Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phấn khích


"Về cơ bản là vậy đúng không?"

Lingling Kwong nhắc lại, tôi cũng chỉ biết gật đầu. Cuộc hội thoại này sau cùng có thể khiến tôi bị đau tim...một chút...chưa đầy một tiếng sau khi tôi cảm thấy bị thu phục bởi một người, lần đầu tiên trong đời.

"Billkin là gay."

Lingling Kwong nói tiếp, khiến tôi bất ngờ. Tôi không mong đợi việc này.

"Và mình cũng vậy."

"Hả?"

Tôi hỏi lại để có thể tiếp nhận được đống thông tin này. Tôi học thì thông minh đấy, nhưng hôm nay mấy cái này làm tôi trở nên đần đần thế quái nào ấy.

"Ừ, ngốc nghếch ạ."

Lingling Kwong lại hôn tôi cái nữa.

"Mình chỉ thích mỗi một người thôi, là con gái. Cô ấy có đôi mắt xám nâu, và mình thì đang chìm đắm trong nó đây."

"Cậu..cậu..."

Mặt tôi nóng bừng lên, toàn thân thì run rẩy, phía giữa hai chân lại có cảm giác...

"Mình với Billkin chỉ giả vờ hẹn hò để che giấu thôi, cậu ấy chưa sẵn sàng come out, bọn mình là bạn từ hồi nhỏ".

Lingling Kwong giải thích thêm, tay chúng tôi vẫn đặt trên đùi nhau, bất động.

"Mình cũng chưa muốn come out, vậy nên cứ để mọi người tin rằng mình đang hẹn hò với một anh trai học đại học, vậy đi. Để tránh cả thằng Kang suốt ngày muốn tán tỉnh mình nữa."

"Okay..."

Tôi đáp lại, thú thực là vẫn đang cố gắng xử lý đống thông tin này trong đầu, nhất là khi Lingling Kwong thừa nhận rằng cô ấy thích tôi.

"Hôm nay có nhiều điều khiến cậu phải tiếp nhận rồi..."

Cô ấy xoa đùi tôi, đúng lúc ấy điện thoại tôi rung lên.

"Cứ nghe đi."

"Là mẹ mình gọi."

Tôi bắt máy, nói với mẹ rằng tôi đang học nhóm ở nhà bạn. Bà ấy muốn tôi về nhà sớm để trông em vì bà ấy phải đi trực tối nay, tôi quên béng mất vụ này đấy! Tất cả là tại Lingling Kwong.

"Được rồi, cậu có thể về. Nhưng mình vẫn chưa biết là cậu có thích mình không đấy!"

"Không biết?" - ý Lingling Kwong là gì cơ?

"À ý mình là mình quen với việc mọi người hay nói họ ngưỡng mộ mình rồi, nhưng không ai trong số họ thực sự hiểu mình."

Lingling Kwong nói ra với giọng điệu có phần buồn bã và trông cô ấy thật đáng thương. Tại sao cô ấy lại thấy yếu đuối nhỉ? Ngay cả khi ở bên cạnh tôi? Cơ mà tôi lại thấy thấu hiểu và nhận ra được. Vậy cứ nương theo nó vậy.

"Mình dám chắc là mình hiểu cậu."

Tôi không nói dối. Lingling Kwong xinh đẹp là thật và yếu đuối cũng là thật. Tôi có thể cảm nhận điều đó, hẳn là cô ấy cảm thấy lạc lõng ở một góc nào đó trong cuộc đời này, nghe có vẻ bất ngờ ấy nhưng lại là sự thật.

"Cậu hiểu như thế nào?"

Lingling Kwong hỏi lại, lần này lại khiến tôi bối rối. Cô ấy có một cuộc sống đáng ngưỡng mộ và cô ấy cũng chẳng cần phải quan tâm mọi người nghĩ gì về mình nhưng sự thật không phải vậy.

"Giống như những người khác thôi, mình thấy cậu rất xinh đẹp nhưng mà có lẽ cậu lại thấy lạc lõng, muốn được người khác công nhận. Phải không?"

"Đúng rồi đó, quả nhiên là cô gái thông minh nhất trường hehe."

