13
Đó là một đêm mà chắc không ai muốn nhắc tới, đặc biệt là bố Ling, người ngay từ đầu đã thể hiện rõ quan điểm. Ling thì được đương đầu với những khó khăn mà ngay từ đầu cô đã có thể đoán trước, có phải họ đã quá vội vàng yêu cầu sự chấp thuận, dĩ nhiên cô muốn Orm có được danh phận đường đường chính chính, ít ra phải thế vì càng lén lút chỉ càng thiệt thòi cho Orm mà thôi. Nhưng rồi mọi chuyện khó khăn y như tưởng tượng, Ling Orm có một đêm gần bên nhau sau cuộc chiến mở màn đó, họ chưa mở lời, Ling trầm ngâm, Orm thì vẫn giữ nguyên thái độ có phần khó chịu, cô chưa từng phải hứng chịu sự ghét bỏ, cô là ngôi sao, ngoài kia đang có hàng trăm hàng triệu người hâm mộ cô, đúng là đứa trẻ đã lớn lên từ sự yêu thương nuông chiều thì đây là một cú sốc không hề nhỏ một chút nào.
- Chị sẽ đến Phuket thật à? - Orm mở lời trước khi đang nằm trong vòng tay Ling
- Chị không chắc, chị vẫn chưa sẳn sàng quản lí thay bố - trả lời nhẹ nhàng
- Bố thật sự vì chia cắt chúng ta mà giao Resort cho chị, ông ấy cũng hào phóng đấy chứ - vừa nói vừa mân mê bàn tay Ling
- Em đang khen hay mỉa mai vậy? - cố cúi xuống để nhìn rõ mặt Orm
- Mỉa mai đấy ạ! - Orm không ngại ngước lên nhìn
Ling chỉ mỉm cười hiền, dù người đang bị mỉa mai là bố cô. Cô hiểu rõ mục đích những việc bố cô đang làm mà. Orm vẫn mân mê bàn tay Ling nhưng tâm trí thì đang nghĩ ngợi gì đó, ánh nhìn suy tư đúng là khó tìm thấy được ở nơi cô.
- Mai bố lại về Phuket, tạm thời chị chưa nghĩ được gì hết - Ling tựa cằm vào đầu Orm
- Chắc bố chị lại đang có kế hoạch gì đó - Orm thản nhiên như tiên đoán được mọi việc
- Nhưng chị đã hứa sẽ không chia tay rồi, bố làm gì cũng vô ích thôi - Ling siết chặt Orm hơn
- Nhỡ bố chị quăng 1 tỷ vào mặt em và nói" Cầm 1 tỷ rồi tránh xa con gái tôi ra" thì sao? - Orm đột nhiên bật dậy và nhảy ra ngay 1 kịch bản
Ling ngạc nhiên, cười ngây ngốc, đóng phim nhiều sức tưởng tượng phong phú ghê.
- Bố chị không làm đến thế đâu - mặt Ling vừa ngơ vừa buồn cười
- Ầy, ai mà biết được, đó là tình tiết mà phim mẹ chồng nàng dâu nào cũng có hết - Orm liếc ngang liếc dọc để suy nghĩ
- Nhưng cách đó đâu có hiệu quả với em, em có thiếu tiền đâu - Ling nhìn Orm như trấn an, nhưng vẫn thấy buồn cười
Orm mím môi, điều đó thì đúng, nhướng người hôn lên môi người con gái kia, họ quên mất họ đang bị phản đối hay sao ấy, thật ra việc phản đối này không ảnh hưởng nhiều đến họ, chỉ khi họ cần có chủ hôn để chứng kiến hôn nhân đó mới thật sự là vấn đề thôi. Vì không ảnh hưởng gì, nên tay chân họ bắt đầu hư hỏng, Orm lật người lại, luồng tay vào sau eo Ling, môi thì bắt đầu tìm kiếm sự ngọt ngào từ bờ môi kia, Ling đáp lại, bàn tay cũng hoạt động tích cực hơn, từng tíc tắc trôi qua họ cuốn vào nhau càng mạnh mẽ hơn, như sẽ không hề có cuộc chia xa nào.
Đó là suy nghĩ của họ khi ở cùng nhau trong những thời khắc mặn nồng nhất, từng nụ hôn ngọt ngào, hơi thở ấm áp, quen dần mùi hương của nhau, tưởng chừng không có lí do nào có thể chia cách được, đó là những gì họ nghĩ hay chỉ có một mình Ling? 3 ngày rồi, cô không nhận được cuộc gọi nào cũng không có sự hồi đáp nào từ Orm, đêm đó chính là thời điểm cuối cùng họ gặp nhau, Orm có job nước ngoài hay nơi nào đó xa Bangkok à? Đối với một diễn viên đột nhiên không thể liên hệ đâu phải chuyện khó hiểu gì, nhưng với Ling, giữa lúc mối quan hệ của họ đang có những trắc trở, cô phải luôn đặt mình trong trạng thái lo sợ.
