỗ dựa của em những lúc em vui hay buồn , lúc cần lắng nghe và tâm sự đã có chị bên cạnh . Cảm ơn em vì đã hiểu chuyện đến thế , luôn thấu hiểu , luôn thông cảm , luôn cùng chị chia sẻ buồn vui . Cảm ơn em vì những ngày chị khó khăn nhất , trong tay không có chút điều kiện gì , em vẫn không rời đi , vẫn bằng lòng cùng chị cố gắng. Cảm ơn em vì có đôi lần chị cảm thấy cuộc sống này quá đỗi nhiều những áp lực , những ngày chị mệt mỏi đến rã người . Em vẫn bên cạnh chị , ôm lấy chị vào lòng và động viên chị bằng những tình cảm chân thành nhất . Cảm ơn em vì đã bỏ qua bao nhiêu lựa chọn tốt hơn ngoài kia để chọn chị làm chỗ dựa , để dắt vào chị niềm tin và tình cảm . Cảm ơn vì đã cố gắng và đồng hành cùng chị vượt qua mọi khó khăn , giông tố để ở bên nhau đến ngày hôm nay . Vì đã mang lại nhiều kỉ niệm đẹp với chị . Và cho chị biết thế nào là yêu và được yêu. Chúng ta hãy bước tiếp những chặng hành trình còn lại của nhau nhé , my stubborn girl !

Em xúc động đến rơi nước mắt , Ying đưa cho Ling một cặp dây chuyền đôi . Đây là quà tặng kỷ niệm ngày cưới vô cùng ý nghĩa đối với em . Món quà đặc biệt ấy không chỉ làm tôn lên vẻ đẹp của người đeo mà còn cho thấy sự tinh tế, chu đáo của người tặng. Đã từng nói rằng em rất thích mang trang sức vì thế cứ dịp đặc biệt hay kể cả ngày thường thì chị cũng sẽ tặng cho em một thứ trang sức gì đó. Và em đã từng nói rằng em muốn chúng ta mang dây chuyền đôi , có khắc tên của chúng ta . Và chị luôn ghi nhớ nó , đôi dây chuyên được khắc hai chữ "Ling-Orm" trên mặt dây chuyền . Chị cẩn thận đeo nó cho em . Trên tay chị lại xuất hiện thêm vài giọt nước mắt của em . Sao lại mít ướt thế kia .

:Em vẫn nhớ chị đã hỏi em "Vì sao em lại chọn yêu chị?" . Đối với em chưa bao giờ có sự lựa chọn vì khi ở cạnh chị , em mới thấy mình an toàn , thấy trái tim mình biết yêu , yêu chị không vì lí do gì cả và kể cả có người tốt hơn , giỏi hơn thì em cũng chẳng bận tâm nữa. Em chỉ biết dù ra sao thì em cũng không để chị một mình . Trước khi gặp Ling , em từng nghĩ rằng em sẽ yêu một người thật hoàn hảo , một người giống với tất cả những tiêu chuẩn mà em đã đặt ra . Nhưng gặp chị rồi , em lại thấy hóa ra em chỉ cần một người phù hợp với em là đủ . Em nghĩ thực tế rằng sẽ yêu một người đủ điều kiện kinh tế để có thể lo lắng cho em . Nhưng gặp chị rồi em lại cảm thấy giàu nghèo không quan trọng , quan trọng là chị chân thành đến đâu và vì em mà cố gắng nỗ lực bao nhiêu. Em từng tưởng tượng ra rằng người yêu em sau này sẽ mỗi ngày cùng em luyên thuyên chuyện này chuyện kia hoài chẳng chán . Nhưng gặp chị rồi em lại cảm thấy những giây phút ở bên nhau im lặng thôi cũng thật yên bình . Em mong Lingling Kwong sẽ mãi mãi là của em , em không thay đổi vì lời nói của ai khác , bởi vì em yêu Ling vì Ling là chính Ling cơ mà . Với em chị và hai bạn nhỏ là nguồn động lực mỗi ngày để em cố gắng. I love you and my two children.

Không chỉ riêng Ling Orm mà mọi người xung quanh cũng vì những lời chân thành của hai người mà xúc động . Hứa hẹn là hình thức , hành động là thiết thực . Lời yêu chỉ để nghe , cách yêu mới chân quý.

:Hôn đi hôn đi.

Cùng trao cho nhau nụ hôn , thỏ thẻ bên tai nhau rằng mình yêu đối phương nhiều thế nào . Bờ vai rộng của chị được em dựa vào , bao sự lạnh lẽo vơi đi , chỉ để lại sự ấp ấm cùng sự chân thành của nhau mà thôi.

Trên đời này cái gì không tốt thì phải sửa , sửa một ngày không được thì sửa 10 ngày , chứ đừng vứt đi . Tình yêu cũng vậy , không ai sinh ra đã hợp nhau , đã dành cho nhau . Quan trọng là cùng vì nhau mà cố gắng , cùng vì nhau mà hòa hợp.

Dù là nam hay nữ thì cũng hãy yêu nhau bằng tất cả sự chân thành của nhau nhé. Hãy dành sự yêu thương của mình dành cho người con gái mình yêu nhé . Cô ấy chịu nhiều tổn thương lắm rồi , đừng để cô gái của bạn phải gánh chịu thêm một lần nào nữa . Thế giới này đã không dịu dàng với cô ấy vậy nên hãy đem tất cả sự dịu dàng của bản thân có được dành cho cô ấy và mang nụ cười của cô ấy trở lại nhé!

Một chiếc fic không dài không ngắn của Farah đến đây cũng đã end , tớ muốn viết một vibe fic nhẹ nhàng như này , chân thành như này chỉ muốn nói nói tất cả mọi người " Hãy nói với người bạn yêu rằng bạn yêu họ đến mức nào trước khi quá muộn" . Tớ dự định sẽ viết tiếp nhưng nghĩ kết đến đây cũng đã beautiful rồi . Tớ đã bước vào năm học mới rồi thế nên thời gian viết fic của tớ có hạn chế , mặc dù hiện tại tớ đang có khá nhiều idea mới nhưng không có thời gian viết . Nếu có thời gian tớ sẽ lên fic mới cho các cậu . Farah chúc mọi người đọc "Petite Famille" của tớ chữa lành hết mức có thể nhé! Và cũng chúc mọi người bước vào một năm học mới đầy may mắn , đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân mình và hãy làm hết sức mình với những gì cậu chọn nhé!

                                
                      Happy Ending - Only You

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com