Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh

18 tuổi và vẫn còn là một trinh nữ. Tôi biết mình chẳng giống ai cả.

Không nổi tiếng.

Không đặc biệt.

Chỉ là một trong số hàng triệu thiếu nữ trên thế giới này thôi.

Theo học tại một ngôi trường trung học chỉ với 240 học sinh, sống trong một thành phố chưa đến 10 ngàn dân cư, tôi có lẽ không đến mức tàng hình ở thành phố này nhưng cũng chẳng phải là nổi tiếng.

Vẫn như thường lệ, tôi đến trường cùng với những đứa bạn cùng trang lứa khác suốt 13 năm nay.

Buổi sáng hôm ấy, giáo viên tiếng Anh của chúng tôi, cô Dew, đến lớp mang theo một bể cá thuỷ tinh nhỏ và bên trong chứa đầy những mẩu giấy được gấp gọn.

"Ai trong số các bạn tin vào Định mệnh?"

Cô hỏi, đặt bể cá lên bàn, tiện tay thả một bông hoa lên trên.

"Như việc em và Lingling Kwong được định mệnh sắp đặt ở bên nhau mãi mãi về sau, ý cô là vậy phải không ạ?" 

Kang, một thằng cu luôn tỏ ra là hài hước, đùa giỡn trong sự tán thưởng của một số "fan" của nó.

"Chỉ khi nào địa ngục bị đóng băng hết thì may ra" 

Lingling Kwong phủ đầu. Lingling Kwong mà thằng nhóc Kang kia nhắc đến là nữ sinh nổi tiếng nhất trường này, hiện còn đang hẹn hò với một anh chàng sinh viên đại học.

"Chẳng phải gần đây thời tiết đang dần lạnh hơn, cậu cũng thấy vậy mà, phải không Lingling?"

Kang cố gắng thêm thắt. Cậu ta là một người luôn có những câu đùa tán tỉnh ở cửa miệng. Nhưng nếu thằng nhóc này là kiểu học sinh tiêu chuẩn ở đây, thì dám chắc là tôi sẽ chẳng bao giờ phù hợp với cái ngôi trường này rồi.

Lũ con trai ở trường này là một đám trẻ trâu.

Tôi chỉ mong được lên đại học thật nhanh, bỏ xa đám người này và được gặp gỡ những người thượng lưu ở nơi khác, ở nơi khác xa với cái thị trấn Wallacetown này - nơi mà súng ống là thứ "trang sức" phổ biến nhất trong những chiếc ô tô...

Tôi là một người ăn chay tự nguyện, nói cách khác là kiêng các loài động vật sống, trừ cá và rau xanh, có lẽ bởi vì tôi không thích cảm giác khi ăn những con gì đó đã từng sống và đi lại xung quanh, nhưng lại không thể loại bỏ cá ra khỏi bữa ăn của mình. Tôi không thực sự muốn thú nhận điều này với ai... trừ bạn bè ra... vì tôi sẽ bị trêu chọc liên tục mất, chẳng may người dân ở đây phát hiện ra sự kì lạ này của tôi.

Cô Dew tiếp tục, "Được rồi, hôm nay Định mệnh sẽ nằm trong tay các bạn. Hoặc sẽ do chính linh hồn của các em quyết định."

"Oooooooh" 

Vài thằng con trai rên rỉ trong sợ sệt, như thể bất cứ khi nào cô Dew nói về những vấn đề tâm linh, chúng lại trở thành những đứa trẻ nhát cáy... trong khi tôi lại bắt đầu lo lắng rằng không biết ý của cô giáo là gì.

"Có gì trong bể cá vậy ạ, thưa cô?", Nunew hỏi.

"Là tên của các em"

"Sao lại vậy ạ?" Nunew không thể kiên nhẫn thêm nữa.

"Bởi vì..." cô giáo bắt đầu giải thích, rồi lại đột ngột dừng lại như cách cô thường làm.

Cô học về ngành kịch và công việc làm giáo viên Anh ngữ ở trường học chỉ là phụ, điều này cô đã nói hàng trăm lần với chúng tôi qua một vài kỳ học với cô ở trường.

"...các bạn sẽ được chia thành một nhóm 2 người và cùng sáng tạo một đoạn kịch dài 3 phút, và tất nhiên - là Định mệnh sẽ tạo nhóm cho các em."

Cái quái gì...tôi chửi thề, à tất nhiên là không nói thành tiếng rồi, nhưng bởi vì tôi đã chọn người bạn thân và đáng tin nhất của mình, Prigkhing, trở thành bạn cùng nhóm cho bài luận khó nhằn mà cô giáo đã báo trước đó. Người bạn thân còn lại của tôi, Gina, thì đã kết thúc kỳ học sớm vào năm ngoái.

