Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎬 CHƯƠNG 3: Người Thắp Lửa

🎬 CHƯƠNG 3: Người Thắp Lửa

Orm đã từng nghĩ rằng, chỉ cần được đứng cạnh Ling trên cùng một sân khấu thôi là đủ. Nhưng từ lúc chính thức bước vào dự án The Secret of Us, cô mới biết — "đủ" là một khái niệm thật xa xỉ. Càng gần Ling, cô lại càng cảm thấy mình không nắm bắt được chị. Và cái khoảng cách ấy... dù chỉ là vài bước chân, lại khiến tim cô lạc nhịp mỗi khi ánh mắt họ giao nhau.

Tháng đầu tiên sau khi The Secret of Us bắt đầu khởi động là một chuỗi ngày hỗn loạn đầy lịch trình, buổi đọc kịch bản, thử tạo hình, tập luyện ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể, và cả những lần im lặng kéo dài giữa hai người vốn chỉ biết nhau là đồng nghiệp cùng công ty chủ quản vào 5 năm trước.

Căn phòng họp tại tầng sáu của công ty hôm nay được dọn sạch, bày thêm bàn tròn lớn ở giữa, đầy ắp tài liệu, bút nhớ, nước suối và những chiếc ghế. Mỗi chỗ đều được dán nhãn vai diễn – Fahlada , Earn, Ying, P'Susei...

Orm bước vào sau cùng, tim đập thình thịch như sắp thi cuối kỳ. Trong lòng cô không chỉ là hồi hộp mà còn là một cảm giác... chuẩn bị được nhìn thấy người mà mình đã cố né ánh mắt suốt cả tuần.

Ling đã ngồi đó.
Áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn gọn đến khuỷu, mái tóc cột cao hờ hững sau gáy. Chị ấy đang cúi xuống lật trang kịch bản, ngón tay gõ gõ nhẹ lên cạnh bàn như có thói quen.
Mọi người lần lượt chào hỏi, không khí xôn xao như bất cứ buổi kick-off dự án nào. Nhưng Orm thì chỉ nghe thấy tiếng đập trong lồng ngực mình.

Cô ngồi xuống ghế bên phải Ling. Chỗ đã được sắp đặt từ trước.
"Xin lỗi, em đến trễ." Orm nói nhỏ, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua Ling.

"Không sao đâu. Chị vừa tới."
Ling đáp, khẽ mỉm cười một nụ cười không có gì đặc biệt, nhưng khiến tai Orm đỏ rực.

Buổi đọc kịch bản bắt đầu. Đạo diễn và biên kịch giới thiệu từng cảnh, từng lớp cảm xúc, từng tầng quan hệ giữa các nhân vật. Càng nghe, Orm càng cảm thấy áp lực. Không phải vì lời thoại, mà vì cái cách Ling đọc từng câu như đang sống thật với Fahlada.
Giọng chị ấy trầm nhẹ, lúc kéo dài, lúc nén lại mỗi lần đọc đến đoạn đối thoại với Earn, ánh mắt Ling lại liếc nhẹ về phía Orm. Không phải soi xét. Không phải đánh giá. Mà là... gì đó như thể đang tìm Earn trong Orm.

Buổi đọc kịch bản trôi qua hơn một tiếng, mọi người bắt đầu nóng máy. Ánh mắt các diễn viên đã bắt đầu nhập vai, không còn là người với người mà là nhân vật với nhân vật. "Tiếp theo là cảnh 21" đạo diễn ngẩng đầu, "Earn sốt cao do bị mắc kẹt ngoài sân giữa trời tuyết. Fahlada tình cờ thấy và đưa về nhà chăm sóc. Đây là cảnh rất quan trọng, chuyển hóa quan hệ giữa hai người từ xa cách sang thân mật."

Cả phòng chững lại vài giây. Có người bật cười:
"Cảnh chăm bệnh à? Lại còn chị chị em em?"

