Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186 - 187

Sau khi Trần Cảnh Tịch trở lại kinh thành quả nhiên vào cung nói việc này với Trần Mỹ Linh, một lần nữa cầu xin giúp Trần Nghệ Tuyền.

"Chính tỷ ấy chủ động yêu cầu lấy chồng sao?" Trần Mỹ Linh hỏi.

"Nàng từ nhỏ sợ khổ, lại không chịu nổi lãnh tịch, ta nghĩ muội ấy hẳn là thông suốt rồi, mọi chuyện đều đã qua hai năm, cừu hận sẽ giảm đi, muội ấy nguyện ý tái giá thì cũng tốt, chỉ cần có hôn phu khác, sinh hài tử, cuộc sống sẽ có tâm ký thác, đối với quá khứ sẽ dần dần nhạt đi. Lúc trước ta cũng không nguyện ý tái giá, mặc dù đôi lúc sẽ còn nhớ tới Lý Thao, nhưng khi có Lý Tu, lại thêm hài tử, sự vụ lớn nhỏ trong phủ, loay hoay cả ngày cũng không còn nhiều thời gian đi tưởng niệm nữa, có đôi khi ngẫm lại vẫn thấy có chút có lỗi với huynh ấy." Trần Cảnh Tịch cảm thán nói, nàng tin Nghệ Tuyền sau khi về nhà chồng mới, mọi cừu hận cũng sẽ dần dần nhạt đi.

"Tỷ ấy nguyện ý tái giá đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là việc này muội không làm chủ được, muội đáp ứng tỷ tỷ, tối nay muội sẽ nói cùng Quảng Linh Linh chuyện này." Trần Mỹ Linh nghĩ, thế cục đã định, Nhị tỷ làm sao cũng không thể làm nên sóng gió gì được, nếu như không đáp ứng, không khỏi quá bất cận nhân tình, đến lúc đó mình sẽ cho nàng tìm kiếm một vị hôn phu vừa ý.

"Chỉ cần muội đồng ý, ta nghĩ Quảng Linh Linh chắc sẽ không ý kiến gì. Trước kia ta cảm thấy Quảng Linh Linh tính tình kiêu ngạo, sợ sẽ không thương ai, không ngờ là ta nhìn nhầm, Quảng Linh Linh lại càng ngày càng yêu thương muội". Trần Cảnh Tịch thấy rõ những năm qua Quảng Linh Linh cực kỳ cưng chìu Mỹ Linh, cơ hồ là muốn gì được nấy.

"Linh Linh chính là như vậy, yêu hận rõ ràng, ai được nàng yêu thích, nàng liền sẽ rất tốt." Lúc Trần Mỹ Linh nhắc tới Quảng Linh Linh, khóe miệng đều là mỉm cười.

"Bây giờ, ta và muội đều hạnh phúc, cho nên ta cũng hi vọng Nghệ Tuyền cũng có thể được hạnh phúc." Trần Cảnh Tịch nói với Mỹ Linh.

"Muội đương nhiên cũng hi vọng Nhị tỷ có thể buông xuống cừu hận trong quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, tỷ ấy nếu có được hạnh phúc thì muội cũng vui thay." Trần Mỹ Linh từ đáy lòng nói.

Lúc này, Quảng Linh Linh trở về cung, trong tay bưng một dĩa nho đi vào.

"Tỷ tỷ đến đây lúc nào?" Quảng Linh Linh nhiệt tình mà hỏi.

"Đã tới một lúc rồi, đang chuẩn bị đi về đây!" Trần Cảnh Tịch hồi đáp.

"Tỷ sao không ở lại nhiều một chút?" Quảng Linh Linh giữ Trần Cảnh Tịch lại.

"Ta rời phủ lâu như vậy, mấy hài tử ở nhà chắc cũng đã nháo lên." Trần Cảnh Tịch nói đến mấy đứa bé liền cau mày. Sau khi lấy Lý Tu, lại sinh thêm một trai một gái, thu dưỡng thêm con trai của Trần Nghệ Tuyền và Lý Quân Hạo. Hài tử đông, mỗi ngày trong phủ đều ầm ĩ, tiểu nữ nhi mới một tuổi, rất bám dính mình, nửa khắc đẩy ra đều không được. Nàng phải canh lúc tiểu nữ nhi nằm ngủ mới tiến cung, tính thời gian thì chắc đã tỉnh.

"Hài tử nhiều là thịnh vượng tiêu chí, muội cùng Mỹ Linh một đời này sợ cũng sẽ không có đứa nào." Quảng Linh Linh vừa cười vừa nói, Quảng Linh Linh đang suy nghĩ, ở kiếp trước hay kiếp này, nàng đều là không con.