"Thật ạ?", Kim, một ả lỗ mãng của lớp tôi, thốt lên chống đối.

"Tất nhiên là tôi nghiêm túc", cô Dew nói thêm. "Trải nghiệm của con người chính là việc họ vượt qua thử thách và làm sao để làm việc hòa hợp với những người có suy nghĩ và quan điểm khác với mình để tạo nên những điều tuyệt vời, chính là một thử thách". 

Cô Dew, có lẽ là hơi "dị", nhưng cái thử thách cô đặt ra lần này hẳn là "on the next level", cô đang trêu đùa chúng em có phải không?

"Tại sao bọn em không thể chọn bạn cùng nhóm cũ của mình ạ?"

Prigkhing hỏi lại cô Dew trong khi đang đảo mắt nhanh về phía tôi. Prigkhing ở trong lớp là một người hoạt ngôn hơn tôi rất nhiều.

"Nếu vậy thì sẽ không được gọi là Định mệnh sắp đặt rồi." 

Cô nói, cùng lúc cẩn thận bê cái bể cá nhỏ lên như thể đang nâng bình nước Thánh.

"Em ổn với việc chọn lại bạn cùng nhóm cũ," nhóc Kang ngồi ở góc bàn học lên tiếng.

"Tôi dám chắc là vậy," cô Dew đặt bể cá xuống trước mặt Kang, "Em hãy chọn lấy một mẩu giấy đi nào".

"Sao cũng được," Kang nói. "Miễn là không phải Peanut.", Peanut, người mà Kang nhắc đến là bạn học thường xuyên cúp học... hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Em đang chịu sự sắp đặt của Định mệnh," cô Dew thực sự nghiêm túc về việc này.

"Vâng vâng, vậy thì Định mệnh và tiềm thức sẽ hoàn toàn điều khiển số phận của em, blah blah, blah," Kang châm biếm "Và ngay cả khi em đang lang thang ngoài đường và bị một cái cánh máy bay rơi vào đầu thì cũng chính là do Định mệnh đã sắp đặt,". 

Cậu ta thò tay vào bể cá và rút ra một mẩu giấy. "Tuyệt? Định mệnh mang lại cho em một CON DÊ!"

Kang thốt lên đầy lố bịch, cậu ta thậm chí còn chưa mở tờ giấy ra.

"Tuyệt đó. Đúng là đỉnh của đỉnh đối với những ai không thích trò này." 

Bạn thân của cậu ta tán thưởng trò đùa.

Kang mở mẩu giấy ra và đưa cho cô Dew xem. "Em bốc phải tên mình rồi."

Cô Dew cười. 

"Em nên đi mua xổ số đi thôi, Kang. Xác suất này không đùa được đâu".

"Đúng vậy, là 4.5%", Mam, thần đồng toán học của lớp tôi lên tiếng.

"Cái đồ mặt học." Kang quay sang đùa cợt. 

Lũ con trai bắt đầu trêu chọc Mam.

"Đủ rồi đấy, các chàng trai,"

Cô Dew nghiêm giọng, cô chẳng bao giờ tán thành các trò bắt nạt trong lớp này. Một vị giáo viên nhân hậu, chẳng giống như một thầy giáo tiếng Anh hồi lớp 10 của chúng tôi vẫn hay khuyến khích những trò đùa này.

"Vậy bây giờ em sẽ tự làm bài tập một mình rồi được cho hai lần điểm phải không ạ?," đúng là Kang, tỏ ra hài hước nhưng ngớ ngẩn.

"Không, Kang. Em hãy bốc lại lá thăm khác đi. Và các em, nếu ai đó cũng bốc phải tên mình hoặc chọn trúng cái tên đã bị bốc rồi thì sẽ được chọn lại." cô Dew hướng dẫn.

"Vâng." 

Kang chọn lại, cậu ta rối rít nắm lấy thằng bạn thân rồi thốt lên, "Rian". Rian là một bạn học xinh đẹp và có một thân hình nóng bỏng trong lớp chúng tôi. Cô ấy không phải là ngọn đèn sáng nhất trên cây thông Noel nhưng trong mắt Kang, cô ấy hẳn là cực kỳ hoàn hảo. (Với thằng nhóc này thì ai cũng xinh đẹp, vậy thôi)

"Tôi đoán là Định mệnh hẳn chẳng hài lòng với sự sắp đặt này lắm." 

