Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 1 ]

[ Bíp.. Bíp.. Bíp ]

" Điện tâm đồ của bệnh nhân ngừng thở rồi, mau lấy máy kích tim. "

" 1, 2 "

[ Tiếng rít ]

" Nhịp tim trở lại, bệnh nhân có dấu hiệu sự sống rồi. "

" Bệnh nhân bị xuất huyết rồi, mau chuẩn bị phòng phẫu thuật ! "

[ ... ]

" Mau gây mê đi, đưa dụng cụ cho tôi. "

[ ... ]

Orm Kornnaphat phải phẫu thuật cho một bệnh nhân nam bị tai nạn giao thông, là trường hợp khá nghiêm trọng, tình trạng bệnh nhân rất xấu. Sau suốt vài tiếng, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng được mở ra.

" Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi sao rồi ? Cầu trời... "

" Phẫu thuật xong rồi ạ, cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, bác bình tĩnh nhé ạ ! "

" Tạ ơn ông bà, tạ ơn trời phật. "

Giọng nói run rẩy của một bác gái trung niên, hai tay không ngừng chấp lạy. Cô gái bên cạnh khoảng chừng 18 tuổi, giữ chặt để bác gái bình tĩnh lại.

" Mẹ à, chỉ cảm ơn trời phật thôi sao, mẹ quên cảm ơn bác sĩ rồi. Cảm ơn chị ạ ! "

Orm Kornnaphat nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sao đãng nhìn đến phía cuối hành lang. LingLing Kwong, cô gái có mái tóc đen dài, chiếc áo blouse trắng nổi bật. Cô tựa người vào quầy điều dưỡng, trên tay cầm cốc cà phê nóng đang phả hơi, nhẹ nhàng nhấp vài ngụm, ánh mắt dính chặt trên người nàng.

Căng thẳng vừa rồi từ phòng phẫu thuật, Orm Kornnaphat cảm thấy không ổn, đưa bàn tay lên xoa nhẹ thái dương, rồi ngoảnh mặt đi đến văn phòng. Cánh cửa văn phòng được mở ra, nàng nhanh nhạy cởi chiếc áo blouse trắng, treo lên giá đỡ rồi ngã lưng vào chiếc ghế làm việc. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thư giãn. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, nàng nhanh chóng chỉnh dáng ngồi lại ngay ngắn rồi lên tiếng.

" Vào đi. "

Cánh cửa mở ra, là trưởng khoa Powrit, trên tay anh cầm một xấp tài liệu tiến đến đặt lên bàn làm việc của nàng.

" Bác sĩ Korn, một lát nữa chúng ta cần phải họp gấp, ban nãy tôi đã nói với mọi người rồi, nhưng vẫn chưa nói với bác sĩ Ling. Giờ tôi có việc gấp, cô đi gọi cô ấy giúp tôi nhé. Tệp tài liệu này nhờ cô xử lý nhé, tuần sau cấp trên sẽ xuống dự họp. "

" Ừm, tôi biết rồi. "

Bàn tay Orm Kornnaphat vương ra cầm lấy xấp tài liệu, kéo ngăn bàn ra cất vào, rồi đứng dậy khoác chiếc áo blouse mà đi.

Đi ngang qua hành lang khu phẫu thuật ban nãy, nàng nhìn vào bên trong, không thấy ai cả, tự lẩm nhẩm.

" Đâu rồi nhỉ, vừa thấy đây mà.. "

" Cô tìm tôi hả ? "

Giọng nói phát ra từ phía sau khiến nàng giật mình ngoảnh lại.

" Xin lỗi nhé, tôi không ngờ bác sĩ Korn sẽ giật mình đó. "

Ánh mắt Orm Kornnaphat lãng đi, gương mặt có chút chán ghét.

" Ban nãy trưởng khoa Powrit có nhờ tôi gọi cô đi họp cùng. Trông cô thư giãn ghê. "

Lời nói có phần mỉa mai của nàng có ý chê người kia lười biếng không làm việc nghiêm túc.

LingLing Kwong khẽ phì cười, cô xoay người đứng áp lưng vào tường, hai tay khoanh lại như đang trêu chọc.

" Bác sĩ Korn, hôm nay không có ca của tôi, tôi chỉ đến xem tình hình thôi, đâu có " thư giãn " như cô nói. "

Nàng nghe câu trả lời, biết rằng mình đã hiểu lầm người kia, nên ngượng ngùng mà bỏ đi. LingLing Kwong nhanh chóng đi theo. Bước chân cô đi theo sau nàng từng nhịp hối hả.

" Bao giờ họp thế ? "

" Nửa tiếng nữa. "

" Cô đi đâu thế ? "

" Cô hỏi làm gì ? "

Cô đi đến chắn trước mặt nàng.

" Thì tôi đang rảnh mà, chẳng có gì chơi, muốn chơi cùng cô ! "

" Nhưng tôi không rảnh đâu, cô đi chỗ khác chơi đi. "

Giọng điệu nàng có phần hơi cáu gắt, giống như người lớn đang quát mắng trẻ con. Nàng nhẹ đẩy cô sang một bên mà bước đi tiếp. LingLing Kwong đuổi theo sát bên cạnh, cô chỉ đi theo, không nói gì nữa. Orm Kornnaphat thấy cô đi theo mình, khó chịu mà quay người lại nhìn cô.

" Có chuyện gì nữa ? "

Ở phía trước có một người đàn ông đang bước đi khá nhanh, chỉ cúi gầm mặt xuống dưới, không nhìn thấy phía trước nên đã đẩy Orm Kornnaphat khiến nàng ngã người về phía LingLing Kwong. Cô nhanh nhẹn đặt tay lên eo nàng, giữ lại cơ thể giúp nàng không ngã.

" Úi ! Anh kia, đi phải nhìn đường chứ ? "

Nàng cáu gắt mà quát lên. Thanh niên kia đeo khẩu trang và đội nón kết, vừa đi tiếp vừa ngoảnh mặt lại nhìn cả hai, không thấy gương mặt, chỉ thấy một ánh mắt lạnh lùng của hắn. Cả hai dõi theo hắn cho đến khi hắn rẽ sang một hướng khác. Orm Kornnaphat hoàn hồn lại, nàng đưa tay lên cầm lấy bàn tay đang đặt ở eo mình của người kia, đẩy ra rồi quay người đi đến cánh cửa văn phòng, đóng sầm lại.

LingLing Kwong sững người ở đó, cô thầm nghĩ người này thật khó hiểu, rồi cũng rời khỏi đó.

Bên trong văn phòng, Orm Kornnaphat đã ngại ngùng đến nỗi hai bên tai đỏ ửng. May mà nàng đi kịp, không để người kia thấy mình đang ngượng. Nàng tiến đến chiếc gương đứng ở góc phòng, nhìn lại bản thân, chỉnh quần áo tóc tai gọn gàng, rồi đưa tay lên bịt chặt hai vành tai đang đỏ ửng lại.

" Bình tĩnh, bình tĩnh, Orm Kornnaphat ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com