Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 18 ]

Orm Kornnaphat đến căn tin như đã hẹn với Lingling Kwong. Ánh mắt nàng đảo quanh một vòng nhưng không hề thấy bóng dáng của người kia. Lục tìm chiếc điện thoại trong túi, nàng liền gọi cho cô.

Chiếc xe đang lăn bánh, tiếng chuông điện thoại vang lên rất nhiều hồi, Lingling Kwong nghe thấy, nhưng cố ý lơ đi. Cô không nói không rằng, hai tay đặt vững chắc trên vô lăng, chỉ lẳng lặng nghe tiếng chuông vang lên rồi tắt. Lặp lại như vậy vài lần, người kia cũng bỏ cuộc mà không gọi nữa.

Tâm trạng cô không tốt, cũng không tệ. Nhưng cảm giác ngứa ngáy này thật khiến người ta muốn bực mà chẳng thành. Dù nàng đã không gọi cô nữa, nhưng vẫn gửi tin nhắn đến.

[ Lingling Kwong, chị đâu mất rồi ? ]

[ Chị về trước rồi hả ? ]

Lingling Kwong không nhịn được mà liếc mắt sang chiếc điện thoại, nhìn tin nhắn một lần. Không ngờ chỉ vừa lơ là, chiếc xe ô tô bên kia đường phóng nhanh nên đã đâm ngang vào đầu xe cô. Chiếc xe xoay ngang, tông vào cột giao thông, rồi dừng lại.

Hệ thống bảo vệ an toàn bên trong xe của cô được kích hoạt, túi khí phồng lên, bảo vệ được cô khỏi chấn thương đầu. Nhưng chiếc xe xoay khiến cô mất thăng bằng mà đập người vào cửa kính, nửa thân trên lập tức đau nhói.

Cô lấy lại bình tĩnh, bước xuống xe kiểm tra người kia. May mắn hai chiếc xe chỉ va đập vào nhau, phần đầu xe của cô và của người kia đều bị móp méo. Cô đi đến kiểm tra một lượt, người kia cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là hoảng quá mà ngất đi.

Chờ cảnh sát đến hiện trường cũng mất một lúc, xe cứu thương cũng đến đưa người kia đi. Lingling Kwong vẫn tựa người vào chiếc xe của mình, xót xa mà đau lòng, vì cô vẫn chưa mua bảo hiểm. Một ít máu từ bả vai của cô đã bị cửa kính cắt chảy dọc xuống khiến chiếc sơ mi trắng loan lổ vết máu.

Cảnh sát đề nghị đưa cô đến bệnh viện nhưng cô đã từ chối. Xe cô được đưa đi sửa chữa, cô cũng bắt một chiếc taxi mà về nhà.

Orm Kornnaphat lúc nãy không thấy cô trả lời, nghĩ cô chỉ chờ lâu quá mà về trước, liền đi một vòng siêu thị mua một ít thức ăn. Mật khẩu căn hộ của Lingling Kwong cũng rất dễ đoán, nàng không mất nhiều thời gian mà vào được. Sau đó tiến thẳng đến bếp, bắt tay vào nấu một ít món ngon cho cô.

Món cuối cùng cũng xong, Orm Kornnaphat cực kỳ mong đợi cảnh tượng sau khi cô về nhà sẽ vui đến mức nào. Thức ăn trên bàn toàn là những món Lingling Kwong thích. Nàng cẩn thận sắp xếp lại chúng, ngồi vào bàn, rồi lại hào hứng không yên mà đi qua đi lại.

Cuối cùng cánh cửa bên ngoài cũng mở ra, nàng liền chạy nhanh đến chỗ người kia. Lingling Kwong nhận ra có người trong nhà mình, liền nghĩ rằng đó là nàng.

" Lingling Kwong, cuối cùng chị cũng.. Chị sao vậy ? Gặp chuyện gì mà lại dính máu thế ? Chị bị thương hả ? Mau cho em x -.. "

Nàng đưa bàn tay lên muốn kiểm tra vết thương trên người cô liền bị cô gạt phăng đi. Lingling Kwong nhìn nàng với gương mặt vô cùng sắc lạnh, sự bình tĩnh mà cô cố gắng kiềm chế cũng đã mất đi. Đối diện với nàng, cô thật sự chỉ muốn trút hết mọi thứ khiến trái tim cô đau đớn.

Orm Kornnaphat bị gạt tay ra, có chút hoảng sợ mà ngập ngừng. Nàng muốn tiến tới một lần nữa nhưng đã bị người kia phớt lờ đi ngang.

" Em về đi. "

Giọng nói của cô khàn khàn, nói liền ba chữ vô cùng rành mạch. Nàng nghe được thì sững người, đưa mắt nhìn theo từng bước chân của cô.

" Chị sao vậy.. Ít nhất cũng phải cho em biết chị bị sao chứ.. "

Bước chân Lingling Kwong khựng lại, nàng thì đang ngày càng tiến tới gần cô.

" P'Ling, chị để em kiểm tra trước đã, xong em sẽ về ngay.. "

Ánh đèn chiếu rọi qua chiếc áo sơ mi làm vết thương rướm máu trên bả vai bên trong chiếc áo lờ mờ hiện lên. Nàng đau lòng tiến đến đưa tay vòng qua eo cô từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy. Tựa đầu vào lưng cô, nàng đau lòng mà nói.

" Chị gặp tai nạn sao ? Bị thương đến mức này.. Lên trên em giúp chị băng bó nhé.. "

Cơn giận trong lòng Lingling Kwong lại trào lên, từng câu từng chữ nàng nói ban nãy lại văng vẳng trong đầu cô một cách rõ ràng. Cô nắm lấy cánh tay đang vòng qua eo mình mà đẩy nàng ra.

Ánh mắt Lingling Kwong lạnh lẽo, không còn chút ấm áp nào.

" Em bớt giả tạo chút đi ? Tôi là trò đùa của em sao ? Nếu đã không là gì thì em hãy buông tha cho tôi đi. "

Giọng nói cô vừa trầm đục, vừa tức giận, như trút hết mọi sự phẫn nộ vào trong.

" Chị nói gì.. Em không hiểu.. "

Cơn tức giận cùng cực, cô nhìn thấy những món ăn đầy ấp trên bàn, liền không chịu được mà tiến tới hất đổ hết tất cả. Tiếng tô dĩa rơi rớt dưới sàn rồi bể ra khiến Orm Kornnaphat hoảng sợ mà nhắm mắt lại. Mảnh vỡ của chiếc dĩa bể ra không ngờ lại văng trúng chân nàng cắt ngang một đường.

Dù đau đớn nhưng nàng vẫn không màng đến nó, liên tục trấn an người kia.

" Lingling Kwong chị sao vậy, chị bình tĩnh lại chút, nói em nghe đi.. "

" Em im đi, mau biến khỏi mắt tôi ! "

Cô hét lớn cắt ngang tiếng nói của nàng. Nhìn thấy máu dưới chân nàng chảy ra, cô lấy lại được chút lý trí, nhưng cơn giận đã lấn át tâm trí cô.

" Rốt cuộc là có chuyện gì.. Chị ghét em đến thế sao.. "

Nước mắt nàng cuối cùng không kiềm được mà chảy dài trên gương mặt. Nhìn xuống đống thức ăn mình đã cất công nấu bị cô hất bỏ. Cảnh tượng cả hai hạnh phúc trong đầu nàng cũng không thể cứu vãng hiện thực đau lòng này. Mang theo nước mắt, nàng cúi đầu xuống rời đi mà chẳng nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com