"Thái tử sinh nhiều tiểu quận chúa như vậy, có thể nhận một đứa làm con thừa tự." Trần Cảnh Tịch đề nghị.

"Các nữ nhân của Quảng Thành chỉ toàn sinh nữ nhi, không có nhi tử, cũng thật kỳ lạ." Quảng Linh Linh nhớ rõ ở kiếp trước Quảng Thành rõ ràng có ba con trai, năm con gái, bây giờ đều đã sinh bốn nữ nhi, một đứa con trai cũng chưa thấy, chẳng lẽ muốn chờ sinh đủ năm nữ nhi rồi mới có nhi tử. Quảng Thành không sinh ra nhi tử, phụ hoàng đều sốt ruột.

"Thái tử thân thể khoẻ mạnh lại trẻ tuổi, không cần vội." Trần Cảnh Tịch trấn an, Hoàng gia nam đinh đơn bạc, Hoàng Thượng đương nhiên sẽ sốt ruột.

Nói đến hài tử, Trần Mỹ Linh nghĩ đến mệnh cách của mình, nàng có xem cho mình, trong mệnh có quý tử, nàng cũng không biết quý tử này là từ đâu tới, nàng cảm thấy mình đời này mình không thể sinh con mới đúng.

"Loại chuyện này cưỡng cầu không được, nói nhiều cũng vô ích. Đúng rồi, đây là nho Tây Vực tiến cống, nhiều nước ngọt miệng, bọn trẻ hẳn sẽ thích, đợi chút nữa muội sẽ cho người đưa qua Trấn quốc công phủ một ít." Quảng Linh Linh đều là đặc biệt hào phóng, trong cung có món gì ngon, nàng đều sẽ đưa qua cho Trấn Quốc Công phủ một phần.

"Tạ ơn Quảng Linh Linh điện hạ ban thưởng, vậy ta sẽ không quấy rầy các muội nữa." Trần Cảnh Tịch nói lời cảm tạ xong, liền đi về.

Sau khi Trần Cảnh Tịch đi về, Trần Mỹ Linh ngồi tính toán cho mình lại một quẻ, mệnh của nàng cũng không có thay đổi gì, cái này khiến Trần Mỹ Linh nhíu mày.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Quảng Linh Linh lột nho, đưa tới miệng Trần Mỹ Linh, nàng luôn cảm thấy Mỹ Linh so với mình còn bận rộn hơn.

"Ta tự xem cho mình một quẻ." Trần Mỹ Linh ngậm lấy nho, cũng ngậm lấy ngón tay Quảng Linh Linh liếm một chút, xong mới hồi đáp.

"Không phải trước kia đã xem rồi sao? Có gì khác sao?" Quảng Linh Linh hỏi, nàng không tin lắm chuyện Trần Mỹ Linh có quý tử, nàng nghĩ đoán mệnh cũng không phải đều đúng tất cả.

Trần Mỹ Linh lắc đầu.

"Ngươi không có việc gì thì tốt." Quảng Linh Linh tin tưởng một đời này Mỹ Linh nhất định là mệnh cực tốt.

"Ngươi không có hiếu kỳ về chuyện trong mệnh ta có quý tử từ đâu tới sao?" Trần Mỹ Linh hỏi, Quảng Linh Linh tựa như không có chút nào để ý, bất quá trong lòng mình lại có gúc mắc.

"Có lẽ là nhận làm con thừa tự, ngươi trên danh nghĩa vẫn là Thái Tử Phi, ngày sau là Hoàng hậu, về sau Quảng Thành sinh nhi tử đều là con thứ, chỉ khi ngươi nhận thì mới tính là con trai trưởng, không phải sao?" Quảng Linh Linh càng nghĩ càng thấy hẳn là như vậy.

"Ngươi nói như vậy có lẽ đúng." Trần Mỹ Linh nghe xong, trong lòng mới thấy dễ chịu một chút, kỳ thật so với mình, nàng lo lắng cho Quảng Linh Linh hơn. Hai năm qua nàng đối với cấm thuật cũng có chút hiểu rõ, đúng là có cấm thuật nghịch thiên cải mệnh, nhưng người áp dụng thành công rất ít, phần lớn đều bị phản phệ. Người bị phản phệ vĩnh viễn không vào luân hồi, cái này cũng khiến Trần Mỹ Linh cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng không dám tùy tiện sử dụng cấm thuật, cái giá quá lớn.