Orm chết lặng.
Tay cô bỗng khẽ run khi lật tới trang kịch bản đó. Không phải vì lời thoại... mà vì đoạn mô tả cảm xúc.
Earn nằm bẹp trên giường, mặt tái nhợt, môi khô, giọng lạc đi vì sốt. Fahlada ngồi cạnh, đắp chăn cho cô, lấy khăn lau trán. Tay chạm tay. Ánh mắt ngập ngừng. Một nhịp chậm giữa hai người mà không ai dám cất lời.

"Cho Ling với Orm diễn thử phần đầu đoạn này nha. Không cần làm quá, chỉ cần ánh mắt và nhịp cảm xúc thôi."

Ling đứng dậy trước, ánh mắt không nhìn Orm mà chỉ lặng lẽ bước về phía góc phòng được dựng sẵn vài chiếc ghế và tấm nệm mỏng. Orm theo sau, tim đập rối loạn. Cô nằm xuống nệm như mô tả, kéo chăn tới ngực. Hai má tự dưng nóng bừng không phải diễn sốt, mà là vì ánh mắt của chị đang từ từ hướng về phía cô. Ling ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Chị đưa tay cầm lấy một miếng khăn được chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng áp lên trán Orm. Ngón tay của chị chạm nhẹ vào tóc mái của cô. Động tác không quá thân mật. Nhưng Orm cảm thấy cả người mình như đang chìm vào một lớp sương mờ mịt.

"Em đúng là bướng mà" giọng Fahlada khẽ vang lên, "Biết lạnh mà không chịu vào trong..."

"Bạn cùng phòng em có người yêu ghé thăm."
Earn lẩm bẩm, mắt không mở hẳn: "Em không muốn làm kì đà đâu..."

Fahlada dừng lại nửa nhịp.
"Ngốc." – chỉ một chữ, rất nhẹ. Nhưng mang cả một tầng cảm xúc mà không ai ngoài Fahlada hiểu được. Tay chị đắp chăn lại cho Earn, kéo lên đến tận cổ. Khoảng cách lúc này... gần đến mức Orm cảm thấy hơi thở chị phả nhẹ lên trán mình.

Mọi người trong phòng gần như nín thở.
"Được rồi." đạo diễn cắt ngang. "Cảm xúc tốt lắm. Dừng tại đây."

Ling đứng dậy, mắt nhìn thoáng qua Orm. Không lâu, không quá rõ. Nhưng có một tia gì đó như là... sự xao động. Orm chống tay ngồi dậy, môi vẫn còn run nhẹ. Cô không biết mình có đang diễn hay không. Chỉ biết, trong khoảnh khắc đó, cô đã thực sự thấy Fahlada không phải nhân vật, mà là người ấy đang chăm sóc mình.

Buổi đọc kịch bản kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Orm thu dọn chậm rãi. Khi quay lại, thấy Ling vẫn còn ngồi đó, lật lật kịch bản, không vội.
"Em diễn tốt lắm đó." Ling nói, giọng đều đều.

"Chị cũng vậy..." Orm khẽ cười, cắn nhẹ môi dưới. Rồi cô hỏi không biết vì sao, cũng không kịp nghĩ: "Nếu là Lingling Kwong thật... chị có mang em về không? "

Ling ngẩng lên.
Ánh mắt chị dừng lại một chút, rất ngắn nhưng cũng đủ khiến tim Orm hụt một nhịp.
"Chị không biết."

Ling đáp, rồi đứng dậy.
"Nhưng nếu thấy em ngồi dưới tuyết như vậy... chắc chắn chị sẽ không đi tiếp."

Orm đứng lặng giữa căn phòng trống dần, tay khẽ siết lấy quyển kịch bản còn ấm hơi.
Lúc này, cô nhận ra. Cô không còn muốn đứng sau Ling nữa. Cô muốn bước tới, muốn chạm bằng chính cảm xúc thật...

Lửa đã có, củi đã chất, gió đã nổi...
Chỉ còn chờ xem, ai là người thắp đuốc.
Có lẽ chính họ cũng không chắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com