Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎬 CHƯƠNG 7: Tro ấm

🎬 CHƯƠNG 7: Tro ấm

Thời tiết hôm nay lạ kỳ. Trời không quá nắng nhưng ánh sáng lại đậm và vàng như được rót từ ly mật ong. Ekip tất bật dựng cảnh, chỉnh máy, chuẩn bị cho phân đoạn cuối cùng là đám cưới giữa Fahlada và Earn. Phân đoạn cuối. Cảnh kết thúc bộ phim. Cũng có nghĩa là... kết thúc luôn hành trình Orm được gần bên Ling mỗi ngày.

Orm ngồi ở ghế hóa trang, váy cưới trắng đã được mặc chỉnh tề. Phấn nền dặm nhẹ, son môi màu hồng nhạt theo concept nhân vật nhẹ nhàng, thanh thuần. Nhưng Orm chẳng còn tâm trí đâu để ngắm mình trong gương. Mắt cô cứ thi thoảng liếc về phía căn phòng nhỏ kế bên – nơi Ling đang được làm tóc. Chị vẫn lặng lẽ như mọi khi, vai thẳng, ánh mắt tập trung. Không ai biết chị đang nghĩ gì. Orm cũng vậy. Cô chỉ biết rằng... thời gian còn lại không nhiều. Và có những điều, nếu không nói ra, sẽ mãi chỉ là khói, là tro trong lòng mình.

📍Cảnh quay đám cưới 📽️

Sân vườn được dựng theo style Châu Âu cổ điển. Những dây hoa trắng rũ xuống từ vòm cổng, hai hàng ghế trải dọc theo thảm đỏ, dàn nhạc nhỏ chơi khúc Canon in D êm dịu.

Earn bước vào từ cánh trái. Váy cưới dài, mắt ươn ướt. Fahlada chờ sẵn phía đầu thảm, cũng trong bộ váy cưới trắng thanh lịch. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Dài. Rất dài. Dài đến mức mọi lời thoại đều trở nên dư thừa.

"P'Mor, chị có biết... có những ngày, em chỉ sống nhờ vào ánh mắt của chị không?"
Fahlada chậm rãi đáp lời:
"Và chị cũng chỉ học cách sống thật khi biết rằng... ánh mắt em luôn dõi theo chị."

Một bước.
Hai bước.
Earn tiến tới.
Fahlada đưa tay ra.
Họ nắm lấy nhau.

Bà Rassamee - mẹ Fahlada nói, giọng vỡ ra:
"Chỉ cần con thật lòng... thì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc."

Máy lia từ dưới lên, ánh sáng rọi vào gương mặt cả hai người khi môi họ chạm nhau trong nụ hôn đầu tiên trước mặt những người thân yêu của mình.

Và đúng khoảnh khắc máy đang xoay chậm một vòng quanh họ, Orm – Earn khẽ thì thầm như không để ai khác nghe thấy:
"Ước gì chúng ta có thể ..."
Ling khựng lại chưa đầy một nhịp tim. Nhưng ánh mắt chị lúc đó, khi mở ra nhìn lại Orm... đã không còn là Fahlada nữa rồi.

"CUT! PERFECT!!"

Cả phim trường vỡ òa. Orm vẫn còn đờ người khi máy quay đã hạ xuống. Cô không nghĩ rằng mình sẽ khóc. Vậy mà nước mắt lại rơi thật. Không phải vì cảnh phim. Mà vì... đoạn cuối đó, không còn diễn nữa. Cái nắm tay đó, cái nhìn đó... là thật.

📍Tiệc wrap phim 🥳 🍻

Tối hôm đó, sân thượng của studio được treo đèn vàng rực rỡ. Tiếng cười rôm rả, mọi người nâng ly mừng công, chụp ảnh kỷ niệm, nói những lời hẹn tái ngộ mà ai cũng biết... có khi chẳng bao giờ đến. Giữa tiếng nhạc nền du dương len qua từng khe hở của hoàng hôn, Orm đứng một góc, ly nước ép lựu lặng lẽ trong tay, ánh mắt dõi theo Ling người đang nói chuyện với đạo diễn và mọi người, vẫn nụ cười lễ phép ấy, vẫn phong thái điềm tĩnh như chẳng có gì chạm đến được.

