Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎬 CHƯƠNG 4: Lửa "Nóng Cháy"

🎬 CHƯƠNG 4: Lửa "Nóng Cháy"

Thời gian trôi chậm lại kể từ hôm ấy, Orm nằm trên tấm nệm diễn tập, để bàn tay của Ling khẽ chạm qua mái tóc mình, để ánh mắt đó, dù chỉ là trong vai Fahlada vẫn khiến cô nghẹn thở. Mỗi lần nhớ lại, Orm đều có cảm giác trái tim mình như lỗi nhịp, không phải vì sợ mà vì bất ngờ, vì một chút mong manh chưa kịp phòng bị, đã kịp gieo rắc thứ gì đó thật sâu và thật lặng.

Cô đã nghĩ sau hôm đó, có lẽ khoảng cách giữa họ sẽ thu hẹp lại một chút. Một chút thôi, là đủ để bước thêm bước nữa. Nhưng không. Ling vẫn vậy, đúng giờ, nghiêm túc, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng ấm áp hơn là bao. Cái cách chị đối xử với cô... không khác mấy so với những người đồng nghiệp khác trong đoàn. Vừa đủ thân thiện để không bị gọi là xa cách, nhưng cũng vừa đủ khéo léo để giữ một khoảng an toàn vô hình. Orm hiểu. Và cũng biết... mình không có quyền đòi hỏi điều gì hơn như thế.

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.
Orm bị cảm. Không nặng. Nhưng cũng đủ để cô phải xin nghỉ một buổi quay. Sáng nay vừa quay xong cảnh lovesense, đoàn nghỉ trưa để chuẩn bị vào set kế tiếp. Orm ngồi thừ trước máy điều hòa trong phòng make-up trống. Cổ họng rát, mũi nghẹt, đầu ong ong như đang lơ lửng trên mây.

Định bụng xin về sớm nhưng lại thôi vì Ekip và đạo diễn đều đã sẵn sàng. Nếu cô bỏ quay sẽ làm mất thời gian của mọi người, ảnh hưởng đến tiến độ thì không hay cho lắm. Vả lại đây cũng là lần đầu tiên bản thân đảm nhận vai chính không thể thiếu chuyên nghiệp như thế. Orm gục đầu xuống bàn, mi mắt nặng trĩu.

"Em ở đây làm gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc ấy, vừa vang lên sau lưng, khiến cô giật mình bật dậy như vừa bị bắt quả tang điều gì đó. Cơn chóng mặt kéo tới như cơn sóng đẩy khiến Orm chao nghiêng theo động tác.

"P'Lingling..."
Cô chưa kịp nói gì thì bàn tay của Ling đã chạm nhẹ lên trán mình. Trán Orm nóng và đỏ đến mức Ling khẽ cau mày.

"Em sốt rồi" – chị nói, giọng không lớn nhưng chắc chắn. "Để chị đưa em vào phòng chờ nghỉ ngơi, rồi báo với Khun Nai. Chị sẽ gọi mẹ đến rước em về."

"Không cần đâu, em ổn..." Orm vừa nói đoạn thì bắt gặp ánh mắt của Ling vừa kiên định vừa lặng như đá cuội giữa hồ không ai lay nổi. Chị không phát ra một âm thanh nào. Nhưng không cho chối từ.

Người Orm đã lả đi. Chị dìu cô vào phòng chờ. Mọi thứ trong phòng đều gọn gàng, sạch sẽ, lạnh màu và thơm mùi gỗ dịu nhẹ. Chiếc giường nhỏ ở góc phòng được trải lại. Một ly nước ấm được đặt lên kệ. Và một cái khăn áp lên trán. Ling không nói gì nhiều. Chị chỉ làm. Mỗi hành động đều chậm rãi, có chút lơ đãng nhưng kỹ lưỡng đến lạ. Giữa cơn sốt mơ màng, Orm mở mắt, thấy chị đang cúi đầu gọi điện. Có lẽ là cho Mae Koy – mẹ ruột kiêm trợ lý của em.

Ánh đèn vàng hắt lên sống mũi thẳng và hàng mi dài của chị. Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, Orm thấy lòng mình nghẹn lại. Vì sao chị ấy lại đối tốt như vậy? Vì là đồng nghiệp? Vì là Fahlada chăm Earn? Hay... vì một điều gì khác mà cả hai người chưa dám gọi tên?

