Pháo giấy 03 (HOÀN)
Từ sau khi kết thúc buổi concert, Lingling Kwong điên cuồng tìm kiếm thông tin của Orm Kornnaphat nhưng vô vọng, tấm vé Kwang mua được là từ phe săn vé, đã vậy còn được trao tay mấy lần mới tới tay Kwang, Orm Kornnaphat sau đó cũng không quay lại concert, không có chụp hình cũng không có kí tặng, cô như bốc hơi ngay trước mắt Lingling Kwong khiến người kia có chút gấp gáp kèm rối bời.
Lingling Kwong nằm trên giường lớn, tay cầm một mảnh giấy hình chữ nhật nhỏ nhắn màu vàng khẽ ngắm nhìn, sau ngày hôm đó Lingling Kwong đã cẩn thận cất giữ món quà mà Orm Kornnaphat tặng cho cô. Mỗi khi Lingling Kwong nhớ tới Orm Kornnaphat cô sẽ vô thức ngắm nhìn nó.
- Bé con à.. - Lingling Kwong khẽ thì thầm - Hai lần gặp nhau có phải là do duyên phận.. hay chỉ là may mắn?
Lingling Kwong giọng đượm buồn, cô thật sự nhớ nhung bé thỏ con đáng yêu ngọt ngào đó, không biết Orm Kornnaphat có còn khóc một mình nữa hay không, có còn bi thương nữa hay không, nghĩ đến những giọt lệ như pha lê của người kia, trái tim Lingling Kwong ẩn ẩn đau, cô ngồi dậy bước đến một cái hộp nhỏ, cẩn thận đặt mảnh pháo giấy vào bên trong rồi đóng nắp lại, Lingling Kwong ngẩng mặt nhìn lên ánh trăng trên cao, giọng dịu dàng vang lên
- Bé con.. nếu gặp em là sự may mắn.. tôi nguyện dùng phần may mắn một đời còn lại của mình để được gặp em thêm lần nữa.. - Lingling Kwong tương tư dịu giọng - .. nếu có thể gặp lại.. tôi sẽ không để em rời khỏi tôi nữa đâu..
Một bên Lingling Kwong tương tư muốn sinh bệnh, thì bên này Orm Kornnaphat lại dửng dưng nghe Kwang càm ràm về việc cô không xin được chữ ký Lingling Kwong, nhưng Kwang biết bệnh của Orm Kornnaphat không cho phép cô ở lại nơi đó lâu nên cậu cũng chỉ than vãn vài câu xong lại cho chuyện qua đi, Orm Kornnaphat thật sự cảm kích những gì Kwang đối xử với cô.
[3 tháng sau]
Lingling Kwong đeo kính đen khoác lên một bộ jeans thoải mái bước lên công ty, sau khi bàn bạc với giám đốc, cô lại không về ngay mà ghé sang phòng thu muốn tán gẫu với Tan, dạo này cô không muốn ở một mình, khi một mình nỗi tương tư đôi đồng tử màu hổ phách sẽ cắn xé tâm can cô khiến Lingling Kwong khó chịu, cô nhớ Orm Kornnaphat đến phát điên nhưng lại không có chút tin tức gì, Lingling Kwong thầm nghĩ, nếu cứ như vậy cô buộc phải mở họp báo tìm người mất thôi, nếu không, Lingling Kwong không biết cách vượt qua sự nung chảy của tình cảm này như thế nào.
- Lingling? - Tan nhận ra có người bước vào, anh nhấn nút tạm ngừng tháo tai nghe xuống quay sang nhìn Lingling Kwong có chút ngạc nhiên - Sao lại ở đây vào giờ này?
- Tớ lên gặp P'Dew sau đó tạt sang thăm cậu! - Lingling Kwong ngồi xuống ghế bên cạnh Tan liếc nhìn đống hồ sơ trên bàn - Tuyển thực tập sinh sao?
- Ừ! Năm nay nhiều hồ sơ quá, tớ nghe từ hôm qua đến giờ cũng chỉ mới được hơn một nữa, còn một loạt bản thu âm cần phải nghe và đánh giá! - Tan gật gật, sau đó nhìn Lingling Kwong như nghĩ ra gì đó liền quay sang mắt sáng rỡ - Lingling!
- Này gì vậy? - Lingling Kwong cảnh giác
- Thánh cảm âm à... - Tan chớp chớp mắt nhìn Lingling Kwong, người này sở dĩ có thể nổi tiếng nhanh chóng như vậy một phần là nhờ vào khả năng cảm âm thiên tài của Lingling Kwong, hơn nữa Lingling Kwong có một khả năng cảm nhận giọng hát rất tuyệt vời, những năm đầu chọn thực tập sinh nếu có Lingling Kwong hỗ trợ thì sẽ luôn thuận lợi và chọn ra được rất nhiều tài năng trẻ sau này ai nấy cũng thành danh
- Lại bảo tớ giúp cậu lọc hồ sơ à?
- Chỉ Lingling hiểu tớ.. - Tan chớp mắt cảm động - Xin cậu giúp tớ với ..
- ... - Lingling Kwong nhìn đống hồ sơ trước mắt, liếc nhìn vào màn hình còn cả một danh sách dài, muốn từ chối nhưng lại không muốn đối diện với nỗi tương tư khó chịu kia đành thở dài đồng ý, nhận thêm một công việc để lấp đầy khoảng trống trong tim cũng là một cách hay
- Cảm ơn cậu! - Tan nhận được cái gật đầu của Lingling Kwong liền thở phào nhẹ nhõm, anh với tay đưa cho Lingling Kwong một cái tai nghe sau đó bật bản thu âm mà các ứng viên đã gởi về bắt đầu nghe.
Cả hai làm việc quên giờ giấc, Lingling Kwong đến vào lúc sáng sớm, trưa chỉ vội ăn hộp cơm do Jaja mua cho hai người, sau đó phòng thu lại nhiều thêm hai con người là Jaja và Nene đến góp vui.
