Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎬 CHƯƠNG 12: "Cháy Lan"

🎬 CHƯƠNG 12: "Cháy Lan"

Ling vẫn luôn tự hỏi, liệu cảm xúc trong chị có phải là một giấc mơ quá đẹp để thành sự thật? Có phải tình yêu ấy chỉ tồn tại trong những khoảng lặng, khi chỉ còn bản thân đối diện với trái tim mình? Những ánh mắt, những nụ cười Orm dành cho chị có thật không, hay chỉ là một phần của ảo ảnh Ling tự tạo nên? Chị đã mang theo những câu hỏi ấy suốt một thời gian dài, không lời giải đáp, chỉ có những đêm dài và tiếng lòng mình vang vọng. Mối quan hệ giữa Ling và Orm vốn rất đơn giản nhưng càng gần gũi, mọi thứ lại càng mơ hồ.

Mỗi khi em cười, đôi mắt sáng lên như ánh trăng non nhưng trong lòng chị như thể có thứ gì đó bùng cháy lên rồi lại nhanh chóng chìm xuống. Một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến trái tim lệch nhịp. Ling biết, một khi đã quyết định, sẽ không có chỗ cho sự lùi bước. Cảm giác lo sợ đã vơi đi nhiều sau nụ hôn hôm ấy, dù nó vẫn còn là một vết chấm nhỏ trên tấm bản đồ cảm xúc. Cái mà Ling cảm nhận được lúc này, chỉ còn là sự rõ ràng, không còn những câu hỏi quay quắt trong lòng, không còn cảm giác hoài nghi về sự đúng sai nữa. Tình cảm của chị không phải là một sai lầm, và Orm cũng không phải là một lỗi lầm cần phải tránh. Chị đã chọn đi theo trái tim mình, không phải vì lý trí bảo thế, mà đơn giản vì đó là điều duy nhất chị không thể chối từ.

Còn về phía Orm... sau ngày hôm ấy, những lời Ling nói, dù rất chân thành, lại vô tình đánh thức một cơn bão giận dữ trong Orm, một cảm giác khó nói thành lời, cứ quấn lấy tâm trí em. Orm không thể hiểu được mình đang giận cái gì, nhưng trong lòng có thứ gì đó mãnh liệt không thể dập tắt. Và giờ, em đã quyết định sẽ khiến Ling phải nhớ mãi những lời mình đã nói. Không phải bằng sự tức giận, mà bằng một kế hoạch đầy tinh tế, vừa đau đớn vừa nhẹ nhàng, như một vết sẹo sâu đụng vào là sẽ nhớ.

"Em sẽ không để chị trốn tránh nữa đâu."
Đó là những gì Orm tự nhủ trong đầu khi trước khi gặp lại Ling trong lịch trình kế tiếp. Em hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay sẵn sàng. Một phần trong em muốn phá vỡ những bức tường mà Ling đã tự dựng quanh mình, kéo chị ra khỏi vỏ bọc an toàn mà chị tự tạo. Phần còn lại em muốn "vả" cho chị một cái thật đau để chị sẽ không bao giờ thốt ra những lời đẩy em về phía khác.

Và rồi, cuối cùng, khoảnh khắc ấy cũng đến. Khi câu hỏi không thể giữ lại trong lòng nữa, khi cảm xúc đã chực trào ra, thì đó chính là lúc trái tim Ling bị đánh thức.

📺 Talkshow "Ti Tay Khua (Phía Sau Căn Bếp)"

Vài ngày sau.
Khi cả hai tham gia một Talkshow để quảng bá cho The Secret of Us. Những câu hỏi tưởng như đơn giản chỉ là một phần của chương trình. Lại vô tình khơi dậy những cảm xúc mà Ling chưa bao giờ chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt.

Khun Art hỏi về những trải nghiệm yêu đương của cả hai:
"Đây là series nữ yêu nữ, vậy muốn biết là đã có kinh nghiệm chưa? Đã từng thích phụ nữ hay chưa?"

Một câu hỏi muôn thuở chưa bao giờ cũ. Nhưng câu trả lời của em như một nhát dao nhẹ nhàng cắt vào những cảm xúc mà chị luôn cố giấu kín. Orm, với nụ cười tươi tắn, trả lời một cách tự nhiên không chút do dự:
"Có rồi ạ."

