Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Một người cảm thấy xấu hổ mà không dám liên lạc, người còn lại sợ liên lạc sẽ phải nghe những gì mình không muốn nghe. Họ im lặng cho nhau khoảng không gian riêng, hay dùng sự im lặng đó để tập dần thói quen không cần nhau đây.

Ling bước xuống nhà với tâm trạng nặng trĩu, cô không hỏi gì về mẹ, đơn giản người muốn tìm thì với khoảng thời gian đó chắc chắn đã tìm về rồi. Còn với dì Nate, những cuộc đối thoại lạnh nhạt lại là điều tốt lúc này, vì Ling không thể trách người dì đã thay mẹ nuôi dưỡng cô, nhưng cũng rất khó khăn để bản thân trở nên vui vẻ như trước được.

Thật khó khăn, cuộc sống luôn cho ta những gánh nặng mà không dễ để buông bỏ được. Phải chăng vì Ling quá cầu toàn trong cả công việc và cảm xúc. Ling yêu Orm và không muốn chia tay là sự thật, cô biết bản thân không thể chối bỏ bố mẹ mình cũng là thật, và làm thế nào để vẹn cả đôi đường, cô chưa tìm ra cách.

- Cô Orm đi Đài Loan, nên cuộc họp về concept đã dời lại ạ - Smith trình bày vấn đề mà anh nghĩ Ling phải biết rồi mới đúng chứ

- Sếp không biết ạ? Hôm trước Nene đã thông báo như thế mà - May nhìn ái ngại vì vẻ mặt ngơ ngác của Ling

- Ừ, làm việc đi!

Không trả lời là biết hay không. Ling giao lại tài liệu rồi rời đi, họ đã chẳng có thời gian để nói về chuyện đó. Một cuộc yêu xa bất đắc dĩ.

Và thời gian trôi đi rất chậm, Ling cứ kiểm tra điện thoại, có lúc nhấn vào soạn tin rồi, xong lại xóa, giờ lại làm fan cuồng, cập nhật tin tức từ các nhóm fan của Orm sao? Orm phải đi quay phim ở nước ngoài, Thái Lan không có đủ ngoại cảnh để quay à? Quá nhiều câu hỏi và quá nhiều lo lắng, nếu liên lạc lúc này thì nên nói gì, thăm hỏi nhau, hay cư xử bình thường như chưa từng có gì xảy ra.

- Cậu không đến đám cưới của Jes! 

Ling ngẫng đầu lên nhìn, cô mơ hồ suy nghĩ đến mức Nychaa ngồi xuống đối diện mình cũng không hay biết, ly cà phê thì gần như đã nguội

- Tớ bận quá! - hững hờ, cầm ly cà phê lên uống nhanh cho xong

- Tại sao cậu không tố cáo tớ? - Nychaa nhìn vừa giận vừa hối lỗi

- Lúc đó cậu say rồi mà - nhìn như không quan tâm

- Cậu muốn tớ thấy có lỗi cả đời chứ gì? - ấm ức

- Cậu lại thế rồi đấy - Ling khó chịu

- Tớ cứ nghĩ về chuyện đó, tớ khó ngủ, tớ tội lỗi, tớ sắp trầm cảm luôn rồi - giọng vỡ ra

- Vậy thì tới bệnh viện đi - đứng lên không muốn nói chuyện tiếp

- Là tớ sai, nhưng cậu không có lỗi gì sao? - Nychaa đứng lên theo

Ling dừng lại, phiền phức thật. Quay lại nhìn Nychaa nước mắt đã chuẩn bị rơi, Nychaa nên tự hiểu việc cô không khai báo tên cô với cảnh sát có nghĩa là gì rồi mới đúng chứ.

- Vì tớ thấy mình cũng có lỗi khi không biết cách giữ gìn tình bạn với cậu, tớ xem đó là cú đánh mà tớ đáng phải nhận, nên mới không tố cáo cậu đấy. Trả lời như vậy cậu hài lòng chưa?

Nychaa mím môi, Ling chỉ khẽ dao động ánh mắt một chút, rồi rời đi thật. Tình bạn của họ đã từng như thế nào hay phai nhạt ra sao bây giờ họ còn thậm chí không nhớ rõ nữa, chỉ biết bây giờ mọi thứ đã tồi tệ hơn trước rất nhiều rồi.