Kì lạ thật, người từng muốn kết thúc giờ đang lo sợ phải kết thúc, phải chăng đến giờ Ling mới biết mình đã tự lừa dối mình và giờ phải nhận ngay hậu quả trước mắt. Ling đến nhà Orm, chờ đợi, nhất định hôm nay phải gặp được, trong đầu đã soạn sẳn khá nhiều kịch bản. Tiếng "tít tít" của âm thanh mở cửa, Orm thật sự đã xuất hiện , Nene sau khi đưa túi cho Orm rồi cũng ra về, không ít lần đã trở thành người chứng kiến bất đắc dĩ rồi, tốt nhất lần này nên tránh mặt.
Orm mệt mỏi đặt chiếc túi xuống sô pha, chỉ đưa mắt nhìn Ling một lần rồi đi rót nước uống, sự ngượng ngùng lan tỏa khắp ngôi nhà, chỉ mới mấy ngày điều gì lại khiến Orm trở nên lạnh lùng như vậy?
- Có chuyện gì à? Em mất hút mấy hôm nay? - Ling lên tiếng khi Orm quay mặt lại nhìn
- Em có job ở tỉnh khác - giọng điệu lạnh lùng
- Ở đó không có sóng điện thoại hay sao? - Ling đưa mắt nghi ngờ
- Em đã đến Phuket - điềm tĩnh
Ling thoáng ngạc nhiên, bỗng dưng cảm giác như có hơi lạnh thổi qua tai mình.
- Em gặp bố chị sao? - ánh mắt Ling khẽ dao động
- Ông ấy đã ký hợp đồng để em làm gương mặt đại diện cho khu Resort, em đến đó để quay hình - Orm lựa chọn nói thật vì cô vốn biết Ling là người thông minh, không dễ để che giấu điều gì
- Trước đó em không nhắc tới? - nhíu mày thắc mắc
- Vì em nghĩ mình sẽ là người thắng cuộc - vẫn giọng điệu đó
Ling bị sự nghiêm túc của Orm làm cho hoang mang hơn, đúng là chưa bao giờ cô phải đối diện với ánh mắt nghiêm nghị và cương quyết nhưng lại lạnh lùng này, trông như cô sắp phải nghe những điều khá tồi tệ.
- Em nên nói với chị không nên gặp riêng bố như thế - Ling lo lắng bước lên phía trước để gần Orm hơn
- Lúc đó em rất tự tin, em nghĩ dù bố chị có nói gì hay làm gì cũng chẳng lay động được em, nhưng...
Orm do dự, cô nên nói gì tiếp theo.
- Bố chị đã nói gì? - trông đợi
- Khá nhiều, nhưng nội dung chính vẫn là muốn em rời xa chị - Orm đang kể lại với vẻ mặt bình thản
- Chị sẽ nói chuyện với bố - Ling như đã biết trước
- Em đã đồng ý rồi - mắt vẫn nhìn thẳng
Ling thẩn thờ, có điều gì đó không đúng từ thái độ của Orm, nhưng biểu cảm của Orm lại khiến cô tin vào những gì mình đang được nghe.
- Bố đã nói gì mà em đồng ý dễ dàng như vậy? - khẽ chớp mắt, biểu cảm dần khó coi hơn
- Không dễ dàng đâu ạ. Em đã đứng giữa ranh giới của lòng tự tôn và thứ tình yêu mà bố chị cho là "bệnh hoạn". Nghĩ kĩ lại thì tại sao em lại phải nghe những lời đó? Ông ta còn chi tiền ký hợp đồng chỉ để gặp em và bắt em chia tay chị, ông ta nghĩ mình là ai? Chắc chỉ mỗi ông ta là có con gái ạ? - Orm vừa nói vừa nhếch mép mỉa mai
- Chị biết bố có chút quá đáng, nên mình mới cần thêm thời gian để thuyết phục, chính em đã bảo chị cố gắng mà - Ling cố gắng xoa dịu Orm
- Lối suy nghĩ vừa cổ hủ vừa độc đoán đó thì làm sao thuyết phục được ạ? Lão già đó chắc còn sẽ lợi dụng công việc để làm khó em thôi - Orm nhíu mày khó chịu
- Orm! - giọng Ling vừa bất lực vừa có chút cay đắng, dĩ nhiên Orm có quyền bức xúc, nhưng dù sao đó cũng là bố của cô, nói như thế có vẻ quá nặng lời rồi
Orm dừng lại, cái mím môi như thể biết rõ Ling sẽ phản ứng thế này. Vừa đau lòng vừa khó xử.
- Kết thúc ở đây là tốt nhất ạ. Chị sẽ không phải chứng kiến em và bố chị cãi nhau. Em không phải hạ mình mà lấy lòng lão già đó - Orm thật sự trông rất nghiêm túc
Ling không nói nổi một lời nào, mọi chuyện đang rất đột ngột, và cứ không thực thế nào ấy. Nhưng Orm nói không sai, ngay cả cô cũng đang bị kẹt ở giữa chưa biết cách thoát ra, nhưng vẫn chưa đến mức phải chia tay nhau mà, Orm quyết định như vậy có phải quá nóng vội rồi không?