Ánh đèn sân khấu sáng rực, tiếng cười nói rộn ràng nhưng Ling chỉ cảm thấy không gian như thu hẹp lại. Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng nói của Orm vang vọng trong đầu, chị hỏi:
"Em nói thật hả?"

Khun Eclair, không bỏ lỡ cơ hội, giải thích thêm:
"Vì bé nó học trường nữ sinh mà."

Orm gật đầu, tiếp tục chia sẻ:
"Hồi đi học em từng thích một chị khoá trên. Chị đó học giỏi, xinh lắm lại còn ngầu, biết chơi nhạc nữa. Mà lúc đó em nhát lắm nên không dám thổ lộ gì, chỉ biết nhìn ngắm từ xa."

Cả phim trường cười vang. Khun OhPak, không kiềm chế được, reo lên:
"Trời đất, sao giống trong phim thế? Vậy từ nhỏ em đã có gu là chị đẹp rồi!"

Orm chỉ cười, không phủ nhận. Một nụ cười đơn giản, vô tư. Ling ngồi ngay bên cạnh, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy. Nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay chị siết nhẹ lấy vạt áo. Ling không nghĩ mình sẽ ghen... nhưng cảm giác ấy hiện lên rõ ràng, không phải vì em từng thích ai đó. Mà vì trong câu chuyện Orm kể ra, chị không hề là một phần trong đó. Chị là ai trong cuộc đời em vậy, Orm?

Một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đủ để bầu không khí xung quanh Ling khẽ đổi màu. Nụ cười trên môi không tắt, nhưng nó không còn chạm đến đáy mắt. Chị bỗng thấy mình như bị tách ra khỏi mọi thứ, bị loại bỏ khỏi chính câu chuyện mà Ling tưởng mình là một phần của nó. Đêm trước, chị đã tự hỏi rất nhiều điều... Nhưng giờ, câu trả lời dường như đã ở ngay trước mắt, rõ ràng mà không thể nắm bắt được.

Ling vẫn lắng nghe, vẫn gật gù như mọi khi, nhưng trong đầu thì vang lên câu nói mà chính mình đã ném ra hôm trước: "Em ấy còn trẻ. Em ấy chắc chắn sẽ gặp gỡ rất nhiều người khác tốt hơn chị trong tương lai." Thế mà giờ, người "chị khóa trên" ấy đã từng tồn tại. Em đã từng mang một thứ tình cảm rất thật, rất sâu, từ thuở còn chưa bước chân vào showbiz. Vậy thì... ai nói rằng em không đủ trưởng thành để cảm nhận tình yêu?

Và rồi, như thể chưa đủ gây bão, Orm khẽ nhìn chị một chút rồi nhìn thẳng vào camera, đập hai tay xuống bàn, nghiêng đầu cười tinh nghịch thốt lên:
"Hồi đó thích mà không dám nói, tiếc ghê luôn á. Chị gì đó ơi, chị có biết khi đó em thích chị lắm không?"

Cả trường quay ồ lên nhưng với Ling, khoảnh khắc ấy như một cú tát thật mạnh vào mặt chị. Khiến trái tim Ling chùng xuống, nhịp đập trở nên nặng nề, mọi thứ bắt đầu vụn vỡ. Lúc ấy, chị thấy mình thật nhỏ bé, như một bóng mờ lướt qua cuộc đời Orm mà không để lại dấu vết gì ngoài cái nỗi tiếc nuối mà giờ em đang mang ra kể lại.

Ling nhìn Orm thật lâu và trong giây phút ấy, chị chợt nhận ra một điều. Khoảnh khắc ấy, không phải là trò đùa, không phải là một câu nói vui nhộn để phá vỡ không khí. Đó là một lời thật lòng, một tình cảm chân thành, em đang dùng nó để lay động trái tim chị. Và trái tim Ling, dù chưa từng muốn thừa nhận, lại chợt nhận ra rằng hình như mình cũng đã lay động từ lâu... chẳng thể che giấu được nữa.

Khun Poh cười khan một tiếng rõ to:
"Gì vậy trời?? Con bé này nói cái gì vậy?"