Lingling Kwong thở dài, chất lượng ứng viên năm nay có phần không bằng những năm trước, cả ngày cô nghe thật sự không có bài nào lọt vào tâm trí được, nhưng ba người Tan lại bất đồng quan điểm, họ lại chọn được nhiều hồ sơ khả quan hơn năm ngoái, P'Dew có ghé sang cũng chọn ra được vài người mà Lingling Kwong bỏ qua, cả bốn người nhìn Lingling Kwong cùng nói rằng tâm trí cô không ở đây nên mọi thứ đã bị cảm xúc của cô chi phối, Lingling Kwong sau đó ngẫm nghĩ cũng thừa nhận cô không còn lý trí như thường lệ.
- Bài cuối rồi! Cố lên! - Tan nhìn Lingling Kwong sau đó nhìn Jaja và Nene, lần đầu tiên anh thấy Lingling Kwong khó tính trong âm nhạc như vậy, cả ngày không có một bài hát nào lọt tai cô, trong khi năm ngoái cô cũng chọn được đến hẳn 3 người - Có cần nghỉ tí không?
- Không! Nghe luôn đi rồi về! - Lingling Kwong chán nản thở ra, cô nhắm mắt chờ thanh âm xa lạ không cảm xúc vang lên.
Tan nhìn biểu cảm của Lingling Kwong nhún vai bất lực, sau đó nhấn bàn phím, một giai điệu khá quen thuộc với họ vang lên
- Ồ! Không nghĩ sẽ có người chọn bài này đấy! - Tan cảm thán, thường là các ứng viên sẽ chọn những bài đang hot, hoặc có cao trào để phô diễn khả năng của mình, mà quên đi mất việc truyền tải cảm xúc, cả ngày nay cuối cùng cũng có một giai điệu dịu dàng vang lên xoa nhẹ tâm trí của mấy người
Lingling Kwong nhìn Tan tỏ ý đồng tình sau đó lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, bản thân cô cũng khá thích bài hát này, đột nhiên đáy lòng có chút mong chờ, Lingling Kwong dường như tập trung hơn ban nãy rất nhiều.
Kết thúc nốt dạo nhạc, tiếng hát cũng bắt đầu vang lên..
"If I had to live my life without you near me..."
Lingling Kwong đột nhiên mở mắt đứng bật dậy, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, chú ý đến tên file đang phát
[Nothing's gonna change my love for you - Orm Kornnaphat]
Lingling Kwong nhấn bàn phím cho bài hát ngừng lại, cảm âm của Lingling Kwong rất tốt,
"Giọng hát này.." cô với tay cầm lấy xấp hồ sơ trước mặt sau đó lật vội đến trang cuối cùng
- Sao vậy Lingling? - Cả Tan, Jaja và Nene cũng bất ngờ trước hành động đột ngột của Lingling Kwong, họ quay sang nhìn Lingling Kwong đang khẩn trương hỏi
Lingling Kwong không đáp, cô lật nhanh đến tờ cuối cùng, rất nhanh mọi thông tin hiện lên trong mắt cô, đôi mắt nâu mấy tháng qua có chút ảm đạm bây giờ lại rực rỡ một mảng màu, khóe môi nâng lên hoàn mỹ, nốt ruồi trên má có chút sống động biểu thị cảm xúc hiện tại của chủ nhân nó, Lingling Kwong liếm liếm môi, mắt đầy ý cười tràn ra
- Orm Kornnaphat .. - Lingling Kwong thì thầm cái tên trên hồ sơ, bên cạnh là hình thẻ của một người con gái xinh đẹp với đôi mắt màu hổ phách hiếm có - ... cuối cùng cũng tìm được em rồi ..
- Lingling? - Tan gọi Lingling Kwong một cách e dè, cô có vẻ khang khác, đừng nói vì tương tự mà sinh bệnh rồi chứ - Cậu ổn không?
- Tan, tớ chọn cô bé này, gởi file này cho tớ và xóa trên máy đi, không ai được nghe nữa! - Lingling Kwong bá đạo tuyên bố
- Cái gì? - Tan trố mắt nhìn Lingling Kwong rồi lại nhìn Jaja và Nene bên cạnh
- Lingling! Cậu mà làm vậy là P'Dew sẽ kí sưng đầu cậu đó! - Jaja khuyên ngăn
- Tớ sẽ chịu trách nhiệm! Chuyển file cho tớ và xóa hết đi! - Lingling Kwong lần nữa kiên định
- Làm sao vậy? Cô bé này.. có gì đặc biệt à? - Vẫn là Nene nắm bắt vấn đề nhanh chóng
- Đây là ... - Lingling Kwong hơi chột dạ lảng tránh ánh mắt của ba người bạn, có chút ngập ngừng
- Cậu không nói thì thôi! - Nene nhún vai quay sang nói với Tan - Cậu cứ theo quy trình mà làm, không phải xóa file làm gì cả!
- Không được! - Lingling Kwong nóng nảy
- Chứ sao? - Jaja bộ dáng xem kịch vui cười cười
- Đây là bé thỏ con của tớ, ai cũng không được nghe em ấy hát ngoại trừ tớ! - Lingling Kwong bá đạo tuyên bố
- Ồ!! - Cả ba cùng đồng thanh, tảng băng khi yêu rồi gia trưởng không kém người thường, thậm chí có phần bá khí hơn
- Tóm lại là trước khi em ấy tham gia kì thi chính thức thì không ai được nghe em ấy hát ngoài tớ! - Lingling Kwong lần nữa giữ của
- ... - Cả ba câm lặng không nói được gì nhìn nhau sau đó đành thở dài gật đầu làm theo ý của Lingling Kwong
Tan chuyển file cho Lingling Kwong sau đó xóa hết file gốc bài hát do Orm Kornnaphat trình bày, nhanh chóng lọc ra một vài hồ sơ được chọn cho vòng thi chính để làm thực tập sinh, anh nhìn tờ lý lịch có ghi tên Orm Kornnaphat liền nhìn Lingling Kwong
- Không được thiên vị! - Tan nhắc nhở
- Sẽ không! - Lingling Kwong khôi phục dáng vẻ lý trí tỉnh táo thường ngày, cô đã tìm được Orm Kornnaphat, cô hiểu được cái gì nên làm và cái gì không nên, hơn nữa Lingling Kwong tin tưởng, Orm Kornnaphat không cần sự thiên vị của cô, thỏ con của cô sẽ tỏa sáng rực rỡ bởi vì tài năng của người đó
- Cuối tuần là buổi thi chính thức, cậu có đến làm giám khảo không? - Jaja sắp xếp đồ chuẩn bị ra về nhớ ra quay sang hỏi Lingling Kwong
- Có! Tớ sẽ đến! - Lingling Kwong chụp lại thông tin của Orm Kornnaphat sau đó gật đầu
- Vậy để tớ nói với P'Dew!