- Có lí do khác đúng không? Không lí nào em đổi ý nhanh và dễ dàng như vậy? - Ling nhíu mày và lại bước đến gần Orm hơn
- Lí do là em ghét ông ta. Em cũng chán ghét việc mình phải hạ mình trước loại người đó. Em là người nổi tiếng đấy, ngoài kia có hàng ngàn hàng vạn người yêu thích và mong được gặp gỡ em. Em thì vì muốn yêu một người phụ nữ mà cầu xin ông ta hả? Chị muốn em làm điều đó vì chị thật à? - Orm nhíu mày, mắt đỏ lên, từng chữ thốt ra một cách khó nhọc
Thật ra người đỏ mắt trước là Ling, đó chính xác là những gì Ling đã nghĩ khi quyết định bỏ cuộc trước đây, chính Orm đã níu cô lại, lần này thì chính Orm lại là người nói ra, đúng là chỉ có một kết quả mà thôi.
- Ít ra thì em không nói là vì không còn yêu chị nữa - Ling mỉm cười nhẹ như tự an ủi mình, nhưng ánh mắt cô thì không, những giọt nước mắt lại phản bội nụ cười của cô
Orm vẫn nhìn, cô cũng cố kìm nén, dĩ nhiên cô không thể nói được vì cô yêu Ling mà.
- Đáng lẽ em không nên níu kéo chị lúc đó - Orm nhìn với ánh mắt tiếc nuối
- Chị nên làm tốt hơn - Ling cúi đầu, trong cô đang có nhiều nỗi lòng, thật ra thì cô vẫn chưa kịp làm gì cho mối quan hệ này cả, cô vẫn chưa thể trực tiếp thuyết phục bố một cách tử tế, chắc vì cô đã ỷ lại rằng Orm sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như hiện giờ
Orm đang bóp chặt tay mình, nước mắt cô cũng đã rơi, kì lạ đây không phải là điều cô muốn hay sao? Ling ngước nhìn Orm, trong lòng cô vẫn có nhiều hoài nghi về lời chia tay đột ngột này, dù lí do có là gì thì chắc chắn Orm có những suy nghĩ riêng, giờ cô nên nói chuyện với bố hơn là cứ hỏi Orm tại sao? Orm sẽ chẳng cho cô câu trả lời rõ ràng đâu.
Một buổi tối lặng lẽ, Orm ngồi tựa mình với những suy nghĩ rối loạn, từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi, ánh mắt đau lòng và bất lực của Ling cứ hiện lên trong đầu cô, chưa bao giờ cô hết yêu Ling, và cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc, cô cũng không chắc sự lựa chọn của mình có đúng?
Nhớ lại chuyện 3 ngày trước, Orm bước đi dõng dạc vào phòng ông Plai, những câu nói đối đầu đã là khởi nguồn cho câu chuyện của họ, thường thì cốt truyện đến đây thì cần phải có một tình tiết gọi là cao trào, khi Orm cương quyết còn ông Plai thì cố chấp.
- Xem ra cô rất yêu LingLing? - Ngài Plai nắm rõ trọng tâm khi Orm đã thể hiện rõ chính kiến của mình
- Con yêu chị ấy không thua gì bố đâu ạ - Orm nhìn đây quyết tâm
- Thế cô có nghe Ling kể về mẹ bao giờ chưa? - ông Plai tiếp tục
Orm lưỡng lự thay cho câu trả lời, cô chưa bao giờ được kể. Ông Plai quăng một tập hồ sơ trước mặt Orm như thể đây là nước cờ cuối cùng.
- Ling được kể rằng mẹ nó đã mất tích trong một chuyến du lịch biển, từ nhỏ nó lớn lên cùng Nate như là người mẹ thứ 2 - ông bắt đầu khi ánh mắt Orm bắt đầu hiếu kì
Orm khẽ chớp mắt, cô không muốn cắt ngang dù đang có nhiều thắc mắc.
- Nhưng sự thật là bà ta đã bỏ rơi nó lúc nó chỉ mới được vài tháng để đi theo người phụ nữ khác - ánh mắt ông đầy thù hận khi nói về người vợ cũ
Orm tròn mắt, đúng là một tình tiết mà cô chưa được đọc ở bất cứ một kịch bản phim nào, mắt cô lộ rõ sự dao động
- Đối với tôi, không chỉ là "bệnh hoạn" mà còn là ích kỷ, vô trách nhiệm. Bà ta bỏ lại đứa con mình đứt ruột đẻ ra chỉ vì cái gọi là "tình yêu" không phân biệt giới tính? - ông hét lên
- Câu chuyện này đúng là mới mẻ thật đấy ạ - Orm vẫn tròn mắt nhìn với biểu cảm khó tin
- Cứ điều tra, đó là tất cả những thông tin mà tôi có, nếu không vì cô tôi không bao giờ muốn nhắc đến người đàn bà đó đâu - ông gằng giọng hướng mắt về tập hồ sơ trên bàn
- Thế bác kể với con chuyện này để con vì nhân cách mẹ Pí Ling mà rời xa chị ấy sao? - Orm hoang mang
- Không! Tôi biết cô sẽ không bao giờ buông nó vì lí do này. Nhưng nếu nó biết được sự thật, nó sẽ còn tin vào tình yêu này không? Khi chính mẹ nó vì tình yêu mà để nó mồ côi mẹ suốt thời gian qua, nó sẽ đau lòng thế nào khi mẹ nó lựa chọn tình yêu thay vì tình thân ?