"Đúng không, hẳn là như vậy." Quảng Linh Linh cảm thấy chắc chắn là như vậy.

"Để ta tái khởi quẻ, xem ta lúc nào có quý tử, đệ đệ ngươi lúc nào có nhi tử, nếu là thời gian trùng nhau thì chín phần mười hẳn là dạng này." Trần Mỹ Linh chuẩn bị chứng thực một phen.

"Đối với chuyện này ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm ngươi lát nữa có bị chóng mặt hay không thôi, cho nên không được xem nữa." Quảng Linh Linh đè tay Trần Mỹ Linh lại, không cho nàng tái khởi quẻ, mỗi lần xem bói xong thì đầu liền choáng, có thể thấy được đây là do bị hao tổn nguyên khí.

"Được rồi, tất cả đều nghe theo ngươi, không coi thì không coi. Đúng rồi, Linh Linh, tỷ tỷ của ta hôm nay vào cung là có chuyện cầu." Trần Mỹ Linh nói với Quảng Linh Linh chuyện của Trần Nghệ Tuyền.

"Nói nghe xem." Quảng Linh Linh hiếu kì nói.

"Đại tỷ gặp nhị tỷ ta, nhị tỷ ta muốn tái giá, ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Mỹ Linh hỏi Quảng Linh Linh.

"Việc này Mỹ Linh muốn làm sao thì làm vậy đi." Quảng Linh Linh mặc dù không thích Trần Nghệ Tuyền, nhưng ngoại trừ việc Trần Nghệ Tuyền gả cho Lý Quân Hạo thì nàng đối với Trần Nghệ Tuyền cũng không có thù hận gì, đã như vậy, việc này liền tùy theo Mỹ Linh xử lý.

"Trong lòng ta đã chọn được người, đến lúc đó liền để nàng theo hôn phu đi Lĩnh Nam đi." Trần Mỹ Linh cảm thấy Nhị tỷ không hận các nàng là tốt, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, tuyển cho nàng một người ra dáng hôn phu, xong rời xa kinh thành, cũng không thể làm gì được.

Quảng Linh Linh nghe xong giật mình, ở kiếp trước Trần Mỹ Linh cũng là cho Trần Nghệ Tuyền theo phu quân ngoại phái đến Lĩnh Nam, không ngờ vận mệnh Trần Nghệ Tuyền vậy mà cũng giống ở kiếp trước.

"Ngươi đem nàng đẩy đi xa như vậy, không sợ nàng hận ngươi a?" Quảng Linh Linh cười hỏi.

"Chuyện này đối với nàng hay đối với chúng ta đều tốt." Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng thở dài.

Chương 187

Trần Mỹ Linh làm việc xưa nay rất nhanh chóng nên liền giúp Trần Nghệ Tuyền tỉ mỉ chọn lựa một quan thất phẩm tham tán mới ba mươi ba tuổi, vợ vừa chết bệnh. Trần Mỹ Linh triệu kiến quan viên kia, hắn đồng ý cưới Trần Nghệ Tuyền làm vợ. Trần Mỹ Linh liền để Quảng Linh Linh ra mặt thăng chức Tham tán thành thất phẩm Huyện lệnh, mang theo vợ con đi đất Lĩnh Nam nhậm chức.

Giải quyết chuyện của Trần Nghệ Tuyền xong, vương triều hưng thịnh, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, hết thảy vui vẻ phồn vinh.

Sau khi Quảng Tấn lên làm Hoàng đế, đại thần tấu chương đòi ông phải tuyển tú nữ, Quảng Tấn bị áp lực bức bách nên đành tuyển mấy tú nữ vào cung.

Thái tử tuổi trẻ, thân thể khoẻ mạnh, nạp nhiều phi tần, trong cung ngày càng náo nhiệt.

Trước đó Trần Mỹ Linh đã nuôi một số nữ hài tử ở An Bình thành, ngoại trừ một số còn người nhà nên không nguyện ý vào cung, còn lại là cô nhi thì hết thảy vào cung trong, trong đó bao gồm Chúc Tiểu Ngũ cùng Bạch Âm. Chúc Tiểu Ngũ trước kia nhỏ gầy, bây giờ so với các nữ hài cùng tuổi đã cao hơn một chút, trong một đám nữ hài xinh đẹp do Trần Mỹ Linh chọn lựa, Chúc Tiểu Ngũ tướng mạo chỉ tính là bình thường, bất quá phẩm hạnh trầm ổn và thông minh. Những cô bé này, Bạch Âm xinh đẹp nhất, giữa lông mày và mắt có một điểm nốt ruồi chu sa, theo tuổi tác lớn lên càng ngày càng yêu mị, mặc dù mới mười hai tuổi, dung mạo cùng tư thái đều đã bắt đầu dậy thì.