Orm vẫn cười, mắt không rời khỏi chị, như thể đang trêu mà cũng như đang nói một điều thật lòng được giấu dưới lớp vỏ nghịch ngợm thường thấy. Ling nhìn em, nghẹn họng mất nửa nhịp. Câu nói ấy... không hề đùa. Hay ít nhất, là không chỉ để đùa.

Và lần đầu tiên, chị biết thế nào là bị "vả" bằng một câu nói nhẹ hều mà đau như cú chấn động từ bên trong.

Khun OhPak quay sang hỏi Ling:
"Còn em thì sao đã có kinh nghiệm chưa?"

Chị mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn vô hạn:
"Không có ạ. Nhưng mà từ khi nhận vai Fahlada em chợt hiểu. Thực ra tình yêu rất đơn giản, nó không bị giới hạn độ tuổi hay giới tính chỉ cần chúng ta yêu nhau, là vùng an toàn của nhau thì đó chính là tình yêu."

Nhưng trong lòng Ling lại như có một cơn sóng ngầm đang dâng lên, nhấn chìm mọi lý thuyết tình yêu mà chị đã cố vẽ ra. Cái lý thuyết ấy giờ chỉ còn là lời nói sáo rỗng. Chị đang gào thét trong im lặng.

Khun OhPak tiếp tục xoáy sâu:
"Vậy nếu ba mẹ không chấp nhận thì sao?"

Ling:
" Điều này thật khó nhưng em nghĩ quan trọng là cách giao tiếp, bày tỏ của chúng ta"

Khun Poh cũng lên tiếng:
" Thật ra người lớn bây giờ cũng thông cảm hơn rồi, không còn như trước không thích, không phải, không được. Họ cởi mở hơn lắng nghe hơn rất nhiều."

Khun Eclair cũng tiếp lời:
" Tôi may mắn được gia đình cảm thông và chấp nhạn từ khi còn bé. Bố là người mua váy và tóc giả cho tôi khi tôi biểu diễn văn nghệ ở trường. Bố sẽ ủng hộ tôi miễn là tôi hạnh phúc."

Ling lặng im, ánh mắt nhìn xa xăm. Chị không nói gì thêm vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy trên môi, nhưng trong lòng là một cơn hỗn loạn. Câu trả lời vừa rồi của mình cẩn trọng, dịu dàng, đúng mực lại bỗng trở thành một bức tường ngăn cách. Chị tự hỏi: mình đang bảo vệ ai? Em ấy hay chính bản thân? Trái tim chị quặn lại. Không phải vì ghen tuông, mà vì nỗi sợ mơ hồ: sợ rằng em đang bước gần lại, còn chị thì lại đang rút lui chỉ vì nghĩ mình không được phép.

Orm nhìn Ling, ánh mắt không còn nghịch ngợm nữa. Đằng sau nụ cười kia là một sự chờ đợi không phải sự hồi đáp cho một lời tỏ tình, mà là một mong mỏi đơn giản: được chị thấy, được chị hiểu. Em không chắc tình cảm này sẽ đi đến đâu, nhưng em đã nói ra rồi, thật thà như cách một người trẻ tuổi lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, dâng hiến trái tim mình cho chị. Và trong khoảnh khắc đó, có một nỗi lo lắng len vào giữa những nhịp tim: liệu chị có bước lùi lại không?

Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả hai không nhìn vào khán giả, không để tâm máy quay đang hướng về phía mình họ chỉ nhìn nhau. Không một lời nào nữa, nhưng ánh mắt ấy mang theo biết bao điều chưa dám nói. Một câu hỏi không ai thốt ra, nhưng cả hai đều nghe thấy trong lòng.

📺 TV Show "3 Zaap"

Vài ngày sau.
Hai người tiếp tục tham gia chuỗi chương trình quảng bá phim. Lần này là talkshow nổi tiếng 3ZAAP. Trường quay nóng lên ngay từ những phút đầu, khi ba MC đình đám P'Chompoo, P'Aff và P'Num liên tục tung hứng những miếng hài hước, tạo nên bầu không khí vừa náo nhiệt vừa gần gũi đúng chất chương trình.

Sau phần chia sẻ xung quanh bộ phim và sự nghiệp diễn xuất của cả hai, P'Chompoo bất ngờ hỏi, giọng nửa nghiêm túc nửa trêu chọc:
"Ai là người thích mặc sexy hơn?"