Orm chớp mắt, khẽ cười không tin vào tai mình, nếu Ling biết được sự thật sao? Chính cô còn đang sốc không nói nên lời thì Ling sẽ phản ứng ra sao chứ?
- Sao con có thể tin lời nói một phía từ bác chứ? - nhíu mắt khó tin
- Cô có thể tìm hiểu rồi quyết định - nghiêm túc
- Nghĩa là nếu con không chia tay, bác sẽ tiết lộ chuyện này sao? Chị ấy cũng là con của bác mà, bác vì chia rẻ mà làm mới mức đó ạ? - Orm lớn tiếng hơn
- Nếu cô và nó còn quen nhau, sớm muộn gì nó cũng biết. Nó đã sống vui vẻ chừng ấy năm mà không cần tới mẹ, giờ nếu nó biết mẹ nó cũng từng lựa chọn, và sự lựa chọn đó đã ảnh hưởng đến cuộc đời nó thế nào?.... - ông dừng lại để quan sát Orm, cả ông cũng không muốn nói tiếp về vết thương của mình
Orm im lặng, mắt cô đỏ lên chỉ vì câu chuyện gia đình không phải của mình.
Lặng người, Orm mở tệp hồ sơ khi đã lên xe, giấy đăng kí kết hôn, giấy khai sinh, hình ảnh người mẹ đó, cả địa chỉ hiện giờ, ông ta đã chuẩn bị cho mọi thứ để buộc cô phải biết sự thật trước cả Ling và đưa ra lựa chọn. Một tình huống mới hoàn toàn, cô nên làm gì? Nói thật với Ling sao? Một đứa trẻ lớn lên không có mẹ đã đáng thương đến nhường nào rồi? Giờ mà biết được người mẹ đó vì yêu người phụ nữ khác mà bỏ lại mình thì còn đáng thương đến mức nào nữa chứ?
Chiếc xe dừng lại ở một quán ăn trông đã có tuổi đời khá lâu, một khu vực không nằm trong trung tâm thành phố. Bước vào, những hình ảnh hai người phụ nữ vui vẻ cùng chụp ảnh được dán khắp quán ăn, xem ra họ thật sự hạnh phúc. Orm tìm cho mình một chổ ngồi, một người phụ nữ bước tới đưa thực đơn cho cô, người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng sắc vóc rạng ngời.
- Orm! Em muốn ăn gì? - Nene hỏi khi Orm cứ ngơ ra nhìn người phụ nữ kia, nét mặt này thì Ling chính là bản sao của bà ấy rồi còn gì
- Chị gọi đi! - Orm vừa muốn nhìn vừa cố trốn tránh, vừa vui vừa giận
Nene không hiểu thái độ của Orm nhưng vẫn gọi món. Và rồi Orm cứ đưa mắt nhìn theo, người phụ nữ đó đi vào khu bếp, nơi đó có một người phụ nữ khác đang phụ trách nấu nướng, họ cười đùa và lau mồ hôi cho nhau, những cử chỉ thân mật đó Orm nhìn đã biết rõ là gì rồi. Cắn môi tức giận, lần đầu tiên cô tức giận vì sự hạnh phúc của người khác. Tiếng cười đùa ngày một to hơn như khuấy đảo tâm hồn cô, không chịu được nữa Orm đứng dậy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Nene.
Hẳn là một sự giằng xé rất lớn, liệu Ling sẽ có cảm giác giống cô không? Chắc chắn là không mà còn tệ hơn nhiều, cô không cho phép điều đó xảy ra với Ling.
Đó chỉ là suy nghĩ của riêng Orm thôi, còn với Ling đó có thể là một lí do vô lí. Ling biết chắc có gì đó sâu xa hơn, bởi vì là quyết định của Orm, nên cô tôn trọng, lí trí nhắc nhở cô điều đó, nhưng trái tim cô nó đang cầu cứu, nó không chắc rằng có thể chịu đựng được hay không?
Một ngày nắng đẹp, thật phù hợp để gặp lại tình cũ, họ có buổi quay ngoại cảnh, những cảm xúc giằng xé nhau vẫn còn, Ling vẫn đứng nhìn sự chuyên nghiệp của Orm như mọi khi, cô đã trì hoãn thời gian ra sân bay chỉ để nhìn Orm thêm một chút, giờ hóa girl si tình không chắc sẽ có tác dụng gì không? Quan trọng vẫn là cô muốn được thấy Orm sau thời gian ngắn họ vừa chia tay.