"Chị Ling đẹp thiệt đó."
Giọng của Pringking vang lên cạnh bên.
"Cưng còn ngơ ra làm gì. Cơ hội cuối cùng đó nha. Từ mai là ai về nhà nấy rồi."
Orm chỉ cười. Một nụ cười nhạt như ly nước lựu trong tay. Nhưng trong lòng, có một ngọn lửa đang cháy rực.

Khi buổi tiệc tàn, ai nấy lục đục thu dọn, Ling quay lại phòng hoá trang cũ để lấy một chiếc cardigan bỏ quên. Cửa mở ra, chị khựng lại khi thấy Orm đã ngồi đó từ lúc nào, một mình, trong không gian đầy bóng đèn trắng nhợt và mùi phấn nền phai nhòa.
"Em vẫn còn ở đây?" – Ling hỏi.

Orm gật đầu. Một thoáng im lặng. Rồi cô ngẩng lên, cất giọng thật khẽ, như sợ làm gợn không khí:
"P'Lingling... sau khi phim kết thúc... chúng ta còn có thể gặp nhau không ạ?"

Căn phòng chùng xuống như có ai tắt hết tiếng động ngoài kia. Ling không trả lời ngay. Chị chỉ nhìn Orm, một cái nhìn rất lâu. Lâu đến mức Orm cảm giác được từng nhịp thở của chính mình đang chệch khỏi lồng ngực.
Cô vội cười nhẹ:
"Không sao đâu ạ. Em chỉ hỏi vậy thôi."

Ling khẽ mím môi. Chiếc cardigan vẫn nằm trong tay chị, chưa khoác vào. Chị bước lại gần, dừng lại trước mặt Orm khoảng cách chỉ một sải tay. Nhưng chị không đưa tay ra, cũng không nói thêm lời nào. Chỉ có ánh mắt dịu lại như thứ ánh sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn chưa muốn tắt.
"Chị..." – Ling mở lời, nhưng rồi dừng lại.
"Chị sẽ suy nghĩ về câu hỏi của em."

Và rồi, chị rời đi. Không quá nhanh. Không quá chậm. Như thể để lại dư âm vừa đủ cho một điều gì đó... sắp nảy mầm. Orm đứng lặng. Bàn tay vô thức siết lấy quai túi xách. Trái tim không đau. Nhưng nóng. Nóng đến mức tưởng chừng đang cháy rực lên.

Vì có lẽ... đâu đó, ngọn lửa không chỉ bùng lên từ phía mình nữa rồi.

📍Một tuần sau.

Mọi thứ trở về bình thường hoặc ít nhất là cái thứ người ta vẫn hay gọi là "bình thường sau khi kết thúc một bộ phim". Lịch trình rải rác, vài cuộc phỏng vấn hậu trường, một vài buổi fitting cho dự án mới, đôi dòng tin nhắn chúc mừng từ người trong ekip... Nhưng với Ling, mọi thứ lại lặng lẽ hơn bao giờ hết.

Orm – một cái tên không ai nhắc đến trong những buổi đi chơi thư giãn với bạn bè nhưng cư nhiên cứ vang vọng trong đầu chị như một lời thoại chưa diễn xong. Từ hôm wrap phim tới giờ, họ chưa nhắn tin. Không một cuộc gọi. Không một emoji nào. Ling nghĩ Orm sẽ nhắn. Rồi lại nghĩ... có lẽ nên là mình nhắn. Nhưng rồi... chị không làm gì cả. Mỗi lần cầm điện thoại, chị lại nhớ đến câu hỏi hôm đó giọng Orm rất khẽ:
"P'Lingling... sau khi phim kết thúc... chúng ta còn có thể gặp nhau không ạ?"

Chị chưa trả lời. Mà không, chị đã trả lời bằng sự im lặng, bằng cái "chị sẽ suy nghĩ"... Nhưng có những thứ, càng nghĩ, càng mơ hồ.

Tối đó, chị nằm trên ghế dài. Màn hình máy tính mở lại cảnh đám cưới trong bản dựng sớm mà đạo diễn gửi. Tiếng Canon in D vang lên, vang đến đâu như cào vào trong lòng đến đó. Chị nhìn thấy ánh mắt Earn nhưng không phải Earn, mà là Orm. Cái cách Orm nhìn chị, như sợ mình sẽ biến mất, như lưu giữ từng giây cuối cùng.

Ling vuốt nhẹ gò má mình, vẫn còn cảm giác ấm ấm từ cái ôm bất ngờ hôm đó. Chị không dám nói mình rung động, cũng không muốn gọi tên thứ cảm xúc ấy. Nhưng chị biết nếu một người khiến mình nhớ tới tận trong giấc mơ, thì có lẽ, nó không còn là tưởng tượng nữa.