Một hôm rảnh rỗi, Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh, còn có Lý Yến Uyển, cùng các nữ nhân của Quảng Thành, liền tổ chức cho các thiếu nữ chia thành hai tổ đá bóng tranh tài. Những cô bé này đều là văn võ song toàn cho nên thân thủ đều bất phàm.

"Chỉ xem thôi thì không vui, không bằng chúng ta nghĩ thêm trò cho kích thích" Trần Mỹ Linh đề nghị.

"Làm sao?" Quảng Linh Linh tò mò hỏi.

"Ngươi cùng ta mở đánh cược, ngươi chọn năm nữ hài, ta cũng chọn năm nữ hài, so tài một lần xem đội ngũ của ai mạnh hơn. Nếu ngươi thua, thì một tháng đều phải nghe ta, nếu ta thua, liền sẽ nghe theo ngươi, được không?" Trần Mỹ Linh hỏi.

"Được a, vậy ta chọn Tiểu Ngũ..." Quảng Linh Linh vui vẻ đồng ý, cũng chọn ra năm đứa bé.

"Ta chọn Bạch Âm, Hinh Nhi..." Trần Mỹ Linh cũng chọn ra năm đứa.

"Các vị cũng có thể đặt cược theo, có thể mua tổ Linh Linh thắng, hoặc mua tổ ta thắng, phàm là thua, tỉ lệ đặt cược 1 so với 2, nếu thắng thì 1 so với 5, theo phe ta hoặc phe Quảng Linh Linh." Trần Mỹ Linh nói với Lý Yến Uyển và các nữ nhân khác.

Những nữ nhân này nghe xong cũng rất hào hứng, nhao nhao đặt cược.

"Yến Uyển chọn người nào thắng?" Trần Mỹ Linh hỏi Lý Yến Uyển đang đứng một bên chưa có đặt cược.

"Vậy ta chọn Thái Tử Phi đi." Lý Yến Uyển đối với tròn chơi này không mấy hào hứng, chỉ tùy ý chọn.

"Yến Uyển ánh mắt thật tốt, nhóm ta nhất định sẽ thắng." Trần Mỹ Linh vừa cười vừa nói.

"Khẩu khí thật lớn, còn chưa có so tài mà ngươi chắc chắn như vậy, Tiểu Ngũ do ta đích thân dạy cho, võ nghệ cao nhất trong tất cả nữ hài tử kia, ta không rõ ngươi chọn mấy công tử bột thì làm sao thắng?" Quảng Linh Linh không phục nói, Trần Mỹ Linh chọn lấy mấy cô nương, thể lực và kỹ xảo lại không phải tốt nhất, nhưng lại xinh đẹp nhất, nếu không biết còn tưởng rằng nàng đang chọn để thi sắc đẹp.

"Người ta là công tử bột cho nên thích chọn công tử bột cho giống nhau." Trần Mỹ Linh vừa cười vừa nói, nàng chọn không giống như Quảng Linh Linh, chỉ chọn mạnh sức lực, mặc dù Chúc Tiểu Ngũ thông minh, vũ lực mạnh, bất quá vẫn chưa đủ gây sợ. Nàng thì chọn mỹ mạo cùng mưu trí, đội ngũ đồng bộ hơn đội của Quảng Linh Linh, nàng xem trọng năng lực lãnh đạo của Bạch Âm.

"Lời này là chính ngươi nói nha, ta cũng không có nói đó." Quảng Linh Linh vừa cườivừa nói.

Lý Yến Uyển nghe vậy cũng cười theo, hai năm qua nàng đã sớm thấy rõ Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh tình như vợ chồng. Sau khi biết Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh là một đôi, trong lòng Lý Yến Uyển hơi thất vọng mất mát, nhưng lại chẳng biết vì sao.

Các thiếu nữ tự mình chia hai phe, một phe lấy Chúc Tiểu Ngũ cầm đầu, dù sao có Quảng Linh Linh hậu thuẫn, đương nhiên vẫn có các tiểu cô nương theo nịnh bợ. Một phe kia lấy Bạch Âm cầm đầu, Bạch Âm dung mạo xinh đẹp, cơ trí, làm người khéo léo, lại tương đối được Trần Mỹ Linh coi trọng. Quảng Linh Linh từ nhỏ rất ít chơi cùng nữ hài tử, không biết các mối quan hệ của các tiểu cô nương có chút phức tạp. Trần Mỹ Linh thường ngày lúc không có việc gì, liền thích xem các tiểu cô nương lục đυ.c với nhau, đối với mấy tiểu cô nương này hiểu rõ như lòng bàn tay.