- Sếp chị chưa bay ạ? - May đưa nước cho Ling
- Vẫn còn thời gian - miệng nói tay nhận nước mắt vẫn nhìn Orm
Orm cũng vừa xong set 1, đang chuẩn bị cho set tiếp theo, có chút thời gian để nghe ngóng chuyện
- Sếp! Chị sẽ không ở Phuket luôn đúng không? - May nhìn Ling đầy lo lắng
- Chỉ đi dự bữa tiệc thôi, ngày mốt là về rồi - Ling không nhớ đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi nữa
- Nhưng chức giám đốc đó trước sau cũng là của chị mà, còn công ty này... - nói to nói nhỏ vừa đủ nghe
- Vẫn chưa tới lúc đó, tôi nhớ ban sáng khi họp đã nói rõ rồi mà - Ling nhíu mày nhìn sự lo lắng thái quá của May
- Em chỉ lo thôi ạ, so với Kwong Resort thì KwongAds chỉ là muỗi thôi - lo lắng hiện rõ hơn
- Nhưng con muỗi này là do chính tôi tạo ra - Ling nhìn May với ánh nhìn trấn an
Không biết vô tình hay cố ý mà Orm đã loáng thoáng nghe được câu chuyện, đại loại cũng hiểu được chút chút. Nhưng vẫn làm mặt vô tình, để rồi xem, những người yêu nhau thì có bao giờ bơ nhau được đâu. Ling chỉ nhìn thêm được một lúc thì phải lên đường cho kịp chuyến bay rồi, dĩ nhiên Orm có nhìn thấy Ling rời đi, và lần nữa bóng dáng đó lại khiến cô bận lòng, nếu là bình thường thì họ đã ôm chầm lấy nhau rồi, là ai đã lựa chọn chứ? Sao giờ lại hối hận?
- Kwong Resort có mời đến dự tiệc, chị đã từ chối giúp em rồi - Nene vừa nói vừa nhìn điện thoại, xe có lắc lư cũng không che được sự ngạc nhiên của Orm, cô vừa nghe được một thông tin trái ý muốn của cô thì phải
- Sao chị không hỏi em? - liếc nhìn
- Thì em đâu thích những buổi tiệc như vậy? Lại không phải là điều khoản bắt buộc nữa - Nene mỉm cười tự hào
- Chị hiểu em quá nhỉ? - Orm vừa nói vừa nghiến răng
- Thì..buổi tiệc doanh nhân, có rượu có bia, có nam có nữ, vừa đông vừa ồn ào, không hợp gu cũng không hứng thú, không phải hả? - Nene kể xong thì lộ rõ vẻ lo lắng vì sợ mình nói sai
- Em vừa mới trở thành hình ảnh đại diện thôi, không dự có thất lễ quá không? - Orm trợn mắt để củng cố thêm cho lí do của mình
- Em mà cũng sợ thất lễ nữa hả? - Nene nhíu mày
Orm thở dài quay đi, không nên nói thêm, nói thêm như tự vả mình thôi.
- Không phải vì Giám đốc đó chứ, chia tay rồi mà, chị né giùm em thì có gì sai sao? - Nene tiếp tục biểu cảm lo sợ của mình
- Đúng rồi, chia tay rồi mà - Orm nhìn thẳng không nhìn Nene nữa
Nene nhìn rõ sự phân vân của Orm, muốn gặp thế mà còn chia tay làm gì chứ?
- Hay là cứ đi nhỉ? Tự nhiên chị cũng muốn ngắm biển - Nene nói lớn tiếng để gây sự chú ý
- Khỏi đi, đã từ chối rồi mà - vờ như không quan tâm tới nữa, lấy điện thoại ra nghịch
- Ầy, tối mai mới diễn ra mà, giờ thông báo lại vẫn còn kịp - Nene cố cười cho Orm vui
- Khỏi đi ạ, phiền lắm - lại không quan tâm
- Để xem! Ôi trời khách mời toàn doanh nhân nam nổi tiếng, lại còn độc thân nữa chứ, sao giống như buổi tiệc se duyên quá vậy? - vừa lướt tab vừa nói lớn
- Pí Nene! Chị ồn quá! - được đáp lại bằng cái liếc nhìn thân thương
Nene thở dài, đúng là nắng mưa thất thường, khó đoán.
- Thay vì xem danh sách khách mời sao chị không xem đặt vé đi - liếc nhìn lần nữa
- Hả?
Há mồm to thật, đúng là không đoán được bước đi tiếp theo mà.
Kwong Resort đã được lắp đầy hình ảnh của Orm, Ling khẽ mỉm cười đến đây vẫn có thể nhìn thấy Orm, yêu người nổi tiếng hóa ra cũng hay. Sau khi nhận phòng thì Ling đến khu vực sảnh tiệc để giám sát quá trình, nơi đó bố cô cũng đang theo dõi, hẳn là cô có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng không chắc bây giờ có phải lúc không?
