[ Chương 2 ]
Hôm nay thời tiết trong lành, Orm Kornnaphat mở chiếc điện thoại lên, chọn vào mục thời gian biểu. Hôm nay, ngày mai và ngày mốt đều không có lịch trực, nàng đứng dậy khỏi chiếc giường mềm mại, vương người sảng khoái. Cánh cửa phòng mở ra, bàn tay nàng đi dọc theo lan can cầu thang mà xuống lầu. Chỉ vừa nghe tiếng bước chân, chú cún ngoan Uni của nàng liền tập tức vẫy đuôi chạy đến quấn lấy chân nàng.
" Úi Uniiii, đáng yêu quá chừngg. "
Nàng không ngần ngại mà bế chú cún lên. Nhìn sâu vào trong đôi mắt long lanh của Uni, nàng nhận ra đã khá lâu rồi mình chưa dẫn nhóc ấy ra ngoài đi dạo vì lịch trình công việc bận rộn. Nói là làm, Orm Kornnaphat thay một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, kèm một chiếc nón nửa đầu cũng màu hồng nốt. Nàng đã hạ quyết tâm hôm nay phải chạy bộ cho nghiêm túc !
" Ui Uni, không khí hôm nay trong lành ghê ha ! Chị và em cùng chạy thật nhanh nhé ! "
Đứng ở công viên, nàng hào hứng vương người, khởi động nhẹ các khớp cơ, rồi tăng tốc mà chạy xung quanh khuôn viên. Với thể lực yếu ớt, nàng chỉ cố lắm mới chạy được hai vòng nhỏ của khuôn viên, rồi thở hổn hển ngồi xuống băng ghế gỗ.
" Uni em khỏe ghê á, chị mệt muốn xỉu luôn rồi ! "
Tay nàng cầm lấy bên rìa chiếc áo khoác, khẽ lắc nhẹ để lấy chút hơi gió, ngăn những giọt mồ hôi đang chảy xuống. Bỗng ở phía sau, một cánh tay thon gọn dang đến, trên tay cầm một chai nước khoáng. Nàng hoang mang ngước mặt lên, nhìn về phía sau. Cô gái với mái tóc đen, chiếc áo cổ lọ đen bó sát người, bên ngoài khoác một chiếc áo blazer nâu, gương mặt lạnh tanh giờ đang mỉm cười với cô.
" Bác sĩ Korn, hôm nay chăm chỉ quá nhỉ ? "
" Sao cô lại ở đây thế ? "
Vừa nói, LingLing Kwong vừa vòng ra bên ngoài, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng.
" Tôi ngồi ở quán cà phê bên kia, đang đọc báo thì thấy có một cô gái xinh đẹp nổi bật đang chạy bộ, làm sao có thể không đưa mắt mà nhìn lén một chút chứ ? "
Cô đưa chai nước khoáng đến trước mặt nàng, rồi nhướng mày ra hiệu cô nhận lấy. Orm Kornnaphat quay sang nhìn vào gương mặt đang trêu chọc của cô, động tác dứt khoát chụp lấy chai nước.
" Cảm ơn lòng tốt của bác sĩ Ling nhé. "
LingLing Kwong cúi đầu mỉm cười, cô lấy bàn tay che lại gương mặt cố ý không cho người kia thấy.
Nàng mở chai nước ra một cách dễ dàng, nhận thấy có lẽ đã được cô mở giúp trước đó, khẽ cảm thán sự tinh tế của cô rồi uống một ngụm. Nàng quay sang thấy người kia vẫn đang cười, nhăn mặt lại mà hỏi.
" Cô cười gì chứ ? "
" Cô nói xem, chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện rất thường xuyên rồi, đến ngày nghỉ mà cũng có thể gặp nhau, thế có gọi là duyên không nhỉ ? "
Orm Kornnaphat nghe người kia đang tự mãn, quay mặt sang nơi khác cười nhẹ, nói thì thầm.
" Tôi thấy là nghiệt duyên thì có.. "
Ánh mắt nàng va phải một gương mặt thân quen đang, bên cạnh là một cô gái đang khoác tay đi đến.
" Úi, bác sĩ Korn/Ling đây mà ! "
Hai cô gái đồng thanh lên tiếng, rồi quay sang nhìn nhau.
" Bác sĩ Ling là cô người yêu cũ khó tính mà em nói với chị đó ! "
" Vậy sao ? Bác sĩ Korn đây cũng là cô người yêu cũ phiền phức mà chị nói với em đó, ui trùng hợp ghê ! "
Giọng nói của cả hai đầy mỉa mai, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong dường như hiểu ra mọi chuyện, quay sang nhìn nhau cười ngượng ngùng, ánh mắt cả hai nhìn nhau, đều có chung một suy nghĩ.
[ Đây mới là nghiệt duyên nè. ]
Hai cô gái đó chính là Serry và Nora. Serry là người yêu cũ của LingLing Kwong, cả hai chia tay do sự lạnh lùng, hời hợt và sự khó tính của cô trong tình yêu. Nora là người yêu cũ của Orm Kornnaphat, cả hai cũng rời xa do sự bám dính của nàng, và điều đó trở nên phiền phức đối với Nora.
" Úi chẳng lẽ.. Hai người đang hẹn hò sao ? Trùng hợp vậy hả ? Nora chị thấy chưa, thật là trùng hợp mà ! "
Orm Kornnaphat nghe đến câu nói này, trong lòng tức mà không thể nói. Cô khẽ nhích người đến gần hơn LingLing Kwong, khoác lấy cánh tay, quay sang nhìn cô cười ngọt ngào. Cô cũng hiểu ý của nàng, chủ động ngồi nhích qua một tí cho nàng dễ dàng ôm lấy cánh tay mình.
" Ừm đúng vậy đó, chị ấy tốt lắm, không thấy em phiền như chị nghĩ đâu Nora. "
Nàng vừa nói, vừa nhìn hai người kia với ánh mắt sắt bén.
" Em ấy cũng tốt lắm ! Không thấy chị khó chịu như em nghĩ đâu Serry. "
Cả hai quay sang nhìn nhau cười ngọt ngào, ánh mắt này khó mà có thể nhận ra chỉ là đang giả vờ. Nora và Serry nghe đến đây, gương mặt hơi ngượng ngùng. Serry nhanh chóng chữa cháy.
" À phải rồi, nếu đã vậy thì hai người cùng đến tham dự lễ cưới của chúng em vào ngày mốt nhé ! Em sẽ mong chờ sự có mặt của hai người lắm đó ! "
Cô vừa nói, vừa cho tay vào túi áo, lấy ra một tấm thiệp mời cưới. Orm Kornnaphat đưa tay nhận lấy, thấy ngày giờ và địa điểm trên tấm thiệp, trái tim cô thoáng chút đau nhói.
LingLing Kwong đưa tay đến cầm lấy tấm thiệp cùng nàng, nhẹ nhàng nói.
" Ừm, tụi chị sẽ đến. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com