[ Chương 17 ]
" Ừm.. Em có nói gì đâu, chị nghe nhầm rồi. "
" Nhầm hả ? "
LingLing Kwong suy tư nhìn nàng, ánh mắt lại dò xét sang chàng trai phía sau. Prew nhìn cô, nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
" Bác sĩ Ling, chào cô, tôi mới đến làm việc ở đây, mong cô giúp đỡ nhé ! "
" Ừm, chào anh. "
" À mà tôi nghe nói cô sắp được thăng chức lên làm phó trưởng khoa đúng không ? Vẫn còn trẻ mà tài cao thật, mong được học hỏi. "
Phải, LingLing Kwong chỉ mới 27 tuổi nhưng đã sắp được thăng chức lên phó trưởng phòng. Vì nhiều ca phẫu thuật khó trước cô đều làm rất suôn sẻ, đã giật lại rất nhiều mạng sống cho các bệnh nhân từ tay tử thần.
Cô im lặng không nói gì, chỉ đảo mắt một vòng rồi nhìn ra chỗ khác. Prew bị bơ ngang, cũng có chút ngượng ngùng, liền cúi mặt tiếp tục rửa tay.
" Mà chị đến đây làm gì vậy ? "
" Thì.. Xem em thế nào thôi.. Chị hết ca rồi, nhưng muốn đợi em. Chị xuống căn tin chờ em nha, hết ca chị đưa em về. "
Cô ghé sát, nói thì thầm bên tai nàng, đơn giản là sợ người khác biết về mối quan hệ của cả hai sẽ không hay.
" Em biết rồi, bác sĩ Ling mau tan ca đi.. "
Hơi thở của cô phả vào vành tai khiến nàng nhột đến run người. Vừa trả lời cô, vừa liếc mắt sang Prew có đang nhìn không. Prew vẫn cặm cụi, có vẻ như không để ý.
Sau khi đã hoàn tất khâu vệ sinh, Prew và Orm cùng bước vào môi trường vô khuẩn, theo sau là vài y tá chuyên nghiệp. Nạn nhân cũng đã đến nơi, nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Lớp cửa kính cách ly đi mất âm thanh gào khóc của người nhà nạn nhân khi đóng lại. Cậu bé nằm trên giường chừng 14 tuổi, gương mặt dính đầy máu chảy xuống từ đầu. Có vẻ như cậu bé vẫn còn nhận thức, ánh mắt khép hờ, vô lực nhìn quanh căn phòng, hô hấp cực kỳ khó khăn.
Cánh tay và chân bị gãy xương, nội tạng bên trong bị dập vài phần. Khả năng cứu sống thật sự rất thấp.
" Bác sĩ.. Làm ơn.. Cứu em.. Em.. Muốn.. Sống.. "
Giọng nói yếu ớt của cậu bé rất nhỏ, tựa hồ như chẳng nghe được, nhưng lại rõ mồn một trong không gian kín này. Orm Kornnaphat đau lòng nhìn cậu bé, nàng khẽ đáp lời.
" Sẽ không sao đâu.. Ngoan nhé.. "
Cậu bé nghe nàng nói thì mỉm cười, nhắm mắt lại nhưng vẫn chưa mất ý thức. Nàng nhìn sang y tá, gật đầu ra hiệu. Một liều thuốc gây mê được tiêm vào. Không mất nhiều thời gian, cậu bé liền hôn mê.
Dụng cụ y tế trên khay đã được khử trùng, trong trạng thái sẵn sàng. Orm Kornnaphat đưa tay nhận lấy chiếc dao mổ từ y tá, liền bắt tay vào làm việc.
[ ... ]
" Bác sĩ, con tôi.. Con tôi.. "
Trước mắt Orm Kornnaphat là người cha đang run rẩy trước phòng phẫu thuật, giọng nói vô cùng hoảng loạn, ánh mắt trào trực, đồng tử giãn ra vô cùng sợ hãi.
" Bác bình tĩnh, cậu bé đã qua cơn nguy kịch rồi. "
" Thật.. Thật sao ? "
Chỉ vừa nghe được lời mình muốn nghe nhất, người cha liền ngồi thụp xuống, nhẹ nhõm mà run rẩy.
Phải, Orm Kornnaphat đã hứa với cậu bé sẽ cứu được cậu, và nàng đã làm được. Ca phẫu thuật kết thúc, giờ làm việc của nàng cũng tan ca. Nàng ghé qua dọn dẹp văn phòng, dọn dẹp lại đôi chút, vắt chiếc áo blouse lên giá treo rồi mở cửa ra ngoài.
Vốn dĩ định đến căn tin nơi Lingling Kwong đã hẹn trước với nàng, nhưng khi vừa mở cửa văn phòng ra thì Prew đã đứng đợi sẵn.
" Bác sĩ Korn, nói chuyện một chút được chứ ? "
_____________
" Bác sĩ Korn, thú thật với cô, tôi đã thích cô Ling từ rất lâu rồi. Khoảng năm năm trước, cô ấy vừa ra trường, tôi chỉ là sinh viên năm nhất, nhưng tôi luôn nhìn theo dáng vẻ của cô ấy mà cố gắng theo. "
Nghe những lời Prew nói, Orm Kornnaphat có chút trầm ngâm. Nàng đứng lặng, tựa người vào chiếc bàn làm việc, mãi một lúc sau mới trả lời.
" Vậy.. Ý của anh là gì ? "
" Ừm.. Cô là đồng nghiệp của cô ấy suốt ba năm nay mà, lúc nãy hai người còn nói chuyện, chắc là cũng thân thiết. Cô.. Cô giúp tôi có được không ? "
Cùng lúc này, Lingling Kwong do đợi quá lâu, quyết định đến văn phòng để đón nàng. Cánh cửa chỉ hé ra một tí, cô đã nghe được động tĩnh bên trong, phát hiện là Prew, liền cố ý nghe lén.
" Tôi với Lingling Kwong chỉ là đồng nghiệp thôi, không thân thiết, tôi không giúp anh được gì đâu. "
" À.. Vậy thì.. Bác sĩ Korn giữ kín bí mật này giúp tôi nha, cảm ơn cô ! "
Nàng khẽ gật đầu cho qua, trong lòng nảy sinh một cảm giác khó chịu. Vốn lúc nãy còn có thiện cảm với người đẹp trai này, giờ đây nghe anh có cảm tình với Lingling Kwong liền có ác cảm.
Lingling Kwong bên ngoài đã nghe được những lời nàng nói, đôi mắt chứa một tia thất vọng, một tia đau lòng mà rời đi. Khi Prew ra ngoài chỉ còn thấy bóng lưng cô đang đi đến cuối hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com