- Bố sẽ bàn giao lại cho con, bố còn việc cần xử lí - Ông nói sau khi giới thiệu người phụ trách với Ling
- Con chỉ đến dự vì được mời thôi ạ - Ling bình tĩnh đáp
- Con biết rõ trách nhiệm của mình mà - ông đáp lại
- Vậy nếu con làm tốt, bố sẽ suy nghĩ lại chuyện của con và Orm chứ? - Ling bắt đầu những gì mình muốn nói
- Con đang ra điều kiện với bố à? - Ông nhướng mày
- Con chỉ muốn biết nếu con làm theo ý bố là một người con ngoan, bố có thể cho con và Orm thêm cơ hội không? - nhìn trông đợi
- Làm một đứa con ngoan là nghĩa vụ của con, không phải để con dùng nó để ra điều kiện với bố - ông gằng giọng
Và bỏ đi, Ling chỉ có thể thở dài, cũng không phải quá thất vọng, cũng có thể đoán trước được kết quả mà.
Mọi việc diễn ra thuận lợi cho tới khi buổi tối diễn ra tiệc bắt đầu, sang trọng và lịch thiệp, Ling lựa chọn một chiếc váy trắng kín hở vừa đủ, nói thật cô chẳng thích những nơi thế này. Nhưng bầu không khí nghiêm trang hơn cô nghĩ, chắc vì ai cũng thành đạt nên trông thật khó tiếp cận. Ling cũng được nghe Orm cũng sẽ đến, có vui có lo, nếu bố cô và Orm lại chạm mặt nhau? Nhưng giờ lo thì có thừa quá không? Họ đã chia tay rồi mà.
- Sắp tới, tôi sẽ giao Resort này cho con gái tôi, và cả dự án Khách sạn đang định phát triển ở Bangkok! - ông Plai vui vẻ giới thiệu cùng mọi người, những người này đều hợp tác lâu năm, chắc chắn dự án Bangkok cũng sẽ có sự tiếp xúc của họ
- Có cô con gái tài năng xinh đẹp thế này mà đến giờ mới chịu giới thiệu sao? - một người đàn ông lên tiếng
- Nó còn kém lắm, phải học hỏi trước đã - vui vẻ
Ling cũng cười trừ, ra đây là mục đích à? Vẫn là có thể đoán được. Đứng đối diện Nadech đang nhìn Ling với ánh mắt nghi kị, hình như anh ta là trợ lí cho bố cô đã nhiều năm, ánh nhìn như nhìn kẻ lạ bước vào ăn hết mâm cơm mình vừa dọn vậy.
Orm bước vào, lập tức thu hút được ánh nhìn, như một người đại diện chuyên nghiệp, Orm chào hỏi mọi người, tất nhiên ai cũng nhận ra cô, hình ảnh của cô được treo đầy khu nghỉ dưỡng này mà, ánh mắt họ chạm nhau, và lại lướt qua, rồi ai làm việc nấy.
Nene và Orm đã tìm được một góc lí tưởng, đúng hơn là góc lí tưởng để Nene có thể ăn uống thoải mái, Orm đang dõi mắt theo, đã là ly rượu thứ 4, gì vậy chị ta định uống cho say mèm hay sao thế?
- Không ngờ cũng có ngày cậu về quản lí chổ này - Kimmy vẫn còn đang hưng phấn
- Bố cậu ta giàu mà, đi đâu cũng sẽ về với bố thôi - Nychaa như chưa quên hận cũ
- Nhưng công ty quảng cáo của cậu cũng đang nổi tiếng lắm đúng không? - Kimmy mặc kệ
- Cũng tạm thôi - cười híp mắt hay do ngấm rượu rồi không biết
- Điều kiện như thế, thảo nào trai gái đều chạy theo - Nychaa nốc cạn ly rượu trên tay
Kimmy nhìn Ling rồi nhìn sang Nychaa, hai người này nghịch nhau từ khi nào vậy?
- Cậu chưa bỏ qua nữa à? - Ling hỏi
Nychaa uống thêm một ly nữa và không định trả lời, chẳng phải bố mẹ ép buộc cô thì cô cũng không đến đây đâu.
Ling không bận tâm Nychaa uống bao nhiêu, ánh mắt cô chú ý về một hướng khác, vài người đàn ông đang tiếp cận Orm, cũng phải bộ váy để lộ rõ đường cong body đó đến cô còn chẳng chịu được nữa mà, Orm vẫn lịch thiệp tiếp chuyện.
Tươi cười, bao lâu rồi cô chưa thấy nụ cười đó nhỉ? Cũng mới đây thôi nhưng cô cảm giác đã lâu lắm rồi. Ra hiệu Mint đưa áo khoác cho mình, Ling bỏ Kimmy và Nychaa lại và tiến về phía Orm, nhẹ nhàng khoác áo lên, còn thế này thì mấy tên này hóa thú hết mất, Orm ngạc nhiên nhìn sang, mới đứng đằng kia mà giờ đã đến đây rồi, Orm tròn mắt, Ling thì nhìn những "doanh nhân" săn mồi kia một cách lịch sự.
- Em đã hết giờ làm việc rồi, về nghỉ ngơi đi - Ling mỉm nhẹ môi nhìn Orm
- Hết giờ? - hoang mang, nhìn sang Nene
- Nghệ sĩ đại diện chỉ cần ở đây đến 9 giờ tối thôi - chậm rãi giải thích
Orm và Nene nhìn nhau, chắc đây là quy định mà Ling mới nghĩ ra thì phải.