Tranh tài rất nhanh bắt đầu, trên đài người xem chăm chú, phía dưới người đá thì càng nhập tâm...

"Làm sao lại như vậy chứ!?" Quảng Linh Linh không thể tin hỏi, đội ngũ của nàng mạnh như vậ mà bại trận bởi một đám công tử bột.

"Nhận thua đi, ai vừa rồi mua ta thắng, Trưởng công chúa điện hạ đều sẽ thưởng." Trần Mỹ Linh cười đến vui vẻ nói, Quảng Linh Linh một tháng tới đều mình nói gì nghe nấy, nàng đã nghĩ kỹ các loại tư thế để Quảng Linh Linh phối hợp.

"Chủ lực của phe Trưởng công chúa điện hạ tựa hồ bị thương, cho nên phần sau trận mới nghịch chuyển." Lý Yến Uyển giải thích cho Quảng Linh Linh.

"Tiểu Ngũ bị thương sao?" Quảng Linh Linh nhíu mày.

"Tiểu Ngũ lúc vừa mới bắt đầu thì động tác rất nhanh nhẹn, sau khi cùng các tiểu cô nương va chạm thì đằng sau động tác tựa hồ chậm chạp đi, mặc dù không thấy rõ, nhưng là chậm lại, mà độ ăn ý của đội ngũ của Trưởng công chúa điện hạ không bằng đội của Thái Tử Phi, cho nên Trưởng công chúa điện hạ thua." Lý Yến Uyển giải thích tiếp.

Chúc Tiểu Ngũ nhìn về phía Lý Yến Uyển, nàng nghĩ tất cả mọi người đều sẽ không phát hiện ra, đây là lần đầu tiên Chúc Tiểu Ngũ chú ý tới Thái tử Trắc Phi này, tiền triều công chúa, tâm tư thật là tỉ mỉ, dung nhan xinh đẹp dịu dàng, cho dù quen nhìn Trưởng công chúa điện hạ xinh đẹp bức người, Thái Tử Phi lịch sự tao nhã tú lệ, vẫn có cảm giác kinh diễm.

Trần Mỹ Linh cũng nhìn Lý Yến Uyển, nghĩ thầm, Lý Yến Uyển quả nhiên quan sát tỉ mỉ, chi tiết này nàng cũng không có lưu ý đến.

"Ta cũng cảm thấy phần cuối trận nàng không bằng trước đó, lại không nghĩ là như vậy. Tiểu Ngũ, ngươi là bị thương rồi sao?" Quảng Linh Linh quan tâm mà hỏi.

"Chỉ là hơi bị trật chân, không có gì đáng ngại." Chúc tiểu Ngũ hồi đáp, mắt cá chân của nàng vừa rồi bị va chạm.

"Tới đây ta xem một chút." Quảng Linh Linh gọi Chúc Tiểu Ngũ đến ngồi bên cạnh mình.

Chúc Tiểu Ngũ chỉ có thể đi lại, ngồi xuống bên cạnh Quảng Linh Linh. Thật ra Chúc Tiểu Ngũ một chút đều không muốn ngồi ở đây, bởi vì nàng biết rõ Thái Tử Phi không thích bất luận kẻ nào quá mức thân cận Trưởng công chúa điện hạ, cho nên những năm qua, nàng đều tận lực không cùng Trưởng công chúa điện hạ có bất kỳ tứ chi tiếp xúc nào.

Trần Mỹ Linh trước kia không thích Chúc Tiểu Ngũ, về sau phát hiện hài tử này thông minh, rất thức thời, rất hiểu không làm cho mình khó chịu, cho nên cũng không quá ghét bỏ, bất quá Quảng Linh Linh đối với Chúc Tiểu Ngũ quá mức thân mật, nàng đôi khi vẫn sẽ ghen tị.

Rõ ràng mình là người thắng, nhưng cuối cùng Chúc Tiểu Ngũ lại được quan tâm nhất, nói đến, nàng một mực lại ghen ghét Chúc Tiểu Ngũ, chỉ vì tốt số nên được Trưởng công chúa điện hạ nhận làm nghĩa nữ.

Lúc này, Chúc Tiểu Ngũ và Bạch Âm mới mười hai tuổi, Quảng Linh Linh hai mươi lăm tuổi, Trần Mỹ Linh hai mươi ba tuổi, Lý Yến Uyển hai mươi hai tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com