- Cảm ơn cậu!
- Lần này ráng mà giữ cho chặt, để thỏ con chạy mất nữa là tớ cạo đầu cậu đấy! - Jaja nhìn Lingling Kwong cảnh cáo
- Biết rồi! Trước khi cậu cạo đầu thì tớ nhảy sông luôn rồi đấy! - Lingling Kwong bĩu môi thầm khinh bỉ bản thân
- Chúc cậu... thành công.. - Nene bước qua cười ủng hộ Lingling Kwong một cách bất thiện - .. chứ đừng thành thụ nhé!
Nói xong cả ba người cười phá lên nhanh chân chạy mất, để lại Lingling Kwong mắt lúc này xấu hổ đỏ đến mang tai, gì chứ, cô còn chưa ôm được mỹ nhân mà bạn bè cô đã tính đến chuyện xa hơn rồi sao. Lingling Kwong lấy khẩu trang đeo lên giấu đi khuôn mặt đang phiếm hồng của mình, sau đó cũng rời khỏi công ty tan làm.
[Cuối tuần]
Lingling Kwong nằm một góc trong phòng trang điểm, cô có chút mệt mỏi vì tối qua làm việc đến gần sáng, hôm nay lại có buổi đánh giá để tìm thực tập sinh nên cô phải đến công ty luôn, vừa trang điểm xong hết, bản thân có chút đuối sức, theo thói quen cô nằm lên ghế dài ở góc phòng, lấy ipad dựng lên che đi khuôn mặt của bản thân sau đó nhắm mắt ngủ một lát để phục hồi tinh thần.
Lingling Kwong nằm ngủ một góc không ai để ý, lượt người ra vào phòng trang điểm ngày càng nhiều, ngay cả các thí sinh cũng được đặc cách sử dụng phòng trang điểm và có chuyên viên hỗ trợ riêng, một thời gian trôi qua, trong phòng cũng vơi bớt đi chỉ còn lại một vài ứng viên ngồi chờ đợi thông báo.
- Này! Cậu nghe gì chưa? - Một giọng nữ có chút chua ngoa vang lên
- Sao? Có chuyện gì à? - Một người khác hóng hớt
- Con nhỏ Orm Kornnaphat cũng được chọn đó! - Người khởi xướng nói một câu với đầy sự khinh miệt trong giọng nói
- Con nhỏ mọt sách đó mà cũng hát đươc á hả? - Người kế bên phụ họa
- Ba người cùng trường à? - Hai người khác kéo ghế xoay qua bộ dáng ngồi lê đôi mách
- Đúng! Không những cùng trường mà còn cùng lớp nữa! - Giọng nói không chút ý tốt vang lên - Con nhỏ đó là tiểu thư của Sethratanapong ấy, chảnh chọe lắm, suốt ngày chỉ đi nịnh hót các thầy cô trong trường, nghe nói là ba nó còn bỏ tiền ra để đút lót cho hiệu trưởng nên nó mới được vào các lớp chọn đó!
- Chưa hết nha! - Một người khác phụ họa - Ỷ mình có chút nhan sắc suốt ngày lượn lờ tán tỉnh mấy ông con trai, mà hay lắm, toàn tán tỉnh bạn trai của người khác thôi! Nghe kể là nó tán tỉnh người yêu của học tỷ là chị đại của trường, liền bị cảnh cáo luôn, sau đó chẳng ai dám chơi với nó nữa, chỉ có thằng Kwang mê tiền mới chơi với nó thôi!
- Đúng đó! Suốt ngày bộ dáng thanh cao tiểu thư đài cát, nó có đẹp gì đâu, dáng người cũng chẳng cân đối, bụng lúc nào cũng nhô ra như mấy bà bầu chuẩn bị sinh con ấy! - Người kia lại tiếp tục với giọng điệu đầy mỉa mai - Mà nó hát được à? Hay là lại mua giải? Chắc ba nó lại bỏ tiền để mua cho nó một chân thực tập ở đây rồi!
- Chắc không phải đâu.. - Một người trong đó e dè nói - .. nghe nói tuyển chọn đợt này do Khun Lingling Kwong đích thân lựa chọn đó!
- Là chị ấy sao? - Cả đám nhao nhao - Thần tượng của tôi đó, vừa xinh đẹp ngọt ngào lại hát siêu tình cảm, lúc đầu tôi không muốn nộp đơn vào đây đâu, vì còn nhiều công ty lớn hơn tiềm năng hơn, cho tôi nhiều lợi ích hơn kìa, nhưng vì Khun Lingling Kwong tôi mới chấp nhận đến hôm nay đó!
- Tôi cũng vậy đó! - Một kẻ khác gật gù phụ họa
- Nhưng nếu là chị ấy tuyển chọn thì sao lại chọn Orm Kornnaphat? - Giọng nói đầy phán xét vang lên
- Chắc Khun Lingling Kwong bị ép rồi, hoặc là chị ấy không biết con nhỏ đó tham gia, nhà nó có tiền thì đút hồ sơ vào phút cuối vẫn được mà, việc cũng thường thấy thôi!