- Hi vọng các anh sẽ không tìm đến tận phòng, ở đây có camera và cảnh vệ.
Ling nhìn sang một lượt, đừng nghĩ không ai biết họ nghĩ gì. Ling hạ tay xuống rồi nắm tay Orm dẫn đi, vẫn chào hỏi lịch sự, chỉ vài người chú ý tới họ. Bước vào thang máy, Ling bỏ tay ra, Nene ngượng ngùng thay, cô lại là chứng nhân lịch sử nữa rồi. Ling thở ra cho hơi nóng của cồn thoát ra bớt, họ mỗi người đứng một góc, Nene? Tại sao cô lại đang đứng ở giữa chứ?
- Không biết còn tưởng chị vì thất tình mà tìm rượu giải sầu đấy? Có ai ép chị uống nhiều thế à? - không nhịn được phải cằn nhằn thôi
- Là rượu xã giao mà, uống vì lịch sự - Ling trả lời nhẹ nhàng
- Ly nào cũng cạn mà là xã giao sao? - lẩm nhẫm trong miệng
- Nghe nói em không đến mà, sao đổi ý phút cuối thế? - có cơ hội rồi bắt chuyện thôi
- Em là một người đại diện có trách nhiệm, không như chị không có trách nhiệm với sức khỏe của mình - Orm nói trong tư thế ngẫng cao đầu
Ling bị nói cho câm nín, còn Nene nhăn mày nhăn trán, nói thế mà cũng nói được.
- Chị đã làm gì chứ? - Ling quay sang nhìn Orm
- Chị uống cho say mèm đấy - quay sang đáp lại
- Chị chưa say mà - đúng đấy còn uống được nhiều hơn
- Ý là chị vẫn còn uống được, chắc em về phòng rồi chị lại quay về đó uống tiếp nhỉ? - nhíu mày nhìn
Ling khẽ chớp mắt, chắc vì một phút bức xúc họ quên mất rằng họ không còn danh nghĩa gì để cãi nhau thế này cả.
- Chị ở đây cũng như là chủ tiệc mà, uống vài ly thì có làm sao? Hơn nữa chị đã say đâu - biết vậy nhưng vẫn cố giải thích
- Nói sao chị cũng cãi được, chị không còn ngoan nữa rồi - Orm như chịu thua không muốn nói nữa
Ling im lặng một lúc, cô ước những gì mình đang ảo tưởng là thật, đó là Orm đang quan tâm mình.
- Giờ chị ngoan cho ai thương đây ? - Ling cất lời
"Ting" thang máy mở ra, Orm liếc mắt nhìn Ling, lại đến nữa rồi, ánh nhìn xót xa này, mặt Ling đỏ là vì rượu, còn mắt Ling đỏ có phải vì cô không? Chết tiệt, lại sắp yếu lòng nữa rồi, Orm nhanh chóng đưa lại áo cho Ling rồi rời khỏi thang máy trước khi mình không khống chế được bản thân.
Ling dựa lưng khi cánh cửa thang máy đóng lại, một cuộc nói chuyện không dẫn đến kết quả nào, chỉ có thêm vài giọt nước mắt rơi.
Orm ngồi xuống, nũng nịu khó chịu, ánh nhìn không xác định được phải nhìn vào đâu trong căn phòng này. Nene thở dài, hai người này làm sao vậy chứ? Đang yên đang lành thì lại chia tay rồi dày vò nhau.
Ling thật sự quay lại buổi tiệc, nhưng cô không uống nữa, mọi người cũng dần ra về. Nhân viên bắt đầu dọn dẹp, công việc của họ cũng sắp kết thúc. Ling ngồi lại, còn một ly cầm trên tay, cô do dự có nên uống cho hết luôn không. Nychaa bước vào khi gian phòng rộng lớn đã không còn ai, ngồi đối diện Ling, trông như Nychaa đã uống nhiều hơn cả cô.
- Trước giờ tớ luôn thua kém cậu, tớ đã được an ủi khi hơn cậu được một chuyện, đó là hẹn hò với Bright - Nychaa bắt đầu, cô cầm hẳn một chai không chỉ một ly như Ling
- Tớ không hề biết về chuyện đó, dù sao cũng xin lỗi cậu - Ling cũng đáp lời
- Cả người khác cũng nói tớ dựa hơi cậu vì cậu giàu hơn tớ, cậu biết không? - tiếp tục với ánh mắt mở hờ
- Cậu quan tâm làm gì? Cậu cũng có sự nghiệp của riêng mình mà - kiên nhẫn
- Cuối cùng tớ vẫn thua, giờ cậu là chủ Resort lớn nhất Phuket, có công ty riêng, Bright chắc nhìn trước được nên mới chia tay tớ? - Nychaa nói với biểu cảm chua chát
- Cậu say rồi đấy, gọi tài xế đi - Ling hiểu ngay Nychaa lại sắp nói linh tinh
- Tớ là đứa thất bại nhỉ? - nhìn lên
Ling thở dài, đúng là say thật rồi.
