Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 13 ]

Cánh cửa phòng vừa mở ra, LingLing Kwong liền lách người, rời khỏi vòng tay nàng. Đầu cô có chút choáng váng, hơi men nồng lên khiến cô vô cùng khó chịu. Cơ thể cô giờ đây nóng ran, ham muốn những đụng chạm.

LingLing Kwong đưa một tay lên ôm đầu, đôi mắt nhắm nghiền, tay còn lại chống xuống chiếc bàn bên cạnh để cố đứng vững.

Orm Kornnaphat liền tiến tới, vòng tay qua ôm hờ lấy cô, sợ cô ngã.

Đôi mắt cô dần dần mở ra, gương mặt lo lắng của nàng đang ngay trước mặt cô, nhưng cô nhìn không rõ, chỉ lờ mờ nhìn thấy.

" Ling, Ling, chị sao vậy ? "

" Ưm.. Không sao, chị.. Hơi choáng. "

Cô vòng tay qua vai nàng, xoay người ép sát nàng vào tường. Hơi thở gấp gáp, đầy men rượu của cô khiến cho nàng cảm thấy có chút lôi cuốn.

" Ở lại với chị.. Được không ? "

LingLing Kwong đứng không vững, tựa hồ như muốn ngã quỵ. Đầu óc cô quay cuồng, nhói lên từng hồi. Dần lấy lại tỉnh táo, cô ghì chặt đầu người kia, rồi đặt môi mình lên môi nàng.

Môi quấn lấy môi, cô vồ vập liên tục không ngừng chiếm lợi. Orm Kornnaphat chưa kịp lấy hơi đã bị người kia hôn lấy hôn để, dần mất nhịp thở.

" Ư, ưm.. "

" Um.. Ngoan.. Ở lại với chị đi.. "

Giọng điệu cô có chút yếu ớt, ánh mắt long lanh nhìn xuống như đang cầu xin nàng một điều gì đó. Nhìn thấy ánh mắt này, trái tim nàng như mềm nhũn ra, như ngọn lửa ấm áp nổi lên trên dòng sông băng lạnh giá.

Hơi ấm của cô cứ quấn quýt lấy nàng không rời. LingLing Kwong đặt tay lên eo nàng, từ từ kéo lớp áo bị vùi sâu trong chiếc quần jean lên. Cô đưa tay vào bên trong, nắm chặt lấy eo nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay của cô khiến cơ thể có phần lạnh lẽo khẽ rùng mình.

Bên ngoài có vẻ trời đang mưa, tiếng lách tách của hạt mưa bị căn phòng kín che lại. Vài cái chớp trên bầu trời sáng rực. Chiếc điện thoại trong túi quần Orm Kornnaphat rung lên. Thoát khỏi nụ hôn với Lingling Kwong, nàng đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại.

Cô chỉ vừa thoát khỏi nụ hôn trên môi nàng, liền tham lam mà vùi đầu vào hõm cổ nàng, nhẹ nhàng hôn lên. Bàn tay đặt trên eo nàng đang từ từ mò lên phía trên.

" Ling, chị yên một chút. "

LingLing Kwong nghe lời, liền dừng mọi động tác lại, chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào người nàng.

Là y tá trưởng gọi đến, giờ này rồi còn có chuyện gì nữa, cũng đâu phải là ca làm của nàng ?

" Alo, sao thế ? "

" Bác sĩ Korn, bệnh nhân phòng 902 đang bị hoảng loạn, tôi cố gắng trấn an nhưng không được.

( Được rồi cô bình tĩnh nào, tôi đang gọi cô ấy )

Bệnh nhân gọi tên của cô, nói muốn gặp cô. "

Phía bên kia, giọng nói của y tá trưởng vang lên cùng vài tiếng nói hoảng loạn của người kia. Orm Kornnaphat khẽ nhìn xuống người phụ nữ đang yên vị, khẽ dụi đầu vào người nàng mà có chút đau lòng.

" LingLing Kwong, em xin lỗi.. Em phải đi rồi.. "

Thật ra dù say, nhưng từ nãy giờ LingLing Kwong vẫn nghe và hiểu cuộc trò chuyện rất rõ. Sóng mũi cô cay cay, đôi mắt ửng đỏ, như trực trào nước mắt ngẩng lên nhìn nàng.

" Em.. Em không thể ở lại sao.. "

Giọng nói cô yếu ớt, như đang mong chờ phép màu nào đó. Nhưng trái tim lại bị người kia làm tan vỡ.

" Không được, em phải đi.. Lần sau em sẽ bù cho nhé, ngoan.. "

Nàng dịu giọng an ủi cô, nhưng trái tim nàng cũng đau nhói, quyến luyến không thể rời đi. Nàng nhắm chặt đôi mắt, rồi mở ra, như đang cố gắng lấy lại lý trí của mình.

Bàn tay cô vuột khỏi cơ thể nàng, cô chỉ có thể đứng yên nhìn nàng rời đi mà nước mắt không kiềm được cứ rơi rớt trên gò má. Đau thương hóa giận, cô vơ lấy chiếc bình hoa bên cạnh quăng mạnh xuống đất, vỡ ra thành từng mảnh thủy tinh vụn. Mệt mỏi, cô vùi mình vào gối, cố che đi từng giọt nước mắt.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, mưa như trút nước, sấm sét cứ liên tục chớp nhoáng. Trái tim người con gái đó cũng đau khi phải rời khỏi cô. Nhưng công việc vẫn còn, nàng phải cố gắng mạnh mẽ, gượng ép bản thân không được phép yếu đuối. Nàng bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến bệnh viện.

Chưa đi vào phòng bệnh thì đã nghe được tiếng động phát ra từ bên trong. Vài giọng nói cố gắng trấn an cùng một giọng la hét cực kỳ hoảng loạn.

" Orm đâu, Orm đâu. Các người nói sẽ gọi em ấy tới đây mà. Orm đâu ? "

______

" Em tới rồi đây, Nora. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com