"Hay gì không? Bão vào Đài Loan rồi"

" Không biết có ảnh hưởng địa điểm quay phim không? Hình như quay ở núi gì gì đó hả?"

" Sáng giờ Orm không update gì cả mọi người ạ, lo lắng quá"

Ling chỉ vừa vào thang máy thì thông báo liên tục, bão sao? Cô đã có nghe dự báo rồi, nhưng ban đầu thông tin không đáng ngại mà, lẽ nào bão đổi hướng.

Ngồi xuống bàn làm việc rồi vẫn chưa rời điện thoại được, Orm đã offline từ nhiều giờ trước, trang cá nhân và trang công ty quản lí cũng chưa có cập nhật gì. Im lặng thế này nghĩ là không có tin xấu nhỉ?

"Địa điểm ghi hình do ảnh hưởng của Bão nên đang bị mất điện cục bộ, chúng tôi đã xác nhận được đoàn phim vẫn an toàn, đang đợi đội cứu hộ địa phương tiếp cận và hỗ trợ"

Nghiêm trọng vậy sao? Giờ chắc không cần nghĩ ngợi về lí do liên lạc nữa rồi, Ling nhấn nút gọi, không liên lạc được, nhấn gọi lần nữa, vẫn không liên lạc được. Cắn môi lo lắng, gọi không được thì nhắn tin liệu có ai trả lời chứ? Nghĩ vậy thôi nhưng vẫn soạn tin và gửi đi. Những tin nhắn quanh quẩn nội dung "Em ổn không?""Nhận được tin thì gọi lại cho chị"... và dĩ nhiên, không ai phản hồi.

Bên kia đang bão còn ở Thái Lan Ling đang ngồi trên đống lửa. Nene? Còn Nene mà, nhấn gọi cho Nene, cũng không liên lạc được, Ling bị dọa cho sợ thật rồi, gõ tay liên tục để não mình hoạt động hết công suất.

- Sếp kha! Kiểm tra lại đoạn này giúp em ạ! - Becky bước vào

- Giao cho Smith đi, chị đi công tác vài hôm, em cứ báo cáo công việc với Smith nhé.

- Dạ?

Becky ngơ ngác nhìn theo, Ling đi khuất dạng một cách nhanh chóng.

Họ lại phung phí thời gian ở bên nhau, điều mà Ling đã tự trách và thầm nhắc bản thân không lặp lại sai lầm cũ, kết quả cô vẫn đi vào vết xe đổ của bản thân, rồi lại tự mình hối hận. Những suy nghĩ cứ đi theo lối mòn đã giúp Ling quên đi chặng đường đi là rất dài, phải đợi thời gian lên máy bay và hơn 4 giờ bay để đến được Đài Bắc, Ling chỉ biết mình phải đặt chân đến Đài Loan trước, còn Orm ở đâu, tìm được Orm bằng cách nào cô chưa kịp nghĩ đến kịch bản đó.

Tiếp theo phải làm gì nhỉ? Trông như đứa trẻ đi lạc, đáng lẽ nên tính toán kỹ lưỡng trước khi xuất hành mới đúng. Bão dường như cũng đang suy yếu rồi, giờ tìm cách liên lạc chắc là có thể gặp được. Nhưng Orm vẫn chưa trả lời cô, lại hóa fan cuồng, Ling đang chăm chú lướt xem thông tin trên điện thoại và có linh cảm không hay cho lắm thì phải.

Giờ Ling phải đến Cao Hùng sao? Mất thêm vài giờ nữa khi đi bằng Tàu cao tốc, đến đó rồi phải làm gì tiếp theo đây, khó hơn cô nghĩ nhiều nhỉ? Nhưng linh cảm không hay đó hình như là sai rồi thì phải, Nene gọi lại à? 

- "A lô? Giám đốc ạ?" - giọng Nene thánh thót bên kia

- Nene? Mọi người vẫn ổn chứ? - Ling vừa lo lắng vừa có phần phấn khởi

Ở một hoạt cảnh bên kia, Nene nhe răng cười như thể chưa hề có một biến cố nào, thậm chí cô còn vui vì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ Ling như vậy.

