[ Chương 15 ]
Cô không nói không rằng, chẳng hé miệng trả nàng lấy một lời, chỉ lẳng lặng rời đi. Yêu cầu có lẽ đã bị từ chối, ánh mắt Orm Kornnaphat thoáng chút buồn bã. Nhìn ra ngoài cửa sổ, vài tán cây đang lao xao trong gió, tâm trạng quả thực không vui.
Chỉ một lúc sau, người kia liền quay lại. LingLing Kwong thay đồ rồi. Dù chỉ là thường phục, rất đơn giản, nhưng nàng lại có cảm giác bất an.
" Chị sẽ ra ngoài hả ? "
Nàng níu lấy vạt áo của cô, muốn dùng chút sức lực yếu ớt này giữ cô lại.
" Ừm. "
" Chị đừng đi.. Được không.. "
Giọng nàng nhỏ dần đi, đến từ cuối cùng thì hầu như khó có thể nghe rõ được. LingLing Kwong ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn vào bàn tay người kia cố níu mình, lại nhìn lên gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt có phần ướt át mà tự cười với bản thân.
Thấy cô không trả lời mình, nàng lo lắng mà cố chường người. Nhưng nàng vẫn còn đang sốt cao, cơ thể thậm chí không đủ sức lực để tự ngồi dậy. Cô thấy nàng đang cố ngồi dậy, liền đưa tay vòng qua vai nàng mà đỡ lên, lấy cái gối chắn vào sau lưng nàng.
" P'Ling.. Em xin lỗi.. Em không nên đối xử với chị như vậy.. "
Đối diện với ánh nhìn của cô, nàng rụt rè, tự trách vô cùng. Nhưng hồi lâu cũng không thấy ánh mắt cô dao động, liền cúi nhẹ đầu xuống, không dám nhìn mặt cô nữa. Mái tóc nâu vàng rũ xuống, che mất đi gương mặt mang dáng vẻ đau lòng của nàng.
Lúc nàng tưởng chừng như chuyện của mình và cô đã hoàn toàn bị nàng phá hỏng thì bàn tay người kia vương tới, nâng gương mặt nàng lên. LingLing Kwong đưa tay gạt nhẹ tóc mái của nàng, kẹp gọn sau tai.
Ánh mắt cô nhìn nàng buồn bã, trên môi nở nụ cười đau khổ. Nàng quả thật không thể hiểu được giây phút đó với cô nghẹt thở đến mức nào. Cô đứng bật dậy, chỉnh lại quần áo gọn gàng, rồi cúi người gỡ dây thuốc trên tay nàng, cất gọn gàng. Bóng lưng cô trong mắt nàng vừa cao vừ gầy, khiến người ta có cảm giác thật xa vời để với tới.
LingLing Kwong quay người lại, tiến đến bên giường bệnh, cúi người, đưa tay vòng qua, bế bổng nàng lên.
Nàng giật mình, hai tay trống không, rất sợ té, liền nhanh chóng vòng qua cổ cô làm điểm tựa. Giờ đây, nàng như chui rúc vào trong lòng cô, áp mặt vào bờ vai mảnh khảnh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô.
Cô đưa nàng đến phòng mình, căn phòng có hương thơm nhè nhẹ do trầm hương phát ra, vừa vào đã ngửi được, vô cùng dễ chịu. Lúc nãy cô đã biết nàng không chịu nổi mùi y tế trong phòng bệnh, nên đã lẳng lặng quay về phòng mình dẹp bớt một số vật dụng có mùi y tế và đốt trầm hương.
Đặt nàng nhẹ xuống giường, cô cẩn thận đỡ lấy sau gáy nàng, lấy gối kê rồi mới thả ra. Orm Kornnaphat nhân cơ hội, liền vòng tay lên cổ cô, kéo cô xuống kề mặt với mình.
Hơi thở ấm nóng của cả hai như đang sưởi ấm căn phòng vốn dĩ lạnh giá. Nàng nhìn vào đôi mắt đen huyền của cô, rồi lại nhìn xuống đôi môi đang hé mở của cô. Cuối cùng không nhịn được mà kéo cô xuống, ăn trọn lấy đôi môi quyến rũ này.
LingLing Kwong không hề từ chối, nhưng cũng chẳng đáp trả, chỉ mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Cô ở trên người nàng, đè nàng bên dưới, nhưng cũng chẳng làm gì hơn.
Thấy người kia không đáp trả mình, nàng uất ức mà không kiềm được, khiến nước mắt cứ chảy xuống trên mặt. Cô đưa tay qua lưng nàng, đỡ nàng từ từ ngồi dậy, nhưng đôi môi vẫn dán chặt vào nhau. Giọt nước mắt của nàng theo chiều nâng của cô mà chảy dài xuống khóe môi, khiến cả hai đều cảm nhận được vị nước mắt.
Cô ghì lấy vai nàng, nhẹ đẩy ra. Người kia đã uất ức đến mức mặt mày ửng đỏ, cố gắng kiềm nén. LingLing Kwong không kiềm được mà hôn lên đôi mắt nàng, khẽ dùng môi mình lau đi giọt nước ở khóe mi.
" Ngoan, chị không giận em đâu. "
Nghe được lời nói như chữa lành hết mọi vết thương trong lòng, Orm Kornnaphat liền trực trào, òa khóc thành tiếng. Cô cuối cùng cũng thua cuộc trước cô, không thể cứng rắn nổi. Cô ngồi xích lại, cố ý ôm nàng vào lòng.
Người trong lòng cô cứ ngọ nguậy, sụt sùi khóc. Orm Kornnaphat bấu chặt lấy cô, như sợ cô sẽ rời xa nàng. Cô cứ vậy mà ôm nàng rất lâu, thậm chí đến khi nàng đã ngừng khóc, nàng cũng vẫn ôm chặt, không thèm buông ra.
Bàn tay của cô khẽ vuốt ve trên đỉnh đầu nàng, cảm giác vô cùng dễ chịu. Giọng nói trầm ấm của cô lại cất lên một lần nữa.
" Lúc nãy chị chỉ định ra ngoài mua ít cháo cho em ăn thôi, vì thấy em ăn cháo chị nấu khó khăn quá. Ngoan, không bỏ em đi đâu. "
Nghe người kia nói xong, nàng cuối cùng cũng buông lỏng, khẽ động đậy. Ngẩng mặt lên nhìn cô. Ánh mắt LingLing Kwong nhìn nàng cưng chiều, môi cô nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn chiếc đầu nhỏ trong lòng mình.
" Em không bỏ chị đi nữa đâu, em biết lỗi rồi, em biết em sai rồi.. Chị cũng đừng bỏ em.. Có được không.. "
Nàng vừa khóc xong, giọng nói còn khàn khàn ở cổ họng, nhưng vẫn cố nói cho hết câu. Cô cúi đầu hôn nhẹ đôi môi nàng, rồi đưa bàn tay đặt lên gương mặt nàng mà vuốt ve.
" Được. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com