- Nhưng con mọt sách đó lúc nào cũng đeo kính, mặt mày lầm lì, nó hát được à? Cho dù nó hát được thì đứa uống thuốc hướng thần như nó làm sao làm idol được? Không lẽ người hâm mộ sẽ chấp nhận một thần tượng bị tâm thần à? Chắc không phải chứ? - Câu nói vừa dứt cả đám cười phá lên
"RẦM!"
Một tiếng đổ vỡ vang lên khiến bốn kẻ nhiều chuyện im bặt nhìn về phía góc phòng sau đó khuôn mặt cả đám tái xanh khi thấy một người từ từ ngồi dậy.
Lingling Kwong vốn dĩ đang ngủ say, đột nhiên nghe tới có người nhắc đến Orm Kornnaphat, cô mới từ từ tỉnh lại, lại vừa hay nghe cuộc đối thoại của mấy kẻ bát quái này, phẫn nộ trong lòng cô tràn ra, hóa ra, bé thỏ con ngọt ngào của cô hay khóc, lúc nào cũng bi thương là bởi vì bị bạo lực học đường sao. Lingling Kwong nghiến răng phẫn hận, lần đầu tiên trong đời cô cảm giác tức giận như vậy, Lingling Kwong thẳng chân đạp đổ cái bàn nhỏ đang đặt cà phê và trà của cô bên cạnh khiến đám người kia im bặt.
Lingling Kwong đứng dậy đi đến chỗ của bốn người kia, khuôn mặt đầy vẻ âm trầm biểu thị cô không chút vui vẻ nào thậm chí có thể nhìn ra được đôi mắt màu nâu đang hằn lên từng tia phẫn nộ
- Khun.. Khun Lingling Kwong .. - Cả bốn người nhìn thấy khuôn mặt của Lingling Kwong liền bối rối đứng dậy lí nhí đồng thanh nói - Sawadee kha khun Lingling Kwong ..
Lingling Kwong im lặng không đáp lại, khuôn mặt của cô bình thường luôn tươi cười nên mọi người nghĩ rằng cô là một nữ nhân ngọt ngào, nhưng sự thật không phải như vậy, ánh mắt Lingling Kwong lúc này sắc bén, đường nét khuôn mặt đanh lại, cô khoanh tay trước ngực, bộ dáng cao cao tại thượng nhìn từng kẻ vừa phán xét đặt điều tiểu thỏ con của cô.
- Em.. bọn em xin lỗi.. - Một kẻ lấy hết dũng khí lên tiếng - Em không biết chị đang ngủ.. đã làm phiền chị rồi ạ!
Lingling Kwong nheo nheo mắt nhìn nữ nhân vừa nói, giọng nói này chính là kẻ đầu têu cho câu chuyện vừa rồi, đáy mắt xẹt qua từng tia lạnh lùng, giận dữ, môi mỏng hé mở
- Các cô .. - Lingling Kwong nói chậm rãi, giọng không chút độ ấm, mặt lạnh như băng sơn vạn năm nhìn từng người từng người trước mặt - .. nói rằng Orm Kornnaphat không biết hát? Rằng là em ấy đi cửa sau đến đây hôm nay sao?
- Em.. bọn em.. - Cả đám người hơi bối rối khi nói xấu người khác lại bị bắt gặp
- Tôi không ngại nói cho các cô biết.. - Lingling Kwong gằn từng chữ - .. giọng hát của Orm Kornnaphat xuất sắc hơn bất kì ai trong các cô! Hơn nữa, tôi chính là người lựa chọn em ấy! Còn các cô, vốn dĩ tôi không lựa chọn, nhưng vì được gởi gắm mà có mặt ngày hôm nay, vậy ai là kẻ đi cửa sau, còn ai là dựa vào thực lực mà đến đây?
Cả bốn người không thể tin nhìn Lingling Kwong đang dùng từng câu từng chữ sắc bén công kích họ, họ không thể tin được một nữ nhân ngọt ngào luôn tươi cười như Lingling Kwong lại có một mặt đáng sợ như vậy, ánh mắt như dao khiến cả đám im bặt không nói nên lời, bốn kẻ cảm nhận được trái tim run rẩy sợ hãi.
- Idol uống thuốc hướng thần à? Vậy thì sao? Fan không lên tiếng thì thôi, các cô có phải fan của em ấy không mà thắc mắc nhiều vậy? - Lingling Kwong tiếp tục công kích những kẻ miệng còn hôi sữa trước mắt - Mà giả dụ Orm Kornnaphat không thể làm ca sĩ vì em ấy ngại đám đông thì em ấy vẫn có thể trở thành một giảng viên thanh nhạc, vì tư cách đạo đức của em ấy có! Còn các cô, đừng nói tôi không nhắc nhở, tính cách sân si thế này không có chốn dung thân trong ngành này đâu! Có giả tạo đến mấy rồi cũng sẽ bị phanh phui ra ánh sáng thôi!
- Chị.. chị... - Cả đám lắp bắp không ngờ Lingling Kwong lại độc miệng như vậy
- Tôi làm sao? - Lingling Kwong tiếp tục cười nửa miệng khinh thường - Tán tỉnh người khác? Với ngoại hình của Orm Kornnaphat mà phải nhọc lòng đi tán tỉnh người khác à? Hay là những kẻ kia ăn không được đạp đổ? Đặt điều cho em ấy?
- Lingling Kwong! Chị là thần tượng, là người nổi tiếng mà ăn nói với bọn tôi như vậy chị có tin tôi quay lại tung lên mạng thì sự nghiệp của chị sẽ đi tong không? - Một kẻ đứng ra đối kháng với Lingling Kwong
- Quay đi! - Lingling Kwong cười phá lên thách thức - Các cô xem Angel Golden là gì? Chỉ là những người hâm mộ rảnh rỗi sao? Không hề! Fan của tôi rất có tri thức cũng rất sáng suốt, họ sẽ hiểu lý do vì sao tôi như thế này, bởi vì..
Lingling Kwong bước đến nhìn từng kẻ trước mặt cô gằng từng câu từng chữ
- Tử tế mới nhận lại tử tế! Chân thành mới nhận được chân thành! Tôi đối với fan luôn là chân thành và họ cũng vậy! Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng mọi người xung quanh, không phải như các cô, chỉ biết ganh ghét đố kị tài năng của người khác!