Không đợi quá một giây, Ling liếc sang Orm, nở nụ cười nghịch ngợm và chỉ tay không chút do dự:
"Chính là người này ạ."

P'Chompoo bật cười, quay sang Orm:
"Nhìn là biết rồi!"

Orm giả bộ phản đối, lắc đầu lia lịa:
"Không có đâu, Mae~ Không có mà!"

Ling cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch nhưng không giấu được vẻ trìu mến. P'Chompoo hỏi tiếp vẫn trong trạng thái trêu chọc:
"Thế có ai ghen tuông hay chiếm hữu không?"

Ling như được dịp "tố cáo" người bên cạnh, vội vàng gật đầu:
"Có một lần tụi em chụp tạp chí, váy đã ngắn lắm rồi mà Orm còn nói 'Nếu sau này em gầy hơn, em sẽ mặc hở hơn nữa.' Em phải nói: 'N'Orm đủ rồi, đừng có mặc hở hơn nữa.'"

Tiếng cười rộ lên trong trường quay. Orm cũng phá lên cười, chưa chịu dừng lại, giọng chắc nịch như ra tuyên ngôn:
"Chị nghe em nè, nếu em gầy hơn thiệt á, em chắc chắn sẽ mặc hở hơn nữa."

Ling không biết mình nói vì trêu hay vì ghen nữa. Có điều, khi em nói sẽ mặc hở hơn, tim chị lại rung như lần đầu thấy em cười. P'Aff phải vỗ đùi cười, còn P'Num thì lắc đầu cười chịu thua. Không khí càng lúc càng sôi động. Orm đột ngột phản công:
"Người này nè, chị ấy có cơ thể 6 múi. Rất thích tập thể thao luôn!"

P'Num nhanh như chớp chớp thời cơ, giọng lém lỉnh như muốn moi chuyện:
"Ơ, sao Orm biết rõ vậy?"

Ling hơi ngẩn ra chưa kịp phản ứng, Orm cũng khựng lại nhưng rất nhanh đầu em đã nhảy số, đáp tỉnh queo không kém phần lanh lẹ:
"Trên IG chị ấy có đăng mà P'Num~"

Cả trường quay lại nổ tung vì sự nhạy bén của Orm. Bầu không khí đang vui vẻ thì P'Num bỗng hạ giọng, nghiêm túc bất ngờ đặt câu hỏi như ném một quả bóng thẳng vào trung tâm cảm xúc:
"Rồi, nói thẳng nha: Hai đứa xinh thế này, có ai giữ trái tim chưa?"

Orm không né tránh, đáp tỉnh rụi như thể câu hỏi này đã được hỏi nhiều lần:
"Cũng có vài người tán tỉnh ạ."

P'Aff không để yên, hỏi tiếp với vẻ tò mò pha chút trêu chọc:
"Trong ngành không?"

Em liếc nhẹ về phía chị, thoáng chậm một nhịp. Không phải vì em thấy chị ghen, mà vì em hy vọng chị đang ghen. Vì ghen, cũng là một dạng quan tâm. Orm đáp lời:
"Dạ, đều là người trong ngành hết ạ."

Ling lúc đó vẫn đang mỉm cười, nhưng khoảnh khắc nghe câu trả lời của Orm, ánh mắt chị khựng lại một nhịp. Nét cười trên môi tắt nhẹ, như bị ai đó xoá đi bằng một đường chì, dù chỉ thoáng qua. Nhưng ngay sau đó, chị nhanh chóng thu mình lại, điều chỉnh dáng ngồi, khoác lên gương mặt nụ cười chuyên nghiệp như chưa từng có gì xảy ra. Đôi môi cong lên một nụ cười rất chuẩn mực không quá vui, không quá gượng. Một sự bình thản được rèn từ năm tháng.

P'Aff tinh ý, đẩy thêm một câu xoáy nhỏ:
"Tán kiểu gì? Hỏi em có người yêu chưa hả?"

"Dạ đúng vậy. Nhắn tin qua IG ạ."
Orm đáp gọn, rồi như chợt nhận ra thứ gì đó đang đổ ở bên cạnh vừa chua vừa nồng, cô vội thêm vào một cách nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý:
"Nhưng dù có thì cũng chỉ trò chuyện thôi ạ. Hiện tại em chỉ muốn làm việc."