Lingling Kwong lại cười ấm áp với tôi. Hẳn là cô ấy đang muốn né đi để tránh việc chúng tôi nói quá sâu vào việc này, tôi cũng sắp phải về nhà rồi. Tôi ôm cô ấy, định rời đi nhưng cô ấy vẫn ôm lấy tay tôi

"Cậu thích con gái không?"

Tôi chột dạ, buông tay Lingling Kwong ra và thừa nhận.

"Trước ngày hôm nay thì mình luôn nghĩ mình là asexual. Mình không thấy mấy cậu trai thu hút tẹo nào, mình cũng chỉ đang tự an ủi rằng có thể là lũ con trai ở đây toàn...như cậu nói đấy, mấy thằng mặt lợn, nhưng mà..."

"Nhưng sao?"

Hẳn Lingling Kwong đang gấp gáp lắm, cô ấy lắng nghe cẩn thận từng từ một trong lời nói của tôi.

"Nhưng cho đến khi cậu hôn mình, một lúc trước...mình cảm thấy như được sống lại."

Lingling Kwong tiếp tục chen ngang bằng một nụ hôn.

"Mình không biết mình có được gọi là bé liên hay không, nhưng mà mình mê đắm cậu."

Tôi cố tìm từ thích hợp.

"Mê đắm à? Nghe hay đó."

Lại cười kiểu đấy, Lingling Kwong chết tiệt.

"Ý mình là, mê con người thật của cậu."

Lần này tôi chủ động dựa vào cô ấy và hôn môi.

"Cảm động thật đấy, cậu không tưởng tượng được đâu, Orm Kornaphat."

"À thì, mình muốn cậu biết rằng dù có gì xảy ra thì mình vẫn sẽ ở đây vì cậu, ít nhất là với tư cách một người bạn."

Tôi chỉ muốn cô ấy đã có tôi như một người bạn tâm tình thôi, dù có hay không sau này chúng tôi bước vào một mối quan hệ khác hay chỉ dừng lại ở hôm nay như cảm xúc rung động nhất thời của cả hai.

"Mình trân trọng điều này. Và mình hy vọng bọn mình có thể hơn thế."

"Mình cũng vậy, Lingling."

Tôi thừa nhận việc này khiến tôi thấy ấm áp bội phần khi tôi nhìn thấy một điều tốt có thể phát triển trong mối quan hệ này, à không, nó đã phát triển rồi, ngày hôm nay đã khiến cuộc đời tôi như bước sang trang mới vậy.

"Để mình đưa cậu về nhé?"

"Vậy đi, chắc mẹ mình nghĩ là mình đã bắt đầu về từ nãy rồi."

Lingling Kwong nắm tay tôi dẫn tôi xuống nhà chào mẹ, thưa rằng cô ấy sẽ đưa tôi về nhà trong khi vẫn đan lấy tay tôi. Lingling Kwong nói rằng mẹ đã biết cô ấy thích con gái, kể lể với tôi rằng lúc come out thì bà ấy chỉ nói "Vậy à?" thôi, rồi nói rằng bà ấy cũng từng quen một vài người phụ nữ trước đây. Chúng tôi trò chuyện khá nhiều về gia đình cô ấy khi ra xe. Lingling vẫn chủ động mở cửa xe cho tôi như lúc trước. Tôi nghĩ mình nên làm gì đó, kiểu tán tỉnh.

Tôi vén váy lên đủ để lộ ra cho Lingling Kwong thấy rằng tôi đang mặc quần tất loại bao lấy cả phần thân dưới chứ không chỉ mỗi cẳng chân. Vì tôi mặc váy dài nên nó đã bị che đi suốt cả buổi hôm nay. Tôi tự thấy điều này quyến rũ.

"Orm..."

Có vẻ tôi làm Lingling Kwong thở lên hơi rồi.

"Không chỉ cậu bí ẩn đâu, Lingling Kwong." 

Tôi hơi hả hê tẹo.

"Được rồi mình đang tìm hiểu cậu dần đây."

Lingling Kwong ném cho tôi một ánh nhìn lên chân tôi một lát rồi bước lên xe. Thắt dây an toàn, khởi động xe rồi quay sang tôi.

"Giờ thì kéo váy thêm một chút nữa đi để mình có thế chiêm ngưỡng hết cái quần tất này nào, bé hư."