Ba ngày sau...
Cảnh thân mật thứ ba giữa Earn và Fahlada được quay gần hơn, tình hơn, bạo dạn hơn. Đoạn...cả hai phải ngồi gần, dựa vai, chạm trán, rồi ôm nhau dưới ánh đèn mờ ảo kéo dài mười giây.

"Chị có sao không?" – Orm hỏi khẽ lúc tập thoại, mắt lướt qua Ling thấy mặt chị nhợt hơn thường ngày.
"Không sao. Chắc chỉ là thiếu ngủ."

Cảnh quay bắt đầu. Đèn hạ xuống, không khí đông cứng lại. Orm ngồi sát vào Ling, trán chạm trán như lời thoại yêu cầu. Họ nhìn nhau trong im lặng. Một giây. Hai giây. Ba giây. Không có thoại. Chỉ có nhịp thở. Chậm. Sâu... và bắt đầu khẽ run. Sau khi đạo diễn hô cắt, Ling lặng lẽ rời khỏi set quay với bước chân chậm chạp.

Tối hôm đó, Orm nhận được tin nhắn từ trợ lý đoàn phim:
"Chị Ling xin nghỉ nửa buổi ngày mai. Sốt nhẹ, nghi do lây cảm từ cảnh quay tiếp xúc gần 😷"

Orm nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy thật lâu. Không hiểu sao... tim cô khẽ nhói. Chị ấy bệnh rồi. Vì một cảnh quay với cô. Chị ấy, người luôn cẩn thận, kỹ tính, luôn giữ khoảng cách với tất cả lại bất cẩn đúng ngay lúc chạm vào cô. Cô bật cười. Không biết là xót hay là... gì khác nữa.
Chỉ biết, trời bắt đầu lạnh.
Và cả hai người... lần lượt sốt.

Chiều hôm sau, phim trường lặng lẽ hơn thường ngày. Mẹ Koy mang đến một túi giấy nhỏ. Bên trong có một hộp đựng cam lột sẵn, gọn gàng và ngăn nắp.
"Con đưa cho Ling nhé!" bà nói nhỏ với Orm khi cô đang make-up.

Orm nhận hộp cam, mím môi cười:
"Con không thích cam mà!", cô thì thầm:
"Em tưởng... nếu em thích chị nhiều hơn một chút, thì chắc mẹ cũng sẽ thương chị nhiều thêm chút nữa. Ai mà ngờ...có lẽ không cần đâu ha...😚"

Orm không trả lời. Chỉ gật đầu, ôm hộp cam vào người như ôm một bí mật chưa tới kỳ hạn mở ra.

📍Buổi phỏng vấn nhỏ với vài trang báo truyền thông.

Phóng viên vui tính, không khí thoải mái. Hai diễn viên chính đứng cạnh nhau, vai này chạm nhẹ vào vai kia mà không ai để ý. Sau vài câu hỏi khởi động, về hậu trường quay phim, quá trình xây dựng nhân vật, sự phối hợp ăn ý giữa hai diễn viên nữ... Thì bỗng nhiên, một chị phóng viên trẻ tuổi bất ngờ hỏi trêu:
"Nghe đồn Orm hay mang cam tới phim trường cho chị Ling ăn đúng không nè?"

Orm gật đầu, không phủ nhận, khẽ cười:
"Dạ đúng là vậy!"

Chị phóng viên tiếp lời:
"Cam lột sẵn luôn á hả? Dễ thương ghê!"

Orm nhìn sang Ling, mắt cười cong lên nửa trêu nửa ngại:
"Mẹ bảo chị thích ăn cam giống mẹ, nên mẹ lột sẵn mang vào cho chị."
Cô ngừng lại một chút, rồi như thể bổ sung thật khẽ:
"Còn em thì không thích..."

Cả trường quay bật cười. Có tiếng "awww" khe khẽ. Một phóng viên khác chen vào, giọng vẫn trong tinh thần đùa giỡn:
"Vậy Nong Orm có sợ mẹ mình thương chị Ling hơn không?"

Không ngần ngại một giây nào, Orm ngẩng đầu lên:
"Không đâu ạ. Thương được mà!"

Câu trả lời khiến căn phòng khựng lại... Nửa đùa, nửa thật. Nhưng có gì đó... lỡ trôi ra khỏi ranh giới của một câu nói đơn thuần.

