Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 12 ]

" Tôi xin cô, chỉ có cô mới giúp được chị ấy thôi.. "

Ngẫm nghĩ kỹ lại, suy cho cùng Nora bị như thế này cũng là vì nàng.

" Ừm.. "

Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt cố gắng lảng tránh người kia. LingLing Kwong nhìn nàng không chút gợn sóng, nhưng đâu đó sâu trong đáy mắt cô vẫn là chút thất vọng. Cô muốn ngăn cản nàng, và nói nàng biết rằng đây không phải là lỗi của nàng.

Nhưng.. Với tư cách gì ?

Trước đồng nghiệp.

Sau bạn tình.

Ngoài hai thứ này ra, cô thật sự không thể hiểu rằng mối quan hệ của cả hai rốt cuộc là gì. Vì vậy bản thân càng không có tư cách níu giữ nàng lại. Cô ngoảnh mặt rời đi, tiếng bước chân ngày càng xa dần, nàng cũng không dám ngẩn lên đối mặt với cô.

[ ... ]

Bầu trời Bangkok âm u, không mưa, không nắng, tiết trời chỉ dễ chịu như vậy. Orm Kornnaphat mở cánh cửa sổ phòng bệnh, hít thở một chút. Cô gái nằm trên giường bệnh, mái tóc hơi ngả vàng, dài đến xõa trên giường bệnh đang nhìn nàng, cười đến híp mắt.

" Orm.. Chừng nào chúng ta sẽ kết hôn ? "

Nàng sững người trước câu hỏi này. Nàng biết cô chỉ đang mắc kẹt trong đoạn ký ức lúc trước. Dù tất cả chỉ để lừa gạt nàng như Serry đã nói, thì liệu cô có biết lúc đó nàng đã rất đau, đã thật sự rất đau khổ ?

Nàng từ từ quay mặt lại, đối diện với ánh mắt người kia.

" Đợi chị hết bệnh đã. "

Nàng nhẹ nở một nụ cười, cố gắng trấn an cô. Nora nhìn nàng âu yếm, ánh mắt như muốn tràn ra những yêu thương.

Nhưng cô thật sự không biết, khi cô hết bệnh, đoạn ký ức này sẽ không còn nữa. Cũng.. Chẳng có cái đám cưới nào giữa cô và nàng có thể diễn ra.

LingLing Kwong tựa người vào tường, cà phê trong cốc bị cô lắc lắc mà trào trực, sắp đổ ra ngoài. Ánh mắt cô khẽ buồn, chỉ có thể đứng bên ngoài, cố gắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.

Orm Kornnaphat như cảm nhận được gì đó, đến bên cạnh bức tường bên trong, khẽ đặt tay lên chạm vào.

Rõ ràng cả hai chỉ đang cách nhau một bức tường, nhưng sao lại có cảm giác như xa ngàn dặm. Như mặt đất và bầu trời, xa đến nỗi chẳng thể trùng phùng.

[ ... ]

Ở quán bar náo nhiệt, ánh đèn sập xình, người người nhảy múa, thì đâu đó ở một góc nhỏ vẫn có người yên lặng ngồi uống từng ly cooktail.

LingLing Kwong uống ly này đến ly khác, chỉ cần hết, cô sẽ lập tức gọi thêm.

Chỉ một mình cô ngồi đây, với những suy nghĩ rối bời. Cô thật sự không biết nên làm gì tiếp theo, và phải đối mặt với nó như thế nào. Có lẽ bây giờ, quyền lựa chọn hoàn toàn thuộc về nàng, Orm Kornnaphat.

" Sao chị cũng ở đây vậy ? "

Giọng nói cô gái vang lên trên nền nhạc phía sau. LingLing Kwong ngẩn đầu lên, là gương mặt quen thuộc. Serry khẽ kéo ghế ra, ngồi cạnh.

" Chị đi một mình hả ? Uống bao nhiêu dữ vậy ? "

Cô vừa nói, vừa để mắt tới dãy ly trống trên bàn. LingLing Kwong nhìn cô hờ hững, rồi tiếp tục lấy ly tiếp theo để uống.

" Chị là bác sĩ mà không nhận thức được uống nhiều rượu là không tốt sao ? Không uống nữa. "

Serry đưa tay lên chặn ly rượu sắp được cô đặt vào miệng, giật lại. Cô đặt ly rượu kia xuống, đứng dậy, lấy vội chiếc điện thoại trong ví ra, quay số thuần thục. Điện thoại chỉ vừa kết nối, đầu dây bên kia lập tức nhấc máy.

" Sao vậy ? "

" Alo, bác sĩ Korn, chị Ling uống say quá rồi, nhờ cô đến đón có được không ? Làm phiền cô quá, tôi định tự mình đưa chị ấy về nhưng tôi còn có việc. "

" Gửi cho tôi địa chỉ, đợi tôi đến. "

Chỉ vài phút sau, Orm Kornnaphat mặc một chiếc áo sơ mi lịch sự, hoàn toàn trái ngược với những cô gái khác bên trong vũ trường này. Nhưng mái tóc uốn đuôi xõa dài vô cùng hòa hợp với bộ đồ khiến nàng thu hút được không ít ánh nhìn của các cô gái.

Đảo mắt một vòng, khi đã nhìn thấy đối tượng cần tìm thì nàng bước nhanh đến. Nàng không nói gì, mà chặn lại động tác chuẩn bị đưa ly rượu lên uống của LingLing Kwong, dìu chị ấy đứng dậy, rồi đưa thẻ thanh toán ra cho nhân viên.

Nhân viên nhận lấy, thanh toán nhanh rồi trả thẻ cho nàng. Orm Kornnaphat liền khoác cánh tay của LingLing Kwong qua cổ mình, đặt tay ở eo cô, rồi dìu cô đi. Nàng bắt một chiếc taxi rồi lập tức đưa cô về nhà.

Căn nhà của LingLing Kwong ở ngay trong khu biệt thự hạng sang, nơi đây toàn là những phú nhị đại sinh sống. Quả thật, LingLing Kwong cũng chẳng thua kém gì họ.

Nàng dìu cô từng bước vào nhà, căn biệt thự tuy thật sự to lớn, nhưng do thích không gian riêng tư mà sau mười giờ, LingLing Kwong liền cấm cửa không cho bất kỳ ai vào nhà kể cả người làm việc.

" Ư.. Khó chịu.. "

Cô khẽ kêu lên vài tiếng, rồi nấc lên. Orm Kornnaphat cau có, giọng điệu có chút bực dọc quát cô.

" Chị còn biết khó chịu ? Người toàn mùi rượu, uống như thế thì có mà thay gan mới mất. "

" Chị xin lỗi.. "

Nghe được người kia gằn giọng quát mình, cô có chút ấm ức mà mếu mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com