Được thôi, tôi nghe lời. Là lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình quyến rũ và có sức sống như vậy.

"Mình không hư, vốn dĩ mình bị thu hút để trở nên như vậy."

"Lại trích dẫn thoại rồi."

Lingling Kwong có vẻ hài lòng với kiểu nói chuyện này. Tay cô ấy đặt lên đùi tôi, ở trên phần đùi lộ ra cùng tất chân khi tôi vén váy lên, tay còn lại bắt đầu lái xe. Lingling Kwong bật radio lên, vô tình lại đang phát một loạt những bài hát khiến chúng tôi dễ dàng hát theo, vì đó lại là những giai điệu quen thuộc mà cả hai cùng yêu thích. Cho đến lúc này tôi lại thêm thắc mắc rằng, liệu có phải Định mệnh đã sắp đặt cho chúng tôi hay không...cái bể cá của cô Dew đã khởi xướng điều này, bắt đầu từ việc chúng tôi thích thú nói về Audrey Hepburn cho tới những bài hát đang phát trên radio kia đều cực kỳ phù hợp với hoàn cảnh lúc này. Là "I Want to Hold Your Hand" của The Beatles hay "Paradise by the Dashboard" của Meatloaf cũng đều hợp cảnh. Câu hát "Will you love me forever/Let me sleep on it" cất lên đúng lúc khi chúng tôi dừng lại ngay trước nhà tôi.

"Hôm nay thực sự rất đặc biệt với mình."

Lingling Kwong mở lời.

"Hơn cả tuyệt vời ấy chứ."

Tôi không muốn xuống xe tí nào.

"Cho mình số điện thoại của cậu đi, Orm."

Tôi nhập vào điện thoại của Lingling Kwong.

"Tối nay về bọn mình sẽ nhắn tin hỏi nhau nhiều hơn để tìm hiểu nhau, được chứ?"

Lingling Kwong đề xuất.

"Được thôi."

"Không có gì nghiêm trọng đâu, cứ tận hưởng nó thôi, nhé!"

"Ừ, mình thích mà."

Tôi gật gù.

"Mình thì thích cậu."

Ouch! Lingling Kwong lại hôn tôi.

"Mình cũng...thích cậu."

Pháo hoa lại tưng bừng trong bụng tôi rồi!

"Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé!"

Lingling Kwong buồn bã chào tạm biệt tôi. Tôi cũng tiếc lắm chứ. Hôn chóc lên môi cô ấy rồi xuống xe. Chẳng đợi được tới lúc vào nhà, tôi liền nhận được một tin nhắn:

"Kể tên bài hát yêu thích của cậu trong thập niên 80 đi!" 

Và cũng chưa bước vào nhà, tôi nhắn lại.

"Đoán đi."

"Our House hả?"

"Bài đó cũng hay, nhưng mà mình thích Wouldn't It be Good củ Nick Kershaw."

"Của mình là Mine của Prince."

"1999, When Doves Cry hoặc Kiss, mình đều thích hết. Còn gì nữa không Lingling?"

"Purple Rain hoặc Let's Go Crazy cũng được, bất cứ khi nào cảm thấy hứng tình thì...mình sẽ nghe Darling Nikki."

Tôi lại cảm thấy mặt mình đỏ lên khi nhận thấy ẩn ý trong tin nhắn của cô ấy. Lời bài hát của Darling Nikki khá là nghịch ngợm. Tôi nổi hứng lên trêu lại Lingling Kwong.  

"Cậu đã bao giờ thẩm du với một cuốn tạp chí chưa?" 

Đây là một phần của lời bát hát*. 

*(I knew a girl named Nikki/ I guess you could say she was a sex fiend/ I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine).

"Hiện tại mình sẽ không trả lời câu hỏi nào mang tính riêng tư." 

Lingling Kwong trả lời ngay tức thì. 

Tôi tự thấy mình hơi quá lời, đang soạn tin định xin lỗi thì cô ấy gửi đến một tin nhắn khác:

"Mặc dù có thể tối nay mình sẽ làm, nhưng không cần tới cuốn tạp chí nào cả."