- Chị.. chị... - Có kẻ không nhịn được đã rơi nước mắt
- Với tư cách người đi trước trong ngành, tôi tặng các cô một câu - Lingling Kwong không dừng lại sự áp bức của mình, cười như không cười nhìn những người trước mặt - Tự trọng người trọng!!
Một câu kết vang lên, cả bốn người không nhịn được mà òa khóc quay lưng chạy ra ngoài, vừa ra liền thấy một đám nhân viên đang hóng hớt vì thanh âm đổ vỡ lúc nãy mà đến, cả đám đều hiểu được ngày hôm nay thể diện đã mất sạch, chưa kể nếu việc này đồn ra họ chắc là sẽ được ra mắt bằng scandal thậm chí trước khi sự nghiệp của Lingling Kwong bị lung lay thì cả đám này còn không có cơ hội ra mắt nữa.
- Lingling.. - Nhân viên make up của cô bước đến cười cười
- Sao vậy? - Lingling Kwong vẫn còn bực bội nên khuôn mặt vẫn còn chút căng thẳng
- Em biết chị rất soái.. - Người kia cười cười - .. nhưng mà soái thế này thì là lần đầu tiên được chứng kiến nha!
- Phải đó! Ngự tỷ Lingling Kwong! Rất đỉnh nha!!! - Một nhân viên khác phụ họa
Sau đó là một làn sóng dâng lên, tất cả những người có mặt đều đưa ngón tay cái về phía Lingling Kwong vỗ tay tán thưởng. Họ cũng rất ghét những kẻ đố kị tài năng của người khác, nhưng họ có trách nhiệm của họ, nhiều lần nghe thấy cũng chỉ có thể im lặng nuốt xuống, vì những người có quyền lực mềm không lên tiếng thì họ có tư cách gì lên tiếng, chỉ là hôm nay thấy một người nắm trong tay quyền lực mềm như Lingling Kwong đáp trả những kẻ sân si khiến họ rất thỏa lòng.
- Được rồi! Được rồi! - Lingling Kwong đưa tay ra hiệu cho mọi người ngừng lại - mọi người không làm việc à?
- Có chứ!
Một người nói xong tất cả giải tán, để lại phòng trang điểm cho một mình Lingling Kwong, họ biết Lingling Kwong cần nghỉ ngơi nên có người cũng giúp cô khép cửa lại. Lingling Kwong nhìn mọi người rời đi sau đó mới quay lưng đi đến ghế ngồi, cô lấy điện thoại ra mở ứng dụng nghe nhạc, ánh mắt nheo nheo nhìn bài hát duy nhất trong album
- Hát không hay sao? - Lingling Kwong khẽ lên tiếng - Hát không hay mà khiến tôi phải nghe đi nghe lại nhiều lần như vậy à?
Lingling Kwong cười nhẹ sau đó nhấn nút play, nơi này chỉ còn một mình cô vì vậy Lingling Kwong không cần bỏ qua yêu thích của bản thân đối với giọng hát của Orm Kornnaphat. Giai điệu mềm mại vang lên, giọng hát trong trẻo của Orm Kornnaphat tràn ra không trung, Lingling Kwong nhắm mắt lắng nghe thanh âm của người con gái cô mong nhớ, khóe môi vẽ nên một nụ cười.
"CẠCH.."
Lingling Kwong nghe một âm thanh rất nhỏ như có thứ gì đó vừa rơi xuống đất, cô nhấn tắt nhạc cất điện thoại nheo nheo mắt, thính lực của cô rất tốt, cô hít sâu nhìn về phía dãy phòng thay đồ, đứng dậy đạp giày cao gót bước tới, Lingling Kwong nhăn mặt, căn phòng thay đồ bên trong cùng cửa vẫn đang đóng chứng tỏ có người bên trong. Cô hơi căng thẳng, sự việc trước đó mọi người đều thấy thì không vấn đề gì, nhưng câu nói vừa rồi và việc cô nghe riêng bài hát của Orm Kornnaphat sẽ khiến Orm Kornnaphat gặp phiền toái nếu như người bên trong căn phòng này có ý không tốt với người kia.
- Ai ở trong đó vậy? - Lingling Kwong giọng không độ ấm vang lên
- ... - bên trong im lặng không đáp
- Tôi cho cô 2 lựa chọn! Một là mở cửa, hai là tôi cho người phá cửa! - Lingling Kwong lần đầu tiên xử lý có chút chèn ép người khác, nhưng cô không quan tâm, chỉ cần bảo vệ được bé con của cô, việc gì cô cũng có thể thử
"Cách..."
Tiếng chốt cửa vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, Lingling Kwong tập trung nhìn vào bên trong, đến khi cửa mở hoàn toàn, khuôn mặt người phía sau cánh cửa lộ rõ, Lingling Kwong liền hơi bối rối, sau đó cô không nghĩ ngợi gì nhấc chân bước tới, xông vào bên trong, đẩy người đang đứng ngơ ra bước lui, tay đóng cửa khóa chốt lại
- Bé con.. - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat nước mắt dàn dụa trái tim cô ẩn ẩn đau bước đến ôm lấy người kia vào lòng, quay đầu hít lấy hương thơm trên mái tóc của Orm Kornnaphat, tay vuốt ve tấm lưng thon gầy một cách dịu dàng - .. đừng khóc.. chị đây..
Orm Kornnaphat không nói gì, cô đưa tay ôm lấy Lingling Kwong cảm nhận sự ấm áp của người vừa bước vào, cúi mặt vào hõm cổ của Lingling Kwong để mặc nước mắt rơi xuống.
Cô đến từ sớm, vừa bước vào đã thấy những người bạn cùng lớp nhìn cô phán xét, cô không kịp để ý xung quanh, vì tránh đi những ánh mắt hung hăng của những người kia mà cô chọn cách trốn trong phòng thay đồ, tự nhủ khi nào có người gọi cô sẽ ra để thi, chỉ là không ngờ những người kia lại nói xấu cô.