Không khí phỏng vấn vẫn còn rộn ràng thì Ling vẫn đang đứng im lặng bên cạnh, bất ngờ lên tiếng. Vẫn ánh mắt điềm tĩnh, giọng đều đặn mà mềm:
"Mae Koy thương em ạ."

Mấy người cầm máy quay bật cười. Nhưng những ai nhìn kỹ đều thấy Ling không phải chỉ là bông đùa. Orm cũng quay sang nhìn chị, không kịp phản ứng. Ling vẫn không nhìn ai, chỉ khẽ gật đầu như đang khẳng định một điều hiển nhiên:
"Không thể nói là nếu N'Orm thích ai thì mẹ cũng sẽ yêu người đó..." – chị dừng lại, quay đầu nhìn Orm, chậm rãi thốt ra:
"...Nhưng mẹ yêu em!"

Tiếng vỗ tay reo hò, tiếng cười rôm rả hoà lẫn với nhau cùng những ánh nhìn lén lút, những nhịp tim bất an.

Orm... ngẩn ra.
Đôi mắt cô chớp một cái, rồi không dám chớp cái thứ hai. Môi mím lại như thể nếu thở mạnh một chút thôi, điều gì đó sẽ bật ra thành lời. Ánh mắt Ling thoáng lướt qua cô, dịu nhưng không né tránh. Tựa như nói thay một điều khác, mà chẳng cần phải có người dịch ra.

Không biết vì câu chữ, vì ánh nhìn, hay vì giọng nói ấy lại dịu đến mức khiến cô không dám thở mạnh. Cô nhìn Ling, như thể trong đầu mình vừa nghe thấy điều gì đó lớn hơn, vượt khỏi ngữ cảnh. Cô chỉ không chắc người khác có nghe ra không thôi.

Ở một góc phía sau, mẹ Koy đứng lặng, tay cầm túi đạo cụ, nụ cười nhẹ như gió. Ánh mắt bà không nhìn vào máy quay, cũng chẳng nhìn vào các phóng viên mà chỉ dõi theo hai đứa trẻ, một đứa bà đã nuôi từ bé, một đứa bà dường như đã chọn thương từ lúc nào không hay. Trong đôi mắt đó là cả sự bao dung, dịu dàng và niềm tự hào khẽ lay động. Không cần nói gì cả. Chỉ cần đứng đó, là đủ khiến không gian mềm xuống, như một cái ôm lặng lẽ phủ lên cả hai đứa nhỏ đang đứng trước ống kính. Như đang nói rằng... mẹ hiểu hết. Và mẹ ở đây.

Phỏng vấn kết thúc. Ekip lần lượt rút dần, người đi hút trà sữa, người gom đồ ra xe. Trong một góc nhỏ của studio, Ling đang ngồi mở nắp hộp cam, tay chậm rãi lật từng múi cam lột sẵn, miệng vẫn ngậm một múi còn nửa. Orm từ bên hông bước tới, hơi khom lưng nhìn xuống.
"Chị ăn hết rồi à?"

Ling nhìn cô.
"Chưa. Nhưng mà ngon hơn mọi hôm." Chị mỉm cười.
"Chắc hôm nay mẹ cắt đều tay."

Orm cười khẽ.
"Không phải mẹ đâu. Hôm nay em tự lột á."

Ling quay sang. Ngạc nhiên. Không nói nên lời.
"Em nói không thích cam mà."

Orm gật đầu:
"Đúng là em không thích ăn cam...Nhưng không ghét lột cam cho chị."

Ling im lặng. Không phải vì không hiểu. Mà vì... đã hiểu quá rõ.
Orm nhìn chị. Rồi khép nắp hộp cam lại.
Như thể nói rằng:
"Em biết rồi. Em cũng vậy."

Vì đôi khi... thứ duy nhất còn thiếu, chỉ là một người đủ can đảm nói ra điều người kia đang mong được nghe. Một lời nói bâng quơ, lại là lời thú nhận dịu dàng nhất trên đời.

Từ tia lửa nhỏ → gom củi → ai đó châm mồi → giờ bắt đầu cháy.

P/s: Một đứa là con ruột, một đứa là con... "chưa gọi tên mà thương gần chết" - nhỏ Au quậy said :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com