Cái đé... lại nữa rồi. Mắt tôi mở to hết cỡ trước dòng tin nhắn của Lingling Kwong. Tôi bắt đầu chảy mồ hôi và cô bé phía dưới thì như đang muốn cầu hoan...  Tôi xoá đi dòng tin nhắn xin lỗi và suy nghĩ xem nên trả lời lại như thế nào... Mất thêm một vài phút để soạn tin và rồi tôi chỉ nhắn lại rằng mình cũng sẽ làm vậy. 

"Mình về nhà rồi ạ!"

Lingling Kwong trả lời. 

Cả tối ngày hôm đó, chúng tôi nhắn tin qua lại nhau với hàng tá câu hỏi. 

Chúng tôi đều thích các Nữ hoàng, đặc biệt là Bohemian Rhapsody, dù cho cô ấy không đồng tình với tôi, cho rằng đời Nữ hoàng những năm 80 thì đẹp hơn của những năm 70. 

Đồ ăn vặt yêu thích của cô ấy là kem, của tôi là cookies, loại nào tôi cũng thích.

Chúng tôi cùng thích màu xám và nâu (cô ấy nhắc tới màu mắt xám nâu của tôi. Sau đó là màu hồng, còn tôi là màu tím . 

Cô ấy đi du lịch khá nhiều, còn tôi thì hầu như chưa. Cô ấy muốn đến Ý, thật trùng hợp vì đó cũng là nơi tôi muốn đến nhất, bởi vì tôi thích đồ ăn Ý và cũng thích lịch sử nơi đó nữa.

Cô ấy muốn thi vào ngành biên kịch, còn tôi thì muốn học luật.

Vân vân, tỷ thứ trên đời, chúng tôi nhắn với nhau về âm nhạc, phim ảnh, chuyện trường lớp, thời trang, đồ ăn,... Thật sự rất vui, cảm giác thật thoải mái và vô tư.

Thật là một buổi tối tuyệt vời, trôi qua với đầy háo hứng, không như những buổi tối trước đây. Nhưng tin nhắn cuối ngày của chúng tôi lại có chút dè dặt hơn. 

"Hôm nay mình đã rất vui." 

"Mình cũng vậy, ngày tuyệt vời nhất đối với mình."

Tôi nói thật đó. 

"Với mình nữa. Nhưng mình có thể xin phép cậu một việc không?" 

Lingling Kwong trở nên dè dặt kha khá. 

"Cứ nói đi." 

"Mình không muốn nói điều này nhưng mà...bọn mình có thể cứ tiếp tục như thế này được không? Mình thấy vui lắm." 

Tôi suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào để cô ấy biết rằng tôi hiểu và tôi cũng muốn vậy. 

"Bằng cả trái tim này, mình đồng ý." 

Chúng tôi gửi tin nhắn cuối cùng chúc ngủ ngon rồi tôi quay sang tiếp điện thoại của Prigkhing, người đang cực kỳ lo lắng cho tôi hôm nay, tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất ổn, tạm thời không thế kể hết với nó được...  

Và rồi, một ngày dài vui vẻ kết thúc bằng việc thủ dâm trên giường. Tôi nhắm hai mắt lại, tay mò mẫm xuống bên dưới khẽ xoa lên vùng cấm. 

Tôi vốn không phải người bảo thủ hay lãnh cảm gì, những lần tôi thủ dâm, dẫu sao, cũng là để giải toả căng thẳng, và tôi cũng chưa một lần vừa thủ dâm vừa nghĩ tới người khác. Dù là con trai hay con gái. 

Nhưng tối hôm nay,  khoái cảm trong tôi tăng lên và tôi chậm rãi lên đỉnh khi nghĩ lại về ngày hôm nay với Lingling Kwong. Tôi không rõ chúng tôi có hay không đang ở trong một mối quan hệ, dù cho tôi hy vọng chúng tôi có thể khai thác được cảm xúc của cả hai nhiều hơn thế nữa. Và có một điều tôi chắc chắn rằng, sau khi dành cả một ngày với Lingling Kwong, tôi trở nên phóng túng hơn, hoặc tôi hiểu hơn mình muốn gì và gần như là, tôi có thể hiểu rõ, hoặc không, về xu hướng tính dục của mình, nó dần trở nên rõ ràng hơn. Tôi là một bé liên. 

