1
Ya!! Orm Kornnaphat" cô gọi "Đây đồ ăn đầy ra đó, từ rau củ đến thịt, lo nấu đi không tối về lại đói"
Orm nhướng mày, vẫn không rời mắt khỏi màn hình "Nấu cái gì? Tối nay mình đi ăn ngoài rồi mà, Lingling quên à?"
"Ăn thì ăn chứ vẫn đói mà"
Nói rồi Lingling đi thẳng vào bàn ăn, chỉ vào đống bát đĩa dơ.
"Ăn xong cũng không biết rửa, ly, bát, đũa... chất đống ra đây" Cô bắt đầu dọn dẹp, tiếng lạch cạch của bát đĩa va vào nhau nghe chói tai.
Orm đứng phắt dậy, bĩu môi
"Ủa, Lingling ăn chứ có phải em ăn đâu mà em rửa?"
Lingling ném cái khăn rửa bát xuống bồn, quay lưng bước thẳng lên cầu thang, mỗi bước chân đều nặng nịch, chẳng thèm quay đầu lại.
"Nhưng mà cũng phải biết rửa" cô gằn giọng
Nàng thấy cô lên lầu thì lại thấy tủi thân, đứng ngay chân cầu thang, im lặng nhìn lên, giận dỗi vì Lingling đã to tiếng với Orm chỉ vì mấy cái bát.
Cô lên đến nửa cầu thang thì dừng lại, biết nàng đang giận, Lingling quay xuống, thấy nàng vẫn đứng im lìm, hai tay khoanh lại, gương mặt xịu xuống.
Lingling thở dài, hạ giọng "Làm sao? Lên đây ngủ đi, đứng đó làm gì?"
Orm lắc đầu, giọng mếu máo "Orm không lên đâu!"
Lingling bật cười, một nụ cười bất lực xen lẫn yêu thương, cô lại đi xuống.
"Này, Orm lại làm sao?" Lingling đi thẳng đến gần Orm, nhìn thẳng vào mắt nàng
Orm ngước lên, ánh mắt long lanh "Orm muốn được Lingling cõng"
Lingling đơ ra một giây "Phiền thật chứ! Được rồi, xích lại đây đứng đó một hồi lại té dập đầu!"
Cô quay lưng lại, khụy gối, Orm ôm cổ, leo lên lưng cô một cách nhanh nhẹn, Lingling đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang, vừa đi vừa lầm bầm
"Lớn tướng rồi mà còn đòi cõng, phiền chết"
Orm ghé sát tai cô, thổi nhẹ "Orm có ăn đâu mà rửa? Lần sau, nào Orm ăn đi rồi Orm rửa!"
Lingling cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn nhà "Cô vừa đi uống say sỉn với bạn về còn đòi ăn cái gì nữa? Làm Lingling phải ăn một mình!"
Lên đến phòng, Lingling gần như kiệt sức, cô đặt Orm xuống, rồi lăn đùng ra sàn nhà thở dốc, giả vờ chết
Orm đứng đó, cười khúc khích, dùng mũi chân đá nhẹ vào người Lingling.
"Này, đứng dậy, diễn hơi lố rồi đó"
"2 tầng lận đó" Lingling vừa giơ số hai vừa thở hổn hẻn
Orm Kornnaphat cũng chỉ biết lắc đầu rồi kéo cô lên giường mà nằm.
------
Thì ra không phải do Orm Kornnaphat lười biếng mà là do Orm Kornnaphat đi chơi với bạn, bỏ cô người yêu ja trưởng ở nhà ăn cơm một mình nên mới bị mắng yêu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com