- Vâng ạ! Ổn ạ! Nhờ được cảnh báo mà ekip đã kịp di chuyển ạ, nhưng do mất điện nên không giữ liên lạc được - bình tĩnh báo cáo

- "Vậy hiện giờ mọi người ở đâu? Cho tôi địa chỉ, tôi đang ở Đài Bắc" - trông Ling nhẹ nhõm hẳn

- Đài Bắc? - Nene tròn mắt

Orm đang nhắm nghiền mắt ở ghế bên cạnh cũng phải mở mắt nhìn, làm gì mà lớn tiếng thế cô đang mệt lắm và muốn ngủ.

- Gì vậy? - Orm mắt nhắm mắt mở

- Nhưng Orm vừa về đến Thái rồi ạ - Nene nói nhưng mắt vẫn nhìn Orm

Một con quạ bay ngang qua kèm theo dấu ba chấm dài tượng trưng cho sự câm nín của Ling, chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ? Họ lên máy bay khi nào? Họ đáp máy bay khi nào? Tại sao cô không nhận được tin tức này sớm hơn chứ?

- "Vừa mới luôn sao?" - Ling đang tự thấy bản thân mình vừa đáng thương vừa đáng cười

- Vâng ạ! Đang trên đường về nhà ạ - giờ thì không vui nữa

- Chuyện gì vậy? - Orm nhíu mày tò mò

- " Được rồi, an toàn là được rồi"

Lần này thì như trẻ lạc mẹ thật, Ling thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, tự bật cười, không hiểu cười vì Orm đã an toàn hay vì sự ngờ nghệch của mình nữa.

- Giám đốc đang ở Đài Loan - Nene hạ điện thoại xuống và e ngại nhìn Orm

- Giám đốc nào? - vẫn đang nhíu mày khó hiểu

- Giám đốc LingLing Kwong ấy - chớp mắt

- Tại sao? Chị ấy làm gì ở đó? - Orm ngồi thẳng người dậy

- Còn hỏi nữa, chắc là đi tìm em đấy - đến lượt Nene khó chịu

- Nhưng..tại sao? - vẫn chưa hiểu, tự dưng bay sang Đài Loan làm gì

- Tại sao gì nữa? Bên đó đang bão, điện thoại em thì hỏng, chị ấy không liên lạc được nên lo chứ sao? - Nene lớn giọng giải thích

Là vậy sao? Chắc vì sống như thời tiền sử vài hôm khiến Orm đầu óc không còn linh hoạt nữa, trong lúc tránh bão điện thoại đã rơi hỏng, khu vực đó thì mất điện, điện thoại Nene thì hết pin, Ling nào có quen biết thêm ai để liên hệ để biết về tình hình của họ đâu, cho nên Ling bay tận sang Đài Loan sao? Cảnh tượng này thật quen thuộc, họ cứ phải đợi đến lúc thất lạc nhau mới hốt hoảng đi tìm, Orm đã lo sợ về lời chia tay nếu chủ động liên lạc với Ling, rồi mọi chuyện không tốt xảy đến, cũng không dám hi vọng về sự tương phùng, Ling rất biết cách làm người khác không buông bỏ được, điển hình như hành động ngày hôm nay.

- Quay xe lại đi ạ! - Orm thức tỉnh và lên tiếng

- Em làm gì? - Nene ngạc nhiên

- Thì phải bay qua đó gặp chị ấy chứ sao ạ? - Orm chắc không biết mình đang phát ngôn như người mất trí đâu

- Em điên hả? Đài Loan chứ không phải siêu thị, giờ em bay đó chị ấy lại bay về, trò rượt đuổi này không những tốn thời gian mà còn tốn tiền nữa, hai người giàu quá không biết tiêu tiền vào đâu hay gì? - lần đầu tiên Nene hùng hồn như vậy, chắc cũng bức xúc lắm với hai người này

- Chị đang lớn tiếng với em đó hả? - nghi ngờ những gì mình vừa nghe

- Đúng đấy! Hai người làm chị quá mệt mỏi đi, yêu nhau như vậy sao không ở bên nhau, cứ vài ba hôm lại chia tay, rồi làm lành rồi lại chia tay, chị đứng ngoài nhìn còn nóng cả ruột đấy - Nene hôm nay thoại hơi nhiều