Hoặc, tôi muốn trở thành bé liên. 

Sâu bên trong, tôi nhìn nhận được cảm xúc của mình nhiều hơn và mạnh mẽ hơn cả cuộc đời tôi cộng lại. Từ cảm giác rạo rực trong những cái chạm, từ ánh nhìn ấm áp hay nụ cười rạng rỡ của Lingling Kwong, tất cả đều mang lại cho tôi sự thích thú và mãn nguyện, là điều mà tôi chưa bao giờ có được. 

Tôi không biết rằng liệu đó có phải là yêu không? 18 tuổi và tôi chưa từng có thứ cảm xúc này trước đây, sao mà tôi biết được chứ? Hoặc, đây là một cảm xúc cực kỳ đặc biệt. Tôi bắt đầu thấy nhớ Lingling Kwong rồi.

Tôi đụng chạm, xoa nắn khắp cơ thể mình, hồi tưởng lại từng cái chạm của Lingling Kwong, đôi môi mềm mọng, ánh nhìn quyến rũ và cảm giác mà cô ấy đem lại cho tôi... tôi lên đỉnh, "một cái đỉnh" lạ mà tôi cũng chưa bao giờ nếm qua. Trước kia việc đạt cực khoái chỉ có mục đích duy nhất là giúp tôi giải toả cho não bộ và cơ thể, vốn dĩ tôi cũng dễ bị căng thẳng đi, nhưng lần lên đỉnh này lại xảy ra khi tôi nghĩ về một người. Thật quá sức tưởng tượng. 

Tôi nằm trên giường sau cơn cao trào, vừa háo hức vừa lo lắng cho ngày mai. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng là lần đầu tiên trong đời, tôi mong được đến trường, không phải để kiếm điểm số tốt hay để mở đường cho việc biến khỏi cái thịt trấn lạc hậu này. Mà vì mong một người. 

------------------------------------------------------------

Buổi sáng, lại là lần đầu tiên trong đời, tôi không biết nên mặc gì đến trường. Thường thì tôi luôn luôn nghĩ được mình sẽ mặc gì, nhưng là để mình đẹp chứ không phải để được ai ngắm nhìn hay công nhận. 

Hôm nay lại khác. Tôi mặc đẹp, chỉ vì muốn làm hài lòng một người thôi, Lingling Kwong. 

Tôi đã chọn được đồ mặc bên trong, một chiếc thắt lưng treo quanh eo nối các dây treo gắn kết bên dưới và kéo phần tất mang ở đôi chân, màu be và gần như là xuyên thấu, đi kèm một đôi tất chân với đường chỉ dài quyến rũ nối liền từ mép quần tới gót chân. Tôi vừa mới biết Lingling Kwong thích phong cách này vào hôm qua, mặc dù tôi cũng không chắc cô ấy có thể nhìn thấy bộ thắt lưng treo bên trong tôi không nữa...kể cả không thì tôi vẫn thấy việc mặc đồ lót như vậy lại tăng thêm tự tin sâu bên trong mình. 

Tôi đi học với một hình ảnh chưa bao giờ xuất hiện trước đây - mặc lên người bộ váy đen bó sát lấy cảm hứng từ Audrey Hepburn - nó tôn lên vòng một của tôi - tôi cũng chưa bao giờ mặc như vậy. Cái váy này đủ dài để che đi cái thắt lưng gợi cảm và mép quần tất, tuy nhiên nó lại ngắn hơn độ một gang tay so với những loại váy tôi hay mặc tới trường. Vốn dĩ tôi sẽ trông cuốn hơn nếu kết hợp bộ váy này với đôi tất chân màu đen, nhưng kiểu dáng này tôi chỉ có màu be thôi, đành vậy.

Makeup một chút, tôi cũng hiếm khi làm vậy khi đi học, rồi đến trường. Có vẻ như hình ảnh mới của tôi hôm nay cũng khá thu hút, một vài học sinh nhìn tôi kiểu khác lạ, ngay cả Prigkhing cũng phải thốt lên. 

"Chuyện gì đây Orm Kornaphat? Trông mày khác thế này!"

Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới, cảm thán.