- Tớ đi gọi người tới đưa cậu đi - Ling đứng dậy và định đi lấy điện thoại
Nychaa đứng lên giữ tay Ling lại, hoạt cảnh tâm sự này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm quá.
- Cậu nhường Bright cho tớ đi, cậu có mọi thứ rồi mà Ling - níu tay nhìn như van xin
- Tớ có cướp anh ấy đâu - Ling kiểu bất lực, lại bắt đầu rồi đấy
- Nhưng anh ấy không cưới tớ là vì cậu - Nychaa hét lên, nước mắt bắt đầu rơi
- Thế cậu muốn tớ làm gì? Tớ đã trực tiếp từ chối anh ta rồi - Ling cũng nhíu mày khó chịu, giờ này mà chuyện về Bright vẫn chưa kết thúc nữa sao?
- Trả cho tớ, cậu phải trả Bright cho tớ - Nychaa lại hét lên, ánh mắt vô cũng uất ức và phẫn nộ
- Cậu về trước đi, nếu muốn nói gì thì đợi lúc tỉnh táo rồi nói.
Ling quay đi tìm đến chiếc túi của cô, lấy điện thoại ra, chưa kịp làm gì. Một cảm giác ướt át và nóng lạnh lẫn lộn tiếp xúc với da đầu cô, còn cả cảm giác đau nữa, chai thủy tinh đã vỡ vụn, máu loang cùng màu rượu vang đỏ, Ling sờ đầu mình trước khi ngã xuống, không biết có phải vì đã có rượu trong người nên ngất đi nhanh hơn không? Mơ màng, không đủ sức đứng dậy, chỉ kịp nhìn được bóng chân Nychaa vội vàng rời khỏi hiện trường trước khi mi mắt khép hẳn.
Một chiếc bóng khác, đôi giày da sang trọng, dừng lại khoảng 5 giây, chắc đang phân vân là cứu hay bỏ mặc, nhưng ngoài 2 đáp án trên còn một đáp án khác, đó là đâm thêm một nhát.
Căn phòng nóng lên, lửa lan tỏa, khói nghi ngút cho đến khi hệ thống báo cháy hoạt động. Mọi người náo loạn, đã tìm được vị trí phát hỏa, mọi người thay nhau dập lửa, gọi cấp cứu, cũng may Ling đã được phát hiện và nhanh chóng được đưa đi, ai mà ngờ buổi tiệc sang trọng suýt nữa thành tàn tro như vậy chứ.
- Tiếng gì vậy nhỉ? Có cháy hả ? - Nene nhíu mày lắng tay nghe
Rồi chạy ra ngoài nghe ngóng. Orm ngồi dậy, cô có phải thám tử Mori đâu, mà đi đâu là có vụ án đến đó vậy?
- Orm! Có chuyện rồi! Giám đốc bị ngất, được đưa đi cấp cứu rồi - Nene quay lại với bộ dạng hối hả
Orm vội vã ngồi dậy, vội chụp lấy chiếc áo khoác, họ chạy nhanh ra khu vực cổng, Orm chỉ kịp nhìn thấy Ling trong chiếc xe cấp cứu khi cánh cửa dần hạ xuống, rối trí, cô nên làm gì, nhanh chân định chạy theo.
- Em đứng đây đi chị đi tìm xe - ít ra Nene còn tỉnh táo
Và rồi Orm được lên xe, cô rối đến mức không nhớ hỏi chuyện gì đã xảy ra, tại sao đột nhiên lại ngất, vì đám cháy đó sao? Nhưng sao tự nhiên lại cháy? Cháy sao không chạy? Hay là khổ nhục kế gì nữa. Nene thì bận rộn đeo khẩu trang và ngụy trang cho Orm, họ sắp đến nơi đông người mà.
Orm đi vào trong, đúng hơn là được Nene dẫn theo vào trong, phải đấy phải có một người bình tĩnh lúc này. Ling được đưa vào phòng cấp cứu rồi, họ phải ngồi đợi thôi, tầm hơn 30 phút sau, Ling đã được đẩy thẳng về phòng bệnh theo dõi, cô đang phải đeo mặt nạ oxy, cùng với một vết thương hở trên đâu, chắc không phải khổ nhục kế rồi, trông nghiêm trọng thật sự.
- Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu và ngạt khói, tạm thời không có gì nguy hiểm, chúng tôi cần theo dõi thêm vài giờ - bác sĩ nói rồi rời đi
Mint người đã đi cùng Ling vào bệnh viện cũng rất lo lắng, chưa liên lạc được với ông Plai, có lẽ ông ấy đã khá mệt sau buổi tiệc. Orm ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay Ling, như một lệnh trừng phạt mỗi lần họ cãi nhau là một trong hai sẽ có chuyện, cô mếu môi để nước mắt rơi xuống, cô thật sự không chịu được cảnh này đâu.
Tiếng "tít tít" này thật đáng ghét, hơn 1 giờ trôi qua Ling vẫn chưa tỉnh, một phần cũng vì rượu, Orm vẫn ngồi đó không rời mắt, Nene thì phải tranh thủ sắp xếp lịch trình, tình hình này chắc Orm sẽ không về Bangkok như dự định rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com