Nhưng những điều Nene nói lại đúng, Orm nên bị mắng cho tỉnh ra, dù đó không phải lỗi của cô, cô đã cố chấp nhận mọi thứ như một điều bất đắc dĩ và chờ đợi. Cô cũng nhớ Ling lắm chứ, Ling cần thời gian, Ling cũng khổ tâm đó là tất cả những gì Orm có thể nghĩ để tự an ủi mình, điều mà cô chắc chắn là họ không cách nào thôi nghĩ về nhau, như ngay thời điểm này, có thể chân họ sẽ bước đi trước khi não bộ kịp đưa ra những phân tích hợp lí, nên Ling thì đang ở Đài, còn Orm thì gấp rút về Thái, thật tốt là họ đã không do dự tìm về nhau, và thật tệ, những ý định trùng khớp lại khiến họ lại phải xa nhau hàng nghìn cây số

- Đưa điện thoại cho em - nhỏ nhẹ dịu hiền

Nene thở dài, cũng may cơn bức xúc vừa rồi không làm Orm nổi giận, nói thế nào cô cũng sợ Orm lắm. 

Ling lại phải đợi giờ bay tiếp theo, tâm trạng lúc này khác hẳn lúc ở sân bay Bangkok. Vừa hay cô lại có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ, ngay thời điểm cô đã gác lại được hết những rào cản khiến cô phải do dự những ngày qua, tình yêu cô dành cho Orm vẫn vẹn nguyên y như trước, và nổi khổ tâm xem ra cô đã đánh giá cao nó rồi, cô đã gạt được nó sang một bên một cách dễ dàng hơn cô nghĩ.

- "Alo, Nene?" - Nene lại gọi lại, Ling nhẹ nhàng nghe máy

- "Là em" 

Một tiễng gõ nhẹ nhàng, như được đánh thức, thì ra Ling vẫn chưa sẳn sàng để giao tiếp dù rằng đã mất hằng giờ để đến được nơi đất khách quê người này sao? Vì bất ngờ nên tâm chỉ khẽ dao động, não thì chưa biết đáp lại thế nào.

- "Chị đi Đài Loan làm gì đấy?" - Orm tiếp tục

Thêm một khoảnh khắc đợi chờ, như cách Orm luôn kiên nhẫn với Ling.

- "Cũng không biết nữa, lúc kịp bình tĩnh lại thì đã ở đây rồi"

Tiếng thở dài tự mình cũng không hiểu bản thân, Orm đang mỉm môi, cô có chút vui đấy, quả nhiên mỗi lần Ling chủ động là Orm cứ xem đó như một thành tựu của bản thân.

- "Cứ nói là chị đi tìm em, khó lắm sao ạ?" - giọng Orm tự tin hơn hẳn

-"Người đã nói chia tay làm sao có tư cách nói câu đó được" - bóng dáng mới đơn độc làm sao

Orm im lặng một chút, mỹ nữ khờ khệch đó vẫn còn nghĩ đến việc chia tay sao?

- "Vẫn chia tay à? Trận bão đó không cuốn bay được suy nghĩ chia tay của chị sao?" - trong một phút đổi tông giọng cả trăm lần

Orm lại nổi giận rồi, qua giọng nói Ling có thể tưởng tượng ra được cả gương mặt của Orm lúc này.

- "Chị nói không muốn còn kịp không?"

Orm mỉm môi, nở nụ cười đắc chí, có thế chứ! 

- "Để xem chị thể hiện thế nào đã"

Nene biểu cảm phán xét, trông vui ra mặt thế mà còn kênh kiệu nữa cơ, ai là người đã ủ rủ như người mất hồn mấy ngày qua, giờ có cơ hội lại tỏ vẻ như không quan tâm, hiểu sao họ cứ vài ba hôm là lại chia tay nhau rồi.

- "Vậy..đợi chị, chị đã đặt vé bay gần nhất rồi"

Nene lại phán xét lần nữa, tắt máy, đúng là tình yêu làm con người ta lúc như người điên lúc thì như kẻ tâm thần. 

Họ hồi hộp y như có cuộc hẹn hò đầu tiên, Orm đã về nhà và không cách nào chợp mắt được dù rất mệt mỏi, đây là một hành trình dài cho cả cô và Ling, đêm xuống, kiên trì đến mấy cũng sẽ đến lúc kiệt sức, Orm nằm dài trên sô pha và thiếp đi, tiếng tíc tắc kéo dài chứng tỏ thời gian cứ thế trôi qua, người nên đợi vẫn đợi, còn người nên về rồi cũng sẽ về.