Trái tim Orm Kornnaphat hung hăng đau đớn khi nghe thấy những lời bịa đặt của những người kia, họ khinh miệt ước mơ của cô, phải biết rằng sau khi gặp Lingling Kwong tại concert, khát khao được hát lại bùng cháy trong Orm Kornnaphat, cô dằn xé bản thân cuối cùng mới nói với mẹ rằng cô muốn hát, những tưởng mẹ sẽ cấm cản nhưng cô lại nhận được đôi mắt hạnh phúc của mẹ khi nói rằng mẹ muốn cô được sống đúng với mơ ước của chính mình vì thế cô mới tự thu âm và gởi ca khúc để xin làm thực tập sinh.
Chỉ là không ngờ số phận trớ trêu, mấy người bạn của cô cũng có mong muốn như vậy, nhưng Orm Kornnaphat đã nghĩ, chỉ cần được hát, mọi việc khác đều không quan trọng, dù chỉ là hát lót cũng được, thế nhưng, khi nghe lời khinh miệt đó, tâm can cô vẫn đau đớn khó nhịn, vậy mà Orm Kornnaphat không khóc, lúc nghe những lời người khác nói về cô, Orm Kornnaphat chỉ lặng lẽ cười buồn một mình như chấp nhận mọi điều tiếng mà người ta thêu dệt cho cô.
Cho đến khi Lingling Kwong lên tiếng, cảm xúc của Orm Kornnaphat như vỡ ra, người kia gặp cô chỉ mới 2 lần, nhưng lại đứng ra che chở bảo vệ cho cô như một lời Lingling Kwong từng nói, cảm giác được Lingling Kwong bảo hộ khiến Orm Kornnaphat vỡ òa, nước mắt cô trào ra, những ấm ức thi nhau tuôn chảy, cô muốn được gào thét lên những tủi hờn của chính mình trong từng đó thời gian, nhưng rồi cô tự đưa tay che lại tiếng nấc của bản thân vì lúc ấy, Orm Kornnaphat nghĩ Lingling Kwong chỉ đang bảo vệ cho hình tượng của chính mình mà thôi, vì dù gì, như người kia thừa nhận, người chọn Orm Kornnaphat là Lingling Kwong mà.
Orm Kornnaphat kiềm nén lại cảm xúc của bản thân nhưng cô vẫn cảm kích Lingling Kwong vì đã đứng ra nói thay cho cô, Orm Kornnaphat đã hiểu vì sao Lingling Kwong lại có nhiều người hâm mộ đến như thế, sự ấm áp của Lingling Kwong chính là một mặt trời nhỏ soi rọi trái tim khô cằn lạnh lẽo của mỗi người, mà lúc này, đồng dạng Orm Kornnaphat cũng cảm nhận như thế. Orm Kornnaphat đã cười, cô thật sự sẽ trở thành fan của Lingling Kwong mà không mong cầu gì hơn cả.
Nhưng rồi, một lần nữa trái tim và linh hồn Orm Kornnaphat run rẩy, cảm xúc thêm một lần trào ra tràn đầy cả tâm trí, cô nghe được Lingling Kwong nói rằng người kia nghe bài hát của cô mỗi ngày, hơn thế, khi giai điệu vang lên, Orm Kornnaphat cũng im lặng lắng nghe cho đến đoạn điệp khúc của bài hát là lúc Orm Kornnaphat không còn kìm được trái tim của chính mình...
Điệp khúc của bài hát vang lên nhưng không phải là giọng hát của Orm Kornnaphat, đó là giọng hát của Lingling Kwong.
"Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you.."
Một giọng hát ấm áp và tràn đầy tình cảm vang vọng trong không gian, lấp đầy trái tim thổn thức của Orm Kornnaphat. Thì ra Lingling Kwong đã tự bản thân xử lý lại bài hát sau đó thu âm vào để tạo nên một bản song ca cùng người cô tâm niệm. Orm Kornnaphat nghe ra những nỗi niềm trong giọng hát của Lingling Kwong, cô nghe ra được một tình cảm ấm áp tràn vào trong từng lời ca tiếng hát. Orm Kornnaphat run rẩy bước lui vô tình đụng trúng cây treo đồ khiến nó lung lay, cô chỉ kịp đưa tay chụp lại trước khi nó ngã xuống nhưng không kịp chụp lại cái móc áo rơi khỏi cây treo mới tạo ra một thanh âm khiến Lingling Kwong chú ý.
Orm Kornnaphat không dự tính mở cửa nhưng trong lời nói của Lingling Kwong đầy sự uy hiếp, Orm Kornnaphat không muốn rơi vào tình thế Lingling Kwong gọi người phá cửa, hơn nữa, trái tim cô lúc này lại thôi thúc cô rằng nó muốn được nhìn thấy Lingling Kwong, vì thế Orm Kornnaphat mới lấy hết dũng khí mở cửa ra, chỉ là không ngờ, khi vừa thấy dung nhan xinh đẹp của Lingling Kwong, người kia lại nhanh chóng bước vào rồi ôm lấy cô khiến cho Orm Kornnaphat có chút bất lực với cảm xúc của bản thân, lần đầu tiên nuông chiều chính mình để bộc phát toàn bộ những nỗi niềm chôn giấu trong từng đó thời gian, tủi hờn cùng ấm ức tràn ra không kiểm soát, Orm Kornnaphat để mặc cho Lingling Kwong vỗ về linh hồn của cô. Orm Kornnaphat cứ vậy ôm lấy Lingling Kwong khóc một cách thoải mái...