"Ý mày là chiếc váy à?"

"Váy này, ê sao nó ngắn vậy, makeup nữa." - Prigkhing đã từng thúc tôi makeup từ rất lâu rồi, từ hồi còn học cấp hai kia. 

"À thì..." - tôi ước rằng mình có thể kể hết với Prigkhing chuyện ngày hôm qua, để nó hiểu được vì sao tôi lại ăn mặc khác thường như thế này. 

"Thế mày mặc sexy thế này chi vậy?"

"Không, không hề."

"Không sexy? Nhìn đi, bọn con trai đang nhìn chằm chằm mày kia kìa."

Prigkhing vừa nói vừa nhìn xuống ngực tôi, nói rồi đó, tôi chưa bao giờ mặc lộ ngực khi đến trường cả. Thường thì tôi sẽ mặc áo kín đáo để che đi bộ ngực có hơi "đồ sộ" của mình. Phải rồi, tôi không muốn bị đánh giá lắm.

"Ừ thì.." - tôi nhìn xung quanh và công nhận là mấy thằng cu trước kia chẳng bao giờ để ý đến tôi ấy, giờ lại đang dù nhín mình, kệ thôi - "Thì tự dưng tao muốn mặc đẹp, chỉ vậy thôi." 

Cũng đúng mà. Đúng một nửa. 

"Cậu đẹp lắm, Orm." 

Lingling Kwong từ đâu xuất hiện cùng với ba người bạn thân của cô ấy. Tôi thấy mặt mình má mình đang nóng lên và tim hẫng đi một nhịp khi nhận được lời khen của Lingling Kwong.

"Cảm ơn cậu, Lingling."

"Gặp lại cậu sau nhé?"

Lingling Kwong vẫy chào tôi rồi rời đi. Tôi và Prigkhing im bặt trong vài giây, nó bắt đầu đánh giá tôi trong khi tôi nhìn theo Lingling Kwong đang rời đi. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc chân váy xanh than cùng cặp quần tất màu cà phê sữa, khoác thêm một chiếc áo blazer trắng. Kiểu mặc đơn giản trông như cô ấy như đang mặc đồng phục nhưng lại cứ quyến rũ sao sao ấy. Tôi thấy vậy...

Prigkhing ở kế bên lên tiếng sau một hồi phán xét tôi. Nó nhấn mạnh từng từ một...

"Nói ngay đi OrmKorn, chuyện này là sao?"

"H..hả? - tôi ngây thơ hỏi lại, biết thừa là nó đang muốn hỏi gì mà, tôi thì cũng chẳng phải là một diễn viên rồi.

"Hả cái gì?" - nó móc mỉa - "Lingling đang đi thì nhìn thấy mày rồi rẽ vào đây chào và khen mày. Gọi mày là Orm, thân thiết nhỉ? Rồi tự dưng mày bối rối hết cả lên, còn không dám nhìn vào cậu ấy cho đến khi cậu ấy rời đi. Sao là sao, nói đi!" 

"Tao không biết..." - tôi né ánh mắt của Prigkhing.

"Hôm qua xảy ra chuyện gì rồi?" 

"Ý mày là gì...?"

"Mày biết tao đang nói gì mà. Mày cư xử lạ lắm ý Orm." 

"Lạ gì, chỉ vì tao mặc khác thường thôi à? Có gì đâu..." - tôi một mực né Prigkhing, giả bộ bận rộn trong tủ đồ của mình.

"Không, bởi vì mặt mày đỏ lựng lên lúc cậu ấy khen mày xinh."

Prigkhing đúng là rất giỏi quan sát. Nó từng nói muốn theo học tâm lí học vì nó luôn phân tích người khác, không chỉ là tôi, bởi vì nó cũng biết nhiều về tôi quá rồi. 

"Tao không quen người khác khen tao thôi mà..." 

Cũng đúng, tôi không hề nói dối. 

"Thế mày không muốn kể với tao chuyện gì đã xảy ra vào chiều hôm qua sau khi tan học để mày tự dưng thay đổi thế này à?" - Prigkhing vừa truy xét tôi, vừa trông như thể bị tổn thương. 

"Không, tao không có gì..."