Chỉ có ánh đèn đô thị vẫn đang chiếu rọi ngoài kia, nửa đêm gần sáng, âm thanh 'tít tít" đánh thức Orm dậy, hình ảnh mờ ảo, bóng dáng quen thuộc bước vào và tiến đến gần, Orm ngồi dậy như thể muốn xác minh đây không phải là giấc mộng. Bóng dáng đó đã dừng lại ngay bên cạnh, khụy gối trước mặt, Ling ôm chầm lấy Orm thay cho tất cả những gì muốn nói, nửa mơ nửa tỉnh Orm vẫn đáp lại như một phản xạ tự nhiên, siết chặt hơn, Ling áp sát mặt mình vào làn tóc của Orm, một chuyến đi dài, không chỉ giờ sinh học bị đảo lộn mà cả những quyết định trước đó dường như đã không còn hiệu lực nữa, Ling nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi ấm này, vẫn mãi mãi trong cô đó là nỗi sợ hãi đánh mất đi Orm luôn hiện hữu, điều đó càng khiến cô khổ tâm nhiều hơn khi phải luôn đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn, mà lựa chọn thế nào cũng đau khổ hết.

- Chị lúc nào cũng chậm trễ hết - giọng Orm vẫn còn ngáy ngủ

- Em nên vào phòng ngủ chứ, ở đây cảm lạnh thì sao? - như thể không còn những mâu thuẫn

- Em đợi chị mà - vẫn nhẹ nhàng

Ling buông ra, vẻ mặt mệt mỏi và đầu tóc rủ rượi của Orm khiến cô có chút buồn cười. Nhẹ nhàng đưa tay nâng niu gương mặt Orm.

- Vào phòng ngủ thôi, khuya lắm rồi - dịu dàng

- Dụ dỗ gì đây, dụ em ngủ rồi bỏ đi à? - Orm tỉnh ngủ hẳn

- Đã đến đây rồi còn bỏ đi đâu? - Ling mỉm cười

Ling đứng lên và dìu Orm đứng dậy, họ có rất nhiều điều để nói nhưng không phải bây giờ, Orm chưa khỏe hẳn còn Ling cũng đã hết sức rồi, cô cứ tưởng hôm nay máy bay là ngôi nhà thứ hai của cô. Chẳng kịp làm gì, Orm trèo hẳn lên giường và kéo Ling nằm xuống, không đủ thời gian để phản xạ, Orm bám chặt lấy Ling như thể lại sợ Ling đi mất, vẫn ôm chặt dù Ling đã lên tiếng trấn an.

- Em sẽ trị tội chị sau - áp sát vào người và thì thầm

Chăn ấm nệm êm, Ling còn mong muốn gì nữa. Có lẽ những suy nghĩ như thế nào để tốt cho tất cả cũng nên tạm gác qua một bên ngay lúc này thôi. Nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng nâng niu, rồi cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ cùng nhau.

Ấm áp nhỉ? Orm khẽ cựa mình, cô không ngủ được nhiều nhưng sao lại cảm giác đây là một giấc ngủ rất ngon, khẽ nhíu mắt, ánh sáng bên ngoài cũng đã len lỏi vào phòng rồi. Ngày một rõ ràng hơn, gương mặt Ling cùng ánh nhìn ôn nhu mỉm cười nhìn Orm, khéo còn làm cô giật cả mình cũng nên, không chắc Ling đã thức từ lúc nào và giữ tư thế đối diện đó trong bao lâu nữa.

- Chị dậy từ khi nào vậy? - nheo mắt nũng nịu

- Cũng mới thôi, ngủ ngon không? Hay là ngủ thêm đi - đưa tay vuốt tóc Orm

- Phải có người ngủ chung mới ngủ được - tiến gần thêm vùi đầu vào người Ling

- Chị vẫn ở đây mà - hạ người xuống cho Orm thoải mái hơn

- Không đi làm à? - chỉ nghe giọng không nhìn thấy mặt

-Chị đang bị trừng phạt mà ạ - giọng nhẹ nhàng

Ling cảm nhận được gương mặt Orm chuyển động nhẹ, như thể đang cười khúc khích vậy, Orm ngã đầu ra sau, ngước lên nhìn Ling, ngoại trừ những lúc nói lời vô tình ra thì miệng lưỡi ngọt không ai bằng.

- Mới sáng sớm mà chị thoa mật ong lên miệng rồi à? - vẫn giữ nguyên tư thế

Tư thế này không hôn thật phí, nhẹ chạm lên môi Orm. Orm sẳn tiện cũng vòng tay sau eo Ling, họ nên thưởng cho nhau khoảnh khắc mặn nồng vào đêm hôm qua mới đúng, nhưng thôi thà trễ còn hơn là không có.

