[ Chương 11 ]
" Ưm.. Ling.. Buông em ra đi.. Mới sáng mà.."
LingLing Kwong nắm chặt lấy eo nàng, nhấc nàng ngồi lên đùi mình. Cô ngước mặt lên, tiến tới quấn lấy đôi môi nàng. Sau đêm ướt át, sáng sớm cô liền muốn chiếm lợi, không cho nàng thời gian nghỉ ngơi.
Orm Kornnaphat không chịu nổi nữa, nàng vừa đắm chìm trong nụ hôn với cô, vừa đặt tay lên bả vai cô, lần mò như tìm kiếm thứ gì đó. Cô dường như đã nhận ra nàng đang muốn làm gì, lập tức ngừng hôn cô, giữ lấy bàn tay của cô lại nhưng đã quá trễ.
" Aa.. Aaaa.. Tha.. Tha cho chị, đauuu. "
Là bác sĩ ngoại khoa, không còn gì rõ hơn là cơ thể con người. Nàng chỉ đặt ngón tay lên đúng vị trí sau bả vai, liền dùng lực ấn vào khớp xương sau khiến cô đau đớn.
" Cho chị chừa nhé, lần sau phải nhớ rõ bác sĩ Korn là ai, biết chưa ? "
Orm Kornnaphat cười thích thú, nhìn người kia đau đớn, nắm chặt tay cô xin tha.
" Aaa.. Dạ.. Dạ.. Bác sĩ Korn.. Tha mạng.. "
[ Tiếng chuông điện thoại. ]
" Úi, là điện thoại của em kìa, tha cho chị, nghe máy đi. "
LingLing Kwong nũng nịu cầu xin, chiếc điện thoại trên bàn khẽ vang tiếng chuông nhỏ cùng với những lần run đồng đều.
Nàng bước xuống khỏi người LingLing Kwong, hai tay luồn vào mái tóc đang xấp xõa trước ngực, vén tất cả ra phía sau. Trên màn hình điện thoại hiển thị một dãy số lạ lẫm, nàng đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới bắt máy.
[ Alo ? Bác sĩ Korn phải không ? ]
Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia vô cùng hớt hải, gấp rút.
" Ừm.. Là tôi, ai.. "
[ Tôi là Serry đây, Nora tỉnh rồi nhưng.. Chị ấy không nhớ được gì cả.. ]
" Sao ? Được rồi, tôi sẽ đến kiểm tra, cô bình tĩnh đi. "
Đặt điện thoại xuống, Orm Kornnaphat quay đầu lại, thấy LingLing Kwong đang ngồi trên giường, rạng rỡ nhìn nàng cười. Một cảm giác bất an trào lên, lồng ngực nàng nhói lên một chút, đi đến bên cạnh cô.
Nàng đưa bàn tay lên gương mặt kiều diễm của cô. Ngũ quan cô sắc nét, xinh đẹp một cách khó tin.
" Chị xinh đẹp thế này, làm em ghen tị đấy.. "
" Ghen tị gì chứ ? Đều là của em cả mà ! "
Nụ cười của LingLing Kwong rực rỡ, dường như che mất cả ánh nắng bừng sáng từ khung cửa sổ trong mắt nàng. Đôi mắt màu hổ phách khẽ dao động, đôi mi từ từ rũ xuống, nhắm mắt lại, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi cô.
Cô bất ngờ trong chốc lát, nhưng rồi cũng đáp trả lại nụ hôn đó.
" Sao vậy ? Em có chuyện gì sao ? "
Nàng đưa trán mình áp trán cô, hai tay ôm trọn lấy cần cổ cô, khẽ lắc đầu.
" Không có. Mau chuẩn bị đồ đi làm thôi ! "
[ ... ]
Chỉ vừa đi đến cửa phòng, Orm Kornnaphat đã nghe thấy giọng nói có phần hoảng loạn bên trong, và một giọng nói khác đang cố trấn an.
" Cô là ai, tôi thật sự không biết.. Đừng đến gần tôi.. Đừng đến.. Orm.. Orm, em đâu rồi.. Orm.. "
Nàng mở cửa bước vào, ánh mắt ngấn lệ tràn đầy hoảng loạn của Nora như tìm được tia sáng cuộc đời, liền với người chồm đến chỗ nàng đang đứng. Dây thuốc gắn khắp nơi trên tay giữ cô lại, nàng từ từ đi đến, cô liền với người ôm chầm lấy nàng.
" Orm, em đã ở đâu vậy, chị thật sự rất sợ, may là em không sao.. "
Serry ở bên cạnh, dường như đã hiểu được gì đó, cô khẽ gạt ngang mí mắt ươn ướt của mình, rồi đi ra ngoài.
" Không sao, em đây, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, em có việc. "
Nàng cố gắng nói lại tất cả những gì đã từng trước đây cho cô nghe, liền nhận được phản ứng y hệt. Nora ngoan ngoãn nằm xuống giường bệnh, lưu luyến không muốn cho cô đi.
Nàng vừa bước ra ngoài, Serry đang đứng tựa vào tường đợi đợi liền lên tiếng.
" Chuyện này.. "
" Phải tìm LingLing Kwong đã, chị ấy là bác sĩ chính thức của Nora, phải nhờ chị ấy khám. "
Chưa kịp để cô nói thêm, nàng đã cắt ngang, rồi một mạch đi thẳng đến văn phòng của LingLing Kwong.
" Bác sĩ Ling, chị đến khám cho Nora đi, chị ấy có vẻ như mất ký ức rồi. "
LingLing Kwong tác phong làm việc nhanh chóng, chỉ vừa nghe nàng nói liền khoác áo blouse đi nhanh.
Sau một số thao tác kiểm tra, cô chỉ tay gọi Serry và Orm Kornnaphat ra ngoài.
" Cô ấy mất ký ức tạm thời thôi, là do trước lúc xảy ra tai nạn tâm lý cực kỳ hoảng loạn và đau khổ. Sau tai nạn thì một phần bán cầu não bị tổn thương, bệnh nhân tự động muốn xóa đi những ký ức hiện tại, quay trở về ký ức tươi đẹp mà bệnh nhân luôn mong muốn. "
" Vậy.. Giờ tôi phải làm sao đây.. "
Đôi mắt Serry rũ xuống, cô đau buồn nhìn cả hai như đang cầu cứu.
" Phải đợi một thời gian đã, cách duy nhất hồi phục cho cô ấy là phải để những ký ức tươi đẹp đó diễn ra lại một lần nữa, dần dần sẽ lấy lại được các ký ức khác. "
Nghe đến đây, Serry như thấy được cọng rơm cứu mạng, chộp lấy tay nàng.
" Bác sĩ Korn, chị ấy chẳng nhớ gì cả, nhưng lúc nãy chị ấy đã nhớ cô. Chị ấy đã nhớ cô trong khoảng thời gian cả hai còn yêu đương, chắc chắn là vậy. Cô giúp tôi với, tôi xin cô. "
Giọng nói có phần run rẩy của cô vang lên. Cúi mặt xuống, nắm chặt lấy bàn tay nàng.
Orm Kornnaphat sững người, nàng đưa mắt sang người kia. LingLing Kwong nhìn nành không gợn sóng, ánh mắt này của cô lạnh băng, khiến nàng không thể đoán được cô đang nghĩ gì.
" Tôi.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com