Lingling Kwong châm chọc. Bạn học xung quanh vì câu đùa này mà cười rôm rả. Lingling Kwong là kiểu người như vậy, cô ấy luôn có những câu đùa dí dỏm gây cười.

Lingling Kwong có thể nói là xinh nhất ngôi trường này.

Tóc đen dài, mắt nâu và nụ cười tỏa nắng là những từ để miêu tả Lingling Kwong, và hẳn những điều này đã khiến Lingling Kwong thu hút được sự chú ý của đám con trai ở đây, dù có bạn trai đang học đại học ở trường khác đi chăng nữa thì Lingling Kwong thậm chí có thể hút được mọi ánh nhìn ở ngoài thành phố này.

Mọi người cười theo câu nói đùa của Lingling Kwong, cô ấy nói ra chính xác những gì mà tôi đang nghĩ trong đầu, nhưng một người bình thường như tôi - kẻ chẳng thích gây sự chú ý, sẽ chẳng hé miệng nói ra gì đâu. Thay vào đó, tôi sẽ chỉ ngồi đó vắt chân trong chiếc váy dài của mình, chờ đến khi cô Dew theo lượt gọi tới tên mình. Tôi chẳng ngại việc đứng lên trả lời câu hỏi trong lớp, thậm chí còn thích tham gia vào các cuộc phản biện, nhưng hễ phải nói về những cái chưa kịp chuẩn bị hoặc là trả lời về bản thân thì tôi đều hồi hộp và run rẩy.

Cô Dew cầm theo bể cá lần lượt đi tới các chỗ ngồi. Lần này là hướng tới chỗ Ying ngồi cùng dãy với tôi. Tôi được một phen giật mình. Có lẽ là tôi không muốn lắm.

Ying bắt đầu trêu đùa về việc nhỡ cô ấy bốc phải tên của người yêu cũ cùng lớp thì hẳn sẽ tệ lắm.

Nhưng bạn không biết đâu. Điều tệ hơn lại xảy ra với tôi. Ying bốc được tên của Prigkhing. Là bạn thân duy nhất của tôi trong lớp này. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Một lần nữa tôi lại chửi thề trong đầu. Chết tiệt.

Lúc này, Prigkhing chỉ biết quay ra nhìn tôi với sự nuối tiếc, Prigkhing hiểu tôi đến mức chẳng cần nói ra cũng biết. Nhưng cũng tốt thôi, Ying là một sự lựa chọn tốt, và hai người bọn họ sẽ hợp tác tốt với nhau trong bài tập lần này.

Cô Dew cứ tiếp tục như vậy. Và tôi càng cảm thấy áp lực hơn khi cô Dew tiến gần lại mình. Cô quay sang nói gì đó với cả lớp nhưng tôi chẳng thể tập trung nổi vì đang bận lo lắng về những việc sẽ xảy ra với mình.

"Orm Kornaphat, tới lượt của em rồi." 

Cô Dew dừng lại ở bàn của tôi, tôi lo lắng nhìn ngước lên.

"Em có thể làm bài tập này một mình được không ạ?" 

Tôi hỏi trong sự hi vọng nhỏ nhoi..

"Bài tập nhóm ít nhất em cần 2 người, và lần này là nhóm 2, theo lý thuyết sẽ phải như vậy, Orm Kornaphat."

"Nhưng em có thể đóng hai vai được ạ." 

Tôi cố gắng trì hoãn và đưa ra giải pháp, nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra cái gì tốt hơn được, tôi chỉ đang cố giải vây cho chính mình thôi.

"Tôi xin lỗi, nhưng em cần phải có bạn đồng hành cho bài tập lần này."

Phải rồi. Đành vậy. Tôi chẳng cam tâm cho tay vào trong bể cá dưới ánh mắt của 20 con người và rút ra một tờ giấy. Chầm chậm mở tờ giấy ra và liếc vào cái tên trong đó. Tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào khi thấy cái tên đó cũng đang "nhìn" lại mình.

Là Lingling Kwong. 


---------------------------------------------------

Đào một cái hố để mọi người giục cho tui bớt lười hi. 

Bối cảnh của bộ này sẽ ở miền Nam New Zealand, nội dung cũng sẽ hơi "tây" một xíu, cũng đơn giản, ngọt ngào thui, sở thích của hai nhân vật chính cũng khá cổ điển, họ thích những bộ phim, nhân vật hay âm nhạc thời cũ. Truyện có H và là dạng "phóng khoáng". Cũng tương đối rạo rực, tui thấy thế hehe =))))

Mong là mấy bồ thích, ủn mông cho tui dịch nhanh nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com