Cảm giác tội lỗi tăng lên, trước khi có gì tôi cũng đều kể cho Prigkhing, nhưng làm sao tôi kể chuyện này cho Prigkhing được bây giờ, mặc dù nếu bắt buộc phải kể ra thì chẳng ai phù hợp hơn nó cả. Cảm xúc mới mẻ này đến với tôi khiến tôi hơi bị ngợp và bối rối, tạm thời giấu đi một chút sẽ giúp tôi cảm thấy tốt hơn. 

"Được ròi, tuỳ mày." - Prigkhing khinh khỉnh bước đi, rõ là nó không ổn rồi. 

Tôi thở dài khoá lại tủ rồi về lớp học. 

Tiết học đầu ngày của tôi là môn Lịch sử, cả Lingling Kwong và Prigkhing đều không học môn này, hai người học đang học lớp Tâm lý học. 

Hai mươi phút đầu trôi qua, điện thoại tôi rung lên vì có tin nhắn đến. Tôi lén kiểm tra điện thoại và cũng hiếm có ai nhắn tin cho tôi lúc học thế này vì lũ bạn của tôi biết thừa là tôi sẽ chẳng trả lời đâu, tôi chăm chú học lắm mà; bố mẹ tôi thì đều đi làm, vậy tin nhắn bất ngờ thế này hẳn là có điều gì đó không lành. Đợt lâu về trước mẹ tôi cũng nhắn bất chợt như vậy là để gọi tôi về và nói rằng bà ngoại tôi đã qua đời. Tôi thấy không ổn lắm nên nhất định mở ra xem. 

À, là Lingling Kwong.

"Orm, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng mà cậu có thể đến gặp mình ở phòng thay đồ của hoạt náo viên ngay bây giờ được không? Xin cậu đó!"

Mắt tôi trợn tròn, má thì đỏ lên. Toàn thân ấm nóng như lửa vì cảm giác rạo rực. Tôi giơ tay xin cô Booky ra ngoài đi vệ sinh. Tôi nói cảm ơn cô rồi chạy ra khỏi lớp học để đến căn phòng mà tôi chưa từng vào trước đây, vừa đi vừa nhắn tin lại cho Lingling Kwong. 

"Mình tới đây."

Trường học không quá rộng, tôi chỉ mất một phút để đến được phòng thay đồ. Tôi ngó nghiêng để đảm bảo không có ai ngoài hành lang rồi lén lút mở cửa vào trong. Cảm thấy vừa mừng vừa lo. 

Lingling Kwong đang chờ sẵn ở đằng sau cửa, cô ấy nhanh tay đóng cửa và khoá lại, đẩy tôi vào tường rồi bắt đầu hôn tôi. 

Tôi như muốn tan ra. 

Chúng tôi quấn lấy nhau, vội vã. 

Lần này Lingling Kwong đưa hẳn lưỡi vào bên trong mút mát lấy lưỡi tôi, vồ vập, bạo dạn, khác hẳn với những nụ hôn nhẹ nhàng ngày hôm qua. 

Lingling Kwong hôn sâu, gặm nhấm môi tôi đến tê đi. Cô ấy gấp gáp đến độ không chừa cho tôi không khí để thở. Môi lưỡi vờn lấy nhau suốt vài phút làm cho tôi rạo rực rồi cô ấy dứt ra trước.

"Mình xin lỗi vì đã vội vã như vậy, nhưng mà mình không chịu được thêm nữa." 

Lingling Kwong xin lỗi tôi, bày ra vẻ yếu đuối và vai thì hơn run lên.

"Hôm nay cậu đẹp lắm." 

"Thật không?" 

Tôi hỏi ngược lại, trong lòng thì thấy càng phấn khích hơn khi đã đạt được mục tiêu của mình, khao khát được chú ý và tâng bốc đã được đền đáp. 

Trước kia tôi chỉ nhận được những lời khen rằng tôi thông minh hoặc khi làm việc thiện nguyện thôi. 


------------------------------------------------------------

Đây cái bộ inner Orm mặc trông nó như này =))))))))) 

Váy bên ngoài màu đen, mọi người tưởng tượng là cái váy nó chỉ đủ dài để hết cái phần ren dưới đùi kia thui hi, phía trên váy thì hơi khoét ngực chút. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com