Ánh mắt Orm liếc nhẹ sang bên trái. Không chạm nhau, nhưng cũng không vô thức. P'Num xoay qua Ling, ánh mắt như muốn đào sâu hơn vào vùng cảm xúc vừa chớm dao động:
"Còn Ling thì sao?"

Ling nhìn thẳng, lần này không cần giấu diếm. Giọng chị trầm, dứt khoát, mang theo chút cứng cỏi của người đã quen với việc tự bảo vệ mình:
"Em độc thân ạ. Hiện tại chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp, chưa nghĩ đến chuyện tình cảm."

Trường quay trầm xuống đôi chút như để nhường không gian cho sự thẳng thắn và bản lĩnh ấy vang lên trọn vẹn. Nhưng giữa Ling và Orm, một khoảng lặng mảnh như sợi tóc vừa khẽ rung lên giữa làn gió. Không ai nhìn ai, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ sự tồn tại của nhau như hai nhịp tim chệch nhau một giây, đủ để khiến cả quãng đường sau đó rối loạn.

Orm quay mặt về phía các MC, tiếp tục trò chuyện, nhưng lòng lại bị kéo ngược về một ánh nhìn chớp nhoáng vừa rồi. Ánh mắt ấy của chị dù chỉ thoáng qua, nhưng khiến em phải im lặng trong lòng. Vì trong ánh mắt đó, có chút gì như... đau. Một nỗi buồn rất cũ, nhưng rất thật.

Em không biết vì sao mình lại muốn chị ghen. Có lẽ vì nếu chị ghen, thì em có lý do để hy vọng. Nhưng rồi khi thấy ánh mắt ấy, em lại thấy mình như vừa đùa giỡn với một thứ quá mong manh. Chị không nói, nhưng chị cảm nhận. Và chính vì cảm nhận, chị mới dễ tổn thương đến thế.

Còn Ling, chị vẫn mỉm cười, vẫn điềm đạm, vẫn là hình ảnh chuyên nghiệp mà ai cũng ngưỡng mộ.  Bàn tay chị siết chặt lại, từng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào nhau như muốn giữ chặt những cảm xúc mà chính Ling cũng không rõ ràng. Khi ánh đèn sân khấu chợt chiếu thẳng vào mặt chị, Ling biết rằng đây không phải là khoảnh khắc để tìm kiếm câu trả lời cho tất cả. Chị đã từng nghĩ, nếu mình có thể nói ra, nếu mình có thể đối diện trực tiếp với những cảm xúc này, thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng. Nhưng giờ đây, Ling chỉ có thể ngồi đó, gật đầu cười nhẹ như một người bạn đồng hành, giữ cho mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát.

Ling không ngạc nhiên khi biết Orm có người theo đuổi. Nhưng điều khiến chị đau, là việc em bình thản kể lại chuyện đó như thể chị chẳng là gì đặc biệt cả. Dù Ling biết, không có lý do gì để Orm phải kể khác đi. Chị có quyền gì để buồn? chị đâu là gì của em. Nhưng đau thì vẫn đau, dù lý trí có lý luận ra sao. Ling chỉ cảm thấy thời gian như chậm lại. Trái tim chị đập mạnh hơn một chút, và đôi mắt chị không thể không tìm về phía Orm.

Em vẫn đang cười, vẫn là cái nhìn hồn nhiên ấy. Nhưng trong cái nhìn ấy, có một thứ gì đó mới mẻ, một cảm giác chân thành không thể chối bỏ. Ling nhận ra rằng không phải tất cả mọi thứ đều cần phải được giải đáp ngay lập tức. Có những điều, có những cảm xúc, chỉ cần cảm nhận, không nhất thiết phải tìm kiếm lý do hay lý thuyết. Bởi tình yêu, đôi khi chính là sự im lặng, là những khoảng lặng không lời, nơi trái tim đã nói lên tất cả mà không cần đến lời nói.

Giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng cười vẫn vang lên đều đặn, Ling chợt thấy lòng mình như mặt nước lặng sóng nhưng đang chờ một hòn đá rơi xuống. Chị không biết liệu Orm có đang chờ chị, nhưng nếu một ngày nào đó em quay lại nhìn, Ling sẽ không quay mặt đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com