- Không được đâu, chị đang còn nấu dở bữa sáng - giọng Ling dịu dàng

- Em không đói - bĩu môi

- Nhưng cũng nên ăn gì đó chứ, ngủ tiếp đi, xong chị sẽ gọi - xoa đầu Orm

- Đột nhiên lại ngoan ngoãn thế này, không cho chị đi - Orm híp mắt suy đoán, rồi ôm chặt lấy Ling hơn

- Khét bây giờ - Ling giữ tay Orm bất lực

- Chị còn bỏ đi lần nữa, em sẽ cắt đứt với chị luôn - nhìn đe dọa

- Chị chỉ xuống bếp thôi mà - Ling cười lo sợ

- Em không đùa đâu, em đã tha thứ cho chị đủ nhiều rồi - vẫn nhìn với ánh mắt đó

Ling khẽ dừng lại một lúc, có thể đây chỉ là một lời nói với hàm ý bông đùa, nhưng cô hiểu hết những khúc mắt trong lòng Orm.

- Từ giờ chị sẽ không buông tay nữa đâu, dù chị có phải đánh mất hết mọi thứ, chị cũng sẽ không để đánh mất em.

Ling nghiêm túc, cũng không phải lần đầu Orm đối diện với sự nghiêm túc đó, nhưng mọi chuyện vẫn sẽ diễn biến tệ hơn mỗi khi sóng gió ập đến, tệ là Orm vẫn rung rinh, vẫn tin vào những lời hứa hẹn được thốt ra bằng giọng nói ngọt ngào kèm đôi mắt ướt lệ kia.

- Nghiêm túc thế, còn như sắp khóc nữa chứ - Orm chớp mắt liên tục vì mủi lòng theo

- Tệ như chị mà em vẫn yêu, chị không biết phải cư xử thế nào cho đúng nữa - Ling nhìn với biểu cảm hổ thẹn

- Ai nói thế? Chị là điều quý giá nhất trên đời mà em có được đấy - Orm trừng mắt và tuyên bố hùng hồn

Ling nhướn mày thắc mắc, chắc cô cũng ngạc nhiên vì phản ứng của Orm, sau ngạc nhiên, là cảm giác chạnh lòng và rồi có chút cảm động.

- Em nói thật mà, chị phải nhìn nhận mặt tốt của mình chứ, ưu điểm của chị kể cả ngày còn chưa hết nữa đấy - tiếp tục vì Ling dường như rơi vào trạng thái đơ rồi

- Cả ngày luôn sao? Thế thì hơi quá rồi - Ling bất giác mỉm cười

- Không tin à? Em sẽ kể cho chị nghe - vẻ mặt tự tin

- Chắc để hôm khác, chị còn ở đây thêm chắc cháy nhà mất.

Ling hôn nhẹ lên trán Orm, rồi nhẹ đẩy Orm nằm xuống, theo kinh nghiệm nấu nướng thì cô không thể trì hoãn thêm được. Orm dường như cũng hiểu nên không cố níu kéo nữa, nằm xuống ngoan ngoãn nhìn Ling như cún con, như thế là họ đã làm lành chưa, chắc chắn là rồi, hi vọng lần tái hợp này sẽ kéo dài được lâu.

Ling không quá vội vàng, vì cô đã bàn giao việc lại cho Smith, tạm thời nên quên hết những rắc rối đi, hoặc cứ ung dung, bão đến thì đón bão, cô đã hiểu Orm quan trọng thế nào với mình mà, những thứ khác mất đi cô có lo sợ như đánh mất Orm đâu.

"Tít tít tít tít", cánh cửa căn hộ mở ra, một người phụ nữ đứng tuổi bước vào, Ling ngạc nhiên đứng nhìn, mái tóc ngắn cùng gương mặt xinh đẹp, trông khá sang trọng, bà ngước lên, họ bắt gặp ánh mắt của nhau, người đàn bà đó kinh ngạc, nghiêng đầu tự tra hỏi bản thân, mỉm cười.