Lồng ngực chị khẽ siết lại. Hình như chị chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào Orm trong khoảnh khắc đó, không phải với tư cách Fahlada, mà là Ling. Và giờ, khi nhìn lại... chị nhận ra ánh mắt ấy, cái cách Orm nắm tay chị, cười nhẹ, run nhẹ... không phải diễn. Hoàn toàn không phải diễn.

Ở một nơi khác, Orm đang ngồi trên ghế salon nhà mình, ôm cái túi vải nhỏ màu be, lục đi lục lại. Bên trong là chiếc khăn tay Ling từng đưa, thỏi son dự phòng ngày nào chị lén bỏ vào túi Orm trong lần quay dưới trời nắng gay gắt , và cả tấm ảnh hậu trường mờ nét Pringking lén chụp hai người lúc nghỉ giữa set quay.

"Chị có nhớ em không?" – Orm khẽ thì thầm với chính mình. Nhưng cũng như Ling, cô chưa nhắn tin. Vì đôi khi, người ta không im lặng vì không muốn... mà vì đang quá hy vọng, nên không dám làm gì để phá vỡ nó.

📍Ngày thứ mười, sau wrap phim

"Chị có rảnh không? Em ở công ty. Vô tình nhặt được cuốn kịch bản chị bỏ quên..."
Tin nhắn từ Orm. Vào lúc 16:04. Ling nhìn chằm chằm vào màn hình. Mất 7 phút để gõ 5 chữ.
"Chị đang ở phòng đọc."

Chị không nói "vào đi", cũng không nói "chị chờ". Nhưng Orm đến như chị đã mong. Cửa mở. Orm bước vào, vẫn dáng người nhỏ nhỏ đó, tay ôm một túi vải màu be. Mắt cô hơi đỏ, như thể vừa chạy qua nắng hoặc... vừa nhớ ai đó rất lâu.

"Em mang trả thôi ạ" Orm đặt cuốn kịch bản bọc giấy kraft lên bàn. "Sợ chị lại cần"

"Cảm ơn em!"
Một thoáng im lặng. Rồi Ling lên tiếng: "Cảnh đám cưới đó... lúc em nói, chị có nghe."

Orm ngẩng lên. Bối rối. Nhưng rồi cười nhẹ: "Em không cố tình. Tự miệng nó nói ra luôn á..."

"Không sao." Ling mím môi. "Lúc đó chị không phải là Fahlada nữa."

Orm siết chặt quai túi. Rồi thả ra.
"Em biết chị bận. Nhưng nếu... nếu một ngày nào đó chị không bận nữa... mình có thể đi ăn gì đó không ạ? Không phải trong vai ai hết. Chỉ là... Orm và P'Ling thôi."

Ling không trả lời ngay. Nhưng chị lật vài trang kịch bản, như đang tìm lại đoạn cuối.
"Lúc nào em muốn, cứ nhắn. Chị vẫn còn đánh dấu trang cuối chưa đọc xong đâu."

Orm bật cười. Nhưng lần này, không còn lẩn tránh nữa.


Vài ngày sau đó, một tấm ảnh chụp từ phía sau lờ mờ không rõ khuôn mặt do một người qua đường chụp lại. Hai người con gái đang đứng order món tại một cửa hàng trong trung tâm thương mại.

Không ekip.
Không trợ lý.
Không có mẹ Koy...
Không có ánh đèn hậu trường.
Họ thật sự đã gặp nhau.
Chỉ duy nhất...chính là họ.

Tấm ảnh lan truyền chậm rãi trong những nhóm fan nhỏ không caption, không hashtag. Nhưng ở phần bình luận, có một dòng đơn giản khiến ai đọc cũng phải dừng lại:

"Thấy họ đứng cạnh nhau, không làm gì hết... mà yên lòng như thể thế giới này vẫn còn tử tế."

Ở một góc khác của thành phố, Orm đặt ly trà sữa lên bàn, mở nắp hút thử sau đó gõ phím:
"Lần sau em muốn ăn lẩu."

Ling nghiêng đầu, mỉm cười, không hứa, cũng không từ chối.

Giống như tro tàn đã đủ ấm để nhóm lại lửa.
Giống như chuyện của họ chậm, nhưng sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com