Orm Kornnaphat khóc thêm một lúc sau đó mới sụt sùi vỗ lưng Lingling Kwong tỏ ý muốn người kia buông cô ra, Lingling Kwong cũng hiểu ý làm theo, sau đó đưa tay tháo kính của Orm Kornnaphat xuống gập lại nhét vào túi áo vest của bản thân rồi nhẹ lau nước mắt cho người kia
- Khóc xong rồi trong lòng có thoải mái hơn không? - Lingling Kwong giọng đầy dịu dàng
- Có ạ.. cảm ơn chị .. - Orm Kornnaphat cười gật đầu
Sau đó bốn mắt nhìn nhau, không gian trở nên im lặng, cả hai có chút ngại ngùng khi đối diện với nhau, Orm Kornnaphat đánh ánh mắt sang một bên tránh đi đôi mắt nâu đầy thâm tình đang say đắm nhìn cô, môi khẽ mím lại biểu thị rằng chủ nhân của nó có chút bối rối
- Bé con.. nhìn chị .. - Lingling Kwong đưa tay nâng khuôn mặt của Orm Kornnaphat ngay khi người kia quay đi lảng tránh ánh mắt của cô - .. chị tìm em vất vả lắm đó .. biết không?
- Chị.. tìm em làm gì? - Orm Kornnaphat bị buộc phải đối diện với Lingling Kwong, cô ngượng ngùng nhìn khuôn mặt Lingling Kwong gần trong gang tấc, lúc này Orm Kornnaphat mới ý thức được tư thế của cả hai có chút ám muội. Lingling Kwong đang ép cô vào tường, một tay chống lên tường một tay giữ lấy cằm của cô, hơi thở thanh lãnh của Lingling Kwong khiến trái tim Orm Kornnaphat run rẩy
- Vì.. - Lingling Kwong tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào của Orm Kornnaphat giọng tràn đầy từ tính - .. chị nhớ em..
- ... - Orm Kornnaphat đỏ mặt nhìn đôi mắt nồng đậm tình ý của Lingling Kwong, hơi thở người kia như men khiến cô từ từ say dắm - .. sao .. sao lại nhớ em?
- Em có .. nhớ chị không? - Lingling Kwong không trả lời câu hỏi của Orm Kornnaphat mà chỉ dịu giọng hỏi lại
- ... - Orm Kornnaphat mím môi không đáp mà chỉ khẽ gật đầu, từ sau lần gặp kia, mỗi ngày cô đều nhớ Lingling Kwong, đêm sẽ mơ thấy người kia ôn nhu ôm lấy cô vỗ về, cô rất muốn được gặp lại Lingling Kwong nhưng không có cách nào cả
- Vậy.. sao em lại nhớ chị? - Lingling Kwong hỏi lại câu hỏi của Orm Kornnaphat
- Em .. em không biết .. - Orm Kornnaphat ngượng ngùng
- Nhưng chị thì biết vì sao chị lại nhớ em.. - Lingling Kwong nhìn đôi mắt hổ phách trước mặt thì thầm
- Tại..tại sao? - Orm Kornnaphat có chút lắp bắp, cô cảm giác bản thân ngày càng say trong hơi thở của Lingling Kwong
- Trước đó.. chị muốn em nói cho chị biết tên của em! - Lingling Kwong cười dịu dàng
- Orm.. tên em là Orm Kornnaphat Sethratanapong .. - Orm Kornnaphat mở lời giới thiệu bản thân
- N'Orm, chị là Lingling Sirilak Kwong! - Lingling Kwong thì thầm trong men say
- Kha.. P'Lingling! - Orm Kornnaphat gật đầu xác nhận cô đã nghe thấy
- N'Orm.. - Lingling Kwong gọi tên Orm Kornnaphat mượt mà như thể cô đã gọi hàng ngàn lần vậy
- Kha? - Orm Kornnaphat mím môi, cô cảm nhận được thân thể Lingling Kwong đang đè ép cô, hơi thở thanh lãnh của Lingling Kwong ngày càng gần với cô, vây lấy khiến cô trầm mê
- Em có tin việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không? - Lingling Kwong hỏi Orm Kornnaphat
- Có.. ạ.. - Orm Kornnaphat gật gật
- Chị thì không .. - Lingling Kwong cười cười nhìn Orm Kornnaphat
- Vậy.. vậy sao? - Orm Kornnaphat hơi mím môi giấu đi sự mất mát trong lòng
- Cho đến khi chị gặp em.. - Lingling Kwong vẽ một đường cong trên môi nói tiếp
- Chị.. - Orm Kornnaphat nhăn mặt nhận ra Lingling Kwong đang trêu cô - Chị đang trêu em sao?
- Chị có một sở thích chính là thích trêu người mình yêu! - Lingling Kwong lúc này thả thính cực kỳ ngọt ngào
- Thì chị đi tìm người chị yêu để trêu đi! - Orm Kornnaphat chu chu môi
- Chị đang trêu đây! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đáng yêu khiến trái tim cô ngứa ngáy
- Chị nói gì em không hiểu! - Orm Kornnaphat trực tiếp giả ngu
- Bé con! - Lingling Kwong sấn tới đưa khuôn mặt của cô gần sát với Orm Kornnaphat, đôi mắt màu hổ phách in rõ khuôn mặt của cô, đôi mắt Lingling Kwong đầy ý cười, giọng tràn ngập tình cảm - Chị yêu em..
- Kha.. - Orm Kornnaphat ngẩn ngơ sau đó đôi môi hình trái tim vẽ lên một nụ cười đầy hạnh phúc, cô ngại ngùng gật đầu, gò má đã phiếm hồng xinh đẹp
- Vậy.. - Lingling Kwong lại tiếp tục khiến Orm Kornnaphat say càng thêm say hơi men mà cô đang vây lấy Orm Kornnaphat - còn em..
- Em .. em.. - Orm Kornnaphat nhắm tịt mắt không dám mở ra, hít sâu một hơi lấy hết dũng khí nhỏ giọng thổ lộ - Em yêu chị.. Lingling..
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat vì ngại ngùng mà ửng đỏ khuôn mặt, mắt cũng nhắm nghiền không dám nhìn cô, ý cười trong lòng tràn ra, Lingling Kwong không thể ngăn lại tình cảm như sóng trào trong tim, trực tiếp tiến tới, đặt đôi môi của cô lên đôi môi mềm mại của Orm Kornnaphat nhẹ nhàng thưởng thức vị ngọt ngào của người con gái đã chiếm lấy trái tim cô.