- Xin lỗi, tôi nhầm nhà - nụ cười đó trông rất giống một ai đó

- Vâng ạ! - Ling cũng mỉm cười đáp lại

Bà ấy kéo vali rời đi, Ling quay lại bếp, tắt lửa, trầm ngâm. Không đúng, nhíu mày, nhầm nhà? Biết mật khẩu thì nhầm nhà làm sao được? Ling lập tức quay đầu về hướng cửa và lại bắt gặp biểu cảm của bà ấy lúc này, người đã quay lại sau khi xác nhận mình đã đến đúng nơi, chắc hẳn gương mặt khó hiểu của Ling y như đang sao chép của nhau rồi.

Vậy là một buổi cà phê sớm diễn ra, Ling ngồi thẳng người sau khi biết đây không phải sự nhầm lẫn, nụ cười đó là bản gốc của Orm cơ mà, làm sao có thể sai đi đâu được.

- 31 tuổi? Tuổi này chắc đã chính chắn lắm rồi - Mae Koy đặt ly cà phê xuống và nhìn đối diện với Ling

- Có lẽ là thế ạ - Ling mỉm cười gượng gạo, cô chưa có sự chuẩn bị nào cho sự ra mắt phụ huynh này

- Con làm nghề gì? - bà niềm nở

- Cháu làm ở công ty quảng cáo ạ - vẫn cười

- À, chức vụ gì? Tuổi này chắc cũng phải đến chức trưởng phòng gì đó rồi nhỉ ? - vẫn cười híp mắt 

- Cháu là giám đốc ạ - nghiêm túc

- À - tròn xoe mắt, sao không nói ngay từ đầu để bớt sốc, con mình quả là biết cách chọn

- Chỉ là công ty nhỏ thôi ạ - Ling tiếp tục, cô không muốn bà nghĩ cô đang khoe khoang

- Thế gia đình thì sao? Chắc cũng khá giả nhỉ? - đột nhiên hứng thú hơn

- Bố cháu...quản lí một khu Resort.. - hơi ngập ngừng

- Đúng là gia đình có điều kiện, xinh đẹp thế này mà còn giàu có thì đúng là hoàn hảo rồi - bà có vẻ hài lòng ghê

Ling cười gượng, cô có nên kể tiếp không nhỉ? Chắc là nên..

- Hai đứa..đã đến giai đoạn nào rồi? - bà tiến gần hơn với vẻ mặt hiếu kỳ, ôi nét nghịch ngợm này

- Dạ.. - nên trả lời thế nào nhỉ?

- Sống chung được bao lâu rồi? - bà tiếp tục

- Không có sống chung đâu ạ - Ling hoảng hốt xua tay liên tục

- À..vậy là mới dọn đến thôi sao? - bà hất cằm về chiếc vali bé nhỏ, hành lý đi Đài Loan của Ling

- Cái đó, hiểu lầm rồi ạ. Hôm qua xuống sân bay cháu đến thẳng đây không về nhà, cho nên... - luống cuống

- À, mặn nồng thế rồi à? - bà cười gian xảo

Ling há hốc mồm, kiểu nói chuyện luôn khiến cô phải cạn lời này cũng giống nữa cơ.

- Đừng ngại, suy nghĩ cô tiên tiến lắm, đã là thời đại nào rồi chứ? - bà vẫn cười một cách đáng sợ

- Cháu không ngại, nhưng cô hiểu lầm rồi - Ling muốn giải thích thêm

- Ầy, ngại đỏ mặt rồi kìa, thôi để cô hỏi Orm, con bé nó thẳng thắn lắm.

Bà cười mỉm chi, vội đứng lên đi tìm con mình.

- Cho Orm ngủ thêm đi ạ, đêm qua em ấy đã mệt lắm rồi - Ling cũng đứng lên theo

- Đêm qua..mệt lắm sao? - bà nhíu mày, rồi bụm miệng mình

Lại đơ thêm một tập, cô lại nói gì sai sao?

- Hình như cô lại hiểu lầm rồi - Ling tròn mắt khó hiểu

- Ầy..lớn hết cả rồi, đừng ngại.. - vỗ vỗ vai Ling, miệng vẫn chưa khép lại được

- Cháu không ngại ạ, chỉ là... - giờ cả tai Ling cũng đã đỏ lên 

Biểu cảm của Mae càng lúc càng khiến Ling bất lực hơn.