Orm Kornnaphat không nghĩ Lingling Kwong sẽ chủ động hôn cô, ngay khi mềm mại hiện diện trên môi, Orm Kornnaphat mở lớn đôi mắt lại thấy Lingling Kwong đang nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào của cô, đôi đồng tử màu hổ phách cũng dịu dàng đi, từ từ nhắm lại tận hưởng giây phút yên bình của trái tim sau từng ấy thời gian cô độc đau đớn.
Lingling Kwong hôn Orm Kornnaphat đầy trân trọng, đầy dịu dàng cũng đầy si mê, cho đến khi cả hai không thể thở nữa mới từ từ tách nhau ra. Lingling Kwong đưa tay xoa xoa gò má nõn nà mịn màng của Orm Kornnaphat cười thập phần hạnh phúc
- Quà của em đâu? - Orm Kornnaphat lúc này đã trở lại dáng vẻ vốn dĩ thuộc về cô, xinh đẹp và có chút tinh nghịch
- Quà? Quà gì cơ? - Lingling Kwong ngẩn ra
- Chị tỏ tình mà không mang quà theo à? - Orm Kornnaphat chu chu môi
- À.. quà.. - Lingling Kwong cảm nhận cảnh này có chút quen thuộc nhưng mà cô lại không bận tâm vì lúc này bảo bối của cô đang muốn quà
- Chị không có quà mà lại tỏ tình rồi còn hôn em sao? - Orm Kornnaphat có chút hờn dỗi
Lingling Kwong nhớ ra gì đó liền đưa tay vào túi lấy ra một thứ nắm gọn trong lòng bàn tay, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Orm Kornnaphat cô quỳ một gối xuống ngẩng lên, tay phải đưa lên mở ra để Orm Kornnaphat nhìn thấy thứ bên trong giọng nhẹ nhàng
- Tuy nơi này không ổn lắm nhưng chị không thể kiên nhẫn được nữa .. - Lingling Kwong cười đầy hạnh phúc và mong chờ nhìn Orm Kornnaphat, cô đã nói khi gặp lại Orm Kornnaphat cô sẽ bắt lấy người kia không buông - Làm bạn gái chị nha, bé thỏ đáng yêu của chị?
Orm Kornnaphat nhìn xuống người kia đang một chân quỳ một chân ngồi ngỏ lời yêu cô, một mảnh pháo giấy lấp lánh nằm gọn trong lòng bàn tay của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat đưa tay che miệng kiềm lại cảm xúc của bản thân nhưng không thành, cô cảm động đến mức nước mắt rơi xuống, miệng vẫn vẽ lên một nụ cười, Orm Kornnaphat nhận ra đó là mảnh pháo giấy cô đã tặng Lingling Kwong, người này vẫn giữ nó, trân quý nó, tình cảm của Lingling Kwong khiến trái tim Orm Kornnaphat tan ra, cô cười hạnh phúc gật đầu
- Em đồng ý.. - Orm Kornnaphat ngồi xuống đan lấy tay người kia để mảnh pháo giấy nằm gọn trong lòng bàn tay của hai người, rồi đặt lên môi Lingling Kwong một nụ hôn xác lập mối quan hệ của cả hai
Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, cuối cùng, tình yêu đã lấp lánh trong trái tim họ như những mảnh pháo giấy rực rỡ muôn màu được tung bay trong không trung đầy màu sắc và cảm xúc tuyệt vời.
Sau hôm đó, Lingling Kwong đã ở bên cạnh Orm Kornnaphat giúp cô từ từ vượt qua sự tự ti và cả căn bệnh trầm cảm quấn lấy Orm Kornnaphat cả một thời gian dài. Ngày Lingling Kwong được Orm Kornnaphat giới thiệu cho ba mẹ cô là lúc ba mẹ cô đã khóc vì hạnh phúc, họ đã lo lắng cả một chặng đường đời dài đăng đẵng, Orm Kornnaphat sẽ phải chống chọi một mình, thế nhưng, bây giờ và mãi về sau, luôn sẽ có một Lingling Kwong trân quý mọi thứ của Orm Kornnaphat, bảo hộ Orm Kornnaphat một đời bình an, không sóng gió.
[1 năm sau - 1st fanmeeting Orm Kornnaphat]
- Hôm nay sẽ có một khách mời đặc biệt song ca cùng Nong Orm của chúng ta đó Ormlette à!! - MC giới thiệu
- Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ??? - Orm Kornnaphat tươi vui đầy năng lượng cười nói trên sân khấu
Đám đông phía dưới hò reo phấn khích chờ đợi
Nhạc vang lên, giai điệu quen thuộc ngập tràn khán phòng, Orm Kornnaphat lắc lư theo điệu nhạc, môi mỏng khẽ mở, giọng hát trong trẻo vang lên
"If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever, oh, so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong.."
Một giọng hát trầm ấm tiếp lời
"..Our dreams are young and we both know
They'll take us where we want to go
Hold me now, touch me now
I don't want to live without you.."
Cửa khán phòng mở ra, người hâm mộ hét lên vỗ tay vang dội, thân ảnh cao gầy của Lingling Kwong xuất hiện, cô đạp giày cao gót tự tin bước vào, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp của Orm Kornnaphat trên sân khấu, thể giới chỉ còn lại hai người họ, từng giai điệu ngọt ngào đung đưa trong không khí như vẽ lên bức tranh tuyệt diệu cho tình yêu của họ
"... Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love... Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you"
Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat đứng trên sân khấu, pháo giấy tung bay đầy trời, khung cảnh rực rỡ muôn màu làm rung động hàng ngàn trái tim có mặt trong khoảnh khắc đó.
Hai người con gái nhìn nhau, đôi mắt trao nhau yêu thương nồng đậm, giọng hát một trong trẻo một trầm ấm hòa quyện vào nhau mang đầy tình cảm.
"Nothing's gonna change my love for you.."
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com