- Mae! - Orm đứng nơi góc cầu thang, nhìn xuống hoạt cảnh trước mắt mà cứ tưởng như là một giấc mơ

- Ormie! Cục cưng thức rồi hả? - Mae Koy thốt lên giọng cá heo khiến Ling lại được dịp ngạc nhiên

- Sao mẹ ở đây? Hai người? Mae? - thay vì vui mừng Orm lo lắng và chạy xuống, đứng ngay bên cạnh ôm lấy tay Ling, giờ này người sốc là Mae

Mae đưa mắt nhìn, dáng vẻ bảo vệ này đúng là ngàn năm có một.

- Thái độ gì vậy? Mẹ rảnh được một hôm nên ghé thăm con mà, thái độ này là sao? - bà quay lại với tông giọng bình thường

- Mẹ nói gì với Pí Ling? - căng thẳng

- Nói gì? Thì hỏi thăm bình thường thôi - giải thích

- Chị ấy nhạy cảm lắm, mẹ đừng nói linh tinh đấy - bênh chầm chập

- Con bé này, mẹ đã làm gì đâu? - oan ức

- Mẹ lúc nào cũng nói năng không suy nghĩ mà, mẹ không được ở riêng với chị ấy - kéo Ling lùi lại

Ling không hiểu sao cô có chút buồn cười, cảnh tượng mẹ con đại chiến, thông thường thì con dâu đại chiến mẹ chồng mới đúng, nhưng giờ là mẹ con ruột khẩu chiến sao? Cô nên phản ứng thế nào mới đúng đây.

Một bữa ăn sáng bất đắc dĩ, quả là một buổi sáng dài hơn bình thường, Orm không ngần ngại thể hiện tình cảm trước mặt Mae, còn Ling vừa ngượng ngùng vừa e dè, phản ứng thế nào cũng cảm thấy không đúng.

- Thế..hai đứa định khi nào cưới? - Mae ngứa mắt lắm rồi không nhìn thêm được nữa

Ling ho nhẹ, cũng may cô không ăn nhiều không thì sặc rồi, đột ngột vậy sao? Giờ thì hiểu tính cách của Orm di truyền từ ai rồi.

- Mae? Nói gì nữa thế? - Orm nhíu mày

- Sao? Chẳng lẽ không cưới? Đích đến cuối cùng của tình yêu là hôn nhân mà - Mae vui vẻ giải thích

- Mae có nhất thiết nói đến chuyện đó ngay lần đầu gặp mặt không?- cau có

- Vì Mae thấy con bám dính quá rồi, nhìn không nổi nữa, Mae phải giữ lại chút giá cho con mình chứ - nhìn Orm

- Khi nào cưới cũng được, con sẽ không cưới ai ngoài chị ấy - càng nói càng bám dính hơn, ôm chặt lấy tay Ling

- Con nhỏ này, mất giá thế - nhăn mày, đúng là yêu vào là không còn miếng giá nào

- Sẽ cưới ạ, nếu không là Orm cháu cũng sẽ không hết hôn với ai hết - Ling nghiêm túc sau một lúc suy nghĩ

- Vậy đã định được là khi nào chưa? - bà vui vẻ khi nhìn qua Ling

- Mae! Khi nào đến lúc thì con sẽ thông báo, Mae hỏi nhiều quá rồi - Orm gằng giọng, cùng lúc đó là đá chân Mae dưới gầm bàn

- Ầy, đừng báo đột ngột là được, Mae đi tour không phải nói dừng là dừng được đâu.

Như hiểu ý bà dừng lại, và vội đánh lái sang chuyện khác. Giờ bà phải đợi thông báo, bà còn tưởng bà chỉ là khách mời đến dự thôi nữa cơ. Nhưng với thái độ này chắc chắn có gì đó không thuận lợi rồi. 

Ling phải đối diện với nhiều khó khăn hơn cô nghĩ, chuyện nhà chưa xong giờ lại đến chuyện mẹ vợ rồi, mặc dù cuộc nói chuyện khá suôn sẻ nhưng cũng đủ để cô nghĩ ngợi nhiều. Chính vì cô lo sợ rào cản gia đình, ban đầu là gia đình cô, nên mới đưa ra quyết định từ bỏ, giờ có vẻ như cô phải giải quyết ổn thỏa nếu muốn tiến xa hơn, thật khó khăn. Cô không muốn buông tay Orm thêm một lần nào nữa cả, nhưng liệu cô có đủ sức bảo vệ Orm không? Nhất là đó là vấn đề của cô, Orm không đáng phải hứng chịu bất kì tổn thương nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com